Một bữa cơm có thể nói là hài hòa, chỉ là bên trong ba người trên bàn cơm đều mang theo những tâm tư khác nhau, nhưng họ lại âm thầm giấu nó xuống tận đáy lòng, an ổn ăn xong bữa cơm trong sự vui vẻ do họ cố gắng tạo ra nãy giờ để chủ khách đều vui.
Sau đó dưới sự cật lực yêu cầu của Hạ Đình, mẹ Lục rốt cuộc vẫn để cho cô rửa chén.

Nhưng Lục Chiêu lại bị bà phái đến bên cạnh cô, lấy mĩ danh là hỗ trợ vì sợ cô không quen sắp xếp trong nhà mà gây ra tình huống không mong muốn khiến chủ khách đều khó xử.

Hạ Đình dù không muốn cũng không thể đuổi người con trai ra ngoài được, chỉ đành nhận mệnh đeo tạp dề vô bắt tay vào rửa chén.
Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng tivi đang chiếu một chương trình nào đó bằng tiếng anh mà Hạ Đình nghe mãi vẫn không nghe hiểu.

Bên trong phòng bếp tiện nghi không khí lại đặc quánh khó tả… Ít nhất Hạ Đình cảm thấy vậy khi đứng gần người con trai bên cạnh.

Rõ ràng cô nên quen với sự đến gần của hắn mới phải.

Nhưng lúc này, khi cô vô tình phát hiện hắn chính là đứa nhỏ năm xưa đã đánh rơi tấm khiên cô đang đeo trên cổ thì Hạ Đình không sao bình tĩnh cho được.

Trong lòng cô ngổn ngang thật nhiều ý nghĩ, tình huống có thể xảy ra nếu người con trai biết được… Hạ Đình khựng lại bàn tay đang cọ sát miếng bọt biển vào cái chén.

Nhìn bọt xà phòng dính trên đôi tay trắng muốt, Hạ Đình muộn màng nhận ra một chuyện.
“Cậu có phải…”
Cậu có phải đã biết từ lâu rồi không… Một câu hoàn chỉnh như vậy cô rốt cuộc vẫn không nói ra hết được mà bậm môi nuốt xuống nữa câu sau, đầu còn cúi thấp hơn gầm mặt rửa chén.

Đáng giận…
Lục Chiêu tuy không nghe được trọn vẹn nhưng hắn cảm thấy hắn vẫn hiểu được cô muốn hỏi cái gì.

Hắn nhìn đỉnh đầu của cô gái nhỏ, môi mỏng mím nhẹ: “Phải.”
“…”
Hạ Đình dù trước đã đoán được nhưng vẫn là không nhịn được muốn đào cái lỗ để chui xuống.

Sau đó cô thẹn quá hóa giận bạch một tiếng ném cái búi rửa chén đầy bọt xuống, hùng hổ quay người oán giận ngẩng đầu trừng hắn: “Thế sao cậu không nói?”

“Có phải cậu luôn chê cười tôi không!?”
Hạ Đình chỉ nói hai câu nhưng cô lại cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút hết.

Dù vậy cô vẫn giận dữ oan ức trừng hắn.
Lục Chiêu lặng thinh không nói gì nhìn cô gái nhỏ chỉ cao hơn vai hắn một chút khi cô cố gắng ưỡn ngực cho bản thân có khí thế hơn để chất vấn hắn.

Ừm thì… Hắn không thấy mình bị uy hiếp, chỉ thấy cô như vậy rất đáng yêu.

Lúc thẹn quá hóa giận lại dễ thương như vậy… Hắn có nên chọc cô nhiều hơn?
Ý nghĩ đó chỉ kịp lóe lên trong đầu hắn ba giây sau đó biến mất khi phát hiện vành mắt cô gái nhỏ bắt đầu đỏ lên.

Trong lòng hắn hơi hoảng nhưng ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên nói: “Tôi nếu lúc đó nói ra thì cậu sẽ làm gì?”
“…”
Hạ Đình mắt thỏ nhỏ vì thẹn và bối rối bởi vì câu hỏi ngược lại này của hắn nhất thời không biết nên nói thế nào mà vô thức nắm chặt tay.
Bỗng nhiên tay cô bị người nắm lấy, sau đó là nước sạch mát lạnh xả xuống, nhanh chóng rửa trôi bọt xà phòng bên trên.

Trước khi cô kịp phản ứng thì Lục Chiêu đã buông tay cô ra, đồng thời đẩy cô qua một bên, mình nhận trách nhiệm rửa chén còn không quên nói: “Chỉ là một tấm khiên, đối với tôi có lẽ không là gì nhưng với cậu thì không phải vậy đúng không? Hơn nữa lúc đó tôi còn chưa tiếp cận được cậu, nếu chỉ vì một tấm khiên mà khiến cậu bỏ chạy, ai cho tôi thuốc hối hận?”
“…”
Hạ Đình vô thức nắm chặt cái vạt tạp dè trên người, cảm nhận nóng rực ở nơi vừa mới bị người con trai chạm qua, tai nghe lời hắn như lời tỏ tình mà thính tai bất giác đỏ lên.

Nhưng rõ ràng cảm xúc bối rối cùng hoảng hốt của cô trong lúc nhất thời vô tình được hắn trấn an hạ xuống.
Đồng thời lại ngại ngùng đứng lên.
“Nhưng cậu đã giữ nó đến giờ, sao nói không quan trọng?”
Một lúc lâu cô mới bệt môi nhỏ nói.
Lâu thế rồi hắn còn bảo quản con siêu anh hùng kia kỹ như vậy mà nói không quan trọng.

Hắn về Hoa quốc vẫn còn mang nó theo kia mà… Đừng nghĩ dùng vài lời nói mà cho rằng cô sẽ tin hết… Cô hoàn toàn quên mất là ai mới nãy vừa mới nghe người ta trá hình tỏ tình đã bối rối xấu hổ vô cùng.
Lục Chiêu không biết suy nghĩ trong lòng người con gái, hắn thản nhiên đáp lại, không chút chột dạ nào: “Tôi có thói quen sưu tầm đồ chơi, dù là món đồ nào tôi cũng sẽ giữ cẩn thận như vậy.


Con siêu anh hùng kia là phiên bản giới hạn năm đó, hiện tại không thể kiếm ra được con nào nữa.

Nhưng là tôi làm mất, không phải cậu đánh cắp của tôi đúng không?”
“…”
Hạ Đình nhìn người con trai đang thản nhiên rửa chén ở kia mà vô thức bĩu môi: Lươn lẹo.
“Nếu mà cậu muốn nhặt được của rơi trả lại người mất…”
“Không có cửa đâu!”
Hạ Đình bực bội quay đầu đi.

Cho nên cô cũng không nhìn thấy nụ cười hớn hở của người con trai bên cạnh.

Ngược lại là Hạ Đình sau khi thốt lên lời hờn dỗi kia thì lập tức hối hận.

Nói sao thì cũng là cô mang tâm tư không tốt mà nhặt lấy nó, hiện tại còn mạnh miệng như vậy với chủ nhân của nó… Rõ ràng cô là muốn trả lại cho hắn kia mà? Cô đúng là bị người này chọc tức đến mức nóng đầu rồi.
Khác với cô, Lục Chiêu cảm thấy tâm tình cô gái thả lỏng rồi thì bất giác thở ra.

Nhưng như vậy hắn lại càng không dám hỏi nguyên nhân cô xem nó như vật báu, chỉ sợ đụng chạm đến nội tâm yếu ớt của cô.

Có điều…: “Cậu có phải lúc đó đã thích tôi hay không?”
“…”
Hạ Đình cứ ngỡ mình nghe lầm, tai cô bỗng chốc bị lời gần như vô sĩ này của người con trai chọc cho lùng bùng cả lên.
“Nhỏ như vậy đã nhớ thương tôi rồi, còn giữ khư khư đồ của tôi như báu vật.”
“…”
“Ấy thế mà lại rất xấu hổ, không chịu chủ động tiếp cận tôi nữa.”
“…”
Cô có nên bịt miệng người này lại?
“Nhưng mà chúng ta không phải rất có duyên hay sao?”

Hạ Đình giật mình.
Cô bất giác nắm chặt tay cúi thấp đầu nhìn mũi chân của mình.

Cô không biết người con trai phía sau cũng đang nhìn cô không rời mắt.
“Hai đứa xong chưa?”
Bỗng nhiên giọng mẹ Lục từ ngoài phòng khách vọng vào dọa cho Hạ Đình giật cả mình, cũng thành công cắt ngang câu chuyện của hai người.

Hạ Đình sau đó thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lục Chiêu lại không nhịn được thở dài vì sự phá rối của mẹ Lục nhưng hắn không tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa.

Nhìn thái độ của Hạ Đình, có khả năng câu trả lời sẽ không đúng ý hắn chút nào, còn có rủi ro khiến cho tình huống giữa hai người họ trở nên căng thẳng hơn.

Thôi thì cho cả hai chút không gian để giảm xốc vậy.
“Xong rồi mẹ.”
Lục Chiêu thản nhiên đáp lời bà, tay vừa lúc úp cái chén cuối cùng lên kệ.
Hạ Đình lúc này mới nhận ra nãy giờ toàn là Lục Chiêu rửa chén.

Cô ái ngại nhìn hắn lại chỉ nhìn một cái rồi cúi đầu xuống.
“A Chiêu con lấy dâu tây trong tủ rửa cho Đình Đình ăn đi.

Mẹ lên phòng trước đây, nhớ ngủ đúng giờ.”
Mẹ Lục có vẻ chỉ muốn nhắc như vậy.

Lời bà vừa dứt Hạ Đình đã nghe tiếng dép của bà lẹp bẹp đi vào phòng, biến mất không thấy nữa cùng tiếng cạch phát ra khi cánh cửa ma sát với bản lề tạo ra.
Hạ Đình có chút bối rối khi còn chưa kịp chào hỏi bà trước khi đi ngủ.

Nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị người con trai kéo về.
“Trong tủ có khá nhiều thứ.

Cậu muốn ăn gì?”
Lục Chiêu không có như mẹ hắn nói lấy dâu tây cho Hạ Đình mà kéo cô đến trước tủ lạnh bảo cô nhìn rồi chọn.

Trong tủ đúng là có rất nhiều loại trái cây khác nhau, đều tươi xanh mọng nước ngon miệng mê người.

Hạ Đình nhìn một hồi vẫn không biết nên chọn cái gì.

Cô là con nhà nghèo, bởi vì lo nghĩ cho tương lai mà lắm lúc buổi sáng còn không ăn.

Bình thường trái cây đều do nhà dì Lý cho cô cô mới có ăn.

Lắm lúc cô còn nghĩ không biết bản thân thích cái gì còn có không thích cái gì không nữa.
“Cậu ăn gì?”
Hạ Đình cùng đường bí lối vô thức quay đầu qua nhìn người con trai bên cạnh hỏi.
“Ăn dưa hấu đi.”
Lục Chiêu trấn định tự nhiên làm như người mới nãy nhìn chằm chằm vào biểu tình của cô gái không phải mình mà chuyển hướng vào nữa quả dưa hấu ruột vàng trong tủ lạnh.

Hạ Đình không có phát hiện hành động nhỏ của hắn, nghe hắn nói thì động thủ lôi nữa quả dưa nhưng nặng gần hai ký ra ngoài.
Sau khi cắt lấy một nữa thì cô dùng màn bọc thực phẩm bọc một phần tư quả dưa rồi bỏ ngược vào tủ lạnh.

Trong lúc đó Lục Chiêu còn lấy thêm ít dâu tây to như ngón chân cái của cô ra nữa.

Xem ra hắn vẫn là nhớ lời mẹ Lục.

Nhìn biểu tình không cho phép lằng nhằng của người con trai, Hạ Đình thức thời không mở miệng nói lời khách sáo mà nhận mệnh đi lấy dao và thớt để xử lý dưa hấu cùng đ ĩa để đựng trái cây.
Hai người loay hoay trong bếp một hồi lại bất chợt không nhớ đến tình cảnh xấu hổ lúc mới nãy, bận rộn chia hai loại trái cây ra làm hai đ ĩa.

Lục Chiêu nhìn cô làm cũng không nói gì hết.

Khi cô đưa cho hắn một đ ĩa trái cây rồi hướng mắt về phía cửa phòng mẹ Lục tỏ vẻ thì hắn thản nhiên nhận, đồng thời tiêu sái sải bước dài rời đi phòng bếp, hoàn toàn là một bộ mặc cho cô sai khiến.
Bản thân Hạ Đình rửa sạch dụng cụ cắt trái cây rồi bưng chiếc đ ĩa còn lại đi ra phòng khách.
Thời điểm ngồi xuống ghế sofa mềm mại cô mới muộn màng nhận ra hành vi vừa nãy của mình chẳng khác nào chủ nhân của ngôi nhà… Mặt cô phừng một cái lập tức đỏ bừng lên như quả dâu tây trên đ ĩa trái cây trước mặt, xấu hổ đến mức thiếu điều muốn tìm cái hố mà chui xuống trốn luôn.

Sao lại như vậy chứ… Vốn tình huống giữa hai người họ đã rất khó xử rồi, vậy mà cô còn… Nhất định là do người kia!
Hạ Đình úp mặt vào hai tay, ánh mắt vô định nhìn quả dâu tây đỏ tươi trước mặt, trong lòng không phải mơ màng nghĩ sau này phải làm sao… Đầu óc cô loạn cả lên..