Lời này vừa ra người con trai đã không đợi được mà đạp xe đi.
“Mấy đứa nhỏ thời này mạnh dạn thật.”
“Nó cũng không phải con mày, mày lo làm gì.”
“Đúng đấy!”
“…”
Mấy lời này kịp thời bay ra, đuổi theo rồi chui vào tai Hạ Đình nhưng lại chẳng khiến cho cô thay đổi chút sắc mặt nào.

Ngược lại cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Lý Nam sẽ không dễ nhìn.
Nói thật, cô không ngờ ông ta lại có thể hành xử như vậy trước mặt người khác.

Ông ta không sợ người ta sẽ nhìn ra ý đồ của mình hay sao? Không biết tại sao, qua chuyện này cô lại có dự cảm, cô sẽ không thể bình yên vượt qua ba năm cao trung này được.

Ý nghĩ này không khiến cô biến sắc nhưng nó đã cắm dùi trong đầu cô, tùy thời tùy khắc đều nhắc nhở cô nên cẩn thận với người đàn ông này.
Cô bất giác nhớ lại năm cô bảy tuổi cô chú hàng xóm có đánh tiếng cho vợ chồng họ nhận cô làm con nuôi nhưng chính Lý Nam là người đã lên tiếng từ chối việc này.

Nếu lúc đó ông ta đồng ý thì hôm nay thêm một tầng quan hệ cha con, ông ta có thể có đủ khả năng ngăn cản cô rồi.

Lúc đó cô không biết nguyên nhân ông ta không chịu nhận cô làm con trên pháp luật, hiện tại cô tự nghĩ cô hiểu được lý do rồi.

Cô nữa cười trào phúng nhưng lại cảm thấy may mắn vì điều đó.

Hiện tại ông ta không có quyền xen vào việc của cô, càng đừng nghĩ đến thực hiện cái ý đồ bi3n thái của ông ta.
Lục Chiêu sắc mặt lạnh tanh một đường chở cô ra giao lộ đông người rồi mới ngừng lại trước ngã tư cách nhà cô bốn năm trăm mét.

Hai người đứng dưới cột đèn đường.

Ánh đèn từ đỉnh đầu phủ xuống người họ một lớp kim sắc như mạ vàng, còn không quên tạo một cái bóng mờ tối đen dưới chân họ, âm u như cảm xúc trong lòng họ vậy.
Từ lúc đó hắn đều không nói câu nào nhưng Hạ Đình lại biết hắn đang giận.


Hạ Đình trong lòng không khỏi cảm thán lần nào bản thân xảy ra chuyện xấu đều bị hắn chứng kiến, cô tỏ vẻ bản thân bất lực không biết nên nói sao nữa.
“Hiện tại cậu muốn đi đâu?”
Lục Chiêu giận thật nhưng hắn vẫn phải lên tiếng hỏi.

Dù vậy sắc mặt của hắn vẫn một chút đều không tốt, lông mày nhíu chặt mãi không chịu giãn ra khiến cho khuôn mặt điển trai có phần hung dữ nhượng người sợ hãi.

Xung quanh có vài người nhìn thấy hắn vốn còn có ý đồ muốn tiếp cận dù hắn đang mặc đồ học sinh nhưng đều bị vẻ mặt của hắn dọa tắt ý niệm kia.
“… Tôi tìm một khách sạn ở lại.”
Hạ Đình ngừng một chút rồi mới nói.

Vừa nói cô vừa muốn nhảy xuống xe.
Nhưng cô không làm được.

Cái eo của cô đã bị người giữ chặt, cố định trên xe không thể động đậy dù chỉ một chút.
“Cậu…”
Hạ Đình cố gắng tỏ ra trấn định ngẩng đầu lên nhìn hắn, không chút ngoại lệ rơi vào một đôi con ngươi màu nâu đất sâu hun hút.

Cô nhất thời tắt tiếng, ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Một là đến nhà Tống Lan, tôi đưa cậu đi.

Hai là về nhà tôi.

Cậu chọn.”
Lục Chiêu cúi đầu nhìn cô trầm thấp gằn từng chữ.

Cánh tay hắn khẽ siết chiếc eo mảnh mai dưới tay, ý tứ không cho phép cô chọn cái thứ ba biểu hiện rõ ràng trong hành động cùng biểu tình của hắn khiến Hạ Đình vô thức nuốt nước miếng.
Hạ Đình chậm chạp cúi đầu, cố gắng không nghĩ đến đôi mắt kia, ngẫm nghĩ.


Đến nhà Tống Lan là không có khả năng, cô không muốn cho cô nàng biết.

Giờ mà đến cô nàng sẽ nghi ngờ.

Nhưng còn nhà hắn…
Lục Chiêu chỉ nhìn là biết cô không có ý định đến nhà Tống Lan.

Hắn từ đầu đều không hề nghĩ cố ý ép cô nên mới cho cô hai lựa chọn dù biết cô sẽ không chọn cái thứ nhất.

Nhưng so với đến khách sạn, chẳng thà hắn vẫn ép cho cô đến nhà Tống Lan còn tốt hơn.

Một cô gái chưa trưởng thành vào ở khách sạn, không cần biết cô có đi một mình hay không, để người ta thấy cũng sẽ bị đàm tiếu không hay.

Còn không thì đến nhà hắn thôi.
Nhà hắn không phải chỉ có mình hắn nên không cần sợ dị nghị.
Không đợi cho Hạ Đình nghĩ xong, thời điểm một con gió lạnh thổi qua khiến cho cô hắt xì một cái, Lục Chiêu đã trực tiếp chạy xe đi.
“Cậu…”
“Cậu không quyết định được thì để tôi.”
Dù ở miền nam thời tiết ban ngày vẫn còn nóng nhưng ban đêm chênh lệch nhiệt độ lại rất lớn.

Gió lạnh thổi từng cơn đối với hắn thì không sao, nhưng đối với Hạ Đình thì khác.

Lục Chiêu tự nghĩ ở nhà Tống Lan hay ở nhà hắn đều như nhau, chẳng có gì để phải suy nhiều cả.
Hạ Đình nhìn xe chạy băng băng trên đường, suy nghĩ rối rắm một hồi cuối cùng vẫn không thể đưa ra được giải pháp cho hoàn cảnh của mình bây giờ, lại còn đủ sức để thuyết phục người con trai này.
Thời điểm xe ngừng lại ở trước một căn biệt thự hai tầng có sân rộng còn có cả gara, Hạ Đình vẫn còn chưa tỉnh lại hồn.
“Tôi…”
Ting ting!

Cô còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã vang lên tiếng còi xe oto khiến cô giật cả mình.
Trước khi cô nhảy xuống Lục Chiêu đã đạp xe nhích lên phía trên một chút, nhường chỗ cho chiếc xe hơi phía sau lái vào cổng của ngôi biệt thự không biết từ lúc nào đã rộng mở.
Chiếc xe vừa ngừng lại trong sân, Lục Chiêu đã phóng cái vèo vào theo, thành công dừng lại bên cạnh chiếc xe hơi, cũng là đã đưa Hạ Đình đi vào sân vườn của căn biệt thự trước khi cô kịp phản ứng.
“A Chiêu, ai vậy con?”
Mẹ Lục vừa từ trên xe đi xuống đã mở miệng hỏi hắn, trong lúc đó còn không quên quan sát Hạ Đình đã kịp nhảy xuống khỏi xe hắn, đang đứng bên cạnh với vẻ bồn chồn khép nép, trông bối rối vô cùng.
Hạ Đình thật sự là rối rắm, cô nữa muốn mở miệng chào hỏi lại sợ dọa đến bà, nữa muốn bỏ chạy lại sợ không phải phép.

Cuối cùng cô chỉ đành gập lưng một góc bốn mươi lăm độ với người phụ nữ quý phái tuổi hơn bốn mươi nhưng nhìn cứ như ba mươi trước mặt.
“Mẹ à, là bạn học của con.

Có thể để cậu ấy ở nhà chúng ta một đêm hay không?”
Lục Chiêu không có nói lý do mà chỉ nhìn mẹ Lục một cái đầy ẩn ý.
Mẹ Lục mày hơi nhíu lại nhìn con trai mình một cái.

Bà muốn hỏi nhưng vẫn biết không thể nói rõ lúc này được nên đành nín lại những lời muốn nói.

Trong lòng bà không khỏi cảm thán đúng là huyết mạch nhà họ Lục không sai vào đâu được, một ánh mắt thôi là đã có thể khiến cho người ta nương theo.

Bà vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn Hạ Đình.
“Vào nhà đi cháu.”
Bà đương nhiên hiểu ý của con trai mình, dù có ý kiến với cách làm của nó thì cũng phải cho nó mặt mũi trước mặt bạn học.

Ít nhất việc nó đưa người về đây một cách công khai như vậy vẫn là tốt hơn lén lút bên ngoài.

Còn có đứa bé kia…
“Vào đi thôi.

Đã đến đây rồi.”
Lục Chiêu không đợi cho Hạ Đình nói gì đã nắm vai cô đẩy vào nhà.
“…”
Hạ Đình có miệng mà không thể nói, cả người bức bối muốn chết lại không thể làm trò trước mặt người phụ nữ dịu dàng sang quý kia.


Cuối cùng cô chỉ đành để cho hắn đẩy cô vào nhà một cách khiêm cưỡng.
“Phòng khách chưa có dọn…”
“Để cậu ấy ở phòng con đi.

Con qua phòng khách ngủ tạm một hôm được rồi.”
Mẹ Lục còn chưa nói xong Lục Chiêu tỏ vẻ.
“Nhưng giường trong phòng khách nhỏ.”
“Con nằm được.”
Lục Chiêu kiên quyết nói, mặc cho cái tay của ai đó không ngừng kéo kéo vạt áo hắn nhắc nhở vẫn cùng mẹ Lục bốn mắt nhìn nhau đối chọi một lúc lâu.
“Được rồi, phòng của con, con muốn cho ai ở thì ở, mẹ có ý kiến gì được.”
Mẹ Lục cuối cùng tỏ vẻ bất lực mà nhún vai.
“Cháu tên gì?”
Đặng bà nhìn Hạ Đình hỏi.

Cô bé này có vẻ quá rụt rè rồi, còn có hơi kỳ lạ.

Không lẽ…
“Cậu ấy tên Hạ Đình.”
Lục Chiêu cướp lời, còn trước khi mặt mẹ Lục khó coi lên thì chủ động giải thích: “Giọng cậu ấy không tốt.”
Mẹ Lục ngẩn ra, trong lòng lại nghĩ không khác nhiều với suy đoán của mình.

Bà nhìn cô gái nhỏ bên cạnh con trai mình cả người mất tự nhiên thì bất giác hạ giọng xuống: “Là không nói được hay không dễ nghe?”
“Con nghe được.”
Lục Chiêu ngược lại không có trả lời đúng câu hỏi cho lắm.

Thế nhưng ý nghĩa lại còn hơn rất nhiều.
Mẹ Lục hơi nhướng mày lên, nữa nhìn Hạ Đình nói: “Cháu nói thử đi.”
Hạ Đình đắn đo một hồi, rốt cuộc vẫn là há miệng: “Cháu chào dì.”
Lục Chiêu lúc này lại không nhìn sắc mặt mẹ mình mà nghiêng đầu qua nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.

Bình thường thản nhiên bao nhiêu, cho dù ở trước mặt người chú không có máu mủ kia cũng chưa thấy cô chùng bước như hiện tại, thật sự là mới mẻ.
Mẹ Lục thời điểm nghe Hạ Đình nói sắc mặt không biến hóa lấy một cái, nhưng lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của con trai mình nhìn cô bé bên cạnh đầy kỳ lạ thì lông mày bà không khỏi nhướng lên..