“Cậu đi đâu?”
Lục Chiêu bĩu môi, không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Về nhà.”
Hạ Đình khó hiểu đáp.
“Cậu không phải đã quên chuyện tối qua đấy chứ!?”
Lục Chiêu vừa nghe đã xù lông, nhíu mày trừng cô.

Hốc mắt hắn sâu, mỗi lần hắn nhìn cô đều mang theo áp bức kinh người.
Hạ Đình bị cái nhìn kia và lời nói của hắn làm cho sững lại, nhất thời không kịp phản ứng.
“Thì ra cậu đã quên.

Cho nên mới không nói với Tống Lan chứ gì?”
Lục Chiêu thấy cô như vậy thì lập tức ngộ ra.

Mà hiểu rõ rồi thì hắn lại tức đến bật cười.

Không nhịn được nghiến răng: “Cậu không sợ cô nàng biết sẽ giận à?”
“…”
Hạ Đình dù vẫn chưa rõ lắm nguyên nhân tại sao hắn giận dỗi mình, rõ ràng mới sáng còn vui vẻ chở cô đi học.

Nhưng cô không khó nghe ra được hắn đang lo lắng cho mình mà trong lòng mềm mại.
“Chẳng lẽ họ còn muốn chặn tôi cả đời?”
Không phải cô lạc quan, nhưng mà ai ăn no rỡn mỡ như vậy.
“Những kẻ ăn không ngồi rồi, suốt ngày trốn học, bỏ học tụ tập đàn đúm, có việc cho họ làm sao lại ngại chứ?”
Lục Chiêu không đến mức trào phúng nhưng vẫn rất khinh thường cô nghĩ quá đơn giản.
“…”
Nói thật, Hạ Đình không có nhiều cảm xúc với việc mình bị ghim bởi một đám côn đồ, nhưng mà cô khá là bất ngờ với cảm xúc của người con trai.

Từ sau hôm qua, thái độ của người con trai đối với cô có phần tùy ý quá mức, vui giận đều tận sức mà bày ra trước mặt cô, không chút che giấu, giống như sợ cô không biết hắn đang thích cô vậy.

Không, hắn là đang dùng cách này để khiến cô hiểu hắn hơn.


Có lẽ còn muốn thông qua đó khiến cô bộc lộ bản thân nhiều hơn.

Mà cô… Cô lại không có cảm thấy hắn như vậy là có gì sai mới chết.

Cô còn rất là tò mò không biết hắn còn có những mặt tính tình thế nào nữa.
Cứ nghĩ là một người đàn ông đích thực, nhưng kết quả lại là một đứa bé chưa lớn.
“Phụt!”
Hạ Đình không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lục Chiêu đang bực bội với thái độ của cô gái nhỏ, nhìn cô như vậy lại không thể giận nổi nữa.

Người con gái không lại luôn treo cái vẻ xa cách trước đó, còn đang không ngừng bộc lộ bản chất thật của mình với hắn.

Hắn vui chết đi được ấy chứ.
Hạ Đình tò mò, muốn bốc trần con người thật của Lục Chiêu, sao Lục Chiêu lại không phải như vậy chứ.
Cả hai đều không ngừng đối với đối phương chơi trò chơi bốc quà.

Càng mở lại càng háo hức, càng trông mong về điều bí ẩn ở tận cùng.
Cứ như vậy không ngừng hướng về phía nhau.
Trong vô thức.
“Biết thì biết vậy nhưng tôi không thể không về được.”
Vốn dĩ hôm nay cô không định về, cô có việc muốn làm.

Nhưng mà cô phát hiện bản thảo tối qua cô thức khuya hoàn tất bị cô bỏ quên ở nhà rồi.

Cô không thể không trở về lấy nó rồi tranh thủ thời gian đi nộp.
Lục Chiêu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của người con gái, một lúc sau không nhịn được mà thở dài bất lực.

Đành chịu, ai biểu hắn để ý cô rồi, lại càng ngày càng để ý.
“Tôi đưa cậu về.”
Hắn vừa nói vừa đứng dậy.
“Không phải đâu! Chẳng lẽ cậu định sẽ làm vệ sĩ cho tôi nếu họ cứ nhất định không buông tha à?”

Đổi lại lần này là Hạ Đình giữ chặt tay người con trai, nhướng mày khó tin hỏi.
“Có gì không được?”
Dù sao hắn cũng rảnh.

Hơn nữa… Hắn không thể phủ nhận cái điều mà trước kia hắn vẫn rất khinh thường rằng: Khi bạn thích một người, bạn luôn muốn dính bên cạnh người đó bất kể giờ giấc, muốn cùng người đó đi đến bất cứ đâu họ muốn.

Nghe thật ấu trĩ… Nhưng lại hợp lý với lứa tuổi của họ.

Bất kể bạn được nuôi dạy trong môi trường nào, nó vẫn bất biến.
“…”
Hạ Đình nhất thời câm nín với biểu tình hiển nhiên của hắn.
“Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Lục Chiêu nữa nói nữa rời khỏi phòng.

Đối với người con gái bởi vì đang giữ tay mình mà cũng bị kéo theo hạ giọng: “Ít nhất là đến khi có thể xác định đám người kia không chặn đường cậu nữa.

Trước lúc đó tôi sẽ phụ trách đi lại của cậu.

Cậu không cần khó hiểu.

Tôi nghĩ cậu biết tình cảm của tôi đối với cậu.”
Nói xong Lục Chiêu không nhịn được mà nghĩ, tốt nhất đám người kia có thể không ngừng chặn đường cô gái nhỏ, hoặc là cô có thể dung túng cho hắn hơn… Hắn muốn tranh thủ thời gian này kéo gần khoảng cách hơn với cô.
Hạ Đình bị hắn “lôi” xộc xệnh một hồi, mắt thấy sắp ra khỏi lớp rồi cô vội buông tay hắn ra.

Nhưng mà cô nghĩ mãi cũng không biết nên làm sao để từ chối thịnh tình của hắn.
Kết quả vẫn là để cho hắn chở cô về lấy đồ.
Không nghĩ lại để cho Lục Chiêu đoán đúng rồi.
Hạ Đình nhìn đám người tụ tập bên dưới mái hiên một ngôi nhà gần ngã ba đường, kinh ngạc lại không thể không trầm mặt xuống.
Nói thật là cô chưa gặp tình huống thế này bao giờ cả.


Cho dù ở trong trường bị đám bạn học dùng miệng lưỡi công kích thì cũng chưa từng có chiêu trò cỡ này.
Hay giống như Lục Chiêu nói, bọn họ chỉ là ăn no không có việc gì làm nhưng thói quen trốn học lại đã ăn sâu vào máu, rỡn mỡ nên sẵn tiện kiếm chuyện với cô?
Có lẽ người ta nói không sai, Hạ Đình thật sự được Tống Lan bảo bộc quá tốt.

Nhưng họ nghĩ cô một người con gái thật sự dễ bắt nạt như thế à?
Hiện tại là ban ngày ban mặt họ lại dám làm cái chuyện này… Hạ Đình sắc mặt lạnh xuống thấy rõ.
“Cậu ngừng lại đi.”
Hạ Đình nói, tay kéo chiếc áo khoác Lục Chiêu phủ trên đầu mình nữa vì che nắng, nữa không để cho đám người kia nhìn thấy cô xuống, vừa đập lên cánh tay răn chắc của hắn nhắc nhở.
“Cậu muốn làm gì?”
Lục Chiêu tuy không hiểu nhưng vẫn ngừng lại ở phía sau một xe bánh mì vẫn còn chưa đóng cửa bên đường, vừa lúc giúp họ che đi tầm mắt của đám người kia vừa cau mày nhìn Hạ Đình hỏi.
Hạ Đình không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này là thế nào.

Có lẽ là có chút bốc đồng, nhưng cô thật sự không phải hành động lỗ m4ng.

Cô không tin bọn họ dám làm và có thể làm gì được cô vào lúc này.
“Cậu đợi ở đây, mình tự đi tới.”
Cô nhẹ nhàng nhảy xuống xe.

Trước khi người con trai mở miệng thì nói thêm: “Cậu cứ ở đây.

Nếu thấy tôi không ổn thì chạy ra trấn tràng là được.”
“Nhưng cậu muốn làm gì?”
Lục Chiêu vẫn là khó chịu gặng hỏi.

Trong lòng hắn nghĩ cô gái nhỏ này hiện tại làm sao rồi.

Rõ ràng bình thường hành xử rất lý trí.

Chẳng lẽ cô còn muốn đôi co thử sức với một đám côn đồ đường chợ? Cho dù là để hắn đến làm, hắn cũng sẽ chọn không nhiều lời với họ.
“Tôi muốn nói chuyện với bọn họ.

Cậu yên tâm, tôi sẽ không hành xự lỗ mãng.

Tôi rất yêu quý thân thể của mình.”
Hạ Đình lại cho hắn thêm một liều thuốc an thần.
“Hơn nữa, không phải vẫn còn có cậu ở đây sao?”

“Cậu không muốn tôi đưa cậu về thì cũng không cần làm thế.”
Lục Chiêu không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình.

Hắn biết bản thân không nên nói thẳng ra như vậy, không khéo sẽ khiến mối quan hệ vừa mới thả lỏng của họ lại trở về điểm xuất phát.

Nhưng suy nghĩ này lóe lên trong lòng hắn, lại thêm cái nắng chan chát trên đỉnh đầu gần như khiến máu trong người hắn nóng lên, cứ vậy mà nói ra.
Hạ Đình không nghĩ lại nghe được lời này, nhất thời không kịp phản ứng mà sững người ra.

Lại thêm biểu tình có phần lạnh lùng do bực bội của người con trai càng khiến cô giật mình, không thể không cẩn thận ngẫm lại lời hắn nói.
Không phải cô nhạy cảm đi… Tại sao lại cảm giác được một tia bất an nôn nóng từ trong ánh mắt của hắn…? Ở trong mối quan hệ này cô nên là người không có cảm giác an toàn… Chính vì không có cảm giác an toàn nên mới không muốn thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, cũng như chấp nhận tình cảm của hắn đấy chứ.

Sao hắn lại nghĩ như vậy được nhỉ?
Nhưng dù là vì nguyên nhân gì thì cô cũng không thể im lặng, hành động gần giống như ngầm thừa nhận đối với lời nói của hắn.
Ánh mắt cô mềm mại đi đến cả cô cũng không nhận ra, càng không hiểu mà làm ra hành động thân mật… Cô rướn người lên, vươn tay xoa xoa nhẹ mái tóc hơi xoăn bởi vì mồ hôi mà có chút ướt đẫm của người con trai, gần giống như dỗ dành nói: “Chỉ cần cậu không để cho người khác nhìn thấy chuyện này thì cậu muốn muốn chở bao nhiêu thì chở.

Tuy từ trường về nhà không hề xa xôi gì, nhưng mà có người làm tài xế cho mình, tôi sao phải ngại chứ.”
Cô không phải những cô gái tiểu mộng mơ bình thường, suy nghĩ càng sẽ không giống họ.

Cô không nói được bản thân khác gì họ, nhưng mà cô chưa từng có ý làm tổn thương người con trai này, cùng chính cô.

Cô sẽ giữ giới hạn cuối cùng cho mình nhưng sẽ mở rộng số còn lại ra cho hắn…
Lục Chiêu không nói được cảm xúc của mình khi nhìn vào vành mắt loan loan của người con gái.

Nhưng Hạ Đình không có đợi cho hắn phản ứng lại đã nhấc váy hướng về con đường dẫn về nhà mình mà đi.

Cái nắng gây gắt trên đỉnh đầu không chỉ không thể làm tổn thương bóng dáng nhỏ nhắn kia mà còn phụ trợ cho thân hình cô càng thêm chói mắt.

Lục Chiêu đành phải tạm gác lại rối loạn trong lòng mà nâng cao tinh thần dõi theo từng bước chân của cô gái nhỏ.
Khoảng cách từ chỗ hắn đứng tới chỗ đám côn đồ kia chặn là không gần, Lục Chiêu không có khả năng nghe được họ sẽ nói gì với nhau.

Hắn đành tự dựa theo phán đoán của mình, để rồi quả quyết xông ra khi nhìn thấy một tên trong đám người kia đưa tay lên muốn động tay động chân với người con gái.
Vụt!
Lục Chiêu không nhớ được mình phải mất bao lâu để phóng tới chỗ ngươi con gái, chỉ biết khi hắn hoàn hồn lại thì bản thân đã đứng ở bên cạnh cô rồi.

Đầu xe đạp của hắn còn chen vào giữa cô và đám người kia, che chắn cô ở phía sau mình một cách kín kẽ..