Giọng nói còn có biểu tình của cô nàng thật sự quá mức lạnh lùng, khiến người ta gần như có ảo giác quanh người cô còn nổi lên cả sương mù lạnh lẽo nữa cơ.
Đám bạn học trong lớp không hẹn mà âm thầm nhìn về phía này.

Họ rất tò mò nguyên nhân Tống Lan hiện tại đã là một quả bom gần như bất cứ lúc nào cũng đều có thể nổ lại tìm Lục Chiêu để làm gì.
Sau đó trong cái nhìn chằm chằm của bọn họ, Lục Chiêu không có nói lời nào mà đứng lên nhìn Tống Lan tỏ vẻ.

Tống Lan biểu tình không có chút thay đổi quay đầu đi trước.

Cô nàng rõ ràng thấp hơn Lục Chiêu cả một cái đầu nhưng lúc này ở trước mặt hắn lại chẳng có chút nào thua kém về mặt khí thế cả.

Hình ảnh này xuất hiện trong mắt đám người lại có vẻ xứng đôi lạ thường, rồi lại càng khiến họ tò mò hai người sẽ đi đâu, nói gì với nhau hơn.

Thái độ của Tống Lan thật sự khiến cho họ dù muốn ghép đôi hai người cũng không tìm thấy được cái mờ ám nào.

Ngược lại họ cảm thấy Tống Lan có khi sẽ đánh nhau với Lục Chiêu cũng nên.
Tống Lan không biết hình tượng của mình đã nâng cấp lên làm chị đại đầu gấu, cô nàng dẫn theo Lục Chiêu thân hình cao lớn phía sau đi về hướng sân thượng của trường.
Mười một giờ trưa sân thượng trống hơ lại nóng hừng hực đương nhiên là không có gì tốt lành để bất cứ ai phải lần mò đến đây, tất nhiên sẽ không sợ có người nghe thấy cuộc nói chuyện của họ cũng như làm phiền họ.

May mắn trước cửa sân thượng có một cái mái hiên, hiện tại còn có gió thổi mái rượi nên cũng không đến nổi nào.
"Cậu biết tại sao tôi gọi cậu lên đây không?"
Tống Lan không chút chần chừ nói vào chuyện luôn.

Từ đầu chí cuối biểu tình của cô đều không mặn không nhạt như vậy, cực kỳ lạnh lùng.

Nhưng người con trai bên cạnh nét mặt lại chưa từng có thay đổi, càng không cảm thấy khó chịu vì thái độ của cô nàng.
"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."
Lục Chiêu lưng đã đẫm mồ hôi dựa lưng vào tường vừa nhìn trời trong trên cao vừa đạm nhạt nói.

Thái độ của hắn nói cho Tống Lan là hắn đã biết chuyện gì rồi.
"Chuyện này dù không phải do cậu muốn thì cậu vẫn phải chịu trách nhiệm.

Nhưng nếu cậu không muốn thì cũng được thôi, từ giờ tránh xa Đình Đình ra."
Tống Lan đối với thái độ của Lục Chiêu không có cảm giác hài lòng, ngược lại cô chỉ cảm thấy Hạ Đình nói không sai, người đàn ông này thật sự là hồng nhan họa thủy.

Hạ Đình dính vào hắn một chút đều không tốt.


Cứ xem hiện tại thì biết, cho dù không phải ý của hắn thì hắn cũng là nguyên nhân cho tất cả.

Tống Lan tuy không phải là người vô lý nhưng phàm là chuyện liên quan đến Hạ Đình cô sẽ trở nên không biết nói lý như vậy đó.
Lục Chiêu giương cặp mắt sâu hút màu nâu đất kia nhìn Tống Lan nhưng lại không nói lời nào.
Nơi sân thượng nắng nóng hừng hực bỗng chốc trở nên càng thêm áp lực.
...
Hạ Đình vừa về đến nhà đã bị đụng trúng người cô không muốn thấy nhất.

Nhưng người kia đã thấy cô rồi, cô không thể lén lút trốn về phòng được nữa.
"Đình Đình, không phải hôm nay nói không về sao...!Cháu mặc đồ của ai vậy?"
Lý Nam năm nay đã bốn mươi lăm nhưng vóc dáng vẫn còn rất tốt.

Hạ Đình cảm thấy cho dù không phải cô thì dì Lý cũng nhất định không giữ được người đàn ông vẫn còn sung mãn như thế này.

Nhưng cô nhất định không để cho bản thân trở thành nguyên nhân khiến cho gia đình vốn đã thiếu ràng buộc này tan nát.
"Là đồ của bạn học, cháu vô tình làm dơ áo nên cậu ấy cho cháu mượn tạm.

Thôi cháu xin phép lên phòng trước.

Cháu còn phải trả lại đồ cho cậu ấy."
Hạ Đình vừa nói vừa hướng lên lầu chạy đi.
"Đồ đó không giống là của con gái nhỉ? Nam sinh bây giờ vẫn rất ga lăng cho dù là thời điểm nào nhỉ.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đi Về Phía Chân Trời
2.

Trùng Sinh Để Gặp Người
3.

Chiều Hư
4.

Hoa Cát Đằng
=====================================

Hạ Đình trước khi vào phòng còn nghe loáng thoáng dì Lý nói như vậy.

Cô không biết việc mình mặc áo của nam sinh khác, lại còn bị chú ta nhìn thấy có được tính là chuyện tốt hay không, nhưng nếu việc cô được nam sinh chú ý có thể khiến chú ta chết tâm thì cô vẫn hy vọng nhìn thấy chuyện này.
Chỉ là thời điểm cô từ trên lầu đi xuống, lại nghe chú ta nói: "Dù nam sinh có ga lăng cỡ nào thì cháu cũng nên để việc học lên trên, không nên yêu đương sớm biết không?"
"..."
Hạ Đình trước là im lặng, sau thì đáp ứng qua loa cho xong chuyện rồi chạy đi.

Cô không ngoại lệ nghe thấy dì Lý nói với chú ta: "Tuổi của nó có yêu đương có bạn trai cũng là bình thường thôi.

Lúc xưa không phải chúng ta cũng vậy sao? Hơn nữa con bé có bạn trai cũng không phải chuyện gì không tốt.

Tôi còn sợ con bé tự ti mà không chịu tiếp xúc với ai cơ."
Dì Lý luôn như vậy, quan tâm cô một cách thật tâm.
Nếu chú Lý cũng vậy thì tốt biết mấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Hạ Đình không có cảm thấy như vậy hay không như vậy thì có gì quan trọng.

Đợi cô tốt nghiệp cao trung cũng nhất định sẽ rời khỏi nơi này, chú ta thế nào đều không liên quan đến cô.

Việc chú ta vẫn không từ bỏ chủ tâm đối với cô, Hạ Đình chỉ cảm thấy bản thân lại càng thêm quyết tâm muốn rời khỏi ngôi nhà này hơn.
Cô chỉ mong chú ta không làm tổn thương người phụ nữ tốt bụng kia...
Lúc Hạ Đình trở lại trường thì Tống Lan đã về nhà rồi, trong phòng học không ngoại lệ chỉ có mình Lục Chiêu.

Những người bạn học ở lại đều đến thư viện chứ không ở đây.

Thật ra cô cảm thấy đến thư viện tốt hơn ở nơi này, ít nhất trong đó mát mẻ hơn.

Khu phòng học của họ vừa mới xây dựng chưa được hai ba năm nên cây cối vẫn còn rất thưa thớt, không thể giúp nơi này che bớt ánh nắng hay là tạo ra cơn gió mát mẻ nào có khả năng làm xoa dịu cái nóng khắc nghiệt.

Nhưng lần nào Lục Chiêu cũng ở trong phòng học chịu tội.
"Áo cậu đây.

Cảm ơn cậu."
Hạ Đình vừa đặt cái túi lên bàn vừa nói.
Chỉ là cô đợi mãi vẫn chưa thấy người con trai nói gì, hắn hết nhìn cái túi rồi đến nhìn cô, sau đó im lặng.


Biểu tình...!Cô không biết nên nói sao nữa.

Sao mới có một tí thời gian mà người này đã trở nên khác thường thế này rồi? Rốt cuộc là cái gì đã k1ch thích hắn vậy...?
"Tôi đã kiểm tra rồi, không có mùi gì hết."
Cô chỉ có thể nghĩ như vậy, lại hơi bối rối nói.

Kết quả lời của cô lại rước lấy tiếng cười của người con trai nọ.

Tiếng cười trầm thấp như tiếng đàn xenlo của hắn khiến thính tai cô bất giác đỏ lên.
Cô ở trong lòng buồn bực tự nói, người này rốt cuộc lại bị sao nữa rồi.
Nhưng sau đó Lục Chiêu không có lại tỏ ra thâm trầm với cô nữa.

Mà hắn...
"Cậu làm gì vậy?"
Hạ Đình kinh hãi nhìn người mặc dù nghe cô hỏi vẫn ung dung cởi nút áo đồng phục trước mặt, triệt để bối rối.
"Thay áo."
"..."
Hạ Đình không còn non nước nào để nói với người này nữa.

Nhưng phải đến lúc thân hình quá mức hoàn mỹ so với tuổi tác của người con trai hiện ra trước mắt Hạ Đình mới giật nảy mình, bối rối vội vàng quay mặt đi.

Mà bởi vì cô quay mặt nên không có nhìn thấy nụ cười ranh mảnh của người con trai.
"Xong rồi."
"..."
Xong cái đầu cậu chứ xong!!
Hạ Đình cô tự nhận mình là người cực kỳ trầm tĩnh nhưng liên tục không dưới một lần bị người con trai này chọc cho mất kiểm soát.

Cô đúng là không nên đến gần hắn một chút nào hết.
Lục Chiêu không thấy cô quay lưng lại cũng chỉ cười.

Nhưng nụ cười này không duy trì quá lâu, bởi vì hắn lại nghĩ tới chuyện gì đó khiến mình không vui.
"Cậu có sợ bạo lực học đường không?"
Hạ Đình ngẩn ra khi nghe thấy lời này.

Cô khó hiểu quay đầu lại nhìn Lục Chiêu, cái người sau khi hỏi vẫn luôn nhìn cô.

Trước là bóng lưng nhỏ gầy của cô, sau là khuôn mặt một tay hắn nắm còn dư sức, chờ đợi.
"Cậu cảm thấy tôi yếu đuối đến mức im lặng chịu đựng bạo lực học đường?"
Hạ Đình biểu tình bình đạm nhìn hắn.
Hai người mắt đối mắt mấy giây, Hạ Đình là người dời tầm mắt trước, thuận tiện nhìn ra cửa sổ, hướng trời cao nơi xa, không muốn để mình bị giam cầm trong đôi mắt sâu hun hút kia đến không có lối thoát.
Lục Chiêu hơi nhếch môi, giọng nói có phần nhẹ đi đến cả hắn cũng không nhận ra: "Tôi vốn dĩ không cho rằng cậu là người như vậy."
Nhưng đôi khi Hạ Đình biểu hiện khá là nhu nhược.


Hay bởi vì bên cạnh cô luôn có một Tống Lan?
Nghĩ đến cô gái kiêu kỳ như nữ thần Athena kia, Lục Chiêu bất giác mím môi không vui.
"Có phải cậu cho rằng tôi đang bị bạo lực học đường?"
Hạ Đình bất ngờ khi nhìn thấy biểu tình như thể đã chịu oan ức của người con trai, giọng nói bất giác không còn lãnh đạm như trước nữa.

Cô ngồi xuống cái ghế phía trên, tầm mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhưng lâu lâu vẫn để dành nữa ánh mắt cho người bên cạnh.
Cô gái nhỏ ngồi đoan chính trên ghế dựa, vạt váy dài quá gối có phần quê mùa bởi vì ngồi mà hơi phủ xuống mắt cá chân, trông lại có vẻ yêu kiều quý phái.
Trong mắt Lục Chiêu, nếu Tống Lan là Athena - Nữ thần chiến tranh kiêu kỳ dũng mãnh thì Hạ Đình là Persephone - Nữ thần mùa xuân điềm đạm nhưng không mất sự cao quý.

Cô có thể mang đến mùa xuân cũng có thể kêu gọi mùa đông đến với thế gian.

Đối với những người cho rằng cô yếu đuối dễ bắt nạt, đó chính là sai lầm to lớn.
Lục Chiêu chưa từng cảm thấy cô là người mềm yếu, hắn cũng thích tính cách thẳng thắn của cô, không chút làm bộ, nhưng cũng đầy ý tứ.
Hắn cho rằng bản thân nhất định là bị khí chất trên người cô thu hút mới chấp nhất với cô như vậy.

Hắn lại không cảm thấy mình làm sai cái gì để mà phải từ bỏ được đến gần cô.

Cho dù sau này hắn có bị cô cuốn vào tình yêu thì hắn cũng không cảm thấy điều này có gì là không đúng.

Hạ Đình không xấu, khuyết điểm trên người cô không tính là khuyết điểm, ngược lại tính cách của cô lại chính là ưu điểm dễ dàng thu hút người khác.

Bình tĩnh điềm đạm nhưng không mất sự trong sáng của thiếu nữ tuổi trăng rằm.
Đối với lời Hạ Đình nói, Lục Chiêu chỉ có ở trong lòng tỏ vẻ, cô thật sự là đang bị bạo lực học đường chứ không phải có khả năng hay không nữa.
Lục Chiêu nghĩ, có vẻ Tống Lan không muốn cho Hạ Đình biết việc này, dù hắn cảm thấy sẽ không giấu được bao lâu.

Còn bản thân hắn cho rằng cô biết mới tốt.

Hạ Đình cũng có vẻ không cần sự bảo bộc kín mít như vậy của Tống Lan.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn sẽ không chủ động nói ra.
"Có phải trước đây cũng đã có hay không?"
Lục Chiêu không trả lời câu hỏi của Hạ Đình mà hỏi.
"Tôi còn chưa biết đến cảm giác đó thì Lan Lan đã đứng trước mặt tôi rồi."
Cho nên muôn đời Hạ Đình ở trong mắt người khác đều yếu đuối như vậy.

Họ cho rằng nếu không có Tống Lan thì Hạ Đình chỉ có thể bắt nạt.
Có lẽ bản thân Tống Lan cũng nghĩ như vậy đi.
Hạ Đình chưa trải qua nên không biết rốt cuộc nó ác liệt cỡ nào, cô không thể nói cô không sợ nó được.

Nhưng cô cho rằng cô sẽ không im lặng cam chịu nên cái kết của những người bị bạo lực học đường, cô chưa chắc đã cảm nhận được.
Lục Chiêu không nói gì nữa, chỉ là im lặng nhìn cô gái nhỏ đang được ánh sáng bao bọc.
Bỗng nhiên nơi ánh nắng chiếu vào trước ngực áo cô gái nhỏ, Lục Chiêu chợt nhìn thấy một tia sáng phản quang mang theo một chút màu đỏ xanh trông có hơi quen thuộc một cách khó hiểu khiến hắn sững sốt..