"Cậu...!Thật sự không có gì muốn nói với mình hay sao?"
Lời này của cô nàng khiến cô nữa giật mình, nữa lại không nghĩ ra được rốt cuộc là cô nàng muốn mình nói cái gì.

Cô tự nhận mình không có gì để giấu giếm Tống Lan cả.
Tống Lan có lẽ cũng nhìn thấy được biểu tình nghĩ nát óc mà không nghĩ ra được của Hạ Đình rồi thật sự hiểu được cô một chút đều không biết mình đang muốn nói cái gì, để cô cảm thấy bất lực đến tận cùng.
Hạ Đình một mặt vô tội nhìn Tống Lan, cuối cùng rước lấy một cái tát vào đầu của cô nàng.
"Sao cậu có thể thờ ơ như vậy chứ?"
Tống Lan hận không đem Hạ Đình đi chỉnh sửa lại một chút mạch não của cô mà nói.
"Vậy mình phải thế nào?"
Hạ Đình thật sự nghiêm túc tiếp thu, thế mà lại khiến cô nàng mém chút là đem cô ra xử tử.
Tống Lan bất lực vạn phần ngã mình nằm dài xuống bàn, một bộ ai oán nhìn cô.

Hạ Đình nghĩ cũng nghĩ không ra mình rốt cuộc phải thế nào mới đúng, chỉ đành nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng bó tay.
"Phụt!"
Vậy mà chọc cho Tống Lan cười phì ra.
Hạ Đình cũng không hiểu mà cười theo.
Cô cười không tiếng động nhưng lại đặc biệt chân thành, cũng phù hợp với lứa tuổi, khiến cho người đang quan sát cô nãy giờ không hiểu mà cảm thấy như tâm mình bị một cái gì đó mềm mại chạm vào, lại vô tình nở nụ cười dịu dàng khiến người khác mê muội.
Đám bạn học nữ bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười này của hắn, lại thêm hắn đang nhìn về hướng của hai người Hạ Đình thì cho rằng hắn là đang nhìn Tống Lan.

Tại sao lại là Tống Lan? Bởi vì chỉ có Tống Lan mới có thời điểm tiếp cận Lục Chiêu, còn nói chuyện rất là vui vẻ với hắn.

Hơn nữa họ không cho rằng Lục Chiêu sẽ thích Hạ Đình, một người không hoàn mỹ trong mắt họ.
Cả ba người trong cuộc đều không hề biết ở trong vô hình những người khác đã tự bổ não về tình cảm của họ.

Hai người bạn thân cười đủ rồi thì trở lại vấn đề cũ.
"Cậu thật sự không biết bản thân đã làm cái gì mà không nói cho mình biết à?"
Tống Lan tuyệt vọng hỏi lại lần nữa.

"Mình thật sự không biết."
Hạ Đình không muốn nghĩ nữa, lắc đầu nói.
Tống Lan thở dài một hơi đầy bất lực.

Đặng cô từ trong cặp rút ra một quyển tạp chí cuộc sống đành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Quyển tạp chí này chuyên nói về những việc thường xảy ra trong đời thường, nhiều nhất xoay quanh thời điểm thanh xuân tươi đẹp cùng những câu chuyện ngắn theo kỳ thú vị.
Dưới ánh mắt của Hạ Đình, Tống Lan gần như một phát lật hơn nữa quyển tạp chí, tìm đến vị trí cô muốn cho Hạ Đình xem.

Có lẽ cô nàng đã đánh dấu trước rồi, Hạ Đình nghĩ vậy.

Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng rơi vào chỗ ngón tay Tống Lan đang chỉ đến, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
Tống Lan chỉ cần nhìn tới đây thôi là đã có thể chắc chắn suy nghĩ của mình rồi.

Ban đầu cô chỉ nghi ngờ mà thôi, bởi vì...
"Sao cậu nghĩ đây là mình?"
Hạ Đình tuy là hỏi vậy nhưng cô không hề tỏ ra bản thân mới không phải như Tống Lan nghĩ.

Cô chỉ là thắc mắc thôi.
Nơi Tống Lan cho Hạ Đình xem là một chuyên mục tiểu thuyết cuộc sống theo kỳ.

Hạ Đình khi nộp bản thảo, được nhận rồi cũng không có hỏi rõ bản thân tác phẩm được đăng ở đâu.

Cô chỉ phụ trách viết, đúng hạn nộp bản thảo và nhận tiền thôi.

Quan trọng là bút danh cô dùng không phải là tên cô, cô không định cho ai biết đây là cô.


Nhưng cô không phải cố tình muốn giấu Tống Lan, cô chỉ là nghĩ việc này không phải lớn lao gì.
"Mình từng thấy cậu dùng cái tên này rồi."
Tống Lan nhún vai: "Cậu có nhớ cuối năm một trung học cậu từng dùng cái tên này tham gia một cuộc thi viết của thành phố hay không?"
Hạ Đình đương nhiên là nhớ.

Lúc đó cô chỉ muốn thử một chút, không nghĩ lại đoạt giải thật.

Bởi vì nhận thưởng mà cô phải để lộ tính danh thật và nơi sinh hoạt của mình, gây nên một trận xao động cho thầy cô trong trường lúc đó.

Đây cũng là lúc cô nhận ra con đường này cô có thể đi, rồi mới có chuyện của bây giờ.

Nhưng cô không ngờ Tống Lan lại biết, còn nhớ kỹ như vậy.
"Cậu nghĩ mình là ai chứ.

Là bạn thân của cậu từ hồi tấm bé đó."
Tống Lan hất cằm nói, tựa như việc làm bạn thân của Hạ Đình là chuyện gì đáng để cô nàng kiêu ngạo đến vậy, chọc cho Hạ Đình cười lên.
"Có phải cậu muốn đi trên con đường này không?"
Tống Lan bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cô hỏi.
"Mình không biết nữa.

Chỉ là nghĩ thử một chút."
Còn đi được bao xa thì cô không biết.

"Dù sao mình cũng sẽ ủng hộ cậu, cậu cứ phóng sức mà làm.

Chỉ là mình hy vọng cậu sau này sẽ không giấu mình chuyện gì quan trọng như vậy nữa.


Cho dù sau này chúng ta không còn có cơ hội học chung với nhau nữa, không có nhiều thời gian gặp nhau thì mình vẫn muốn giữ tình bạn này đến cuối đời."
Thời điểm cô nàng trịnh trọng nói những lời này, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô một tầng hào quang sáng chói động lòng người.

Bản thân Hạ Đình lại bị cô nàng làm cảm động đến ngây người.
"Được."
Hạ Đình nhẻm miệng cười rộ lên.

Nụ cười thật tâm thật lòng nhất mà cô đã khiếm khi để lộ ra.

Cô cũng vậy, cũng muốn mãi mãi cùng Tống Lan làm bạn.
Lục Chiêu không biết hai người bên cạnh đang nói chuyện gì, nhưng hắn bị nụ cười của cô gái làm cho ngây ngẩn.
Nhiều năm sau khi Lục Chiêu vô tình nhớ đến khoảng thời gian học đường ngắn ngủi tại nơi này của mình, thứ hắn nhớ đến đầu tiên chính là nụ cười ngày hôm nay của cô gái nhỏ.
Nụ cười khiến ý nghĩa của việc muốn làm bạn với cô gái ở trong âm thầm biến chất mà đến hắn cũng không hay biết.
...
Chuyện của Tô Linh Đan vốn những tưởng có thể ném ra sau đầu, Hạ Đình chỉ mới nghĩ có nên đi điều tra chuyện này xem sao không chứ chưa kịp làm thì vài ngày sau, cô bỗng nhiên nhận ra ánh mắt của những bạn học xung quanh nhìn mình trở nên kỳ lạ vô cùng.
Vốn cô chẳng có xa lạ gì với những soi mói này cho nên đến tận khi cô bắt đầu vô tình hay cố ý bị người ác tâm va chạm trong trường thì cô mới nhận ra tình huống không đúng.
Tống Lan bởi vì sự nghiệp du học mà từ đầu năm đã chuyên tâm trau dồi tiếng Anh nên không chú ý đến Hạ Đình cũng như tình huống xung quanh.

Cho đến thời điểm cô nàng bắt gặp Hạ Đình bị một bạn học cố ý hất đổ nước ngọt vào người thì cô mới biết Hạ Đình đang bị tẩy chay một cách trắng trợn.
"Cậu làm cái gì vậy hả!?"
Hạ Đình còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Tống Lan quát lớn một tiếng, đồng thời kéo cô qua một bên, bản thân đứng trước mặt bạn học kia giận dữ chất vấn.
"Lỡ tay thôi mà."
"Lỡ tay!?"
Bạn học kia mới đầu còn một mặt cười cười chẳng để tâm gì lắm mà nói, nhưng cô bạn vừa nói xong đã bị Tống Lan quát ngược, khiến cậu ta giật mình một cái, sợ run nhìn cô nàng.
"Được, lỡ tay đúng không?"
Tống Lan bị Hạ Đình ở phía sau kéo một cái, cô nàng mới hít sâu một hơi mà hạ giọng xuống.

Cô bạn kia có vẻ là sợ rồi khí thế hùng hổ của Tống Lan nên vô thức gật đầu.
"Vậy xin lỗi cậu ấy đi."
Tống Lan lạnh giọng nhìn cậu ta mà nói mà như ra lệnh.

Lời này khiến cho cô bạn kia sững sờ.

Người xung quanh nãy giờ vẫn luôn mang theo tâm lý xem trò hay cũng giật mình.

Có lẽ cả cô bạn kia và họ ở trong vô thức đều không cho rằng việc xin lỗi đối tượng đang bị bắt nạt là hợp lý.
"Xin lỗi cậu ấy ngay!"
Nhưng mà Tống Lan đang nổi điên nào dễ nói chuyện như vậy.

Cô nàng rống to một tiếng đến cả Hạ Đình cũng hết hồn nữa chứ nói chi cô bạn kia và người xung quanh.
"Xin lỗi! Xin lỗi, mình không cố ý đâu..."
Cô bạn kia lập tức bối rối cúi đầu tung lung nói.

Hạ Đình không cảm thấy một lời xin lỗi mà phải ép buộc mới có thể nói ra thì chẳng có gì đáng để mong đợi.

Cô thấy vậy thì lắc tay Tống Lan, còn lắc đầu với cô nàng.

Lời xin lỗi kia đương nhiên chỉ có tác dụng xoa dịu Tống Lan, sắc mặt cô nàng cơ bản đã dễ chịu hơn nhưng cũng chẳng đáng kể gì, bởi vì cô nàng biết chuyện còn chưa có được giải quyết triệt để.

Giọng cô vẫn còn rất cứng rắn, chiếc cằm xinh đẹp còn bạnh ra, mím môi mà đối cô bạn kia nói: "Được rồi, cậu đi đi.

Lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa."
Nếu không sẽ không chỉ đơn giản là một lời xin lỗi là xong thôi đâu.

Lời này tuy không nói ra nhưng thái độ của Tống Lan rõ ràng là như vậy, ai cũng nhìn ra được.
"Mình xin lỗi!"
Cô bạn kia như được đại xá, nói vội thêm một câu rồi lập tức bỏ chạy cùng cô bạn mình nãy giờ cũng sợ quắn quéo mà nép ở bên cạnh run rẩy.
"Có lẽ cô ấy chỉ vô tình..."
"Đình Đình!"
"..."
Hạ Đình còn muốn làm dịu không khí mà cười lởi sởi biện hộ cho cô bạn kia, không ngờ bị cô nàng nghiêm nghị nhắc nhở khiến cô tắt tiếng luôn..