Sáng hôm sau, có lẽ là vì mệt nên hai người đã ngủ quên luôn việc thức dậy ăn sáng, đến khi đồng hồ kêu lại một lần nữa thì đã 9 giờ sáng rồi.
Hai người uể oải nhìn nhau rồi cười, vì đầu tóc hai người không khác gì những ổ chim cả, một buổi sáng như thế này cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ rồi.
Giản Nhu:" Nhìn anh mắt cười quá! haha!"
Lục Hàn* cười*:" Nhìn em có khác gì anh đâu!"
Giản Nhu:" Anh bế em đi!"
Lục Hàn:" Đồ sâu lười nhà em!"
Anh bế cô đi nhà vệ sinh rồi bản thân cũng nhanh chóng chạy sang phòng bên lấy đồ đánh răng qua bên phòng cô để đánh răng chung với cô.
Hai người đánh răng cũng không chịu yên ổn nữa, hết làm trò này đến trò khác còn lấy di động ra chụp vài tấm nữa chịu dừng lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh liền phụ giúp cô làm đồ ăn, cô nấu thì anh là người hái rau cắt trái cây, nhìn hai người họ không khác gì một cặp vợ chồng son đâu.
Giản Nhu:" Anh mau nếm thử đi! cẩn thận nóng đấy!" * thổi nhẹ đưa cho anh nếm thử canh*

Lục Hàn:" Rất ngon! bảo bối nấu cái gì cũng ngon hết!"
Giản Nhu*mỉm cười*:" Dẻo miệng! mau dọn ra ăn thôi!"
Lục Hàn:" Được!"
Hai người ăn xong thì cùng nhau xem phim được một lúc thì cô chuẩn bị lên trường, anh cũng năn nỉ xin cô cho mình đi theo nhưng cô lại không chịu.
Lục Hàn:" Anh chỉ muốn đưa em đi học cùng thôi! trong lúc đó anh sẽ ở thư viện đọc sách chừng nào em ra thì điện cho anh! anh đưa em đến chỗ làm luôn! ở nhà một mình chán lắm đấy!"
Giản Nhu:" Được rồi! vậy anh thay đồ đi!"
Lục Hàn:" Ừm đợi anh một chút!"
Hai người chuẩn bị xong thì nhanh chóng đi ra trạm xe buýt nhưng thang máy mở ra thì bắt gặp Hạo Kiên, cô cũng niềm nở chào hỏi cậu ta, Hạo Kiên đứng yên một lúc mới lấy lại tinh thần, cậu ta hình như cũng nhận ra người đàn ông đứng bên cạnh cô là ai rồi.
Từ khi gặp mặt Hạo Kiên anh cũng đoán ra cậu ta là ai, vì trước kia Giản Nhu có nói Hạo Kiên ở cùng chung cư với cô nên anh mới đoán như vậy.

Thang máy vừa mở ra cô nhanh chóng lên tiếng.
Giản Nhu:" Hạo Kiên bọn tớ đi trước đây!"
Hạo Kiên:" Ừm!"
Lục Hàn cũng gật đầu coi như đó là phép lịch sự, nếu cậu ta đòi đi chung thì anh sẽ cho cậu ta ăn cơm chó cho no luôn.

Dường như cậu ta cũng đọc được suy nghĩ đó của anh qua ánh mắt không được thiện lương kia nên đã không đòi đi chung.

Cậu ta nhìn bóng lưng của anh và cô đi xa dần mà trong lòng có chút đau đớn.


Trời hôm nay có chút âm u nên hai người đi không cần đem ô theo, đợi được một chút thì xe buýt đến, cô giúp anh quẹt thẻ, hai người chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Giản Nhu:" Đây là thẻ thư viện của em anh cầm lấy đi!"
Lục Hàn:" Được! khi nãy tên đó là bạn của em sao?"
Giản Nhu:" Ừm! là Hạo Kiên đấy em có kể cho anh rồi mà! Cậu ấy rất tốt bụng mà! hay giúp em nữa!"
Lục Hàn:" Anh không cấm em kết bạn nhưng cũng không được quá thân thiết với hắn đâu đấy!"
Giản Nhu* mỉm cười*:" Em biết rồi!"
Hai người nói chuyện phím với nhau cuối cùng cũng đến trường rồi, Giản Nhu dẫn anh đi đến chô thư viện rồi mới quay về giảng đường của mình.
Lục Hàn từ khi bước vào ngôi trường đại học này âm thầm đánh giá, không ngờ ở đây cũng không khác gì ở bên kia là mấy, nhìn kho tàng thư viện ở đây rất rộng còn chứa rất nhiều tài liệu mà anh cần đến nữa.
Anh đi lựa những sách anh ưa thích rồi chọn một gốc để ngồi đọc mà không hề hay biết mấy đứa con gái ở trong đây đang đổ gục với nhan sắc của anh đây, trong đó có Tiêu Dao nữa.
Khi nãy cô ấy đang tìm kiếm tài liệu nhưng vì quá cao nên với không tới, đọt nhiên có một bàn tay lấy giúp cô ấy, khi cô ấy nói cảm ơn liền nhanh chóng bị anh hớp hồn rồi, tim cô ấy đang nhảy lung tung đây này nhất định cô phải kể với hai người bạn thân của mình biết mới được.

Nói là làm cô ấy nhanh chóng chạy thật nhanh để lên giảng đường.
Thu Hân:" Nè sao cứ như bị ma đuổi thế kia!"

Tiêu Dao:" Còn hơn ma đuổi nữa!"
Giản Nhu:" Có chuyện gì sao mà cậu chạy nhanh như vậy!"
Tiêu Dao:" Cho tớ nghĩ mệt một chút rồi tớ sẽ kể cho các cậu nghe một tin sốc!"
Hai người nhanh chóng giúp quạt cho Tiêu Dao, Hạo Kiên cũng vừa mới đến nhìn cô đang cười nói với hai người kia tâm trạng cũng vơi đi một phần rồi.
Sở Khiêm:" Sao thế? có tâm sự à!"
Hạo Kiên:" Cô ấy có bạn trai rồi! tớ mới gặp được người đó trưa nay!"
Sở Khiêm:" Cô ấy! lẽ nào là...!"
Hạo Kiên:" Ừm!"
Sở Khiêm cũng không biết cách nào để cho anh bạn mình hết buồn nữa đây nên chỉ biết im lặng thôi, cậu ta cũng ngờ cô lại có bạn trai sớm như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô có bạn trai cũng đúng! một người xinh đẹp lại còn tốt bụng như cô chẳng lẽ không có ai theo đuổi sao, càng nghĩ cậu ta càng tò mò về bạn trai cô hơn, chắc người đó cũng hoàn hảo lắm!.