Cuối cùng ngày cũng đã đến, Lục Hàn vừa nộp bản kế hoạch cho giáo sư xong anh liền nhanh chóng đi về nhà để dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay để bay đến thành phố B xinh đẹp kia.

Từ trường về anh còn ghé mua quà cho cô nên cũng khoảng buổi trưa anh mới về đến nhà, Lục Hàn cũng đã đặt vé bay trước rồi và đi đến thành phố B cũng đã tối.

Lục Hàn cũng đã thông báo cho ba mẹ anh biết bản thân sẽ không có ở nhà trong vòng một tuần nay nhưng anh không nói lí do tại sao bản thân lại đi đến đó làm gì làm cho hai phụ huynh cũng hết sức hoang mang khó hiểu.

Lâm Nhi:" Đi đường cẩn thận đấy!"
Lục Dịch:" Tới đó thì nhớ gọi về nhà đấy!"
Lục Hàn:" Con biết rồi!"
Về phía Giản Nhu cô vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra hết, sáng nay Khương Ngọc có nói ám chỉ đến cái gì đấy nhưng cô lại không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Cô cùng với hai người bạn của mình sau khi trải qua tiết học dài đằng đẵng thì quyết định đi ăn một chút rồi sẽ tiếp tục vào tiết học còn lại, ba người vừa ăn vừa nói chuyện phím với nhau.

Thu Hân:" Sắp tới lễ tình nhân rồi đấy! tớ cũng muốn đi chơi nắm tay như mấy người họ!"
Tiêu Dao:" Tớ cũng muốn! huhu!"

Thu Hân:" Nhu Nhu cậu với bạn trai cậu định thế nào! lễ tình nhân không gặp mặt nhau sao?"
Giản Nhu:" Gặp thế nào chứ! anh ấy ở bên thành phố A với lại việc học cũng dày đặc thế này thì làm sao có thời gian để hẹn hò chứ!"
Tiêu Dao:" Cũng phải đấy!"
Thu Hân:" Không ấy ba chúng ta cùng nhau đi chơi đi!"
Giản Nhu:" Còn đi làm thì sao?"
Tiêu Dao:" Thì chúng ta xin nghỉ một ngày!"
Thu Hân:" Phải đấy! quyết định vậy đi!"
Giản Nhu:" Ừm!"
Sau khi ăn xong ba người lại tiếp tục học, trong lòng cô có chút buồn vì cô cũng muốn đón lễ tình nhân cùng với anh.

Mấy năm trước ngày đó cô không để ý nhưng khi yêu anh cô lại thấy ngày đó lại có chút hào hứng.

Trong những tiết học, cô có vẻ sầu não nên đã không tập trung được nhiều, cô cứ nhìn màn hình điện thoại mong anh sẽ nhắn cho cô bàn về ngày lễ tình nhân sắp tới.

Đến khi đến giờ làm, tâm trạng cô vẫn chưa được thoải mái, mặc dù đã cố tỏ vẻ rất ổn nhưng vẫn không thể qua mắt được Tiêu Dao và Hạo Kiên.

Lúc này cô mới nhớ ra từ sáng đến giờ bản thân cô không nhận được một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào cả.

Khác với những ngày thường rồi, trong lòng bắt nghi hoặc rồi tự mình suy diễn lung tung.

Cả buổi tối đó cô không thể nào mà tập trung vào công việc được, Tiêu Dao và Thu Hân có nói cái gì thì giống như "Nước đổ là môn" vậy!
Đến gần ra về, Hạo Kiên có lái xe đến chở cô như thường ngày, cậu ta cũng nhận ra cô có gì khác lạ liền hỏi thăm.

Hạo Kiên:" Cậu không sao chứ! có muốn đi ăn không?"
Giản Nhu:" Hả! không cần đâu!"
Hạo Kiên:" Có tâm sự sao! cậu cứ nói đi tớ sẽ giữ bí mật cho cậu!"
Giản Nhu:" Tớ không có! chỉ là suy nghĩ vớ vẫn thôi! cậu đừng để ý!"

Hạo Kiên:" Ừm! nếu có thì tớ cũng sẵn sàng ngồi nghe cậu tâm sự!"
Giản Nhu:" Cảm ơn cậu!"
Cậu ta lái xe chở cô về chung cư, cậu ta còn muốn đưa cô lên đến tận cửa nhưng cô đã từ tối rồi.

Thang máy vừa mở ra cô đi ra đến căn hộ của mình, nhưng có một điều là cô dường như đứng lặng lại rất lâu không nhúc nhích.

Giản Nhu tưởng bản thân đang mơ nên không dám nhúc nhích sợ bản thân tiến đến đó thì hình ảnh đó sẽ biến mất.

Lục Hàn thấy cô như vậy liền nở nụ cười chào đón cô đã về, anh còn dang tay ra để cô chạy lại ôm anh nữa, nhưng anh chờ mãi chỉ thấy cô bất động đứng nhìn anh, anh liền có chút mất kiên nhẫn lên tiếng.

Lục Hàn:" Không ôm anh sao?"
Giản Nhu tưởng bản thân đang mơ nhưng khi anh lên tiếng thì mới xác định đây là hiện thực, và người đàn ông cô yêu đang đứng trước mặt cô đều là sự thật cả.

Cô không kiềm nén được đã chạy lại ôm anh thật chặt, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra từ từ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó làm cho anh không nỡ buông cô ra.

Giản Nhu:" Lục Hàn là anh thật rồi!"
Lục Hàn:" Phải là anh đây! ngoan đừng khóc như vậy anh xót lắm!"
Giản Nhu:" Hức.

.


sao lại không báo cho em trước chứ!"
Lục Hàn:" Muốn cho em bất ngờ thôi! em không thích sao?"
Giản Nhu:" Thích! chỉ cần là anh em đều thích cả!"
Lục Hàn*mỉm cười*:" Được rồi! chúng ta mau vào nhà thôi! anh đứng bên ngoài sắp lạnh cóng luôn rồi!"
Giản Nhu: " Được!"
Hai người vào nhà, cô giúp anh cất giữ cái vali rồi tự tay nấu ăn cho anh ăn, sau khi thay đồ xong anh đi ra tìm cô thì thấy cô đang làm đồ ăn trong bếp, hình ảnh đó rất đẹp nên anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi mới đi đến bên cô ôm cô từ sau lưng.

Lục Hàn:" Có cần anh phụ không?"
Giản Nhu:" Không cần đâu! xong rồi đây! anh mau buông em ra đi!"
Lục Hàn:" Anh muốn ôm một lát nữa!"
Giản Nhu* tắt bếp quay lại*:" Em đói bụng rồi đây buông em ra đi chúng ta cùng ăn cơm!" * chụt*
Lục Hàn* mỉm cười*:" Được rồi để anh phụ dọn ra!"
Giản Nhu:" Vâng!".