Ngày mốt nhà Lục Hàn sẽ làm tiệc của công ty ở một khách sạn hạng A, Lục Dịch thừa dịp này để tuyên bố cho anh sau này sẽ tiếp quản công ty sau khi anh tốt nghiệp.
Còn về Lục Hàn anh sẽ nhân dịp này đưa Giản Nhu đến để ra mắt ba mẹ của anh luôn.

Sau khi học xong anh liền chở cô đi đến những tiệm thời trang ở trung tâm thương mại để lựa đồ.
Tập đoàn nhà Giản Nhu cũng có làm ăn chung với tập đoàn nhà anh nên Trình Khải cũng được mời đến dự, nhưng anh sẽ đi với Khương Ngọc.

Còn Giản Nhu em gái anh cứ cho Lục Hàn dắt đi.
Giản Nhu:" Em thấy bộ này đã được rồi! em không thay nữa đâu!"
Lục Hàn:" Được gói hết những bộ đã thay lại!"
Giản Nhu:" Nhiều quá!"
Lục Hàn:" Không nhiều!"

Nhân viên:" Dạ vâng!"
Lục Hàn:" Chúng ta sẽ đi tìm trang sức!"
Giản Nhu:" Em đói bụng!"
Lục Hàn:" Lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn!"
Giản Nhu:" Vâng!"
Lục Hàn đi đến đâu đều mua cho tất cả, đồ anh mua rất nhiều khiến cô có chút bất lực với anh, sau khi lựa xong cảm thấy bản thân hài lòng rồi mới đưa cô đi ăn một nhà hàng gần đó.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô, cô mở cửa xuống nhưng không được, cô kéo mãi vẫn không ra.
Giản Nhu:" Anh mở cửa ra cho em!"
Lục Hàn:" Vẫn còn sớm ở lại với anh một chút!"
Giản Nhu:" Được! anh muốn nói gì!"
Lục Hàn:" Anh muốn hôn em!"
Giản Nhu:" Không được!"
Lục Hàn:" Một lần thôi!"
Giản Nhu:" Nhưng..aa!"
Anh không cho cơ hội từ chối liền kéo mạnh về phía mình, cô không một chút phòng bị liền ngã vào lòng anh, có lẽ sức hơi mạnh nên cô đã ngồi lên đùi anh.

Anh không nói gì mà chỉ quan sát nhìn cô một lúc.
Không gian chật hẹp trong xe với khoảng cách gần như vậy cô cảm thấy xấu hổ vô cùng mà anh còn nhìn cô bằng đôi mắt nóng rực đó nữ.

Giản Nhu tính nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì môi anh đã phủ lên môi cô một cách bất ngờ.


Cô không phản kháng mà cùng phối hợp với anh tay cô choàng qua ôm cổ anh.
Giản Nhu:" ưm..ư..m!"
Anh đưa vòng tay săn chắc của mình ôm trọn eo cô, môi cửa cô rất ngọt làm cho anh nghiện mất rồi, từ cái hôn nhẹ nhàng rồi đến điên cuồng, anh dường như muốn cắn nát cái môi xinh đẹp ấy ấy ra vậy.
Giản Nhu:" Ư...đau!"
Anh mút mát môi cô rồi đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, khi thấy cô thiếu oxy anh liền dời xuống cổ cô tiếp tục hôn xuống, khi ngửi được mùi thơm trên người cô anh liền nhịn không được liền hôn mạnh lên cổ cô để lại dấu ẩn đỏ.
Giản Nhu không được:" ưm..đừng..!"
Anh lại tiếp tục dùng môi phủ lên một lần nữa, đầu lưỡi quấn vào nhau khi dừng lại trên môi hai người liền có sợi chỉ bạc mỏng kéo dài, cô được anh buông tha liền không có sức lực đổ gục xuống lòng ngực anh.
Giản Nhu nghe được tiếng tim anh đập nhanh mặt cô càng đỏ hơn, không gian trong xe có phần ái muội, thấy trên cổ cô có dấu tích anh cảm thấy hài lòng mỉm cười ôm trọn Giản Nhu trong tay.
Giản Nhu có cảm giác được có cái gì ở dưới mông cô nên có chút khó chịu nên không chịu yên ở trong lòng anh mà cứ nhúc nhích khiến cho anh nhíu mày lên tiếng cảnh cáo.
Lục Hàn:" Đừng nhúc nhích!"
Anh nói xong liền ôm chặt cô hơn không cho cô cử động lung tung, anh đã cố nhịn rồi mà cô không chịu yên nữa, anh một lần nữa phủ lên đôi môi ngọt của cô một lần nữa.
Giản Nhu:" Ưm...ư!
Hai người dây dưa một hồi đến khi cái đó của anh có dấu hạ xuống thì anh mới buông tha cho cô, cuối cùng cô cũng được đi vào nhà.
Khi chuẩn bị đi tắm, cô đứng trước gương rửa mặt thì thấy được trên cổ cô có một dấu hôn đỏ rực thật chói mắt, cô cứ nghĩ đến sự ái muội hồi nãy liền đỏ mặt lên.
Còn về phía Lục Hàn sau khi về nhà liền nhanh chóng đi tắm ngay lập tức, bởi vì khi nhớ đến hình ảnh của cô trong xe thì huynh đệ của anh lại ***** *** rồi.

Anh không thể làm bậy được vì hai người vẫn còn trẻ nhưng nếu anh nhịn thế này thế nào nó cũng sẽ bị nghẹn lại cho mà xem.
Cũng tại bản thân mình là người chủ động trước, cũng là bản thân mất khống chế trước, hương thơm của cô làm cho anh nhớ rất rõ.
Đến ngày dự tiệc, cô chuẩn bị cho mình tươm tất nhất rồi nhắn tin cho anh qua rước mình, hôm nay cô mặc váy dạ hội màu trắng thiết kế kiểu cổ điển nhưng nhìn rất thời thượng.

Còn Trình Khải đã đi rước Khương Ngọc rồi.
Những người trang điểm cho cô đều được anh thuê đến làm cho cô mắc công phải nói dối ba mẹ cô một chuyến này rồi.
Đợi được một lúc thì xe của anh đến đón, anh thấy cô bước ra liền sững sờ bởi vì nhan sắc này của cô, phải gọi là rất đẹp.
Giản Nhu:" Anh sao vậy? bộ này không hợp với em sao?"
Lục Hàn:" Hợp! rất đẹp!"
Giản Nhu* đỏ mặt*
Lục Hàn:" Chúng ta đi thôi!".