Sau khi cúp máy Giản Nhu không hiểu tại sao nước mắt cô cứ tuôn ra mãi, cô đã cố gắng nhịn rồi nhưng không được, cứ thế cô khóc đến nỗi thiếp đi luôn.

Còn anh sau khi tắm xong bước ra ngoài thấy Bạch Hồng đang ở phòng mình còn tùy tiện đụng vào đồ của anh khiến anh khó chịu.

Bạch Hồng:" Cậu ra rồi sao! Dì có kêu tớ đem trái cây cho cậu ăn nè!"
Lục Hàn:" Cút ra ngoài đi! còn nữa cấm cô không được tự ý vào phòng của tôi khi không có sự cho phép của tôi!"
Bạch Hồng:" Tớ chỉ muốn đưa trái cây cho cậu thôi mà!"
Lục Hàn *quát*:" Ra ngoài!"
Bạch Hồng* run sợ+ khóc*
Lâm Nhi:" Có chuyện gì vậy?"
Bạch Hồng:" Con chỉ nghe theo lời Dì đem trái cây cho cậu ấy nhưng cậu ấy! !"
Lâm Nhi:" Lục Hàn con bé chỉ nghe theo lời mẹ nên con đừng trách nó!"
Lục Hàn:" Mẹ cũng biết con ghét nhất là người khác vào phòng của con rồi mà! cô ta còn đụng đồ của con nữa!"
Lâm Nhi:" Ta quên mất! vậy để ta kêu người lau dọn lại cho con nha! Bạch Hồng đi ra ngoài với ta!"
Bạch Hồng* ngơ*:" Dì! cậu ấy! !"
Cô ta đang diễn rất nhập tâm nào ngờ Lâm Nhi lại làm như vậy phá vỡ mọi kế hoạch của cô ta rồi, đáng lí ra phải binh cô ta chứ! sao lại như vậy?

Lâm Nhi:" Bác Tình mau lên lau dọn phòng của Lục Hàn giùm con!"
Bác Tình:" Hồi sáng tôi có dọn một lần rồi!"
Lâm Nhi:" Nãy con bé có lỡ đụng vào đồ của nó!"
Bác Tình:" Vâng tôi hiểu rồi phu nhân!"
Lâm Nhi:" Bạch Hồng còn đừng trách thằng bé nhé với lại sau này nếu không có sự đồng ý của thằng bé thì con đừng có vào mắc công nó lại nổi trận lôi đình!"
Cô ta nghe xong mà ngơ tại chỗ luôn, cô ta thật không hiểu nổi gia đình anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, rõ ràng kế hoạch đã rất hoàn hảo nhưng khi thực hiện nó lại như thế này.

Lục Hàn say khi dưới hai người kia ra ngoài anh đi lại lấy di động nhắn tin cho cô nhưng đợi rất lâu lại không thấy cô trả lời tưởng cô ngủ nên không mới nhắn nữa, để sáng mai nói chuyện cũng được.

Sáng hôm sau, Giản Nhu thức dậy với hai con mắt có chút sưng, ba mẹ cô có hỏi nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa, Cô thấy tin nhắn của anh nhưng không xe mà cứ để vậy luôn.

Sau khi đến trường, Khương Ngọc và Tống Dương có cảm giác hôm nay cô rất lạ, hai mắt thì có chút sưng hỏi thì bảo không sao, hôm nay anh hơi đến muộn một chút.

Cô nhìn thấy chỗ của Bạch Hồng cũng ghế trống, cô ta cũng chưa lại, đến gần giờ vô học thì Bạch Hồng và Lục Hàn cùng nhau bước vào lớp khiến cho nhiều người chú ý đến.

Tống Dương và Khương Ngọc đồng thời cùng nhau nhìn Giản Nhu, thấy vẻ mặt bình thản của cô kiêu không quan tâm thì có chút khó hiểu! chẳng lẽ cô không ghen sao?
Lục Hàn từ khi bước vào mắt thì luôn hướng về cô, thấy cô hôm nay rất lạ, anh bước vào không hề mỉm cười chào hỏi anh như mấy lần trước ngay cả anh hỏi gì thì cũng không trả lời.

Anh còn để ý đến đôi mắt sưng húp của cô nữa.

Tình trạng này kéo dài đến tiết thứ ba thì anh không thể chịu nổi nữa nên đã có chút lớn giọng hỏi cô.

Lục Hàn:" Rốt cuộc đã có chuyện gì mà em lại trở nên như vậy!"
Giản Nhu* im lặng*
Tống Dương* quay xuống*:" Có gì thì từ từ nói mà Hàn ca, với lại đang học đấy!"
Khương Ngọc* quay xuống*:" Phải đấy!"
Giáo viên:" Hai bàn kia trao đổi cái gì hả! còn không mau làm bài tập tôi giao?"
Tống Dương:" Đâu có đâu cô! bọn em không bàn gì hết! tụi em làm bài tiếp đây!"

Giản Nhu vẫn quyết định không nhìn anh một lần, có dù anh Lải nhải bên tai thì cô vẫn quyết không thèm để ý đến anh, những hiểu lầm chồng chất lên nhau như vậy rất dễ làm mối quan hệ hai người tan rã.

Bạch Hồng vẫn chứng kiến tất cả liền mỉm cười, thấy cô đi vệ sinh liền nhanh chân đi theo sau cô.

Cô ta còn muốn thêm dầu vào lửa nữa.

Thấy cô đang rửa tay liền cố tình nói to.

Bạch Hồng:" Bảo là đừng để dấu mà sao lại vậy chứ!"
Giản Nhu* liếc nhìn thấy dấu hôn*
Bạch Hồng:" Ây dô người bạn trai này của mình thật không chịu nghe lời mình chút nào!"
Giản Nhu* Im lặng+ tính đi ra ngoài*
Bạch Hồng:" Giản Nhu"
Giản Nhu:" Có chuyện gì sao?"
Bạch Hồng:" Tớ quên mất nói chuyện khi tối cậu gọi lại cho Lục Hàn, lát cậu cứ hỏi cậu ấy đi!"
Giản Nhu:" Không cần đâu! tớ đi trước đây!"
Cô ta làm dấu hôn ấy để cho cô hiểu lầm khi tối cô ta và anh ở bên nhau tình cảm ra sao, thấy kế hoạch thành công thì cô ta ung dung đi ra về lớp.

Còn Giản Nhu khi nghe những lời đó của Bạch Hồng và nghĩ đến tối hôm đó cô ta nghe điện thoại của anh.


Cô biết tính anh không thích người khác đụng vào đồ của mình nhưng không ngờ lại để cho cô ta nghe điện thoại dùm.

Giản Nhu cảm thấy bản thân quá thất vọng về anh, sau khi định thần được thì cô mới về lớp nhưng đã quá giờ ra chơi rồi.

Giản Nhu:" Thưa cô em xin vào lớp ạ!"
Giáo viên:" Được! lần sau nhớ chú ý đến thời gian!"
Giản Nhu:" Vâng ạ! em cảm ơn!"
Khi vào lớp anh tính đi tìm cô thì thấy cô đã bước vào rồi, anh cảm giác được tinh thần của coi hiện tại có chút tệ hơn khi nãy.

Lục Hàn:" Em khó chịu ở đâu sao?"
Giản Nhu* im lặng*
Lục Hàn:" Giản Nhu! em trả lời anh đi!"
Cô vẫn chung thành với sự im lặng này, làm cho anh như muốn phát điên, đợi khi ra về anh muốn cô ở lại để nói chuyện nhưng miệng chưa mở thì cô đã đi rồi, anh đuổi theo nhưng vướng phải Bạch Hồng nữa nên đã lỡ mất dấu cô rồi.

.