Giáng sinh đến rồi, trong lòng cô rất náo nức, khi cô bước ra khỏi nhà Thu Nguyệt đã đưa cho cô mấy quả táo và bánh ngọt để tặng bạn bè thân thiết của cô.

Hôm nay cô vừa đến lớp đã thấy ngồi sẵn ở bàn học rồi, cô còn để ý đến những hộp quà mà anh để ở dưới không đụng đến.

Lục Hàn:" Không phải của tôi! đừng hiểu lầm!"
Giản Nhu:" Ờh! cho cậu quả táo nè!"
Lục Hàn:" Cảm ơn! Bánh ngọt này cho cậu!"
Giản Nhu:" Là cái bánh tớ thích đây cảm ơn cậu nha!"
Lục Hàn:" Không có gì! Àh đừng quên cuộc hẹn tối nay!"
Giản Nhu:" Tớ không quên đâu!"
Lục Hàn:" Vậy khoảng 7h tối tôi qua đón cậu!"
Giản Nhu:" Được!"
Hai người trò chuyện với nhau một lát thì mọi người từng lượt vào lớp, Giản Nhu đang tặng táo cho Khương Ngọc và Tống Dương thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

Vũ Nghi:" Lục Hàn tớ tặng cậu này, tự tay mình đan đấy!"
Lục Hàn:" Cảm ơn nhưng tôi có rồi cô có thể tặng người khác!"
Vũ Nghi:" T.


.

tớ! !"* nhịn khóc*
Thấy Lục Hàn không để ý cô ta nữa, Vũ Nghi đã không kìm được mà bật khóc bỏ đi.

Tống Dương:" Haiz tội cho cô gái đó!"
Lục Hàn:" Vậy cậu đi an ủi đi!"
Tống Dương:" Tha cho mình đi! mà Giản Nhu nè cảm ơn cậu nha!"
Giản Nhu:" Không có gì đâu!"
Tống Dương:" Nè Lục Hàn cậu ấy có tặng cậu không?"
Lục Hàn:" Rồi! tôi là người đầu tiên nhận được táo của cậu ấy!"
Tống Dương:" Sướng nhất rồi! tối nay chúng cùng nhau chơi game đi!"
Lục Hàn:" Bận rồi!"
Tống Dương:" Cậu bận gì chứ!"
Lục Hàn:" Không liên quan đến cậu! nhiều chuyện!"
Tống Dương:" Ơ nói cho tớ biết đi, tớ sẽ giữ bi mật giúp cậu!"
Lục Hàn:" Không!"
Tống Dương:" Đi mà Hàn ca!"
Lục Hàn:" Cút! vào lớp rồi nghiêm túc đi!"
Tống Dương:" Hứ người ta giận rồi!"
Lục Hàn:" Kệ cậu!"
Tống Dương:" Đồ nhạt nhẽo không giỡn với cậu nữa!"
Đến giờ ra chơi Giản Nhu và Khương Ngọc đi ra sân tìm một chỗ lý tưởng để thưởng thức bánh ngọt của Thu Nguyệt chuẩn bị cho, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, còn Lục Hàn và Tống Dương thì đi lên phòng giáo viên để lấy hồ sơ gì đấy mà thầy Trương giao cho.

Khương Ngọc:" Nhu Nhu tối nay tớ đi chơi với anh Trình Khải đấy!"
Giản Nhu:" Anh tớ đi thật sao!"
Khương Ngọc:" Ừm! là tớ chủ động rủ anh ấy đi trước, lúc đầu tớ chỉ tính gặp mặt rồi đưa khăn cho anh ấy luôn nhưng nghĩ lại nếu tớ và anh ấy đi chơi chung thì quá tốt rồi!"
Giản Nhu:" Vậy cậu có tính sẽ tỏ tình anh tớ luôn không?"
Khương Ngọc:" Sẽ có nhưng nghĩ tới mình đã hồi hộp rồi đây! làm sao giờ tớ sợ anh ấy sẽ không đồng ý mất!"
Giản Nhu:" Không sao đâu! tớ có cảm giác anh tớ cũng thích cậu đấy! cố lên!"
Khương Ngọc: " Ừm không nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi, tối nay cậu có đi chơi không?"
Giản Nhu:" Có á!"

Khương Ngọc:" Đi với Lục Hàn sao?"
Giản Nhu:" Ừm!"
Khương Ngọc* bất ngờ vẻ mặt không tin*: " Thật sao! tớ chỉ nói đùa thôi mà đó là sự thật sao?"
Giản Nhu:" Là cậu ấy mở lời trước!"
Khương Ngọc:" Không thể tin được! đây hẳn là một tin sốc đấy! Có khi cậu ấy đã trúng sét ái tình của cậu rồi không?"
Giản Nhu* ngại*: " Cậu đừng ăn nói linh tinh nữa mau ăn đi rồi còn vào học!"
Khương Ngọc:" Ngại rồi sao! haha!"
Giản Nhu* đỏ mặt:" Không có! cậu mau ăn đi!"
Khương Ngọc:" Được rồi không chọc cậu nữa!"
Hai người ăn xong thì lên lớp học tiếp tục các môn còn lại, đến khi gần ra về anh còn nhắn tin qua wechat cho cô nhắc nhở cô không được quên cuộc hẹn tối nay được.

Tối đó có bốn người cứ soi gương nhìn bản thân xem hợp với bộ nào nhất, người đầu tiên là Giản Nhu cô lựa rất nhiều nhưng lại không vừa ý cái nào hết, cuối cùng cô chọn được một cái áo len màu đỏ hợp với ngày giáng sinh kết hợp với chân váy trắng với đôi giày búp bê đen.

Người thứ hai là Lục Hàn, anh lựa đi lựa mấy cái áo nhưng anh lại chọn một cái áo hoodie màu trắng với quần jeans và đôi giày đen.

Người thứ ba là Khương Ngọc cũng như Giản Nhu cô ấy có rất nhiều bộ váy đẹp nhưng lại không thích những cái đó, sau một hồi nhức đầu thì chọn được một cái đầm trắng rất tôn dáng lên.

Người thứ tư là Trình Khải, anh biết bản thân mình đã động lòng với bạn của em gái của mình rồi, hiếm khi có thời gian đi chơi chung với Khương Ngọc nên càng chăm kĩ vẻ bề ngoài của mình hơn.

Anh là người trưởng thành nên sẽ chọn một cái áo len trắng cổ lọ với quần tây đen thêm một áo khoác dài màu nâu.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hai người đàn ông đó tranh thủ qua rước người bạn đi cùng mình đêm nay.


Thu Nguyệt:" Sao hôm nay nó ăn diện quá vậy ông!"
Trình Lâm:" Chắc có lẽ là hẹn hò!"
Thu Nguyệt:" Chỉ có thể như vậy thôi!"
Và bên ở Lục Gia cũng vậy, thấy anh ăn mặc chỉnh chu như vậy hai bậc phụ huynh không nhịn được tò mò hỏi.

Lục Dịch:" Con đi chơi sao?"
Lục Hàn:" Vâng hôm nay con sẽ tự lái xe đi!"
Lâm Nhi:" Con đi chơi với bạn gái sao?"
Lục Hàn:" Hiện tại thì không phải nhưng lát nữa thì phải!"
Lâm Nhi:" Vậy cố lên nhé con trai! gáng đem con dâu về cho mẹ đấy!"
Lục Hàn:" Vâng con đi đây!"
Lục Dịch:" Lái xe cẩn thận!"
Lục Hàn:" Vâng ạ!"
Hai bậc phụ huynh họ đều hiểu câu nói đó của anh liền vui mừng trong lòng và cầu nguyện cho anh tỏ tình thành công.

.