Bởi vì cô còn đau bụng nên đã xin nghỉ thêm một ngày rồi mới đi học tiếp, hôm đó anh cũng đến sớm chờ cô nhưng lại không biết cô nghĩ học đến khi Khương Ngọc nói anh mới biết.

Anh cũng nhận ra bản thân không có phương thức liên lạc với cô, tâm trạng anh lại bắt đầu khó chịu nên cúp học ngày này, cô không đi học thì anh đi học làm gì.

Đến ngày cô đi học lại, cô vẫn đi sớm như bình thường, còn anh thì quyết định đi trễ lại, anh nghĩ không chừng hôm nay cô lại nghĩ nữa.

Gần đến giờ vào học thì anh mới bước vào lớp thì thấy cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Khương Ngọc, anh nhanh chóng đi lại chỗ ngồi, anh quan sát thấy hôm nay cô đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Chuông reo vào lớp Khương Ngọc cũng quay lên, anh nhanh chóng mở miệng nói chuyện với cô.

Lục Hàn:" Đưa điện thoại di động của cậu đây!"
Giản Nhu:" Để làm gì!"
Lục Hàn:" Lát cậu sẽ biết!"
Giản Nhu:" Ờh! Đây!"
Giản Nhu vừa trả lời anh vừa lục lọi balo để lấy di động của mình cho anh, không biết anh làm gì nữa chỉ thấy anh bấm bấm cái gì đó một lát sau mới đưa lại cho cô.

Giản Nhu:" Cậu làm gì vậy!"
Lục Hàn:" Kết bạn Wechat để say này có gì liên lạc với cậu!"

Giản Nhu:" Àh!"
Nhờ câu nói của người trực Y tế làm cho cô nghĩ đến những hành động gần đây của anh, chẳng lẽ anh thích cô thật sao! cô vừa nghĩ vừa lắc đầu, chắc không đâu! sao có thể chứ.

Cô lén nhìn gương mặt của anh, anh thấy cô như vậy liền mỉm cười không vạch trần cô mà cho cô nhìn ngắm bản thân mình.

Giản Nhu nhìn một lúc rồi cũng quay lên học bài tiếp, học được hai tiết đầu thì giáo viên chủ nhiệm lại thông báo được nghỉ vì giáo viên phải đi họp gấp.

Khương Ngọc:" Còn sớm như vậy chúng ta đi đâu chơi đi Giản Nhu!"
Giản Nhu:" Tớ tính đi thư viện đọc sách sẵn tiện làm mấy bài tập luôn!"
Khương Ngọc:" Haiz vậy tớ về trước, tớ không muốn vào thư viện đâu!"
Giản Nhu* Mỉm cười*:" Được!"
Cô dọn dẹp lại đồ dùng học của mình tính bước đi nhưng lại cánh tay anh chặn lại.

Lục Hàn:" Tôi đi cùng cậu!"
Tống Dương:" Vậy cậu không đi đánh bóng sao!"
Lục Hàn:" Không! chúng ta đi thôi!"
Giản Nhu:" Được!"
Hai người bỏ đi để lại Tống Dương ở đó lẩm bẩm gì đó, còn Vũ Nghi thấy hai người đi liền bám theo sau, cô ta không muốn hai người có không gian riêng tư với nhau đâu.

Sau khi đến thư viện hai người tìm chỗ nào vắng người để ngồi, lựa được chỗ xong cô cùng anh đi lựa thêm những cuốn sách mình đọc.

Về chỗ ngồi thì anh nhíu mày.

Vũ Nghi:" Cho tớ học chung với hai người nha!"
Giản Nhu:" Được nha!"
Cô ta nhanh chóng đi lại ngồi gần Lục Hàn, là anh ngồi giữa hai người phụ nữ, anh muốn từ chối nhưng lại sợ cô buồn nên đành chấp nhận cho cô ta ở đây.

Vũ Nghi như được nước lấn tới liền không kiềm chế được mà hỏi anh cái này đến cái khác làm cho anh rất bực mình.

Lục Hàn:" Nếu cô không học bài thì đi ra chỗ khác đi!"
Vũ Nghi:" T.


.

tớ xin lỗi!"
Mặc dù cô biết Vũ Nghi đến đây họ là vì Lục Hàn nhưng vẫn cho cô ta ngồi chung và cô cũng không dám từ chối cô ta nữa vì bản thân nhút nhát của cô.

Lục Hàn:" Giải không ra sao?"
Giản Nhu:" Ừm!"
Lục Hàn:" Đưa đây để tôi giảng cho cậu!"
Giản Nhu:" Cảm ơn!"
Hai người quay đầu chụm lại với nhau để nghe giảng bài bỏ mặt Vũ Nghi đang tức tối một mình ở bên kia, cô ta nhìn cô bằng đôi mắt căm hận, vì hồi nãy bị anh nhắc nhở nên cô ta không dám lên tiếng nữa sợ anh lại ghét cô ta thêm.

Hai người học cùng nhau gần đến giờ cơm trưa mới rời đi khỏi thư viện.

Lục Hàn:" Giản Nhu chúng ta đi ăn đi!"
Vũ Nghi:" Vậy cho tớ đi cùng với được không? Giản Nhu tớ thấy một quán này rất ngon chúng ta đi thôi!"
Giản Nhu:" C.

.

chờ đã! !"
Vũ Nghi không cho cô trả lời mà kéo tay cô đi trước, rồi còn quay đầu lại thúc giục anh đi nhanh lên, anh rất muốn ném cô ta ra khỏi người cô lập tức.


Ba người đến một cửa hàng thức ăn, cô ta tự mình lựa chỗ ngồi rồi kéo cô ngồi bên cạnh mình, cô ta không cho cô ngồi bên kia vì biết thế nào Lục Hàn sẽ ngồi bên cạnh Giản Nhu mà thôi.

Vũ Nghi:" Giản Nhu cậu muốn ăn món gì? cậu gọi đi! Còn Lục Hàn nữa cậu mau xem món đi! ở đây toàn là món ngon không đấy còn có những món cậu thích ăn nữa đấy!"
Giản Nhu* nghĩ: cậu ấy biết sở thích của Lục Hàn sao? quan hệ của hai người đó có thực sự là bạn bè không?*
Cô nhanh chóng gọi món của mình, trong suốt bữa ăn chỉ có một mình Vũ Nghi tự độc thoại một mình lâu lâu cô cũng trả lời mấy câu.

Lục Hàn:" Để tôi đưa cậu về!"
Giản Nhu:" Vậy có phiền cậu không?"
Lục Hàn:" Không có!"
Vũ Nghi:" Lục Hàn cậu cho tớ giang đến nhà với, xe nhà tớ có chút trục trặc nên lâu lắm mới tới!"
Lục Hàn:" Nhà của cậu tôi không biết đường với lại xe không đủ chỗ ngồi đâu! Đi thôi Giản Nhu!"
Giản Nhu:" Ờh!"
Hôm nay anh không đi xe đạp mà cho tài xế nhà chở, trong lúc ăn anh đã gọi xe đến rước rồi.

Cả hai nhanh chóng lên xe bỏ lại cô ta ở đó.

Vũ Nghi:" Cái gì mà không đủ chỗ chứ! Ais tại con nhỏ đó hết! bực mình thật!".