THÔNG TIN TRUYỆN

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Triều Thanh

Đánh giá: 10.0 / 10 từ 12 lượt

Trước khi vào đề cũng xin nói luôn, đây là truyện sủng, rất sủng, quá sủng, ai bơi không nổi phiền đeo phao vào. Cốt truyện diễn biến khác nhiều so với lịch sử, truyện có tính điền văn, cung đấu chính trị. Tác giả bộ này là người viết “Thứ nữ sủng phi”, phong cách vẫn như vậy, giọng văn vẫn như thế, chỉ hơn chứ không kém. Truyện hợp gu với bạn nào yêu thích: Thứ nữ sủng phi, Nam an thái phi truyền ký, Hiền thê khó làm và rất nhiều thể loại “màu hồng” khác. Để dễ chấp nhận, khuyên độc giả đừng xem “Ung Chính” này hoàng đế Ung Chính, đây chỉ là nhân vật hư cấu của riêng tác giả, hoàn toàn khác với thực tế.

******

Ngày xửa ngày xưa, khoảng ba bốn trăm năm gì trước đó, triều đại Khang Hi hoàng tộc lắm con thừa cháu, công việc ưa thích của bọn họ là tranh tranh đấu đấu, ít ai hiểu được “hạnh phúc” thực sự là một từ gần nghĩa của “bình yên”…

Điềm Nhi là con gái nhà Nữu Hỗ Lộc, ngày bé được phương trượng ở chùa xem tướng, phán rằng “phúc khí”. Thời ấu thơ quả nhiên có phúc, tuy a mã nàng công danh không cao nhưng chỉ có một vợ là ngạch nương, sinh ra đủ trai đủ gái, một nhà đầm ấm vui vẻ sống bên nhau.

Rồi ngày trời quang mây tạnh nào đó, một đạo thánh chỉ như thiên lôi giáng xuống, Điềm Nhi “bị” ban hôn cho Tứ a ca Dận Chân. Đối với đứa con gái nhà quan nho nhỏ mà nói, trở thành phúc tấn hoàng tử là trèo cao. Đối với Điềm Nhi mà nói, khoảng cách mười bốn tuổi là mối tình ông chú với loli, không những thế còn là ông chú “khắc thê”, trước đó đã khắc chết bốn bà phúc tấn và ứng cử viên phúc tấn rồi!!!

Ngạch nương khóc hết nước mắt, a mã nhìn trời thở dài, ca ca thương xót em gái, quần chúng chờ xem kịch vui… Điềm Nhi vẫn lên kiệu hoa…

Ngày thành thân của nàng không vẻ vang gì, phủ Tứ gia lưa thưa ba vị khách, mà ba kẻ này chỉ chờ mong nàng bước vào cửa rồi lăn ra chết là tốt nhất! Điềm Nhi vô tư ăn trái táo Cát Tường, cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, chồng nàng đẹp trai lắm cơ, quyền cao chức trọng, nhà giàu lắm tiền nhiều ruộng, ngoại trừ danh tiếng hơi tệ, tính tình hơi đạm và tuổi tác hơi lớn thì không còn gì chê trách. Làm người phải biết thỏa mãn!

“Gả cho gia, nàng rất cao hứng sao?… Nàng là phúc tấn thứ tư mà gia lấy.”

“Thiếp thân biết a!… Nhưng Điềm Nhi tin tưởng… Thiếp nhất định sẽ là người cuối cùng.”

Dận Chân cúi đầu nhìn tiểu tân nương cười đến là sung sướng, đôi mắt long lanh nồng nhiệt nhìn mình, một người vợ như nàng khó mà “tương kính như tân”… Thật ra trong mỗi con người dù tính tình lãnh đạm bao nhiêu thì vẫn cất giấu một mồi lửa ngày đêm sẵn sàng bén cháy. Vấn đề là có ai cấp cho nó chút nhiệt hay không?

Nàng là một cô bé con mà hắn thì trưởng thành quá sớm, tuổi trẻ của nàng sưởi ấm tâm hồn hắn sắp già. Hắn yêu nhan sắc của nàng, thân thể của nàng, tính tình của nàng, nhựa sống chực trào và đôi mắt ứa lệ thanh xuân. Để rồi có một ngày tình yêu bao gồm cả bất an, nàng còn quá trẻ mà hắn đã qua nửa đường đời, phần còn lại của hắn có nàng nhưng phần còn lại của nàng sẽ một ngày vắng hắn…

Ái Tân Giác La Dận Chân, sinh ở Thiên gia vừa khéo nhiều tham vọng, ăn chay ngộ Phật bao năm nên có phần thanh tâm quả dục, nhìn thì vô mưu nhưng bụng đầy toan tính, người cứ tưởng vô cầu mà muốn cả giang sơn… Ở phủ Tứ gia có bề đơn chiếc, nữ nhân ba người, trẻ con nhiều năm không có, phúc tấn thì bà này nối bà kia chụp lên đầu hắn cái mũ “khắc thê”. Khang Hi hận con trai mình nhiều hơn yêu thương, Đức phi lúc nào cũng dồn tình cảm về hoàng đệ, lớn lên trong vách tường lạnh, chưa có ai đem tới một lò than nóng để hắn hiểu mình vốn cô đơn.

Nàng là một tiểu nha đầu, thích nghịch ngợm và nhõng nhẽo như con gái chứ không phải vợ. Nàng là cô mèo nhỏ, thích vờn chiếc đuôi lông chọc lòng ngài ngứa ngáy, thích trèo lên chễnh chệ ngồi ở đùi, thích cọ cọ ấp yêu và nói những lời chảy ra mật ngọt. Cứ tưởng một người lạnh lùng nghiêm túc như Dận Chân thì không chịu đựng nổi, ai ngờ đâu “khẩu vị” của hắn chính là thế này!

Tô Bồi Thịnh rùng mình cúi thấp đầu, hắn lo lắng có một ngày chủ tử sẽ bị bội thực kẹo đường mà chết! Phúc tấn nương nương là thực sự ngây thơ hay đã luyện thành đẳng cấp “lấy nhu chế cương” tuyệt đỉnh?

Dận Chân nhìn xuống thê tử ở trong lòng, đáy mắt tản ra tia sáng dịu dàng mà chính mình không phát hiện, hắn thở dài, thả lỏng bản thân đem nàng trôi trên dòng sông gọi là “chân ái”. Ngôi vị chí tôn là đích đến của cuộc đời, Dận Chân đem tên nàng ghi vào những nhược điểm mình cần bảo vệ. Ba mươi tuổi đầu hắn mới có gia đình của riêng mình, có cảm giác bờ vai ngày một nặng, Hoằng Đán, Hoằng Thì, Hoằng Quân, Hoằng Lịch,… Hoằng Bình lại thêm ái nữ An An… đếm hết đàn con mới chợt thấy ngài cùng nàng là bao nhiêu ân ái, trên khuôn mặt bọn nhỏ có khí phách của hắn và nhu mì của nàng… đời này đám trẻ là nhân chứng, hoàng a mã làm sao yêu ai khác ngoài ngạch nương đây?

Heo mẹ nhà lão Tứ rất giỏi chuyện sinh, nuôi béo ăn no, còn phải nâng niu chiều chuộng… Dận Chân nghiêm nghị nhíu mày, uhm… phúc tấn… đàng hoàng một chút! Nàng cứ việc gia tăng năng suất, ta phụ trách thổi nến là tốt rồi! ==

Ở đời này nữ nhân quá nhiều, mỹ nhân không thiếu, nhưng Điềm Nhi của Dận Chân chỉ có một, hoàng hậu của Ung Chính chỉ có một, say đắm hết đời đành gửi gắm chỗ này. Nàng ngốc ngốc nhưng thông minh, khờ khờ mà quyết đoán. Hoàng đế của Điềm Nhi ở đây, vậy thì yên tâm làm tổ trên vòm ngực vững chắc hơn bầu trời. Nếu một ngày ngài không may ngã xuống, nàng vẫn phải mạnh mẽ để bảo vệ chồng, che chở đàn con, nếu sống thì cùng sống, nếu chết phải chung mồ!

Dận Chân sâu sắc nhìn ngắm cô gái nhỏ của ngài, mẹ của các con ngài, phía sau mỹ miều này còn bao nhiêu bí ẩn?

“Chỉ cần nàng không bao giờ thay đổi, Chân về sau nhất định không phụ nàng.”

Không phụ, chính là một đời – một kiếp – một người, cho dù là Ung thân vương ngày đó hay Ung Chính đế bây giờ, cho dù tóc xanh một thời hay mái đầu điểm bạc… Hắn không biết mấy lời ngọt ngào, cũng không biết điều gì lãng mạn, tất cả những gì hắn cho là bảo vệ và chở che, dung túng và chiều chuộng, nặng lòng với chung tình…

Tại sao viết tới chỗ này cảm giác cứ buồn buồn vậy??? Truyện này hài và vui vẻ lắm cơ!!! Tại sao lại viết thành cái giọng văn chết tiệt này???

Xoay quanh hai vợ chồng Dận Chân “kẹo đường” còn có nhiều nhân vật làm người xem bùi ngùi và ngẫm nghĩ.

Khang Hi ở tuổi già là con cáo lão thành, ông trải hết bể dâu để rồi đánh mất người phụ nữ của đời mình. Phía sau bóng lưng gầy của vị hoàng đế còn có yếu mềm mà ông không bao giờ biểu lộ, còn có ân hận và tiếc nuối mà đến chết không nguôi ngoai. Quyết định truyền ngôi cho Tứ a ca vào những năm tháng cuối đời, là vì Đồng hoàng hậu, vì lòng tin của ông hay đơn giản vì một rung động tuổi xế chiều? Khi thấy Điềm Nhi bế Nhạc Nhạc nhỏ bé, lại thấy nụ cười hiền từ gương mặt Dận Chân, lúc đó ông hiểu rằng người ta đi một vòng lớn để trở về điểm xuất phát ban đầu, khi mà tâm hồn trong lành và thanh sạch, khi nụ cười là vui còn nước mắt là buồn, khi tình yêu đơn giản chỉ cho và nhận.

Đức phi nương nương có nguyện vọng gì trước khi bà chết? Bà đã yêu con trai mình bằng phương thức nào và oán hận nó ra sao. Phản bội Đồng hoàng hậu liệu có phải điều bà ân hận nhất?

Niên Tiểu Điệp đến với thế giới này với niềm kiêu ngạo của người xuyên không, cô nàng cho rằng mình sẽ là nhân vật chính. Thật ra con người không quyết định thế giới mà chính thế giới làm thay đổi họ. Là một cá thể bé nhỏ, cho dù may mắn vượt thời không cũng chẳng liên quan đến cuộc sống và vận mệnh vốn có. Niên Tiểu Điệp là một biến tấu châm chích của hiện tượng xuyên không.

Để lại nhiều bồi hồi chính là Bát công chúa Bố Sở Da Khắc, nàng khiến người ta nhớ về Lưu Tịch – chị gái Hán Vũ Đế. Phận nữ nhi, lại sinh nhà hoàng thất, được cơm ngon áo đẹp và đền đài nguy nga, tưởng như hạnh phúc mà cũng khổ đau. Bát công chúa không xuất hiện nhiều trong câu chuyện này nhưng chính lòng vị tha, số mệnh lênh đênh và tình yêu oan trái khiến trời xanh nhỏ lệ. Nàng vì hoàng a mã, vì giang sơn Đại Thanh mà hòa thân đến vòng vây quân địch. Gả cho Cát Nhĩ Đan là nàng cam chịu, yêu kẻ thù quốc gia cũng là nàng nguyện lòng. Ngay từ đầu vốn hiểu tương lai là ly biệt, Cát Nhĩ Đan binh bại bị giết, công chúa theo quân trở về cố hương, giữa tiếng ăn mừng thắng trận vì chồng nàng đã chết và giọt máu của chàng thì vẫn trong đây… Nhạc Nhạc sẽ được Điềm Nhi yêu thương và Dận Chân che chở, nó sẽ mãi mãi là cách cách cao quý, nó sẽ lớn lên hạnh phúc và bình an, sống thay phần đời dở dang từ cha mẹ!

Câu chuyện là một bức tranh cuộc sống có mảng tối mảng sáng, có sắc màu rực rỡ và vết ố nâu vàng, người khóc kẻ cười là quy luật tất yếu, khép lại một kịch bản lớn chỉ còn sót cây cầu Đoạn Kiều. Thiếp che ô đỏ thắm chờ ngài đến gặp, năm tháng thêm sắc mặn nồng trên làn môi, phủ tầng hạnh phúc trên khóe mắt.

Bóng ngài xa xa nơi đó tiến gần, là phu quân của thiếp, Dận Chân của Điềm Nhi, Ung Chính của hoàng hậu. Giữa chúng ta là năm dài tháng rộng, ngọn nến rèm hồng và bức họa giang sơn…

Danh sách chương

Mục lục chương: