Đỗ Nhược nhìn thấy Cố Uyên, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít đoạn trong giấc mơ đêm qua, gương mặt cô bỗng đỏ lên.

Cô vội vàng cúi đầu chào: "Tổng giám đốc Cố đến sớm."

Khác với cô, gương mặt Mạnh Thanh Thanh đột nhiên trở nên trắng bệch, giọng cứng ngắc kêu lên một tiếng: "Tổng giám đốc Cố."

"Bây giờ điền đơn liền đi, một lát nữa đến phòng làm việc tìm tôi ký tên."

Cố Uyên không có bất kỳ một lời nói dư thừa nào, ánh mắt đen như mực dừng lại một lát trên người Đỗ Nhược rồi vội vàng rời khỏi.

Trình Tâm đi theo phía sau, nháy mắt nhìn về phía Đỗ Nhược, có ý bảo cô làm tốt lắm.

Sau khi Cố Uyên rời khỏi, gương mặt Mạnh Thanh Thanh đầy âm u. Cô ta nhấc mông ngồi xuống không thèm nói với Đỗ Nhược một lời nào, thế nhưng bàn phím và con chuột lại bị cô ta cố tình quăng ngã, phát ra nhiều âm thanh không hài hòa.

Đỗ Nhược cũng không muốn để ý tới cô ta, cô lấy trong ngăn kéo một lá đơn, rồi điền vào.

Lúc cô đến văn phòng của Cố Uyên, anh đang bàn chuyện công việc với Trình Tâm và trợ lý Giang.

Thấy cô vào, anh bảo hai người kia đi ra ngoài trước: "Bây giờ hai người đến phòng họp cùng với những người khác trước, tôi sẽ đến sau."

Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Cố Uyên vươn tay cầm lấy tờ giấy mà Đỗ Nhược để trên bàn. Anh vừa xem vừa thuận miệng hỏi: "Tối hôm qua em ngủ không được ngon sao?"

"Không có, em ngủ rất ngon." Cố Uyên vừa dứt lời, cô đã vội vàng thề thốt phủ nhận.

Cố Uyên đang định đề bút ký tên, chợt nghe vậy, tỏ vẻ suy ngẫm nhìn cô: "Ngủ ngon sẽ có thâm quầng mắt à?"

"Đây là em trang điểm mắt màu khói!" Trong lòng cô chột dạ nhưng ngoài miệng lại kiên quyết không chịu thừa nhận.

Khóe môi Cố Uyên hơi cong lên, anh lắc đầu tỏ vẻ không muốn nhiều lời với cô, quẹt quẹt vài cái đã kí tên xong.

Trước khi cô rời khỏi, Cố Uyên ở phía sau lưng âm trầm nói một câu đầy ẩn ý: "Đỗ Nhược, em có thể nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của chúng ta, trong lòng anh rất vui."

Anh vừa liếc mắt một cái mà đã nhìn thấu được tâm can của cô khiến cô cảm thấy rối rắm, càng tăng tốc độ đi nhanh hơn rồi mở cửa rời khỏi. Thấy vậy, Cố Uyên sung sướng cười khẻ.

Được sự đồng ý của giám đốc Cố, bộ phận IT đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì.

Bộ phận IT đã bật đèn xanh, rất nhanh, Đỗ nhược đã thuận lợi nắm được chứng cứ chứng tỏ Trình Vi không có về sớm.

Mạnh Thanh Thanh đối diện với bằng chứng không thể phản bác, đành phải đem bảng chấm công sửa lại một lần nữa rồi đóng dấu, ném đến trước mặt Đỗ Nhược, sau đó xoay người rời khỏi.

Đỗ Nhược nâng mắt lên nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô ta một lát. Mặc dù không nhìn thấy mặt cô ta nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức giận tỏa ra xung quanh người cô ta.

Thấy vậy, trong lòng cô cũng bốc hỏa, còn có một chút uất ức.

Đúng là không thể hợp tác, về sau ngoại trừ công việc, không cần để ý đến cô ta. Đỗ Nhược tự trấn an mình như vậy.

Mạnh Thanh Thanh vừa mới ngồi trở lại vị trí của mình, điện thoại bàn lại vang lên.

Điện thoại để ở chính giữa hai người, cô ta giả bộ mắt điếc tai ngơ, Đỗ Nhược liếc mắt một cái, đành cầm lấy tai nghe.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của An Nhã: "Gọi Mạnh Thanh Thanh đến văn phòng của tôi."

Chỉ ngắn gọn một câu, giọng nói của An Nhã không có ngữ điệu trầm bổng, rõ ràng là cô có thể cảm nhận được sự tức giận bị kìm nén trong lòng cô ấy qua những lời này.

Bình thường, An Nhã là một cấp trên có tố chất, mặc dù bàn chuyện công tác với cấp dưới, cô ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng thân thiện, hiếm khi tức giận như thế.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Đỗ nhược buông điện thoại, nhìn Mạnh Thanh Thanh, không mặn không nhạt nói: "Tổng giám đốc An tìm cô."

Cô ta dừng con chuột trong tay, sau đó không nói một lời mà đứng lên, liếc mắt nhìn Đỗ Nhược một cái thật sâu rồi mới đi ra.

Cô xem như không nhìn thấy hành động của cô ta, quay đầu vô nhìn chằm chằm vào máy tính.

Cô ta vừa mới đi thì Trình Vi đã đến bên cạnh với vẻ mặt đầy hối lỗi.