Cố Uyên nghe đến tên của Hà Úy Nhiên, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trực tiếp cắt ngang lời nói của bà Cố.

"Dì dễ dàng tin tưởng cô ta như vậy sao? Dì có biết tin đồn trong nhóm bạn bè ngày hôm qua là do cô ta châm ngòi không? Thực ra, không có tiểu tam gì cả. Cô ta vu khống như vậy chỉ vì không muốn cho ai biết được suy nghĩ của mình, muốn bôi nhọ người khác, còn trực tiếp đụng đến cái tên Phó An Thành coi tiền như rác kia."

Vẻ mặt của bà Cố cũng có có chút không vui.

Bà vẫn luôn rất thân thiết với đứa con riêng này, bình thường có điều gì đều nói thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng.

Lúc này, nghe Cố Uyên suy đoán như vậy, bà không khỏi hơi nhíu mày: "Úy Nhiên là một cô gái tốt, nó luôn rất ngưỡng mộ con. Cho dù bây giờ con không thích nó thì cũng đừng chửi bới nó như vậy."

"Dì à!" Cố Uyên nghiêm nghị nói: "Hà Úy Nhiên không phải tốt bụng như dì thường thấy đâu. Hơn nữa, con nhắc lại với dì một lần nữa, con không thể thích cô ta, sau này dì đừng cho cô ta bất kỳ gợi ý hay hy vọng gì nữa."

Bà Cố lại tỏ vẻ không đồng ý: "Dù sao thì hiện giờ con cũng chưa có cô gái nào ưng ý. Con lại đang làm cùng công ty với nó, vì vậy con nên tiếp xúc với nó nhiều hơn xem sao! Úy Nhiên rốt cuộc là người như thế nào thì sau khi tìm hiểu kĩ con sẽ biết những gì dì nói là sự thật. Dì không hối thúc con, đợi đến khi con hiểu nó đủ rồi hãy cân nhắc đến chuyện xem con có thích hay không. Tuổi con không còn nhỏ, hơn nữa ông nội của con vì chuyện chung thân đại sự của con mà rụng không ít tóc rồi kìa." Bà Cố nói một cách thấm thía.

Cố Uyên bất đắc dĩ, mẹ kế chỗ nào cũng tốt, chỉ là mấy năm nay bà ấy đột nhiên muốn nhọc lòng lo lắng cho hôn sự của mình.

Trước đây, mẹ kế bảo anh sắp xếp cho Hà Úy Nhiên vào công ty mới, cũng xuất phát từ tâm ý này.

Thứ nhất, Cố Uyên không thể chịu nổi việc bà Cố cứ năm lần bảy lượt lải nhải mãi, thứ hai là anh cũng muốn nể mặt bà ấy, không muốn làm tổn thương tình cảm giữa hai người bọn họ nên lúc đó anh mới để cho Hà Úy Nhiên vào công ty. Nếu Hà Úy Nhiên có thể giữ khuôn phép, tất nhiên là Cố Uyên thấy rất vui mừng. Không ngờ tâm tư cô ta không dừng ở đó, ngoài việc muốn tiếp cận anh, cô ta còn nhân cơ hội làm gián đoạn tiến trình của dự án, tranh thủ thời gian và kinh phí cho tập đoàn Hà thị.

"Candy, đừng khó chịu mà. Lần sau, chị sẽ chơi với em được không? Bây giờ, thực sự là chị phải về nhà rồi."

Đỗ Nhược cầm tay Candy, chậm rãi đi vào, vừa đi vừa cúi đầu dỗ dành đứa nhỏ đang bĩu môi bên cạnh.

Hình dáng mảnh mai của cô in vào đáy mắt Cố Uyên, anh đột nhiên cong môi, nói với bà Cố: "Ai nói con không có cô gái mà mình thích chứ."

Vừa nói, anh vừa sải chân đi qua, duỗi tay ra ôm lấy bờ vai của Đỗ Nhược: "Đây là cô gái mà con thích."

Đỗ Nhược sửng sốt trước hành vi đột ngột của Cố Uyên, đứng hình ngay lập tức, một lát sau cô mới phát hiện ra có thêm một phụ nữ trung niên xinh đẹp trong phòng đồ chơi.

Đó là bà Cố!

Kí ức thuộc về nguyên chủ hiện lên trong đầu Đỗ Nhược.

Biết được thân phận của người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt, thân thể Đỗ Nhược càng thêm cứng nhắc, cô đứng đó có chút bối rối và thất thần.

Tại sao Cố Uyên lại nói dối gia đình mình chứ? Chẳng phải anh đã đồng ý là chỉ nói như vậy trước mặt Hà Úy Nhiên thôi sao?

"Bà ơi!" Candy nhìn thấy bà Cố thì lập tức mở miệng cười, vui vẻ dang rộng hai tay chạy tới.

Bà Cố theo phản xạ tự nhiên vươn tay ôm lấy bé Candy vào lòng nhưng đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Đỗ Nhược, cẩn thận suy nghĩ, một lúc lâu mới thử hỏi: "Con là.. Đường Lê! Vì sao trông con lại khác so với trước đây quá vậy?"

Một giây tiếp theo, chỉ nghe Candy nghiêm túc sửa lại: "Bà ơi, chị ấy không phải Đường Lê, mà là chị Đỗ Nhược. Hôm qua chị Đỗ đã đi công viên giải trí cùng với con đấy ạ!"

Bà Cố vừa nghe xong thì ngạc nhiên hỏi: "Người ở trong ảnh ngày hôm qua là con sao?"

Ảnh chụp cái gì chứ? Đỗ Nhược nhìn Cố Uyên tỏ vẻ bối rối.

Cố Uyên ôm lấy vai cô, đi tới chỗ bà Cố: "Dì à, lúc này dì cứ yên tâm đi, người đi cùng bé Candy hôm qua vẫn là Đường Lê, cơ bản không có một chút liên quan gì đến Phó An Thành cả."

Cố Uyên nhấn mạnh, anh không muốn tên của Đỗ Nhược dính dáng gì đến người khác!

"Thật không?" Bà Cố đứng lên, nhìn kĩ Đỗ Nhược, nghi ngờ nói: "Nhưng con có vẻ hơi khác so với Đường Lê trước đây, đặc biệt là cũng không giống người trong ảnh cho lắm."

"Bác Cố, bác khỏe không ạ." Đỗ Nhược lúng túng giải thích: "Hôm nay con quên trang điểm, cho nên.."

Khi nguyên chủ mới vừa biết được mình và Cố Uyên có hôn ước, cô ấy đã có một cuộc gặp với cha mẹ của anh.

Khi đó, nguyên chủ trang điểm rất sắc sảo, dĩ nhiên là có chút khác biệt so với cách trang điểm dày cộm và thô kệch của Đỗ Nhược, huống chi dung nhan của cô khi không trang điểm lại càng khác biệt rất lớn.

Vì vậy, bà Cố nghi ngờ về mối quan hệ giữa ba người, đó cũng là chuyện bình thường.