Tuy rằng chỉ có hơn mười người yêu cầu Lộ Hành Chu phát sóng trực tiếp Đỗ Nhược vẽ tranh, giống như mấy đóa hoa nhỏ không đáng chú ý bị cơn sóng cuồng bạo nhấn chìm nhưng Lộ Hành Chu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, không bỏ qua.
"Có người muốn tôi phát sóng trực tiếp cô vẽ tranh kìa. Cô cảm thấy thế nào?" Lộ Hành Chu chuyển máy ảnh đến bức tranh còn một số chi tiết chưa hoàn thiện kia.
Trong màn hình lập tức xuất hiện hình vẽ một nhân vật trong game. Tuy đây chỉ là bản phác thảo nhưng đường nét lại rất tinh tế và sắc sảo.
Nhưng hình ảnh chỉ vừa xuất hiện hai giây thì một bàn tay tinh xảo vươn ra nhanh chóng lật ngược bức tranh trên bàn xuống.
"Không được, cái này không thể phát trực tiếp ra ngoài."
Đỗ Nhược nhớ rất rõ điều mà giám đốc Lâm đã nói với cô. Trước khi trò chơi được phát hành, không một bức vẽ nào của công ty được phép lưu hành ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Thậm chí những bức tranh cô vứt đi cũng không được.
Nếu như Lộ Hành Chu không nhắc đến yêu cầu của người mấy người kia thì đám dân mạng cũng sẽ không chú ý đến chuyện này.
Bây giờ Lộ Hành Chu không chỉ nói ra mà còn quay lại bức tranh với độ nét cao, đám dân mạng muốn không chú ý đến cũng khó.
- Có vẻ như chị gái nhỏ không muốn cho chúng tôi xem tranh vẽ nha.
- Tôi thấy hay là chị gái nhỏ mở phát sóng trực tiếp dạy chúng tôi vẽ tranh đi.
- Nếu như được như vậy, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập và tích cực khen thưởng.
Lộ Hành Chu lại đọc những lời đó cho Đỗ Nhược nghe một lượt: "Cô thật sự không đồng ý thỉnh cầu nhỏ này của mọi người sao?"
Đỗ Nhược đem bản phác thảo cất cẩn thận rồi lấy tờ giấy vẽ mà bình thường cô hay dùng hàng ngày ra, ánh mắt cong cong nhìn ống kính cười: "Tôi không dạy vẽ tranh nhưng hôm nay ngẫu hứng vì mọi người vẽ một lần, chỉ lần này thôi."
- Hôm nay, chị gái nhỏ để mặt mộc nha! Cười lên thật là mềm mại đáng yêu.
- Sau này, cấm trang điểm khi phát sóng trực tiếp.
- Đừng thảo luận về nhan sắc nữa! Xem tranh đi.
Lộ Hành Chu dần dần phóng to máy ảnh, trên màn hình từ từ hiện ra tờ giấy vẽ trắng nõn, còn có một bàn tay tinh xảo đang cầm một cây bút chì.
Theo đầu bút thanh thoát không ngừng di chuyển trên trang giấy, mọi người nhanh chóng nhìn ra manh mối.
Những đường nét đơn giản và mượt mà nhanh chóng phác thảo một con người với đặc điểm cá nhân độc đáo. Bất ngờ đó lại là dáng vẻ thường ngày của Lộ Hành Chu với nụ cười bỉ ổi khi phát sóng trực tiếp. Lời bộc bạch trên bức tranh có nội dung: "Ông chủ thớt kỳ lạ, người nói chuyện cợt nhã vô sĩ."
Vẽ rất nhanh, viết cũng nhanh, làn mưa đạn bay tới càng nhanh hơn.
- Ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới chị gái nhỏ lại là một người như vậy!
- Tôi chạy, một câu thổ huyết nha.
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
- Hóa ra, chị gái nhỏ có vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn thật mạnh mẽ nha!
- Chết cười, chỉ có một mình tôi cảm thấy lời tự thuật còn chân thực hơn cả con người thật sao?
Chờ sau khi Đỗ Nhược thu bút, Lộ Hành Chu mới phản ứng được hình vẽ phía trên này là anh ta.
Anh ta lập tức ném điện thoại ra đoạt lấy bức tranh.
Cái này cũng quá.. vô sĩ! Thì ra ấn tượng lưu lại trong lòng cô đối với đại gia là như thế này sao?
Vì đã quen nhìn thấy mình trong ống kính với bộ lọc, bây giờ đột nhiên đối mặt với hình ảnh thật bên ngoài nên anh ta có chút không kịp thích ứng. Lộ Hành Chu chỉ nhìn thoáng qua đã bỏ chạy không nhìn nữa, ngay cả phát sóng trực cũng không màng, trực tiếp rời khỏi phòng Đỗ Nhược.
"Vì sao anh lại đi?" Đỗ Nhược đuổi theo Lộ Hành Chu lớn tiếng hỏi.
Câu trả lời cho cô là một tiếng "phanh" đóng cửa phòng.
Đỗ Nhược vô tội nhìn về phía Thành Duyệt Duyệt, cô ta lui ra phía sau một bước, cũng xoay người mau chóng rời khỏi.
Đỗ Nhược chớp chớp mắt, đều đi cả rồi, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Thấy điện thoại phát sóng trực tiếp vẫn còn để trên bàn, Đỗ Nhược cầm lấy gậy tự sướng chuẩn bị giúp Lộ Hành Chu làm phần cuối của buổi phát sóng trực tiếp.
Nhưng cô nhìn thấy làn mưa đạn bên trong vẫn không ngừng phát ra.
- Ha ha, thẳng thắn quá!
- Có phải ông chủ thớt bị bức tranh của chị gái nhỏ kia làm cho tự kỷ rồi không? Vì sao lại đi rồi?
- Xin chị gái nhỏ hãy vẽ tiếp một bức tranh nữa về chị gái mặt than hoặc người lái xe ô tô trái phép Thần Long thấy đầu không thấy đuôi đi ạ.
- Tôi muốn nhìn thấy cuộc sống thường ngày của cả bốn người trong truyện tranh.
Hả? Đỗ Nhược xem một cái cuối cùng vừa rồi, ánh mắt chợt có chút sáng lên.
Đây thực sự là một đề nghị không tồi.
Thật ra, mỗi ngày Lộ Hành Chu phát sóng trực tiếp chẳng phải là cuộc sống chung hiện giờ của họ hay sao? Chỉ là anh ta cố ý tạo ra một số cảnh tượng và sự kiện để tạo hiệu ứng phát sóng trực tiếp, kết quả là tạo ra cuộc sống chung gà bay chó chạy hiện giờ của bọn họ, đi đâu cũng có thể nhặt được tư liệu sống nha!
Hơn nữa, bốn người bọn họ có tính cách rất khác nhau. Ngày thường vô cùng nổi bật, điều quan trọng là ngoại trừ cô ra, người nào cũng làm trời làm đất, có một phong thái ngốc nghếch thuần khiết và tự nhiên. Đây đều là những điểm tuy ngang ngạnh nhưng vô cùng đáng yêu.