Sau khi uống một ly cà phê trong phòng giải khát, tâm trạng Đỗ Nhược đã bình tĩnh trở lại.
Mạnh Thanh Thanh đang nhìn chằm chằm quầy lễ tân nên cô cũng không thể lề mề mãi được, vội cầm cốc nước đứng dậy đi ra ngoài.
Ở phía đối diện, cô đụng phải Cá Béo, người ở bộ phận mỹ thuật. Cá Béo chính là vị họa sĩ đã vẽ bản thiết kế nhân vật trên bảng.
Cá Béo tên thật là Vu Lâm, bởi vì thân hình hơi béo, trong tên lại có một chữ đọc giống "Cá" nên khi đùa mọi người hay ngẫu hứng gọi anh ta là Cá Béo. Về sau, anh ta lặng lẽ đổi tên Weibo của mình thành Cá Béo, mọi người thấy anh ta không để ý nên cứ mở miệng kêu anh ta bằng tên gọi đó luôn.
Cá Béo nhìn thấy Đỗ Nhược vội vàng mở miệng ngăn cô lại: "Đỗ Nhược, sếp của chúng tôi tìm cô đấy. Mau đi với tôi!"
"Sếp của anh tìm tôi để làm gì?"
Cá Béo cười hắc hắc: "Cô đi rồi sẽ biết."
Mang theo tâm trạng lo lắng xen lẫn tò mò, Đỗ Nhược đi theo Cá Béo đến một văn phòng nhỏ.
Cửa phòng làm việc mở toang, bên trong có một người đàn ông cao gầy, vẻ mặt hơi nhợt nhạt, trên tay ông ta đang cầm một tờ giấy A4 nhìn thật kỹ.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, người đàn ông đặt tờ giấy trong tay xuống, nhìn lên.
Cá Béo đứng ở cửa nói: "Thưa sếp, Đỗ Nhược đã đến."
Người đàn ông mỉm cười nói: "Vào ngồi đi."
Giám đốc Lâm lên tiếng chào hỏi, Đỗ Nhược theo Cá Béo đi vào văn phòng.
Giám đốc Lâm đi thẳng vào vấn đề, ông ta đưa cho Đỗ Nhược tờ giấy A4 trên tay: "Đây là bức tranh mà lúc trưa cô đã vẽ, Cá Béo đã đưa cho tôi xem. Tôi cảm thấy nền tảng của cô khá tốt. Cô có học chuyên ngành mỹ thuật ở trường đại học không?"
Đỗ Nhược được khen, nụ cười trở nên có chút ngượng ngùng: "Không có, bởi vì tôi cảm thấy hứng thú nên trước đây đã từng đăng ký lớp học."
"Cô đã học được những gì?"
Đỗ Nhược suy nghĩ một chút rồi lần lượt nói ra một chuỗi danh sách dài.
Giám đốc Lâm bật cười: "Học được, còn rất hoàn chỉnh." Sau đó, giọng nói thay đổi: "Chắc là cô biết bộ phận của chúng tôi vẫn luôn tuyển người phải không?"
Ánh mắt Đỗ Nhược chớp động mấy cái, trong lòng hơi chấn động nhưng trên mặt lại trầm ngâm gật đầu: "Vâng, tôi biết."
"Vậy cô có hứng thú tham gia bộ phận nghệ thuật không?" Giám đốc Lâm mỉm cười nhìn cô.
Đỗ Nhược mở to mắt, không giấu được vẻ kinh ngạc trên gương mặt, gật đầu với giám đốc Lâm: "Vâng, có." Biểu hiện vui mừng hiện rõ trên nét mặt, một giây sau, cô lại không nhịn được muốn xác minh: "Giám đốc Lâm, ngài nói thật sao? Ngài không đùa với tôi chứ?"
Giám đốc Lâm bị chọc cười: "Đừng lo, tôi không có thói quen nói đùa. Tuy nhiên, chắc là cô biết công ty có quy định rõ ràng rằng nhân viên có thời gian đánh giá ba tháng để thuyên chuyển giữa các bộ phận. Chỉ sau khi vượt qua đánh giá, họ mới có thể chính thức tham gia các bộ phận khác."
Đỗ Nhược gật đầu.
Cô đương nhiên biết rằng bản thân cô là nhân viên của bộ phận hành chính nhân sự. An Nhã đã yêu cầu bọn họ phải đọc và ghi nhớ những quy định của công ty này.
"Vì vậy, trong ba tháng tới, có thể cô sẽ vô cùng bận rộn. Cô không chỉ tiếp tục làm lễ tân thật tốt mà còn phải hoàn thành công việc do bộ phận mỹ thuật giao cho. Cô cố gắng sắp xếp thời gian để đến đây học tập." Giám đốc Lâm giải thích.
"Vâng, giám đốc Lâm, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc."
Giám đốc Lâm gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đúng là có tài năng và chí tiến thủ, ông sẽ rửa mắt đợi xem.
Đỗ Nhược quay đầu nhìn về phía Cá Béo trịnh trọng nói: "Vu Lâm, cảm ơn anh đã không chấp nhất hiềm khích lúc trước mà đề cử tôi."
Giám đốc Lâm ở bên cạnh cười nói: "Cứ gọi cậu ta là Cá Béo, sau này mọi người sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau nên cứ thoải mái đi."
Cá Béo chất phác vò đầu: "Hay gọi tôi là lão Cá cũng được."
Giám đốc Lâm giả bộ đá nhẹ Cá Béo: "Lại còn lão Cá, nhìn cậu cũng có thể.."
Cá Béo vừa che mông né tránh vừa hét lên: "Tất cả những người nhỏ hơn tôi trong bộ phận đều gọi tôi là lão Cá."
Đỗ Nhược không khỏi bật cười nói: "Lão Cá, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."
Cuối cùng, Đỗ Nhược đi ra với một đống thiết kế và cài đặt nhân vật trong game do giám đốc Lâm đưa. Ông ta nói rằng, đây là một số kế hoạch bị bỏ dở của phòng kế hoạch trò chơi, cô lấy ra luyện tay một chút.
Trước khi đi, giám đốc Lâm lại căn dặn một câu: "Chuyện liên quan tới chuyển công tác đến bộ phận mỹ thuật tạm thời cô hãy giữ bí mật, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống sẽ công bố ra ngoài."
Đỗ Nhược gật đầu, cô cũng không muốn thông báo những chuyện chưa công bố.
Mạnh Thanh Thanh thông qua miệng những người khác đã biết được cách thức mà Trình Vi được chuyển lên làm nhân viên chính thức. Vì vậy, cô ta đã nhìn cô với ánh mắt phức tạp như có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng lại cắn chặt môi không nói gì.
Lúc này, Đỗ Nhược đã sớm không còn để tâm đến Hà Úy Nhiên. Lúc nào cô cũng nghĩ đến việc mình sắp được chuyển đến bộ phận nghệ thuật, tâm trạng không khỏi bay bổng.
Tâm trạng tốt, cảm hứng cũng tuôn ra như suối. Sau khi tan sở trở về nhà, Đỗ Nhược vô cùng nhiệt tình, cơm cũng không ăn, một mình trốn ở trong phòng vẽ.
Trạng thái này kéo dài liên tục ba ngày.
Vào đêm thứ ba, cô trở về nhà thì trông thấy Thành Duyệt Duyệt đang nấu ăn trong phòng bếp còn Lộ Hành Chu thì cầm gậy tự sướng vừa quay phim vừa bình luận.