Giống như con hồ ly dụ dỗ được thỏ trắng nhỏ trước mặt bước vào lãnh địa của mình, Cố Uyên thì thầm: "Có phải cô đã quên trước đây cô từng làm gì với tôi rồi không? Có lần, trong phòng họp ở tập đoàn Nam Hưng, cô đã dùng tranh để bẻ cong hình tượng của tôi. Lần khác, ở quán cà phê Starbucks, cô hại tôi phải xấu hổ trước mặt mọi người. Còn lần này nữa, cô lại dùng tranh vẽ xấu tôi để trút bỏ sự bất mãn của bản thân."
Cố Uyên nói một loạt, trong lòng Đỗ Nhược bắt đầu nhộn nhạo một chút. Cố Uyên là người có thù tất báo, vốn dĩ nghĩ anh ấy chậm chạp không muốn gây khó dễ cho mình là bởi vì anh ấy xem thường không thèm so đo với người có thân phận nhỏ bé như mình. Nào ngờ là đợi đến lúc này..
Cuối cùng, Cố Uyên nói đầy ẩn ý: "Cô có ba nhược điểm nằm trong tay tôi."
"Được. Tôi đồng ý."
Đỗ Nhược tỏ vẻ "chuyện nhỏ", chẳng phải chỉ là một Hà Úy Nhiên thôi sao? Nhân vật này trước đây cũng chưa từng xuất hiện trong mười chương đầu, có lẽ cũng chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi như cô thôi, những vai phụ quan trọng trong cuốn sách đều được tác giả chỉ ra ngay từ đầu.
"Nhưng anh cũng phải đồng ý rằng ân oán giữa chúng ta sẽ bị xóa sổ toàn bộ. Sau này, anh cũng không được lật lại chuyện cũ." Đỗ Nhược bắt đầu nghiêm túc nói điều kiện với Cố Uyên.
"Được." Cố Uyên cong môi giống như một con hồ ly đã thành công.
Liếc nhìn vẻ mặt sung sướng của Cố Uyên, Đỗ Nhược cò kè mặc cả cho mình: "Còn nữa, giám đốc An nói công ty cho phép được chuyển vị trí công tác. Nếu một ngày tôi dựa vào năng lực của bản thân để chuyển đổi công tác thì anh không được cố ý ngăn cản."
"Được." Cố Uyên nói: "Bất cứ điều gì tốt cho cô, tôi đều đồng ý."
"Thỏa thuận thành công."
Cố Uyên tò mò hỏi: "Vừa rồi vì sao cô không thừa cơ hội này trực tiếp yêu cầu tôi chuyển cô đến bộ phận mỹ thuật?"
Đỗ Nhược khẽ nâng chiếc cằm nhỏ thanh tú của cô lên: "Tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tôi xuất thân không phải dân mỹ thuật chuyên nghiệp. Tôi không muốn anh và tất cả mọi người tồn tại sự băn khoăn, thiếu tin tưởng đối với tôi. Vì vậy, tôi phải dùng bản lĩnh thực sự của bản thân khiến cho mọi người biết rằng tôi là một người có thực lực.
Giờ phút này, Đỗ Nhược tràn đầy tự tin, mặt mày rạng rỡ, cả người sáng ngời.
Nụ cười trên khóe miệng Cố Uyên đột nhiên trở nên dịu dàng. Anh thích nhìn thấy khí chất thanh cao, tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực của cô như bây giờ.
Lúc này, Đỗ Nhược như có một loại vẻ đẹp khác, vẻ đẹp này không liên quan gì đến ngoại hình mà từ trong xương cốt phát ra. Nó có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến anh không để ý tới khuôn mặt được trang điểm có thể xem là xấu xí và dày như mặt nạ của Đỗ Nhược, cũng khiến cho anh tạm thời quên rằng Đỗ Nhược trước đây vốn là một mỹ nhân quyến rũ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hiện tại.
Khi Đỗ Nhược quay lại quầy lễ tân, cô nhìn thấy An Nhã và Hà Úy Nhiên ở trong phòng tiếp khách.
Khi công ty này còn trực thuộc tập đoàn Nam Hưng, do chính sách thắt chặt vốn nên diện tích căn phòng cũng bị thu hẹp lại, cuối cùng bị ép lên trên tầng trên cùng của tòa nhà này chung một vài công ty nhỏ.
Sau khi Cố Uyên đến tiếp quản cũng không lập tức mở rộng địa bàn. Cho nên hiện giờ, công ty chỉ có một phòng tiếp khách nhỏ đơn giản như vậy.
Phòng tiếp khách được bao quanh bởi kính cường lực trong suốt, nằm sát bên cạnh quầy lễ tân, không có bất kỳ sự ngăn cách nào, đối diện là phòng giải khát trong suốt.
Ba nơi này, bất kể nơi nào có động tĩnh thì hai nơi kia đều có thể lập tức phát hiện.
Cái này cũng thật xấu hổ, Đỗ Nhược vừa mới bị An Nhã và Hà Úy Nhiên chính mắt thấy cô và Cố Uyên tương tác thân mật, trong lòng hai người không chừng sẽ suy đoán về cô như thế nào?
Không ngờ An Nhã là người đầu tiên phát hiện ra Đỗ Nhược đã trở lại quầy lễ tân. Cô ấy nhìn qua Đỗ Nhược, ánh mắt lóe lên một chút ngọn lửa bát quái nhưng đã nén xuống một cách nhanh chóng.
Điều khiến Đỗ Nhược kinh ngạc chính là phản ứng của Hà Úy Nhiên. Hà Úy Nhiên là một phụ nữ có suy nghĩ sâu sắc về Cố Uyên, thế nhưng ánh mắt của cô ta chỉ nhìn lướt qua Đỗ Nhược như là vô tình nhìn thoáng ra bên ngoài. Vẻ mặt đó giống như đang biểu đạt, Đỗ Nhược là một món đồ tầm thường, không đáng để cho cô ta đặc biệt chú ý đến.
An Nhã bước ra khỏi phòng hỏi:" Bây giờ tổng giám đốc Cố có rảnh không? "
" Có, tổng giám đốc Cố bảo giám đốc An dẫn cô Hà qua. "
An Nhã quay sang Hà Úy Nhiên nói:" Cô Hà, xin mời."
Lúc này, Đỗ Nhược mới có cơ hội cẩn thận đánh giá Hà Úy Nhiên.
Hà Úy Nhiên là một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tao nhã, dáng người thanh tú. Cô ta nhếch khóe miệng lên, gật đầu với An Nhã với một đường vòng cung dường như được đo lường một cách rất cẩn thận. Cô ta bước lên một cách nhã nhặn thanh lịch, không nhanh không chậm lướt qua Đỗ Nhược, toàn bộ hành trình đều làm lơ cô, giống như cô là không khí vậy.
Người đã đi xa nhưng mùi nước hoa sang trọng tao nhã vẫn tràn ngập trong không khí, chưa tiêu tan.
Đỗ Nhược đau răng nghĩ: "Xem ra, đây là một người phụ nữ không dễ lừa gạt."
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Uyên: Tôi không muốn thừa nhận rằng sau khi chia tay, tôi đã bị hôn thê cũ của mình làm cho rung động.
Một lát sau.
Cố Uyên: Được rồi. Đúng là mất mặt, vẫn là tôi tự đem mặt của mình đến để cho hôn thê cũ đánh.