Trước đây, cô rất sợ hãi Cố Uyên, chỉ vì Cố Uyên là nam chính của thế giới trong cuốn sách này, còn cô là nữ phụ pháo hôi bị nam chính hành hạ. Cô sợ rằng số phận của mình sẽ bị chi phối bởi vận mệnh của kịch bản. Thế nhưng sau khi cô đến đây một thời gian, nam chính và nữ chính cũng không có đến với nhau theo cốt truyện. Cô và nữ chính lại rất thân thiết và hòa hợp. Điều đáng lo ngại đã lâu không xảy ra. Điều đó đủ chứng tỏ, sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi cốt truyện và có lẽ cô cũng sẽ không trở thành bia đỡ đạn vì vật lộn với nữ chính mà tìm đường chết như trong sách, ít nhất là như vậy.
Dù đã vô tình xúc phạm Cố Uyên hai lần trước đó nhưng anh chỉ răn đe bằng lời nói chứ sau khi biết chuyện vẫn chưa có làm gì cô cả. Lúc này thấy Cố Uyên có vài phần hào hứng nói chuyện với cô, Đỗ Nhược không khỏi đặt cái khai đang cầm trên tay xuống, tiến lên hỏi:
"Tổng giám đốc Cố, trước đây có phải Hàn Mục rất lợi hại không? Ngay cả anh cũng tìm đến anh ấy?"
Cố Uyên liếc nhìn về phía Đỗ Nhược: "Xem ra, cô cũng không biết rõ về Hàn Mục, mỗi ngày cô đều gặp mặt cậu ta mà lại nhìn không ra cậu ta là ai à?"
"Tôi không biết." Đỗ Nhược ngỡ ngàng.
Thấy Đỗ Nhược thực sự không biết điều này, chứng tỏ cô và Hàn Mục không có quan hệ thân thiết, Cố Uyên không khỏi có chút nhẹ nhõm mấy phần.
Thực sự mà nói thì cô không quan tâm đến quá khứ của Hàn Mục. Cô chỉ muốn biết ý định của anh ta, vì vậy cô hỏi: "Tổng giám đốc Cố, vừa rồi anh nói như vậy, có nghĩa là Hàn Mục sẽ đến làm việc ở công ty chứ. Nếu như thế thì anh ta sẽ giữ chức vụ gì?" Đôi mắt nai thật to của Đỗ Nhược gợi lên sự tò mò và tìm tòi tra cứu một cách sâu sắc.
Suy nghĩ của Đỗ Nhược đều hiện rõ trên nét mặt. Trong nháy mắt, Cố Uyên nhìn lướt qua đã thấy ngay, trong lòng anh cảm thấy có chút buồn cười: "Cô muốn đợi khi tôi rời khỏi công ty thì thông qua Hàn Mục để tiến vào bộ phận mỹ thuật à?"
Đỗ Nhược trợn tròn mắt, Cố Uyên có phải là hồ ly không? Vậy mà đã biết hết kế hoạch của cô rồi.
"Cô thậm chí còn không biết rốt cuộc cậu ta là ai. Có vẻ như cô và cậu ta chỉ là quen biết sơ giao thôi. Vậy dù cậu ta có thay tôi làm CEO thì cô cũng không sáng sủa gì đâu. Hơn nữa, cô có biết khi nào tôi sẽ rời khỏi chức vụ quản lý này không? Có lẽ ngắn thì một năm rưỡi, lâu thì ba năm, năm năm sau cũng nên."
Vẻ mặt Đỗ Nhược đơ tại chỗ.
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của Đỗ Nhược, tâm trạng Cố Uyên càng thêm vui vẻ.
Đột nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt Cố Uyên chợt biến mất. Anh vươn tay lấy một tờ giấy trong ngăn kéo đưa cho Đỗ Nhược rồi dùng ngón tay gõ gõ lên mặt giấy: "Tốt nhất là cô nên dùng tâm tư của mình cho đúng chỗ đi, cả ngày toàn vẽ những thứ linh tinh. Để sau này khi tôi thực sự có ý định chuyển cô qua bộ phận mỹ thuật thì ít nhất cô cũng phải thành công khiến cho tôi thay đổi quyết định chứ."
Khi Đỗ Nhược nhìn thấy bức tranh "mặt người dạ thú" mà cô vẽ nguệch ngoạc vì tức giận ngày hôm qua thì hai mắt cô co rút lại. Cô thầm nghĩ không tốt, rốt cuộc thực sự bức tranh này đúng là rơi vào tay Cố Uyên.
Bây giờ cô hối hận vô cùng. Vì sao vừa rồi miệng lại ăn mắm ăn muối mà hỏi con hồ ly Cố Uyên này cơ chứ? Không thể nhịn đến sau khi tan làm về nhà hỏi thẳng người trong cuộc hay sao?
"Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai cô dùng tranh để mắng tôi." Cố Uyên chậm rãi nói.
"Tổng giám đốc Cố, ngài thật biết nói đùa, làm sao anh có thể tự đưa mình ngồi vào chỗ đấy chứ? Đó hoàn toàn không phải anh. Cái kia.. bức tranh này tôi còn chưa có vẽ xong, hôm qua dự định về nhà tiếp tục vẽ, kết quả tìm mãi vẫn không thấy. Không ngờ rằng nó đã bị anh nhặt được, ha ha."
Không biết Đỗ Nhược lấy đâu ra can đảm mà bịa chuyện chém gió qua loa đồng thời động tác trên tay cũng không chậm, tiện thế muốn lấy cớ vẽ chưa xong mà lấy bức tranh đi. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, ngàn vạn lần không thể lại để cho nó rơi vào trong tay Cố Uyên một lần nữa.
Cố Uyên nhanh tay nhanh mắt bắt lấy bàn tay đang chạm tới tờ giấy vẽ của Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược giật mình, cô vừa nắm chặt tờ giấy dưới tay vừa dùng sức kéo ra ngoài, muốn thoát khỏi bàn tay của Cố Uyên.
Gương mặt cô đã đỏ bừng lên nhưng cũng kiên quyết không dám buông ra..
Cố Uyên nheo mắt lại, nhìn một cách nguy hiểm.
Đỗ Nhược không chút suy nghĩ, lấy một cánh tay khác quyết định tham chiến với tay kia, cố gắng đẩy bàn tay của Cố Uyên ra. Tiện thế, Cố Uyên bắt chặt luôn bàn tay còn lại của cô.
Lòng bàn tay Cố Uyên nóng rực, dường như có thể làm bỏng tay cô. Trong lòng Đỗ Nhược như bị thiêu đốt. Cô sửng sốt một chút.
Trong lúc hai người đang giằng co thì.. tùng tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên.
Một giây sau, bên ngoài có người không gọi mà đến.
Khi An Nhã mở cửa bước vào, cũng là lúc nhìn thấy một màn như vậy.
Cách bàn làm việc, Cố Uyên nghiêng người về phía trước, ấn chặt hai bàn tay của cô gái nhỏ dưới lòng bàn tay mình, ánh mắt anh đầy bá đạo và sâu thẳm. Còn bên kia, cô gái nhỏ thì xấu hổ với gương mặt đỏ bừng, dường như có chút run rẩy vì thẹn quá hóa giận.
Nó giống hệt như cảnh tán tỉnh yêu đương trong văn phòng.
Người phụ nữ đi theo An Nhã nhìn thấy rõ tình hình trong phòng, nhất thời khuôn mặt chợt biến sắc.