Sáng sớm hôm sau, căn cứ vào sự hướng dẫn của cao nhân quần chúng nào đó (trên mạng) về các chòm sao, Đỗ Nhược tự trang điểm cho mình theo kiểu mà nghe đồn là sẽ được gia tăng sự may mắn.

Nhìn lớp trang điểm lấp lánh trong gương, Đỗ Nhược nắm nắm tay nhỏ trắng nõn lên để cổ vũ cho mình.

Sợ cái gì, có câu rận nhiều quá không ngứa, nợ nhiều quá không lo. Nếu như Cố Uyên đã cố tình tính toán thì cô còn có thể trốn đằng trời, cùng lắm là bỏ đi công việc vô bổ làm lễ tân này rồi cuốn gói rời khỏi.

Dựa theo lời căn dặn của An Nhã, Đỗ Nhược đặc biệt đến công ty sớm hơn nửa tiếng, cô vừa bật máy tính lên, An Nhã đã quét thẻ bước vào.

"Giám đốc An, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." An Nhã ngẩng đầu nhìn thấy, hiển nhiên là sửng sốt. Hôm nay, lớp trang điểm của Đỗ Nhược làm sao lại chói mắt đến vậy? Đây là người nổi tiếng trên mạng sao? Mặc dù Đỗ Nhược rất đẹp nhưng trang điểm như vậy cũng không đúng mốt.

An Nhã đang muốn nhắc nhở Đỗ Nhược vài câu thì cô thấy ánh mắt của Đỗ Nhược di chuyển về phía cửa.

Cùng với tiếng đóng mở cửa kính tự động, một đoạn âm điệu không có chút trầm bổng nào theo đó vang lên.

Lễ tân là đại diện cho bộ mặt của công ty, ngày đầu tiên đi làm đã trang điểm không đúng quy định, giám đốc An hãy xử lý theo quy định và nội quy của bộ phận hành chính nhân sự.

"Tổng giám đốc Cố." An Nhã vội vàng xoay người.

Cố Uyên hơi gật đầu với An Nhã rồi đi ngang qua quầy lễ tân không dừng lại, thậm chí không thèm nhìn Đỗ Nhược thêm một cái nào cả.

Trình Tâm, người đi theo sau Cố Uyên, nháy mắt với Đỗ Nhược, rồi vội vàng đi theo. An Nhã thở dài khi nhìn thấy bộ dạng của Đỗ Nhược. Ngày đầu tiên đi làm đã bị sếp bắt được sai lầm, Đỗ Nhược lại là nhân viên dưới quyền quản lí của cô nên cô vẻ mặt cô cũng khó coi: "Đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau vào toilet tẩy trang đi. Đã không biết trang điểm thì đừng có vẽ bậy."

Đỗ Nhược khổ sở nói: "Giám đốc An, tôi cảm thấy không an toàn khi không trang điểm. Vì vậy sau khi tẩy trang, tôi có thể trang điểm bình thường không?"

Từ khi Đỗ Nhược trang điểm đến khó có thể nhận ra nguyên chủ, rồi vô tình khiến Cố Uyên xấu hổ trước mặt mọi người về sau, ngày nào cô cũng phải ngụy trang khuôn mặt. Lúc đầu không biết trang điểm nên cô phải bôi bôi xóa xóa nhiều lần, sau đó cô biết rằng Cố Uyên đã biết cô là người chủ mưu của ngày hôm đó thì mỗi ngày cô vẫn luôn cẩn thận trang điểm mỗi khi đi làm. Vì cô sợ rằng khuôn mặt mộc của mình sẽ nhắc đi nhắc lại cho anh ấy cô là người đã khiến anh ấy trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thật ra, Đỗ Nhược làm sao biết được hôm Cố Uyên đi Starbucks, anh thậm chí không nhìn rõ mặt của cô mà chỉ nhớ quần áo của cô thôi.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

An Nhã cũng là phụ nữ, cô đương nhiên hiểu được những lo lắng của Đỗ Nhược nhưng khi cô nghĩ đến lớp trang điểm bình thường ngày hôm qua trên mặt của Đỗ Nhược có vẻ cũng không khá hơn chút nào thì cô không khỏi nhíu mày: "Cô không được trang điểm toàn bộ khuôn mặt, có thể sử dụng chút phấn lót và son môi nhưng mắt và lông mày thì không cần đụng đến."

Đỗ Nhược tự nghĩ thầm, chỉ khi trang điểm mắt, mình mới cảm thấy an toàn.

Trong lúc giằng co, Trình Tâm đã cầm một chiếc túi giấy trên tay và bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Đỗ Nhược, cô bước tới nói: "Giám đốc An, tổng giám đốc Cố mời."

"Mau tẩy trang đi." An Nhã không quên giục trước khi rời đi.

Nhìn thấy cấp trên của mình đã rời khỏi, Đỗ Nhược nhìn túi giấy mà Trình Tâm đặt trên bàn ở quầy lễ tân: "Đây là cái gì?"

Trình Tâm cười bí hiểm với Đỗ Nhược: "Đây là nhiệm vụ công việc trong tương lai của cô." Sau đó, cô lấy bên trong túi giấy ra một cái ly cát màu tím được bọc trong túi chống sốc, cái còn lại là hộp lá trà quen thuộc. Rõ ràng đây là món quà nhận lỗi mà Thẩm Phú Tư đã gửi đến công ty của Cố Uyên sau sự cố truyện tranh trong phòng họp.

"Pha trà sao?" Đỗ Nhược không hiểu cho lắm: "Đây không phải là công việc của thư ký An sao? Hơn nữa, cô cũng đã nói tổng giám đốc Cố của các cô chỉ uống cà phê được làm thủ công cơ mà?"

Trình Tâm trừng mắt nhìn Đỗ Nhược: "Cái gì mà tổng giám đốc Cố của các cô chứ? Bây giờ chẳng phải cũng là tổng giám đốc Cố của cô sao? Về phần tại sao lại đổi sang uống trà, có thể là tổng giám đốc Cố cho rằng so với cà phê thì cô pha trà có vẻ dễ uống hơn."

Nói xong, cô nhìn Đỗ Nhược bằng ánh mắt như đã tìm được món hời: "Công việc tập đoàn bên kia của tôi rất nhiều, cho nên cô mới có cơ hội mỗi ngày pha trà cho tổng giám đốc Cố. Cô nên tranh thủ vui vẻ đi. Cô có biết trong tập đoàn có bao nhiêu cô gái hâm mộ tôi bởi vì mỗi ngày tôi đều có thể đung đưa trước mặt tổng giám đốc Cố đẹp trai không?"

Đối với điều này, miễn thứ cho Đỗ Nhược bất tài. Người khác mỗi ngày có thể đung đưa trước mặt Cố Uyên thì có thể tranh thủ giành lấy thiện cảm nhưng mà cô mỗi ngày lượn lờ trước mặt anh ấy thì trăm phần trăm là ghi thêm thù hận. Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược mới bất tri bất giác hỏi thăm: "Ý của cô là tương lai tổng giám đốc Cố sẽ làm việc ở đây sao?"

Trình Tâm trả lời một cách tự nhiên: "Đúng vậy! Tổng giám đốc Cố rất coi trọng công việc kinh doanh này, vì vậy anh ấy hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành của công ty và sẽ không rời khỏi cho đến khi công ty hoàn toàn đi đúng hướng."

Đúng là sấm sét giữa trời quang. Đỗ Nhược nghĩ rằng Cố Uyên chỉ đến công ty để kiểm tra tình hình nhiều nhất là vài ngày và sẽ không quay lại thường xuyên sau khi các trưởng phòng khác đã đến. Bây giờ thì cô biết Cố Uyên sẽ ở lại đây. Cô cảm thấy trên đầu dường như có một đàn quạ đen bay ngang qua.