Kể từ hôm nay, công ty truyền thông mới bên này không còn là công ty con của tập đoàn đầu tư Nam Hưng nữa.
Nó đã bị tập đoàn Hằng Á mua lại hoàn toàn.
Hiện tại, công ty đang có nhiều thay đổi, tổng giám đốc Thẩm đã đem công ty bán cho Hằng Á nhưng ông đã yêu cầu Hằng Á tiếp tục giữ lại nhân viên cũ.
Hôm nay, tôi đến đây hỏi hai người có muốn tiếp tục ở lại không? "
Tập đoàn Hằng Á do Cố Uyên đứng đầu.
Không ngờ, Đỗ Nhược lại nghe được một tin tức như vậy.
Đây không phải là đầu tư mà là mua lại.
Hơn nữa, theo sự phát triển của tình tiết trong sách, chẳng phải tổng giám đốc Thẩm đã nhiều lần cùng với Đông Thư Nhan và những người khác đến để bàn bạc với Cố Uyên, vừa để tiện đầu tư vừa vì lẽ đó mà nhiều lần gặp gỡ nên nam nữ chính mới dây dưa với nhau càng ngày càng sâu hay sao? Tổng giám đốc Thẩm chỉ đưa cô và Bạch Giai Vũ đến công ty của Cố Uyên một lần, nam nữ chính cũng chưa từng gặp nhau kể từ sau lần gặp mặt đó.
Lẽ nào, tất cả những sai lệch này là do sự thay đổi của cô sao?
Lúc này, Đỗ Nhược cũng đã hiểu được ý tốt của Thẩm Phú Tư dành cho mình.
Tổng giám đốc Thẩm đã trao cơ hội tuyệt vời cho cô.
Cô không khỏi thầm cảm kích trong lòng nhưng khi nghĩ đến việc giờ cô đã trở thành nhân viên của Cố Uyên thì cô lại có chút khó chịu và băn khoăn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào?
Hách Vọng cũng sững sốt, ngập ngừng hỏi tổng giám đốc Khúc:" Vậy, ngài có muốn ở lại không? "
Tổng giám đốc Khúc lắc đầu cười cười:" Tôi và hai người không giống nhau, các người là nhân viên bình thường, đi hay ở đối với Hằng Á cũng không ảnh hưởng lớn nhưng tôi thì không được.
Hằng Á chắc cũng không muốn giữ lại tôi, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại Hằng Á.
Thực ra, tôi đã tìm được công việc mới, đợi bên này có người tiếp quản, tôi sẽ đi nhậm chức ở công ty mới.
"
Hách Vọng rõ ràng là thất vọng, anh ta hi vọng rằng có một người quen có thể ở lại với anh ta.
" Thế nào? Các người suy nghĩ thế nào? Nếu tạm thời chưa suy nghĩ rõ ràng thì tôi có thể nói với Hằng Á cho các người ở lại đây mấy ngày để suy nghĩ.
"Tổng giám đốc Khúc quan tâm nói.
Hách Vọng suy nghĩ một lúc rồi hỏi tổng giám đốc Khúc:" Ngài có biết Hằng Á sẽ làm dự án gì sau khi tiếp quản không vậy? "
Tổng giám đốc Khúc trầm ngâm nói:" Theo tôi được biết, tổng giám đốc Cố của Hằng Á chắc là đã nhận ra được tiềm năng của công ty truyền thông mới bên này, việc triển khai các dự án sẽ không quá chênh lệch so với tiềm năng thực có của công ty hiện giờ.
Tôi nghe nói rằng họ sẽ sáng tạo trò chơi trên điện thoại di động.
"
Vẻ mặt của Hách Vọng run lên:" Thật sao tổng giám đốc Khúc? Nếu như họ muốn làm trò chơi thì tôi hi vọng mình có thể ở lại.
"
Đỗ Nhược nghĩ thầm:" Con trai rõ ràng là không có khả năng chống lại sức hấp dẫn của game mà! "
" Tiểu Đỗ, còn cô thì sao? Tổng giám đốc Khúc quay sang Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược nghĩ, cũng may là Cố Uyên phụ trách một tập đoàn công ty lớn như vậy nên chắc sẽ không có thời gian để quản lý công ty con này.
Chỉ cần hôm nay cô trốn đi thì có thể anh ấy sẽ không biết hiện giờ cô là nhân viên của mình.
Hơn nữa, sáng tạo game cũng thuộc công việc chuyên nghiệp của cô trước khi xuyên qua.
Trước đây, cô cũng đã từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp có thể trở thành nhà thiết kế đồ họa trò chơi.
Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược đáp tổng giám đốc Khúc: "Tôi cũng muốn ở lại."
"Vậy thì tốt! Bây giờ, tôi sẽ đem câu trả lời chắc chắn của các người nói cho đối phương biết."
Không biết đã qua bao lâu, Đỗ Nhược nghe thấy cửa phòng họp mở ra, rồi có tiếng nói chuyện ồn ào cùng với tiếng cười truyền đến.
Hẳn là đoàn người bước ra khỏi phòng họp, họ không đến khu vực làm việc mà đi thẳng ra khỏi cổng.
Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm, xem ra mọi người đã đi hết rồi.
Lúc này, tổng giám đốc lại đi đến: "Nhân viên của Hằng Á vẫn chưa rời khỏi.
Họ muốn tìm hai người để nói chuyện.
Hai người lần lượt qua đi, không cần căng thẳng, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cuộc nói chuyện sẽ không làm ảnh hưởng đến việc đi hay ở của hai người.
Hách Vọng đi trước đi."
Hách Vọng đi một lúc rồi trở về, trên mặt có chút hưng phấn.
Đỗ Nhược thấy thế nên cảm giác căng thẳng trong lòng cũng bớt đi một cách khó hiểu, cô bình tĩnh trở lại rồi bước vào phòng họp.
Ngồi trong phòng họp là một phụ nữ khoảng ba lăm, ba sáu tuổi, dáng vẻ tao nhã trí thức và rất thân thiện.
Khi gặp Đỗ Nhược, cô ấy cười: "Đỗ Nhược đúng không? Cô cứ tự nhiên ngồi đi.
Tôi là An Nhã.
Tôi sẽ nhận chức quản lý nhân sự của công ty mới này.
Hôm nay, chúng ta ngẫu nhiên trò chuyện một chút."
Đỗ Nhược ngồi xuống ở phía đối diện, trong lòng cô cảm thấy có mấy phần yên tâm nhờ thái độ của An Nhã.
An Nhã và Đỗ Nhược tán gẫu một cách thoải mái.
Khi biết Đỗ Nhược không phải xuất thân chuyên ngành, cô không tỏ ra nghi ngờ mà chỉ hỏi Đỗ Nhược có tác phẩm nào đã làm sẵn trên mạng không, cho cô xem một chút.
Đỗ Nhược có chút ngượng ngùng vì chỉ trong thời gian xuyên qua ngắn ngủi, thực sự cô chưa đăng lên bức tranh nào nhưng cô không muốn An Nhã nghi ngờ khả năng của mình nên cô nói mình có thể vẽ một bức ngay tại chỗ.
An Nhã vui vẻ đồng ý, cô đi theo Đỗ Nhược đến khu vực làm việc.
Hách Vọng giúp Đỗ Nhược mở máy tính lên, trong máy tính có đầy đủ các phần mềm vẽ, rất tiện lợi cho người sử dụng.
Trong lúc có vài người đang xem, cô bắt đầu dùng chuột để vẽ dựa theo miêu tả của An Nhã.
Dùng chuột để vẽ thực sự rất khó.
Trong lúc Đỗ Nhược đang tập trung tinh thần vẽ tranh thì không ngờ Cố Uyên đã đi tới.
Quá trình vẽ khá lâu, nhưng Đỗ Nhược chỉ mới vẽ được nửa tiếng, An Nhã đã bảo dừng lại.
Mặc dù không phải xuất thân chính quy nhưng An Nhã có thể nhận ra Đỗ Nhược có nền tảng rất tốt: "Được rồi, đợi giám đốc chuyên ngành nhậm chức rồi sẽ sắp xếp vị trí cho cô, tổng giám đốc Cố, ngài thấy thế nào?"
Lúc này, Đỗ Nhược mới giật mình.
Cố Uyên đến rồi sao? Cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc của cô đúng lúc rơi vào đôi mắt cười như không cười của Cố Uyên.
Tác giả: Liệu Đỗ Nhược có thể đạt được mong muốn của mình là trở thành một người thiết kế mỹ thuật không? Hãy xem Cố Uyên trừng phạt cô ấy như thế nào trong chương tiếp theo nhé! .
Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác