Đỗ Nhược cúp điện thoại nhìn về phía Bạch Giai Vũ, khóe miệng nở nụ cười.
"Thế nào?" Bạch Giai Vũ hỏi.
"Người nhận điện thoại là một cô gái.

Cô ấy nói rằng điều kiện trong thông báo không bắt buộc nên tôi có thể đến xem nhà ngay."
Bạch Giai Vũ nhìn thời gian trên máy tính: "Còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm việc, nếu đi bộ, thì chắc là cũng kịp đó.

Nếu về trễ một chút cũng không sao đâu, buổi chiều không có việc gì.

Nếu tổng giám đốc Thẩm có hỏi, tôi sẽ bao che cho cô."
"Cứ như vậy nhé, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay."
Đỗ Nhược cầm lấy điện thoại di động và ví tiền, thay một đôi giày đế bằng rồi vội vã đi ngay.
Khu dân cư gần hồ sen cách chỗ cô ăn sáng không xa.


Có lẽ, nó đã được xây dựng khoảng bảy, tám năm rồi.

Tòa nhà vẫn còn mới và sân rợp bóng cây.

Do gần các tòa văn phòng nên nhu cầu về nhà cho thuê dành cho nhân viên văn phòng tăng lên, khiến giá thuê ở đây ngày càng cao.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều nhân viên đổ xô vào, vì ở đây rất thuận tiện.
Dựa theo địa chỉ nhà và số phòng mà cô gái cho trên điện thoại, Đỗ Nhược đi thang máy và đến một cánh cửa.
Cô gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

Một cô gái lạnh lùng với mái tóc dài ba màu xuất hiện ở cửa: "Mời vào." Cô cúi xuống lấy một đôi dép lê từ kệ ra.
Đỗ Nhược kinh ngạc chỉ vào cô gái: "Là cô sao?"
Cô gái hơi nhíu mày: "Cái gì, cô biết tôi sao?"
"Buổi sáng, tôi nhìn thấy cô nhảy múa trong chương trình phát sóng trực tiếp." Đỗ Nhược không ngờ rằng, cô chỉ tùy tiện đi tìm một cái phòng ở mà cũng có thể bắt gặp được duyên số như vậy.
"Cô là người hâm mộ của Nhị Lục à?"
Đỗ Nhược lắc đầu cười: "Tôi là người múa dẫn đầu của chủ thớt bên kia."
"Cô biết ông chủ thớt, tại sao không liên hệ trực tiếp với anh ta? Người nhà của gia chủ nơi đây chính là anh ta." Giọng điệu của cô gái lạnh lùng, vẻ mặt cũng dửng dưng.
"Cái gì?" Đỗ Nhược mở to mắt, nghĩ đến ông chủ thớt, cô liền lui ra phía sau một chút, cô cảm thấy ông chủ thớt cực kỳ không đáng tin cậy, người kì lạ, làm chuyện cũng kì lạ.

"Yêu cầu trên thông báo thuê nhà, là được viết bởi ông chủ thớt sao?"
"Chính xác."
"Tôi có thể hỏi tại sao anh ấy lại viết như vậy không?" Đỗ Nhược luôn cảm thấy nơi này có giăng bẫy.
"Cô vào xem phòng, nếu vừa ý thì hãy nói đến những chuyện đó." Cô gái nghiêng người để Đỗ Nhược đi vào.
"Đây là một ngôi nhà thông dụng, có bốn phòng ngủ, hai phòng khách và hai phòng tắm, không có vách ngăn.


Tổng cộng bốn phòng ngủ, hiện giờ đã có ba phòng có người ở, còn đây là phòng muốn cho thuê." Cô gái dẫn Đỗ Nhược đến trước cửa phòng, đẩy cửa vào.
Căn phòng này được trang trí rất đẹp, có thể thấy chủ nhân đã đặt tâm tư vào nó như thế nào.

Lúc nãy đi ngang qua phòng khách, cô cũng có thể cảm nhận được, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy căn phòng trước mặt, cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn.
Sàn gỗ màu trắng tinh khôi và giấy dán tường màu vàng nhạt, rất đẹp và trang nhã, làm cho toàn bộ phòng ngủ trông sáng sủa và ấm áp.

Trong phòng có tủ quần áo kiểu cửa lùa và một bộ giá sách IKEA phong cách Bắc Âu.

Bàn, ghế máy tính và giá sách bên hông nó cũng là nguyên bộ.

Còn có một số chi tiết nhỏ trên trang trí, có thể phản ánh ý định ban đầu của chủ sở hữu.
Ngay khi nhìn thấy, Đỗ Nhược đã thích phòng ngủ này, nó gần giống với căn phòng mà cô muốn thuê nhất, sạch sẽ, ấm áp, đơn giản và thoải mái.
"Phòng đơn này chắc không rẻ nhỉ?" Đỗ Nhược cảm thấy tiền trong tay có lẽ không đủ để trả tiền thuê ở đây, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi.
"Đây là khu phồn hoa ở Bắc Kinh, gần đó có nhiều cao ốc văn phòng, lại gần bến xe buýt và tàu điện ngầm, tiện ích xung quanh cũng đầy đủ.

Giá bình thường quả thật không hề rẻ.


Hơn nữa, phòng ngủ này lớn nhất nhì trong ngôi nhà.

Thị trường giá khoảng 2500 đến 3000."
Đỗ Nhược nghe đến đây đã cảm thấy lạnh sống lưng, biết mình không có khả năng thuê, tiền thuê nhà tối thiểu phải trả ba tháng mà 6000 mượn trong tay chỉ có thể dùng để trả hai lần.
Đỗ Nhược lắc đầu tiếc nuối với cô gái: "Đối với tôi mà nói thì nơi này quá đắt."
Khuôn mặt lạnh lùng của cô gái gợi lên một nụ cười nhạt: "Tôi vẫn luôn nói về giá thị trường, tôi không nói giá cả ở đây."
Đỗ Nhược sửng sốt, ý của cô là sao?
Cô gái nhún vai: "Vì chúng tôi có một chủ nhà như ông chủ thớt, tôi không biết anh ta đã bỏ ra bao nhiêu để mua căn hộ này, nhưng khi anh ta cho chúng tôi thuê, nó chỉ bằng một nửa giá thị trường, có nghĩa là cô chỉ cần trả 1500/tháng là có thể chuyển đến ở."
"1500 sao?" Đỗ Nhược không thể tin được, một khu đất như vậy, một phòng trọ như vậy, trang trí như vậy, mà chỉ cần 1500 sao?
"Vì sao vậy?" Đỗ Nhược không khỏi ngạc nhiên hỏi, hầu hết những thứ không hợp với lẽ thường đều có giăng bẫy chờ sẵn.

.