Đỗ Nhược và Trình Tâm đang nói chuyện đến lúc cao hứng thì dường như cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn lại, Cố Uyên đang đứng trước cửa phòng nước với khuôn mặt tối sầm, ánh mắt toát ra một luồng khí lạnh đáng sợ.

Trình Tâm vội thu cây bút kẻ mắt trong tay lại, lập tức đứng thẳng người lên, chột dạ kêu một tiếng: "Tổng giám đốc Cố."

Ngược lại, Đỗ Nhược đang ngồi trên ghế, phản ứng chậm hơn một chút, ngây ngốc trong chốc lát rồi mới đột ngột đứng lên, cứng đờ tại chỗ, vội vàng hoảng hốt nói thêm một câu: "Tổng giám đốc Cố, ngài tới rồi."

"Tôi có thể hỏi các cô đây là đang làm gì không?"

Giọng điệu của Cố Uyên nhẹ nhàng bay bổng nhưng rơi vào trong tai Đỗ Nhược và Trình Tâm lại giống như tiếng của tảng băng vào mùa đông đang chầm chậm nứt ra một kẻ hở, phát ra âm thanh đáng sợ khiến cho người ta lạnh đến thấu tim.

Hai người ai cũng câm nín, ai dám lên tiếng thì người đó đúng là là tên ngốc tự đưa đầu vào họng súng. Cố Uyên cơ bản cũng không mong đợi các cô sẽ trả lời, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhược: "Thư ký Đỗ, tôi nhờ cô giúp tôi pha cà phê, vậy đã pha xong chưa?"

Trước sức ép vô hình tản ra từ Cố Uyên, Đỗ Nhược không dám ngẩng đầu lên, cung kính trả lời: "Đã chuẩn bị xong rồi, tổng giám đốc Cố." Vừa nói cô vừa tiến lên rót cà phê cho Cố Uyên. Cố Uyên khát nước từ lâu, giờ nhìn thấy ly cà phê để trên bàn, ly đựng cà phê cũng chính là chiếc ly mà anh thường dùng, vì vậy anh trực tiếp nhấc lên nhấp một ngụm.

Cố Uyên khẽ nhíu mày một cái, mùi vị này quả là không tệ. Chẳng qua là trong lòng anh dự định muốn giày vò Đỗ Nhược nên tự nhiên không có ý định dễ dàng bỏ qua cho cô. Sau khi anh bình thản ngậm cà phê vào trong miệng, từ từ nuốt vào, sau đó nhíu hai hàng lông mày lại, để lộ biểu cảm rõ ràng là ghét bỏ và kén chọn.

Đứng bên cạnh, Trình Tâm gần như thấy choáng váng. Vậy mà bây giờ cô mới phát hiện rằng, thì ra tổng giám đốc Cố vốn dĩ là một diễn viên đại tài. Cố Uyên vừa mượn cớ làm khó làm dễ, vừa nhếch miệng cười giễu cợt, nâng ly cà phê lên giữa không trung, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Nhược, rồi từ từ đem cà phê trong ly đổ xuống một cách nhẹ nhàng.

Đỗ Nhược không thể tin được, dõi mắt nhìn theo dòng nước tinh tế đang từ từ chảy xuống bồn nước, những lời chửi thì thầm không thể phun ra khỏi miệng của cô cũng theo dòng nước nhỏ chảy xuống cống thoát nước.

Sau khi Cố Uyên đổ hết cà phê, anh tùy tiện để chiếc cốc lên trên bàn, bắt đầu tuôn ra những lời nói vừa độc địa vừa hoa mỹ: "Thư ký Đỗ, đây chính là thứ mà cô đã lãng phí thời gian dài như vậy để học được sao? Tôi có nên nói đầu của cô chứa toàn là cỏ không, hay là lên nói cô xin lỗi không chân thành. Cô cố ý pha cho tôi ly cà phê khó uống như vậy. Những thứ như thế cơ bản không xứng được chảy vào miệng của người mà chỉ phù hợp chảy vào cống rãnh bẩn thỉu."

Nói xong, anh lườm nhẹ Đỗ Nhược một cái, lạnh lùng nói với thư ký của mình: "Trình Tâm, cô Pha cho tôi một ly, nhanh lên một chút, đưa đến phòng tiếp khách."

Trình Tâm đã bị sốc bởi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của sếp mình, đến nỗi hồn của cô sắp lìa khỏi xác. Bất thình lình, nghe thấy tên của mình, ba hồn bảy vía mới nhanh chóng trở về. Thế nhưng, đối với lời căn dặn của Cố Uyên, cô muốn nói nhưng lại thôi.

Cố Uyên sốt ruột nhìn cô: "Có vấn đề gì không?"

Trình Tâm cảm thấy vô cùng áp lực trước ánh mắt tin tưởng của Đỗ Nhược. Cuối cùng thì chính nghĩa trong lòng vẫn chiến thắng gian tà: "Tổng giám đốc Cố, thật ra cà phê mà ngài đổ vừa rồi là do tôi pha. Nó không xứng được chảy vào dạ dày cao quý của ngài mà chỉ nên chảy vào cống thoát nước là số mệnh đã định của nó." Đương nhiên, sau hai câu này, cô cũng chỉ dám âm thầm trút giận trong lòng.

Sắc mặt của Cố Uyên đột nhiên thay đổi, giống như khay sơn, lúc trắng lúc đen, thỉnh thoảng ẩn hiện bên dưới một màu đỏ đầy tức giận và hoài nghi.

Anh có thể chịu thừa nhận là mình cố ý làm khó Đỗ Nhược không?

Không thể.

Có thể khiến Trình Tâm thừa nhận rằng cô pha một ly cà phê chỉ xứng chảy vào cống thoát nước chứa đồ thừa không?

Cũng không thể.

Nếu để cho cô thừa nhận, vậy thì chẳng khác nào bảo rằng mấy năm nay, thứ anh đang uống chính là đồ thừa!

Bị bạn gái cũ và cấp dưới trực tiếp nhìn thấy anh đang diễn trò để cố tình giày vò người khác, Cố Uyên thực là có chút thẹn quá hóa giận. Rõ ràng anh đã sắp xếp ổn thỏa chuyện đâu vào đấy rồi. Nếu như không phải Trình Tâm đang ở đây làm hỏng việc thì anh cũng không đến nỗi mất mặt như vậy.

Đây là lần thứ hai trong ngày anh bị mất mặt!

Đỗ Nhược rốt cuộc đã cho Trình Tâm uống thuốc gì. So với những cô gái cùng tuổi thì đúng là kinh nghiệm vào đời của Trình Tâm không bằng thế nhưng cũng không đến nỗi bị Đỗ Nhược, một cô bé vừa mới ra đời lừa gạt chứ!

Cố Uyên lạnh lùng hỏi Trình Tâm: "Cô pha loại cà phê nào? Chẳng phải đã bảo cô dạy cô ta pha hay sao?"

Trình Tâm hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Cố Uyên, cúi đầu xuống, không đủ tự tin giải thích: "Thư ký Đỗ trước sau gì cũng đã pha mấy lần rồi, tất cả đều không được nên vừa nãy tôi mới làm mẫu cho cô ấy xem một lần. Lần này, thư ký Đỗ mới vừa pha cà phê xong, còn chưa kịp rót vào ly giúp ngài đâu."

Ngực Cố Uyên bắt đầu hơi phập phồng. Được rồi! Thì ra anh còn chưa biết đến bản lĩnh này của Đỗ Nhược cơ đấy. Thực sự có thể khiến cho thư ký của anh thật lòng muốn dạy cho cô, rõ ràng là anh đã xem thường cô rồi!

"Cô tới đây cho tôi!" Cố Uyên trừng mắt nhìn Đỗ Nhược, nói ra một câu ngắn gọn nhưng đầy mùi vị bão táp.

Cố Uyên chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa tàn ác, ngọn lửa này đã tích tụ từ sáng sớm đến giờ, không bùng phát không được, chỉ có thể để nó phát tiết ra ngoài mới có thể xoa dịu được cơn tức giận của anh bây giờ.

Ngay cả Trình Tâm cũng chưa từng nhìn thấy Cố Uyên nổi nóng như vậy. Nhưng Đỗ Nhược vẫn tỏ vẻ: "Tôi sợ anh nhưng tôi rất vô tội." Cô dùng ngón trỏ thanh tú khẽ chỉ chỉ vào mình, ngập ngừng hỏi: "Tôi sao?"

Cố Uyên không trả lời nhưng ánh mắt lại lộ ra rõ ràng: "Nếu như cô không đến, hôm nay cô chết chắc!"

Dưới ánh mắt cầu phúc của Trình Tâm, Đỗ Nhược đi theo sát phía sau Cố Uyên, ra khỏi phòng nước.

Cố Uyên sở hữu đôi chân dài với dáng người cao ráo, trong lòng lại kìm nén lửa giận nên theo lẽ tự nhiên, anh ấy bước đi vừa vội vàng vừa nhanh nhẹn. Đỗ Nhược không quen mang giày cao gót nên dù đuổi theo thật nhanh nhưng vẫn không theo kịp bước chân của anh. Rất nhanh, cô đã bị Cố Uyên bỏ lại một đoạn khá xa. Hôm qua bị trẹo chân nhưng lúc sáng sớm mang giày đế bằng nhảy múa cũng không cảm thấy đau. Bây giờ mang giày cao gót, lại đi nhanh nên cơn đau nhức đang dần dần trở lại.

Đỗ Nhược đành phải đi khập khiểng từng bước nhỏ nhằm giảm bớt cường độ chạm đất, chân thấp chân cao chậm rãi đi theo Cố Uyên, giờ đã cách xa ở phía trước một đoạn.

Một mặt, chân cô còn hơi đau nên không dám dùng sức nhiều. Mặt khác, trong lòng cô cũng có chút hồi hộp. Không biết Cố Uyên gọi cô ra đây một mình rốt cuộc là muốn làm gì nên cô cố gắng đi chậm hết mức có thể để kéo dài thời gian. Không biết sau khi cô xuyên qua có phải là bị ngược không? Vì sao hết lần này đến lần khác, dù cô có làm chuyện gì thì cũng sẽ trực tiếp chọc giận đến nam chính.

Đối mặt với Cố Uyên, cô không thể thoải mái giống như trước mặt Đông Thư Nhan bởi vì Đông Thư Nhan trước giờ chưa từng làm tổn thương nguyên chủ một chút nào cả. Mặc dù biết nguyên chủ hãm hại cô, thế nhưng thậm chí trước mặt Cố Uyên và Thẩm Phú Tư, cô ấy cũng không bao giờ nói xấu nguyên chủ một câu nào. Cố Uyên thì khác, anh là người thực sự chủ động trừng trị nguyên chủ. Dưới thủ đoạn sấm sét của anh, nguyên chủ đã mất đi tất cả những thứ mà cô ấy từng có trong thành phố này.

Cố Uyên đi được một đoạn, phát hiện không có ai đi theo mình. Anh tức giận xoay người thì nhìn thấy Đỗ Nhược đang cách anh ít nhất năm sáu mét, đang bước đi như một con rùa trên hành lang.

Đây là Đỗ Nhược đang cố ý chọc giận anh hay sao? Cố Uyên cảm thấy ngực mình dấy lên một ngọn lửa giận, anh lập tức nhíu mày, vẻ mặt đầy u ám và tức giận. Đứng tại chỗ chờ một hồi nhưng rất nhanh đã không thể kiên nhẫn nên anh quyết định đi ngược trở lại, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Đỗ Nhược, kéo một cái. Cái kéo mạnh mẽ đó đã lôi Đỗ Nhược vào lối thoát hiểm ở giữa cầu thang.

Trong cầu thang của các tòa văn phòng thường có rất ít cửa thoát hiểm. Khi cửa hành lang đóng lại, nơi này lập tức tối om, nếu có thì ánh sáng cũng vô cùng yếu ớt. Ánh sáng chủ yếu lệ thuộc vào đèn phát ra từ hệ thống báo động điều khiển bằng âm thanh. Nhưng hệ thống báo động điều khiển bằng âm thanh có công suất cũng không cao nên đèn nháy chỉ có thể giúp cho người ta thấy rõ nó dưới chân bậc thang. Rất tiếc, nó đã bị hỏng một thời gian mà chưa được sửa chữa. Chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh đèn trên cầu thang lầu chiếu xuống, ánh sáng vô cùng mỏng manh và mờ nhạt.

Vì bất ngờ không kịp đề phòng nên Đỗ Nhược bị Cố Uyên kéo vào cầu thang tối, khó tránh khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Thân hình cao lớn của Cố Uyên đang bao phủ trước mặt cô, dường như chỉ cần cô vừa cúi đầu là có thể chôn vào lồng ngực của Cố Uyên.

Trước mũi truyền tới hương thơm sạch sẽ, dễ chịu của người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi. Hơi thở có chút nặng nhọc của Cố Uyên phả lên đầu cô, khoảng cách như vậy khiến Đỗ Nhược càng thêm áp lực gấp bội. Dưới sự căng thẳng, tim cô không khỏi đập thình thịch. Cô cố gắng nín thở, lập tức thu cơ thể lại, không dám nhúc nhích, giọng run run gọi: "Tổng giám đốc Cố."

Vừa rồi Cố Uyên gọi Đỗ Nhược ra nhưng thực sự cũng không biết nên làm gì với cô. Hai ngày nay, cô luôn có cách khiến cho anh khổ không nói ra được, cũng không có chỗ nào để trút giận. Sau khi đi được một đoạn đường như vậy, cảm giác tức giận cũng đã tản đi một ít nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Đỗ Nhược cố ý đi cà thọt ở phía sau giống như cơn tức giận của anh không có liên quan gì đến cô, vì vậy lửa giận vốn đã suy giảm chút ít lại bất chợt bùng lên. Ôm một cục tức, anh kéo người vào giữa cầu thang mà không hề nghĩ ngợi gì. Anh dự định dạy cho cô một trận ra trò thế nhưng ngoài dự định là cầu thang lại khá chật hẹp, lại thêm anh dùng sức quá mức nên khiến cả người cô đều bị chặn ở giữa cơ thể anh và tường.

Trong không gian chật hẹp thiếu ánh sáng, Đỗ Nhược giống như một con thỏ nhỏ rụt rè, nép vào lồng ngực anh, hơi thở yếu ớt khiến cho anh dâng lên một loại cảm giác muốn ức hiếp. Không rõ là vì thù mới hận cũ hay vì một điều gì khác, tóm lại, anh có chút cảm giác không nỡ buông tay.

Nghe tiếng "Tổng giám đốc Cố" khẽ run ở âm cuối, Cố Uyên có chút cảm động. Anh rũ mi, từ trên cao nhìn xuống cô.

Dưới ánh sáng yếu ớt, Cố Uyên mơ hồ thấy được khuôn mặt của Đỗ Nhược. Lúc này, Đỗ Nhược đã không còn quầng thâm và lông mi chân ruồi nữa. Vừa rồi, lớp trang điểm bị hỏng của cô đã được Trình Tâm tẩy trang giúp. Cô ấy lại giúp cô thoa lại phấn nền quanh mắt và kẻ viền mắt cẩn thận.

Khuôn mặt như vậy khiến Cố Uyên cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Có lẽ vì thay đổi cách trang điểm nên lúc này trông Đỗ Nhược rất khác so với mọi khi. Hai đuôi mắt được kéo dài ra, phía trên uốn lượn một vòng cung thật đẹp nhưng không cường điệu, cũng không sử dụng mascara, không có phấn mắt. Một đôi mắt nai to tròn vô cùng trong sáng và lanh lợi, ngay cả trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy bên trong con ngươi. Nếu như Đỗ Nhược trong quá khứ xinh đẹp một cách sắc sảo nhưng thô thiển thì bây giờ cô lại mang nét đẹp ngây thơ, thuần khiết làm say đắm lòng người. Gương mặt như vậy, mặc dù nhiều chỗ còn ẩn trong bóng tối nhưng cũng có khả năng khiến cho người ta bị mê hoặc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Cố Uyên trở nên có chút thâm trầm.