Đỗ Nhược nhanh chóng thay đổi quyết định, "Được, tôi lập tức đi thay đồ ngay đây." Muốn kiếm tiền, nhưng cũng muốn tránh Cố Uyên. Vì vậy, chỉ có cách thay bộ đồ này để không thu hút sự chú ý thì mới có thể thực hiện được cả hai mục tiêu.

Nhìn thấy Đỗ Nhược bước nhanh không hề chần chừ, người đàn ông không hiểu vì sao cô đột nhiên thay đổi ý định, nhưng anh ta cũng không quan tâm lắm. Anh ta lắc đầu chậc chậc hai tiếng, quay cán chụp của điện thoại lại: "Cắt! Làm thế này không xong đâu, không biết mà già mồm cái gì! Tôi là người có khả năng thưởng thức siêu phàm như thế mà còn không mặc như vậy, cho nên, tiền không phải là dễ kiếm đâu."

Trước mặt mọi người, đương nhiên không thể công khai thay y phục. Cũng may, bên trong áo khoác chống nắng của Đỗ Nhược là một chiếc áo thun bó sát. Cô cởi áo khoác ra, mặc cái áo thun quảng cáo vừa to vừa dài bên ngoài. Còn quần thì dễ bàn hơn, vì cô đang mặc quần jean ngắn, nên cô cũng làm y vậy, mặc chiếc quần to bên ngoài quần đùi. Chỉ mất chưa đầy hai mươi giây, cô đã thay xong toàn bộ.

Khi Cố Uyên lại gần, quay đầu tìm kiếm thì không ngờ lại phát hiện mình nhìn nhầm. Làm gì có bóng dáng của cô ấy trên quảng trường chứ, xung quanh toàn là áo xanh và áo trắng quảng cáo, trông mà nhức cả mắt.

Đỗ Nhược thay quần áo xong, đi tới mới phát hiện hồi nãy người đàn ông không phải chụp ảnh tự sướng. Anh ta nói muốn quay một đoạn video múa quảng trường gì chứ, toàn là lừa bịp. Rõ ràng là anh ta đang phát sóng trực tiếp, ngoài ra anh ta còn dự định phát sóng trực tiếp tiết mục múa ở quảng trường.

Đỗ Nhược nhìn điện thoại trên gậy tự sướng, dường như người đàn ông đã khởi động từ nãy giờ, trong phòng phát sóng trực tiếp giờ đang bàn luận sôi nổi.

Đáng tiếc làn mưa đạn phía trên là một loạt nối tiếp cuồn cuộn 'cút, cút, cút..'

"Các anh em, thế này thật vô vị, được rồi, trước hết tôi cho mọi người xem vị tiểu tỷ tỷ dẫn đầu đoàn vũ công nhé." Nói xong, anh ta chuyển hướng màn hình về phía Đỗ Nhược: "Tỷ tỷ, chào cái nào."

Thật ra, trong lòng Đỗ Nhược không muốn, cô biết kiếm tiền không dễ, không chỉ cần dẫn vũ công mà còn phải giao lưu với cư dân mạng, bây giờ lỡ phóng lao thì phải theo lao, chỉ có thể cười nhìn màn hình: "Hi."

Tôi đi! Chủ thớt, tôi đi một chút nhé!

Anh tìm thấy cô gái dễ thương này ở đâu thế!

Chủ thớt, anh có xấu hổ không, đây mà là nhặt được tỷ tỷ à, tiểu tỷ tỷ rõ ràng còn là một cô bé học sinh cấp ba dễ thương.

Chủ thớt, tránh ra! Tránh xa màn hình ra, đừng làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của tiểu tỷ tỷ chúng tôi.

Tiểu tỷ tỷ để mặt mộc nha, liếm!

* * *

Sau đó, một loạt quà tặng đập vào màn hình.

Người đàn ông đưa đầu vào màn hình, tay nắm hình hoa sen: "Các người thật bất công, thấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp liền không còn để ý đến tôi nữa."

Trên màn hình lập tức dậy lên một đợt sóng: "Mắc ói, nóng mắt, đề nghị đập đi xây lại khuôn mặt, cút, cút, cút."

"Tôi nói này Tiểu Châu, sao con còn chưa bắt đầu, đã 8 giờ 30 rồi, lát nữa phải về nhà xem thị trường chứng khoán!" Một người bác chờ đợi sốt ruột, chạy tới thúc giục.

"Được rồi! Dì à, bắt đầu ngay đây, đảm bảo sẽ khiến mọi người thấy một màn đẹp mắt!" Người đàn ông cũng chính là chủ thớt dẫn chương trình vội vàng trả lời.

Chủ thớt bước đến chiếc ampli đã mang theo, nhấn công tắc, âm nhạc huyền ảo lập tức bao trùm cả quảng trường nhỏ, bảy mươi tám bác gái ngồi rải rác một cách ngẫu hứng trên quảng trường lập tức xếp thành hàng ngũ một cách trật tự khi nghe tiếng kèn lệnh.

Ngay cả Cố Uyên, người đang chuẩn bị nhân cơ hội để trốn thoát, cũng bị một số bác gái bao vây giữa đội ngũ, mắt đang nhìn anh chằm chằm.

"Tiểu tử, hóa ra cậu không phải là người múa đầu."

"Không phải người múa đầu cũng không sao, vẫn chưa muộn, bất quá là trễ mười phút. Người ta nói một ngày, quan trọng nhất là buổi sáng. Mà chuyện cần làm nhất vào buổi sáng chính là tập thể dục. Cậu múa một lần đi, tôi đảm bảo sự mệt mỏi của cậu sẽ hoàn toàn tan biến."

Ngay khi Cố Uyên có dấu hiệu định bước, anh đã bị một số bác gái chặn đường.

Vào hàng, các bác tự nhiên thấy trưởng nhóm nhảy là cô gái nhỏ đứng phía trước chứ không phải anh chàng đẹp trai, tuy nhiên không sao cả, lúc này không hẹn mà các bác đều có ý tưởng mới.

Nhìn đi, cậu ấy rất cao lớn, nhìn lỗ tai, còn cả sau gáy nữa, thoạt nhìn có thể thấy ngay người tài đức. Dù bị bọn họ làm khó chịu cả nửa ngày nhưng cũng không phát cáu, coi như cũng biết tôn trọng trưởng bối, chàng trai có nhân phẩm tốt như vậy tìm ở đâu ra chứ. Nhân tài như vậy, tốt nhất là nên giới thiệu cho con gái của mình, không có con gái thì có cháu gái. Nếu cháu gái không có thì tìm bạn cháu gái. Dù sao nước phù sa không thể để rơi ra ruộng ngoài được!

Bây giờ sự đời đã thay đổi, ở một thành phố lớn như bọn họ, trai xinh gái đẹp cả đống nhưng đều đã kết hôn. Độc thân chất lượng tốt như tiểu tử này quả là hàng hiếm khó tìm, chỉ thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện giờ, vất vả lắm mới thấy được một người, nhất định phải bắt lấy, không chừng sẽ thành! Người ta nói, cơ hội chỉ dành cho những người biết nắm bắt. Bây giờ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, không cơ hội nào có thể thoát khỏi Hỏa Nhãn Kim Tinh của họ!

Các bác gái đã có tâm tư riêng, không bàn mà trùng ý muốn giăng bẫy bắt Cố Uyên.

Cố Uyên bị bao vây ở giữa, thực sự anh giận đến phát nổ. Sau khi hàng ngũ đã chỉnh tề, anh đột nhiên phát hiện bóng dáng của hung thủ ở phía trước đội ngũ.