"Tránh ra!"

Một tiếng quát như sấm ập vào bên tai Đỗ Nhược. Tiếp theo đó là một bàn tay đẩy vào người cô.

Đầu Đỗ Nhược giống như bị phủ lên một lớp hồ dán, cả người ngơ ngác và hoảng hốt. Tiếng quát không mấy thân thiện kia đã khiến tinh thần cô lập tức trấn tỉnh, nhưng bàn tay kia đẩy tới khiến cô không kịp đề phòng nên chân mất thăng bằng, cơ thể bị nghiêng về một bên.

Trong lúc hoảng sợ, hai tay Đỗ Nhược theo bản năng bắt tìm lung tung. Cuối cùng không biết mình bắt được cái gì, may mắn đứng vững trở lại.

Ở chỗ tay là một mảnh cảm xúc dễ chịu, vải vóc vô cùng mềm mại, bên trong sự mềm mại là cảm giác mạnh mẽ rắn chắc đến kì lạ.

Sau đó, cuối cùng Đỗ Nhược cũng nhận ra được một ít khác thường, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ đụng phải một đôi mắt tựa như cười nhưng không phải cười.

Đỗ Nhược sửng sốt một chút, cô nhớ rõ ràng là mình đang ngủ, tại sao lại nhìn thấy đôi mắt của một người đàn ông? Bất ngờ hơn là đôi mắt này khiến cô có cảm giác quen thuộc, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, đuôi mắt đẹp hơi nhướng lên, vẽ ra nụ cười khinh bạc như có như không, sâu trong ánh mắt là một mảnh lãnh đạm.

Trái tim Đỗ Nhược khẽ chấn động, cảm giác này làm sao giống như..

Đỗ Nhược chưa kịp định thần thì ánh mắt của người đàn ông đã dời xuống, liếc một cái có ý ám chỉ bàn tay thon dài trắng nõn kia đang giữ lấy cánh tay mình, sau đó khẽ nhướng mày nhìn Đỗ Nhược lần nữa, vốn dĩ ánh mắt lạnh lùng ban đầu không biết từ lúc nào đã nhuốm màu lạnh lẽo.

Lúc này, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể người đàn ông truyền qua vải đến lòng bàn tay của Đỗ Nhược, Đỗ Nhược giật mình một cái, giống như là bị bỏng, lập tức thu tay của mình lại.

"Ha ha ha.. Thật ngại quá, cám ơn nha." Đỗ Nhược giở chiêu bài cười ngây ngô của mình ra, cố ý đánh lừa ý nghĩ đen tối đang hỗn độn, dù sao hành động vừa rồi của cô cũng rất giống chủ động nhào vào trong ngực anh ta.

Người đàn ông nheo mắt, con ngươi hơi co lại một chút. Anh ta liếc nhìn cô một cách dò xét, cuối cùng không nói lời nào, thu hồi ánh mắt không chút gợn sóng của mình, làm như vô tình lắc lắc ống tay áo, cùng nhóm người chen chúc bên cạnh tiếp tục đi về phía trước.

Một người đàn ông có vẻ trẻ tuổi, mái tóc vuốt ngược về phía sau đỉnh đầu, đang khom người cung kính mời người đàn ông đi trước, quay đầu lại hung hăng trừng Đỗ Nhược một cái, mười phần là có ý trách móc và cảnh cáo.

Đỗ Nhược không hiểu nhìn bốn phía, loại cảm giác đó lại đến, cô chưa từng thấy bao giờ, tất cả đều hoàn toàn xa lạ. Đỗ Nhược vô tội nháy mắt một cái. Trừng cô làm gì! Bây giờ cô cũng không thể giải thích được, có hiểu không?

"Còn ngốc ra đó làm gì! Định chờ tổng giám đốc Cố đỡ cô đi vào à?"

Giọng nói lúc nãy vừa quát cô tránh ra lại vang lên một lần nữa, Đỗ Nhược nghiêng đầu nhìn lại, một cô nhân viên mặc áo trắng, váy công sở, trang điểm tinh xảo đang sốt ruột thúc giục cô. Đối phương thấy Đỗ Nhược nhìn sang, trên mặt lộ ra mấy phần không được tự nhiên, ánh mắt có chút né tránh, "Được, tôi xin lỗi, vừa nãy không phải tôi cố ý đẩy cô, cô đứng ngây ra đó cản đường tôi, lại còn bày ra dáng vẻ si mê nhìn tổng giám đốc Cố, đúng là làm mất hình tượng của công ty. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút."

Nhìn cách nói chuyện úp úp mở mở của nữ tử áo trắng, trong lòng Đỗ Nhược đoán được chuyện không phải như vậy. Bạch Giai Vũ chính là muốn vượt qua cô, tự mình tiến đến bên cạnh Cố Uyên. Lúc nãy Bạch Giai Vũ đẩy một cái, đúng là không tốn bao nhiêu sức lực. Bạch Giai Vũ cũng không ngờ rằng cô sẽ ngã, bây giờ trong lòng nhất định nghĩ lại mà sợ đây. Mặc dù người bị bêu xấu là cô, nhưng xét đến cùng, Bạch Giai Vũ mới là người khởi xướng. Cố Uyên là khách quý mà chủ tịch rất vất vả mời đến, nếu như bởi vì chuyện này mà có ấn tượng ban đầu xấu đối với công ty, kế tiếp làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của công ty thì Bạch Giai Vũ và cô cũng không thể gánh nổi.

Lúc này Đỗ Nhược mở to hai mắt, tại sao trong đầu mình lại xuất hiện những người, những việc, những suy nghĩ không liên quan gì đến mình vậy?

Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên, đầu Đỗ Nhược giống như được khai sáng, lập tức chuỗi sự kiện rời rạc liên tiếp thoáng hiện ra: Cố Uyên, bạn trai cũ, tổng giám đốc tập đoàn Hoành Sang; Bạch Giai Vũ, đồng nghiệp có quan hệ không tốt, quan hệ cạnh tranh.

Nhiều hơn nữa thì -- không có.

Nhưng chỉ vài từ ngắn gọn này cũng đủ khiến cho Đỗ Nhược khiếp sợ, đây rõ ràng, rõ ràng là truyện cẩu huyết ngọt sủng mà cô xem vào tối hôm qua trước khi đi ngủ! Là tác phẩm của trang web Tấn Giang!

Thường ngày, Đỗ Nhược không xem tiểu thuyết trên mạng, cô chỉ xem manga (truyện tranh), nhưng có một người bạn cùng phòng rất hứng thú với tiểu thuyết trên mạng. Bởi vì quyển sách mà người bạn cùng phòng đang theo dõi có một nhân vật trùng họ trùng tên với cô, bạn cùng phòng liền thúc giục cô xem. Tò mò, Đỗ Nhược đã mở ra xem một lát trước khi đi ngủ.

Đỗ Nhược trong sách là nữ phụ pháo hôi, sức chiến đấu thuộc loại kém nhất trong toàn bộ truyện. Vì vậy tác giả cũng không miêu tả nhiều, gần như là vừa mở màn không bao lâu thì đã kết thúc.

Tuy nhiên, nữ phụ vai ác này lại là bạn gái cũ của tổng giám đốc Cố, cũng là vị hôn thê mà ông nội đã quyết định cho anh trước đây. Đáng nhắc đến chính là, nữ phụ Đỗ Nhược và Cố Uyên cũng không phải là môn đăng hộ đối, vốn có thể diễn ra một màn tiết mục lãng mạn cô bé lọ lem gả vào nhà giàu, đáng tiếc cô đã để lộ bản chất hư vinh hám của khiến cho Cố Uyên không thích, Cố Uyên lập tức vạch rõ ranh giới với người này.

Nữ phụ Đỗ Nhược chưa từ bỏ ý định, một mực muốn hợp lại với Cố Uyên, sau đó xin vào làm việc chỗ công ty của nữ chính trong sách. Cô ấy phát hiện Cố Uyên để mắt đến nữ chính, lòng đố kị nổi lên, lấy thân phận thư ký chủ tịch của mình, âm thầm ngáng chân nữ chính. Cuối cùng âm mưu cũng bị bại lộ. Với sự giúp đỡ của Cố Uyên, nữ phụ Đỗ Nhược bị sa thải một cách xấu hổ, hơn nữa trong nghành lại không ai đồng ý chịu mướn. Lúc bấy giờ, cô nhanh chóng mất đi cơ hội sinh tồn trong thành phố, chỉ có thể ảo não trở về huyện thành nhỏ ở dưới quê. Về sau gặp phải người xấu, chán nản sống qua một đời, không bao giờ có cơ hội được tỏa sáng.

Đỗ Nhược vốn không có hứng thú gì đối với tiểu thuyết trên mạng, chỉ là vì nhìn thấy nhân vật trùng họ trùng tên với mình trong sách. Nhưng sau khi thấy nữ phụ Đỗ Nhược rời sân thì mất hứng thú, trước khi ngủ còn vô cùng bất mãn oán niệm một câu: "Chẳng lẽ "Ta" cứ như vậy uất ức lãnh cơm hộp", không ngờ cũng bởi vì một câu nói như vậy đã xuyên qua, xuyên vào quyển sách mà mình chỉ đọc có mười chương đầu, trở thành vai ác pháo hôi trong sách.

Đỗ Nhược tức giận trừng to đôi mắt nai, không biết phải làm như thế nào cho tốt. Trong lúc tức giận, cô đột nhiên nhớ lại ánh mắt của người đàn ông nhìn cô vừa rồi, đó rõ ràng là ánh mắt mười phần mang ý chế giễu.

Bỗng nhiên, Đỗ Nhược vỗ vào trán của mình một cái. Đúng rồi! Nếu cô đoán không lầm – người đàn ông đó biết cô, nhưng lại tỏ vẻ khinh thường đối với cô. Bởi vì đó chính là nam chính Cố Uyên, anh ta có thể đối xử tốt với cô nữ phụ vai ác mặt dày vô sỉ này thì mới là lạ!

Đứng ở bên cạnh, Bạch Giai Vũ bị hành động bất ngờ của Đỗ Nhược làm cho sợ hết hồn, thầm nghĩ trong lòng, lúc này điên hay sao mà còn chú ý đến dáng vẻ bên ngoài của mình. Cô không biết một chút gì về sự ảo não của Đỗ Nhược hiện giờ. Thấy đám người vây quanh Cố Uyên ở phía trước đã đi tới cửa công ty, vội vàng bước nhanh qua, không thèm quay đầu lại nói một câu, "Còn đứng đó làm gì, không mau đuổi theo!"

Lúc này Đỗ Nhược mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, ánh mắt bình tĩnh lại, cũng tốt, tới đâu hay tới đó, nếu không thì còn có cách nào đâu, xem như là cô có dịp theo mốt đương thời xuyên sách một phen. Cô cứ như vậy vừa tự an ủi vừa từ từ đi theo bước chân của Bạch Giai Vũ, bước vào một cánh cửa kính tự động sáng ngời và tráng lệ.

Lúc này, Đỗ Nhược cũng bắt đầu suy nghĩ về hoàn cảnh của bản thân. Vừa rồi đám người kia chờ bên cạnh thang máy để chào đón tổng giám đốc Cố đến thăm công ty, mà chỗ bước vào hiện giờ là chỗ công ty của nguyên chủ, tập đoàn đầu tư Nam Hưng. Trước mắt, quyền hành toàn bộ do tổng giám đốc Thẩm Phú Tư nắm giữ, nguyên chủ và Bạch Giai Vũ chính là hai thư kí mà Thẩm Phú Tư mới tuyển dụng. Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược nhanh chóng đuổi kịp Bạch Giai Vũ, cùng với cô một trái một phải đi theo sau lưng tổng giám đốc Thẩm Phú Tư.

Vừa rồi trước thang máy, một người đàn ông thấy Đỗ Nhược lững thững tới chậm đã trừng cô một cái, không nhịn được dùng ánh mắt phê bình cảnh cáo một phen. Ánh mắt Đỗ Nhược nhìn lướt qua mái tóc vuốt ngược lên đỉnh đầu của đối phương, trong đầu tự động hiện ra thông tin liên quan đến người đàn ông này -- Trần Phong, một trong những trợ lý của tổng giám đốc. Anh ta đã từng thèm muốn vẻ đẹp của nguyên chủ. Sau khi bị từ chối và chế giễu, lúc nào anh ta cũng tìm cách giày vò nguyên chủ, thật là một người có bụng dạ hẹp hòi, nhân phẩm tệ hại. Đỗ Nhược bĩu môi, trong lòng mười phần khinh thường, vừa thu tầm mắt vừa hất mặt lên trợn to tỏ vẻ khinh miệt.

Mặc dù tổng giám đốc Thẩm Phú Tư có dáng người cao lớn, nhưng mặc âu phục lên vẫn vô cùng phong thái, càng tăng thêm sức hấp dẫn của người đàn ông trung niên. Lúc này, ngài đang sánh bước với Cố Uyên vừa đi vừa nhiệt tình nói chuyện.

Khuôn mặt điển trai của Cố Uyên giãn ra, khóe miệng mím lại tạo thành một đường cong giống như được đo lường cẩn thận, thêm một phân thì lộ vẻ thân cận, thiếu một phân thì lộ vẻ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách phù hợp với mọi người xung quanh. Đôi mắt anh sáng ngời, nụ cười tiêu sái tự nhiên, mang đến một phong thái vừa phong lưu vừa tự do tự tại. Lúc hơi nghiêng đầu nói chuyện với Thẩm Phú Tư, anh vô tình bắt gặp ánh mắt đang trợn tròn của Đỗ Nhược, vẻ mặt không khỏi hơi dừng lại.

Bình thường Đỗ Nhược hay khoe khoang mình là thiếu nữ manga, cho dù liếc một cái cũng mang đậm phong cách manga. Đỗ Nhược tự nghĩ ra kiểu manga trợn mắt 360 độ không góc chết, lúc vừa chuyển đến 250 độ, trùng hợp lọt vào trong mắt Cố Uyên.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đối mặt với Cố Uyên, vẻ mặt Đỗ Nhược lập tức cứng đờ, con ngươi bất động nghiêng treo ở một góc độ quỷ dị. Vì vậy thái độ xem thường kia rõ ràng giống như là đặc biệt dành cho Cố Uyên xem. Một giây sau, Đỗ Nhược chỉ cảm thấy da đầu tê rần, toàn thân căng thẳng.

Không xong rồi! Mắt của cô có phải bị rút gân không?

Tại sao không thu mắt về được chứ?