“Cung tiễn bệ hạ.”


Thiếu nữ nhu nhược hành lễ, nét mặt ngây ngô chỉ qua một đêm đã tươi đẹp không ít, như một nhánh hải đường nhuộm trong sương sớm, kiều diễm vô song.


Khoé mắt Triệu Hoài Cẩn hơi nheo lại, duỗi tay chạm vào mặt nàng, “Ngươi lần đầu được ân sủng, nếu cảm thấy không khoẻ thì không cần đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an.”


Gương mặt thiếu nữ đỏ lên, thẹn thùng mỉm cười, nhìn ngự liễn của Đế vương chậm rãi rời khỏi Minh Thủy Các.


Nụ cười thiên chân của nàng lập tức biến mất, lười biếng nói, “Người tới, thay y phục cho ta.”


Nếu đã bước vào cái chiến trường hậu cung này, không đi gặp đại Boss một lần sao được?


Phượng Nghi cung nơi nơi hoa mỹ, từng nét chạm trổ đều đang thể hiện danh phận của chủ nhân.


Nhìn thấy Hoàng Hậu, Lý Giai Kỳ mười phần ngoài ý muốn.


Người ta đều nói rằng sủng phi ‘diễm khắp lục cung’, nhưng vị nữ tử trên chủ toạ kia đứng trong chốn hoa thơm cỏ lạ cũng không hề thất sắc, một thân chính trang đỏ thẫm, kết hợp với khuôn mặt như tranh vẽ kia, khiến người ta không thể dời mắt.


Cho dù Lý Giai Kỳ vẫn luôn tự đắc với tư sắc của thân thể này, cũng không nhịn được nổi lên vài phần ghen ghét, nàng thậm chí hoài nghi ánh mắt Triệu Hoài Cẩn có vấn đề mới vắng vẻ một tuyệt sắc giai nhân như vậy.


Có điều nam nhân ấy hả, đều sẽ có thói hư tật xấu, không nhiều thì ít, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm.


Nghĩ như vậy, nàng mới tìm về được chút tự tin, vẻ mặt thẹn thùng bước vào.


Tức khắc, mọi ánh mắt của các phi tần đều dồn về phía nàng ta.


Lâm Lang tất nhiên cũng chú ý tới nữ chủ, ngày hôm qua Triệu Hoài Cẩn ngủ lại Minh Thủy Các, khiến nhiều mỹ nhân hận ngứa răng.


Lý Giai Kỳ sắc mặt hồng hào rực rỡ, vừa nhìn là biết đã được tỉ mỉ yêu thương.


Trong cốt truyện, Triệu Hoài Cẩn trước hết mê luyến thân thể của Lý Giai Kỳ, sau đó thấy nàng ta thẹn thùng thuần khiết, không tranh không đoạt với thế gian, như một đoá sen không nhiễm bùn hôi trong chốn thâm cung chướng khí mịt mù, thế nên dần dần khuynh tâm với nàng ta, đúng chuẩn ‘vì dục sinh ái’.


Cái loại này Lâm Lang cũng không thể tiếp thu, thậm chí vô cùng chán ghét, ham muốn thân thể sinh ra tình cảm cá nhân chỉ là một loại ‘mê muội biến thái điên cuồng’, nếu nói đó là cảm tình, thì thật làm bẩn loại quan hệ thiêng liêng đẹp đẽ này.


Vì thế lâu dần, nàng chỉ biết tán tỉnh người khác, nhưng không nói chuyện tình yêu.


Bất quá, làm sao nam chủ biết được, nữ chủ chỉ xem hắn là Boss tới thông quan, chứ không hề có ý định cùng hắn trải qua tình yêu say đắm đến ngàn năm.


Đương nhiên, tuy nữ chủ luôn miệng nói mình đã vì nam chủ mà hi sinh rất nhiều, gượng ép bản thân ở lại cái chốn ngục giam hoa lệ, nhưng thật ra, nàng ta chỉ luyến tiếc cuộc sống cẩm y ngọc thực, đặc biệt còn có một vị Đế vương vì nàng ta say mê lưu luyến.


Có lẽ rất ít nữ nhân có thể từ chối được phần hư vinh này.


Lâm Lang vén nhẹ tay áo, nhấp một ngụm trà, rũ mắt che đi sự giễu cợt nơi khoé miệng.


“A! Máu, là máu!”


Đột nhiên một nữ nhân thét lên, mọi người nhìn thấy Mục Quý Phi hoa dung thất sắc che lại bụng của mình, nàng đã có thai ba tháng.


Trong lúc nhất thời, trường hợp vô cùng hỗn loạn.


“Sao vậy, có gì mà nhốn nháo?”


Giọng nói trầm thấp của Đế vương từ bên ngoài truyền đến, Triệu Hoài Cẩn từ từ bước vào.


“Bệ hạ, con, con của thần thiếp……” Mục Quý Phi hoảng sợ nhìn vết máu dưới váy mình.


Triệu Hoài Cẩn nhíu mày, “Mau truyền thái y!”


-


Khi Mục Quý Phi được đưa vào phòng bên để chữa trị, trong đại sảnh cũng chìm vào im lặng chết chóc.


“Hoàng hậu, ngươi có gì muốn nói không?”


Quả nhiên, người bị khai đao đầu tiên là nữ tử tôn quý đứng đầu chúng phi.


“Bẩm bệ hạ, xem một tuồng hài kịch.”


Nàng không chút để ý hợp lại cổ tay áo.


Triệu Hoài Cẩn mặt trầm như nước, “Mục Quý Phi xảy ra chuyện ở Phượng Nghi cung.”


Ngụ ý chính là, nếu ngươi không đưa ra một lời giải đáp khiến trẫm vừa lòng, thì ngươi đừng hòng thoát được tội liên can.


“Ồ, thì đã sao?” Nàng cười khẽ, đôi mắt như nghiền nát một hồ cảnh xuân, “Bản thân Bệ hạ không bảo vệ được Mục Quý Phi, lại tới vấn tội thần thiếp, này có phải…… quá ghê tởm rồi không?”


Ghê tởm, đây là hắn lần thứ hai nghe được hai chữ này.


Khoé miệng Triệu Hoài Cẩn nhấp chặt thành một đường thẳng tắp.


“Bệ hạ, thật xin lỗi, đã đến giờ ngủ trưa rồi, thần thiếp xin trước cáo lui.” Lâm Lang đứng dậy, thong thả ung dung hành lễ, liền xoay người đi vào bên trong nội thất.


Tà váy đỏ rực kia kéo dài trên đất làm rung động ánh mắt của chúng phi tần.


Hoàng hậu thật là, thật là quá kiêu ngạo!


Điều này hoàn toàn đảo điên ấn tượng vốn có của Lý Giai Kỳ về chủ nhân của hậu cung!


Theo cái nhìn của nàng ta, Hoàng hậu là vợ cả của Hoàng đế, hẳn là vẻ mặt đoan trang hiền huệ nạp tiểu lão bà cho chồng mình, ngày thường còn phải bị một đám tiểu lão bà thiên kiều bá mị đến trước mặt mình khoe ân ái, còn bản thân thì lại không thể không hỏi han ân cần các nàng đủ thứ, không thấy đa số Hoàng hậu trên TV đều mặt tiều tụy già nua hay sao?


Tại thời điểm Lý Giai Kỳ đang thầm nghĩ, một bóng dáng vàng tươi lại lưu loát đi ngang qua nàng, vàng và đỏ giao nhau, thế nhưng cùng Hoàng hậu đi vào nội thất.


Nàng khẽ giật mình.


Đây là lần đầu tiên Lý Giai Kỳ nhận thức rõ ràng khái niệm ‘Đế hậu’.


-


Mà trong phòng ngủ lại là một tràng đọ sức công tâm.


Triệu Hoài Cẩn bước nhanh vài bước nắm lấy cổ tay Lâm Lang, thoáng dùng sức, giọng nói có ý ngầm cảnh cáo, “Hoàng hậu, ngươi không cảm thấy mình rất quá đáng sao?”


Ở trước mặt đông đảo phi tần, thế nhưng trực tiếp làm hắn mất mặt?


“Thần thiếp ngược lại cảm thấy, nam nhân bạo lực với nữ nhân mới là điều đáng khiển trách nhất.” Lâm Lang chỉ vào da thịt đã bị hắn nhéo đỏ cả lên, “Bệ hạ, tu dưỡng của người đâu rồi?”


Ánh mắt Đế vương thoáng giật mình, nàng nhân cơ hội thoát ra, đi đến trước án thư để hai người cách nhau một khoảng cách an toàn.


“Hoàng Hậu, ngươi thay đổi.”


Hắn nhàn nhạt lên tiếng, vậy mà nhiều lần khiêu khích quyền uy của bậc Đế vương.


Nàng rũ mi mắt, hàng mi mảnh khảnh để lại một vòng cung hình trăng non, “Người khởi xướng, không phải chính là bệ hạ sao?”


Hắn dần dần chau mày.


“Trẫm khi nào ——” lời nói của hắn bị cắt ngang.


“Thần thiếp từ người khác nghe được những chuyện trước khi mất trí nhớ, bệ hạ, người có muốn nghe không?”


Nàng mỉm cười ấm áp, như thể những chuyện này không liên quan đến mình, “Các nàng nói, Hoàng hậu nương thật là quá đáng thương, có nhà mẹ đẻ cường đại thì sao chứ? Còn không phải bị bệ hạ một tay xử lí? Có được mỹ mạo tuyệt thế thì thế nào, còn không phải vẫn không chiếm được trái tim Đế vương, người xem đi, mang thai ba lần, sinh non ba lần……”


“Câm miệng.” Đốt ngón tay hắn có hơi trắng bệch.


“Bệ hạ, chỉ vậy thôi đã khó chịu rồi?” Nữ tử ý cười nhạt đi, “Ta không biết trước kia ta làm sao vượt qua thống khổ khi ba lần sinh non, nhưng ta biết, đó nhất định là một cơn ác mộng khiến người ta tuyệt vọng. Người nghĩ thử xem, một đứa trẻ yếu ớt như thế, nó còn chưa kịp ngắm nhìn thế giới mỹ lệ này, còn chưa kịp cảm nhận được niềm vui sướng của mẫu thân nó, thì đã…… vĩnh viễn nhắm mắt.”


“Câm miệng! Trẫm bảo ngươi câm miệng!” Hắn bỗng nhiên cúi người, cách án thư gắt gao túm chặt cánh tay của nàng, lạnh lùng nói, “Không được nói nữa.”


Hắn cho rằng Đế vương vô tâm, vì thắng bại cuối cùng, hắn có thể làm lơ mọi thứ.


Chỉ là hắn xem nhẹ vị trí của nữ tử này trong lòng mình.


Lần đó hắn cải trang làm việc, gặp ngay trời mưa nên phải trú mưa dưới mái hiên nhà người khác.


Thiếu nữ mười ba tuổi, dáng người thướt tha, mặc một chiếc váy lụa màu khói tím, tay cầm dù giấy thanh hoa hiển lộ phong thái nhàn nhã của nữ nhi khuê các.


Nàng đi thẳng đến chỗ một người khác.


“Tồn Chí ca ca, cha bảo huynh trước trở về, đợi mưa tạnh lại đi.”


“Là cha cho huynh trở về?” Thiếu niên vui mừng suýt nữa hét lên.


“Cha huynh gì ở đây, đừng có loạn nhận thân thích.” Nữ hài nhi lưu chuyển ánh mắt, tức giận trừng hắn một cái, trước công chúng cũng không biết e lệ.


“Đâu có, huynh đang nói cha muội mà.”


Hắn còn nói thầm một câu, “Dù sao sớm hay muộn đều sẽ là cha huynh, giờ gọi cũng không có gì.”


Triệu Hoài Cẩn thấy tai của nữ hài kia đỏ lên, gương mặt hồng hồng như bôi lên một lớp mật, kỳ dị lại đẹp vô cùng.


Rồi sau đó, hắn biết nữ hài này là nữ nhi của Thừa tướng.


Khi mẫu hậu nói rằng muốn đem nàng chỉ hôn cho mình, Triệu Hoài Cẩn sắc mặt bất biến.


Đồng ý rồi.


Lâm Lang cúi đầu, dùng sức rút từng ngón tay của hắn ra khỏi người, cho dù móng tay của đối phương đã cắt qua da thịt của nàng.


“Bệ hạ, ta vừa sáng tác một bài thơ mới, không bằng ta viết cho người xem?”


Nhúng bút lông sói vào mực, từ từ viết lên giấy Tuyên Thành.


Ánh mắt hắn trầm xuống nhìn vào mặt giấy.


Lúc hiểu lời người, bập bẹ tập nói, mãi chơi xe con không chịu ngủ.


Một đêm khóc ròng liên miên không dứt, chỉ vì trên áo thiếu kim hoa.(*)


*


Chuyện của Mục Quý Phi không giải quyết được gì, đã thế còn ngoài dự đoán của các phi tần.


Mục Quý Phi là phi tần mà Bệ hạ yêu tha thiết, nàng ta ở Phượng Nghi cung ngoài ý muốn mất đi một nam hài đã thành hình, đáng lẽ Bệ hạ nên đau lòng, rồi làm khó hỏi tội Hoàng hậu, sau đó kiên quyết phế hậu mới đúng.


Thế nhưng sau khi Đế vương ra khỏi phòng ngủ của Hoàng hậu, chỉ lạnh nhạt nói một câu, “Tô Đức, tra thật kĩ cho trẫm, là ai lớn mật như thế dám hãm hại Hoàng hậu.”


Là hãm hại Hoàng Hậu, không phải hãm hại Mục Quý Phi?


Trong nháy mắt chúng phi tần cho rằng bản thân nghe lầm.


“Bất kể là ai, dám mạo phạm chính thê của trẫm, cũng đều…… giết không tha.”


Ba chữ cuối cùng, sát khí vờn quanh.


Tròng mắt của Lý Giai Kỳ như bị kim đâm mà đột ngột co rút, nàng ta chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như lúc này.


Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông.


Những câu từ nàng ta đã từng thấy trong sách giao khoa, bỗng một ngày trở thành hiện thực, nàng ta cảm thấy vớ vẩn lại không khỏi lo lắng cho tương lai của mình.


Người ta đều nói gần vua như gần cọp, nhưng ai có thể kết luận rằng bản thân là người cười đến cuối cùng?


Nàng ta vùi đầu thật thấp, nàng ta không nên nghĩ đấu đá trong chốn hậu cung sẽ vô cùng đơn giản, càng không nên coi một vị quân chủ nắm giữ quyền sinh sát trong tay là một nam nhân bình thường.


*


Ban đêm, bóng tối dày đặc nhiễm toàn bộ Hoàng cung, trong Ngự thư phòng, Triệu Hoài Cẩn vẫn còn phê chữa tấu chương.


“Bệ hạ, nên lật thẻ bài.” Tổng quản Tô Đức ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở.


Bút son bỗng dừng, “Đưa lên đi.”


Tiểu thái giám lập tức khom lưng bưng lên mâm ngọc.


Triệu Hoài Cẩn duỗi tay lật lấy thẻ gỗ của ‘Lý quý nhân’, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Hoàng hậu đặt bút viết xuống bài thơ kia.


—— một đêm khóc ròng liên miên không dứt, chỉ vì trên áo thiếu kim hoa.


Năm ấy, Hoàng hậu lần đầu mang thai, lúc ấy sự vui sướng trên mặt dù làm cách nào cũng không giấu đi được, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng càng thêm lưu luyến đa tình. Nếu…… nàng thuận lợi hạ sinh long tử, ước chừng năm nay cũng đã được bốn tuổi, vóc dáng lùn lùn vừa vặn bổ nhào vào bên chân hắn làm nũng.


Hắn có lẽ sẽ nghe được, tiếng trẻ con non nớt kia không hề chê phiền cứ lặp đi lặp lại gọi cha nó là phụ hoàng.


Đế vương thu tay lại, trên khuôn mặt tuấn dật vô cớ hiện lên vài phần tiếc nuối, “Không cần, đêm nay trẫm đến chỗ của Hoàng hậu.”


Ánh trăng sáng rọi, ngự liễn của đế vương chậm rãi đi về phía tẩm cung của Hoàng hậu.


Mà hậu cung, vẫn là màn đêm không bao giờ tắt.


*


Minh Thủy Các.


“Chủ tử, nên nghỉ ngơi.” Đại cung nữ của Lý Giai Kỳ đi tới, khoác một kiện xiêm y cho nàng, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, “Hôm nay là mùng một, ấn theo quy chế, bệ hạ sẽ ứng túc ở chỗ của Hoàng hậu nương nương.”


Thiếu nữ gom lại xiêm y, dung nhan xinh đẹp dưới ánh nến nhiễm một tầng u sầu, “Ta biết.” Nhưng, ai mà không muốn vị Đế vương cao cao tại thượng kia sẽ vì mình mà phá lệ? Trước đó vào ngày mười lăm, Mục Quý Phi khám ra hỉ mạch, Triệu Hoài Cẩn bỏ rơi chính cung ở bên nàng ta một đêm, thực sự làm tăng thể diện cho Mục Quý Phi.


Sự nhu tình lúc sáng của hắn cho nàng ta một ảo giác được sủng ái cực hạn, vì thế lúc hắn không tới, nàng ta mới có thể cảm thấy cô đơn.


Có phải nàng đã đánh giá quá cao bản thân rồi không?


Hậu cung của đối phương có vô số giai lệ tuyệt sắc, mà nàng, chỉ là một trong số đó…… mà thôi.


 ___________________________


(*)Gốc nè: Nhà thơ Vi Trang 836-910 thời Vãn Đường.


见人初解语呕哑,不肯归眠恋小车。


    一夜娇啼缘底事,为嫌衣少缕金华。


Đây là bài thơ mà nhà thơ viết cho cô con gái nhỏ của mình. Ngay khi có thể hiểu được lời nói của người lớn, cô bé đã bập bẹ học nói. Vì mê chơi ô tô nên bé không chịu đi ngủ, vì trên áo không có một sợi chỉ vàng thêu nên bé khóc không chịu dứt cả đêm. Bài thơ ghi lại những đặc điểm của những cô bé vừa học, vừa nghịch, vừa xinh, vừa hay khóc, qua việc miêu tả những điều tầm thường trong cuộc sống đã làm nổi lên hình ảnh hồn nhiên, đáng yêu của cô bé trên trang giấy, và tình yêu của nhà thơ đối với con gái cũng chảy vào bút.


(Tui kiếm rồi sao chép lại của một trang tiếng Trung nào đó í, không biết có đúng không nên mn thông cảm)