Kết thúc nhiệm vụ.


Lâm Lang mở bừng mắt, trở về không gian quen thuộc.


"Ngao ô, chủ nhân chị đã về rồi!"


Một bóng đen nhào tới.


Ý đồ nhào vào ngực.


Lâm Lang hoàn mỹ tránh thoát.


"Bang --"


Bóng đen vững chắc dán lên tường.


Môi Cầu rất là bi thảm giãy giụa một chút, phát hiện chủ nhân đi xa, tức khắc kết thúc diễn xuất của mình, tung ta tung tăng đi theo. Dọc đường đi làm nũng bán manh, cuối cùng có thể cọ đến ôm ấp thơm tho của chủ nhân nhà mình.


Nó vẻ mặt ngất ngây mà phe phẩy cái đuôi nhỏ.


Lâm Lang một bên chải lông cho mèo con, một bên nghĩ, cô đã rất lâu không gặp bạn tốt, không bằng đi xem một chút?


Thế giới cốt truyện của nhiệm vụ giả một khi mở ra, nếu giữa đường có người khác muốn mạnh mẽ can thiệp, tiêu hao tích phân là không thể đo lường. Có điều, đối với Lâm Lang - nữ phú hào ẩn danh chiếm vị trí trước top 10 nhiều năm mà nói, căn bản không đau lòng chút nào.


Trên bảng tích phân này Lâm Lang đang ở trạng thái ẩn danh, ừm, vẫn là chị gái nhỏ Quân Vãn ngang ngạnh thay đổi cho cô, chính là vì ngăn chặn tiểu thịt tươi nào đó muốn tới ôm đùi thông đồng Lâm Lang.


Haizz, bạn gái của cô có chút bá đạo làm sao bây giờ?


Lâm Lang phiền muộn, lựa chọn tìm đọc thế giới nhiệm vụ của Quân Vãn.


Cốt truyện đã tiến triển đến 98%.


Cô nhìn thoáng qua tên cốt truyện, nở nụ cười không có ý tốt.


Trong giáo đường trang nghiêm thần thánh đứng một đôi người mới, đám đông khách khứa nhón chân mong chờ.


Trên khuôn mặt anh tuấn của Vương tử tràn đầy thâm tình, "Công chúa, nàng có nguyện ý vĩnh viễn làm Vương phi của ta không?"


Tân nương khoác một bộ váy cưới trắng như tuyết, đang chuẩn bị trả lời, lại nghe thấy có tiếng cười bên ngoài giáo đường.


"Nàng ấy không nguyện ý đâu."


Váy dài mỏng manh đen nhánh lay động chạm đất, cánh môi mai hồng phát ra hơi thở mê người.


"Lại là ngươi bà Vương hậu ác độc này!" Vương tử lộ ra sắc mặt chán ghét, "Ngươi bởi vì ghen ghét mỹ mạo của công chúa, ba lần bốn lượt làm hại nàng, ngươi còn muốn thế nào?"


Vương hậu độc ác cười đến phong tình vạn chủng, mỗi một tấc đều là diễn, "Một đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì, đánh là thương mắng là yêu, ta là bởi vì quá yêu công chúa, cho nên mới muốn giết nàng, muốn cùng nàng chết chung một chỗ." Nàng khẽ thở dài, "Như vậy, sẽ không ai muốn tách chúng ta ra nữa."


Nói xong, Lâm Lang vứt cái mị nhãn cho Công chúa điện hạ, "Nàng nói có phải hay không nha, tiểu tâm can của ta?"


Nữ chính xinh đẹp lúc này khóe mắt run rẩy.


Thứ này là nhàn đến hoảng rồi à, thế mà chạy tới nhiệm vụ của nàng.


Sau đó, Vương tử điện hạ anh tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn bà Vương hậu độc ác này bắt lấy tay vị hôn thê của hắn, thâm tình chân thành mà nói, "Thân ái, chúng ta tư bôn thôi."


"Được."


Công chúa cười khẽ.


Vương tử, đã chết.


Hưởng thọ 25 tuổi.


Là bị tức chết.


*


Lâm Lang trực tiếp kéo tân nương bỏ chạy, hai người đi tới núi sâu rừng già bắt đầu nghiên cứu một số nước thuốc cổ quái hiếm lạ, gây tai ương cho một đống tiểu trứng xui xẻo vô tội. Cuối cùng chơi chán rồi mới vỗ mông rời đi, tất cả sinh linh trong rừng rậm hận không thể thả pháo hoa vui vẻ tới tiễn đưa hai vị nữ ma đầu này.


Chơi vui như vậy Lâm Lang lại có động lực để đi làm nhiệm vụ.


Nàng tùy tiện tiếp nhận một thế giới cao cấp, xem sơ qua cốt truyện một chút.


Có trò chơi rồi.


Ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ gương mặt, nở nụ cười ngọt ngào.


-


Trên đại điện Kim Loan, văn võ bá quan đứng yên lặng trang nghiêm, có chút đồng tình nhìn lão Thừa tướng đã lớn tuổi người đầy máu bị người ta khiêng xuống.


Gần đây uy danh của Đế vương càng thêm củng cố, nhóm lão thần bọn họ thậm chí còn không thể chịu nổi cơn giận dữ lôi đình như gió lốc của thiên tử.


Đến cả gia đình của Hoàng hậu nương nương đều bị xử, thì bọn họ nào dám nhảy nhót thêm?


"Có việc khởi tấu, không việc bãi triều..." Thái giám rũ mi mắt.


Một bóng dáng màu đỏ lảo đảo chạy vào đại điện, 'thình thịch' một tiếng liền quỳ rạp xuống đất.


Các đại thần thấy vậy thì kinh ngạc, thế nhưng lại là Hoàng hậu nương nương ngày thường đoan trang cao quý! Nàng lúc này búi tóc toán loạn, sắc mặt u ám, vô cớ khiến người ta từ trong nội tâm phát ra cảm giác hoang vắng đau lòng.


Bọn họ khẽ thở dài.


Vô tình nhất chính là nhà đế vương...


"Bệ hạ!"


Nữ tử giọng điệu thê lương, từng chữ khấp huyết*, "Trần gia ta trung thành và tận tâm, điều này có trời đất chứng giám, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mưu quân phản quốc, thỉnh bệ hạ xem xét lại!"


*(Khóc chảy máu mắt, ý nói đau khổ lắm - Cũng chỉ sự để tang cha mẹ ba năm.)


Chuỗi ngọc trên mũ miện của Đế vương khẽ đong đưa, "Hoàng hậu, ngươi là đang nghi ngờ quyết định của trẫm?"


Giọng điệu lạnh lẽo đó, thật là của trượng phu đã cùng nàng chung chăn gối suốt năm năm sao?


Nữ tử hoảng loạn ngẩng đầu, lại chỉ thấy dung nhan tuấn mỹ tựa trời kia tràn đầy hờ hững, khiến nàng lạnh thấu tim gan.


Nàng đã không thể tự lừa mình dối người được nữa.


Trần gia có tội hay không đã không còn quan trọng, phụ thân nắm giữ vị trí Thừa tướng, ca ca lại là Trấn Quốc Đại tướng quân, cái quyền thế đủ để ảnh hưởng đến thế cục trong triều này quá mê người, cũng quá có tính uy hiếp.


Bên giường của mình, cớ nào lại cho người khác ngủ say?


Trần gia đã sớm trở thành đá kê chân cho hoàng quyền, bị thanh trừng chỉ là chuyện sớm hay muộn.


Nữ tử đã không còn sức lực nằm trên mặt đất, khuôn mặt chứa đầy nước mắt, nhưng nàng lại cắn răng thẳng đứng sống lưng. Nàng là nữ nhi của Trần gia, nàng không thể làm Trần gia mất mặt, mặc dù... Trần gia sắp gặp tai hoạ ngập đầu, tất cả vinh quang đều sẽ không còn tồn tại nữa!


Nàng chỉ là không ngờ, gia tộc mà mình yêu tha thiết cuối cùng lại phải ôm loại tội danh này ghi vào sử sách, bị người đời sau thoá mạ!


"Bệ hạ, Trần gia vô tội."


Nàng cứ lặp đi lặp lại, nhưng một tiếng so một tiếng nhẹ thêm, một tiếng so một tiếng tuyệt vọng.


"Người tới, đưa Hoàng Hậu hồi cung." Sắc mặt đế vương lạnh xuống.


Các đại thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xem ra bệ hạ đúng thật là không hề lưu tình đối với Trần gia, rốt cuộc mẫu nghi của một nước lại bị nam thị vệ đưa về tẩm cung luôn là chuyện đồi phong bại tục. Xem ra không đến mấy ngày thì lời đồn phế Hậu sẽ truyền khắp hậu cung.


Thống soái Cấm Vệ quân đi đến bên cạnh nữ tử, cứng rắn mà nói, "Hoàng hậu nương nương, xin mời."


Nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ lẩm bẩm hai từ "vô tội", dường như muốn lấy nước mắt cả đời đều khóc hết ra.


Thống soái có chút không đành lòng, nhưng chức trách còn đấy, hẳn vẫn phải đi lên phía trước nâng nữ tử đứng dậy. Nhưng lại ngay lúc này, nữ nhân tưởng chừng nhu nhược đột nhiên bùng nổ phản kích, sinh sôi tránh thoát tầm tay của hắn.


"Triệu Hoài Cẩn, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi không chết được tử tế!"


Giọng nữ bén nhọn thê lương tựa như ma quỷ đòi mạng chấn động cả đại điện.


"Phanh --"


Sau tiếng va chạm kịch liệt là sự yên tĩnh gần như chết lặng.


Hoàng Hậu nương nương nàng... Tự sát!


*


Ngày hôm sau, người trên giường từ từ mở mắt.


Tròng mắt đen nhánh xinh đẹp loé lên nụ cười nghiền ngẫm.


Trong thư phòng, Đế vương đặt xuống bút son.


"Hoàng hậu sao rồi?" Sắc mặt hắn trầm tĩnh, khiến người khác nhìn không ra nửa phần cảm xúc.


"Hồi bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương sáng nay đã tỉnh, còn ăn nhẹ một chén cháo." Thái giám tổng quản Tô Đức thật cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Đế vương.


Nói ra cũng thật may mắn, trên trán của Hoàng hậu nương nương thủng một lỗ to như thế, Phượng Nghi cung từng bồn máu loãng nối tiếp đưa ra ngoài, hắn chỉ nhìn thôi cũng đã phát hoảng, còn may Thái Y viện diệu thủ hồi xuân* kéo người từ Quỷ Môn quan quay về.


Nếu không hậu cung sẽ là một trận mưa gió.


"Khởi giá Phượng Nghi Cung."


Đâu là lần đầu tiên sau nửa tháng Triệu Hoài Cẩn bước vào Phượng Nghi cung, tâm trạng lại không giống nhau.


Trần gia quyền khuynh triều dã, có lần còn trở thành mục tiêu khuynh hướng của triều đình, nhưng đối với Đế vương mà nói, vẫn luôn là cây gai trong lòng sau khi hắn tự mình chấp chính, hắn thận trọng từng bước, tỉ mỉ mưu toan, cuối cùng cũng vặn đổ được Trần gia, hiện giờ hắn mới là người cầm quyền duy nhất của Vương triều Triệu thị.


Phượng Nghi cũng vẫn tráng lệ như cũ, chỉ là thiếu mất sự náo nhiệt khi xưa, như một bức tranh phồn hoa bị cuộn tròn vứt xó ở một góc.


-- chỉ còn mặt ngoài đẹp đẽ.


Càng vào sâu trong Phượng Nghi cung, mày Triệu Hoài Cẩn càng nhăn chặt. Trong điện này làm việc kiểu gì, Hoàng hậu ôm bệnh nhẹ, vậy mà chẳng thấy có người hầu hạ, coi Hoàng hậu chết còn chưa đủ mau sao?


Mắt Triệu Hoài Cẩn lạnh lùng.


Còn Tổng quản Tô Đức lại cúi đầu nhìn giày của mình, tuy bệ hạ vô tình với Trần gia, nhưng chưa chắc sẽ phế đi thê tử kết tóc. Phải biết rằng, bệ hạ mười ba tuổi tự mình chấp chính, lúc ấy Vương triều Triệu thị vẫn còn rối ren, thẳng đến khi Hoàng hậu nương nương chủ vị chính cung, Trần gia mới toàn lực duy trì quyền lực của Bệ hạ, thế cục mới dần dần ổn định.


Hiện giờ Thừa tướng và Trấn quốc tướng quân bị xử tử, dòng chính Trần gia cũng chỉ dư lại một mình Hoàng hậu nương nương.


Bệ hạ, cũng không tuyệt tình đến nông nỗi đấy...


Vào trong phòng ngủ, mùi thuốc nồng nặc nháy mắt xông thẳng vào mũi, Triệu Hoài Cẩn mày kiếm nhíu lại, tầm mắt không tự giác nhìn vào giường.


Nữ tử nửa dựa vào đệm mềm, một tay cầm sách, tóc dài chưa được búi lên tùy tiện xoã xuống sau người, hiện lên vài phần tản mạn tùy ý.


Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi, làn da tái nhợt càng thêm trong suốt.


Nàng đẹp đến mức không giống người thế gian.


Trong lúc nhất thời, căn phòng chỉ nghe thấy tiếng lật sách của nàng.


Một tiểu thị nữ tiến vào phá vỡ cục diện đang bế tắc.


"Tham, tham kiến bệ hạ!"


Tiểu thị nữ bưng bát thuốc thấy trong phòng đột nhiên nhiều thêm một người, rõ ràng bị doạ sợ, nhìn thấy một màu vàng tươi, nàng cuống quýt quỳ xuống hành lễ.


"Miễn lễ." Triệu Hoài Cẩn nhàn nhạt mà nói, tầm mắt lại dừng ở phía đối diện.


Ngoài dự đoán, đối phương chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, rồi lại chuyển lực chủ ý vào quyển sách, tựa như trong sách có nội dung làm nàng cảm thấy hứng thú.


Triệu Hoài Cẩn hơi híp mắt lại.


Ánh mắt đó... rõ ràng như đang nhìn người xa lạ.


Hắn xử tử ca ca và phụ thân của Hoàng hậu, dù nàng hận hắn ra sao cũng không thấy quá mức. Nhưng nếu như nàng thông minh một chút, nàng sẽ thu liễm lại hận ý của mình đủ đường xu nịnh hắn, có lẽ hắn sẽ thả một con đường cho con cháu Trần gia.


Chỉ là phản ứng bây giờ của nàng nằm ngoài dự kiến của hắn. Người xa lạ? Nàng vậy mà dùng ánh mắt nhìn người xa lạ để nhìn hắn? Làm phu thê năm năm, Triệu Hoài Cẩn sao có thể không nhận ra sự khác thường của nàng?


"Đi, gọi tất cả người của Thái Y viện lại đây." Sắc mặt Triệu Hoài Cẩn trầm xuống.


Tô Đức sửng sốt, vội vàng lĩnh mệnh mà đi.


Sau thời gian nửa chung trà, Triệu Hoài Cẩn ngồi trên giường đệm, trước mặt hắn là các thái y đang quỳ đầy đất với dáng vẻ do dự.


"Nói, rốt cuộc Hoàng Hậu xảy ra chuyện gì?"


Thái y dẫn đầu nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng chỉ đành căng da đầu, "Hồi bẩm Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, e là mắc chứng mất trí nhớ."


Ánh mắt Đế vương trầm xuống.


Hắn nhớ lại những gì lão Thừa tướng nói với hắn trước khi chết.


"Quân muốn thần chết, thần, không thể không chết. Người Trần gia cũng không sợ cái chết, chỉ là nữ nhân của Trần gia lại không nên vì thế chôn cùng. Bệ hạ, lão thần chỉ có một thỉnh cầu, xin ngài... đối xử tốt với tiểu nữ!"


Mà vị Quốc cữu* luôn luôn trầm ổn cũng vẻ mặt đạm mạc nhìn hắn, "Triệu Hoài Cẩn, ta biết ngươi không vừa mắt Trần gia bọn ta đã lâu, cái tội danh mưu phản lần này có lẽ đã tốn rất nhiều tâm huyết của người rồi thì phải. Không thể ngờ mà, cuối cùng Trần gia lại bại thành như vậy, khinh địch thì phải trả giá đại giới, điểm này ta nhận. Nhưng tiểu muội của ta lại là người vô tội."


*(Em/anh trai Hoàng hậu/Thái hậu).


Triệu Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn hắn.


"Sao nào? Ngươi không tin? Ha, ngươi không biết sao, tiểu muội của ta đã sớm có ý trung nhân, còn là thanh mai trúc mã, chỉ chờ đến lúc nàng mười lăm tuổi thì sẽ xuất giá, bọn họ vốn có thể bạch đầu giai lão, hạnh phúc suốt đời. Chỉ là lúc đấy Trần gia gây thù chuốc oán quá nhiều, cứ như thế trở thành cái đinh trong mắt của phụ hoàng ngươi, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Khi đó Trần gia như đi trên băng mỏng, bất đắc dĩ, phụ thân chỉ đành cầm gậy đánh uyên ương (chia rẽ tình yêu), lấy tiểu muội làm lợi thế gả thấp cho ngươi!"


Nói tới đây, người nam nhân kiên cường như sắt thép này cũng đã hiện lên thần sắc thống khổ, "Ta rõ ràng đã hứa với tiểu muội là sẽ gả nàng cho một lang quân như ý toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, chỉ là... vì bảo toàn Trần gia, ta lại nuốt lời."


"Triệu Hoài Cẩn, tiểu muội của ta là bị hi sinh, nàng đã vì Trần gia mà bị ngươi nhốt trong cái nhà giam hoa lệ kia. Bây giờ người có thể che chở cho nàng đã không còn nữa, ta hi vọng, nể mặt nàng là thê tử cùng ngươi kết tóc nhiều năm... mà tha cho nàng."


Triệu Hoài Cẩn quay đầu nhìn về phía bình phong, mờ mờ ảo ảo hiện ra tình huống bên trong.


Tiểu thị nữ bưng bát thuốc, thật cẩn thận khuyên nàng uống.


Nàng làm Hoàng hậu của hắn năm năm, cũng rất hiểu rõ một số thói quen của nàng, tỉ như nàng rất ghét uống thuốc, điều này còn khó chịu hơn việc bắt nàng sao chép một trăm lần kinh Phật, mặc dù những năm gần đây nàng càng thêm đoan trang trầm ổn, đã thu liễm tiểu tính tình khi xưa, nhưng chỉ có chuyện uống thuốc này thì trước giờ nàng vẫn chưa sửa được.


Mà giờ phút này...


Nàng cầm lấy bát ngọc, mặt không đổi sắc uống xong. Ngay cả tiểu thị nữ cũng ngẩn người.


"Thuốc ta đã uống, ngươi lui xuống đi."


Ngay cả ngữ khí cũng vô cùng xa cách.


Đế vương cách bình phong nhìn nàng đã ngủ mới bãi giá hồi cung, trước khi đi còn không nặng không nhẹ trách tội bọn cung nữ và nô tài ở Phượng Nghi cung, sai Tô Đức nhanh