Hắn tựa hồ ngủ rất lâu.


Trong mộng một mảnh đào yêu sáng quắc, quần áo trên người cũng lây dính nhàn nhạt hương thơm.


Là chết rồi sao?


Vị Ương vươn tay hứng lấy cánh hoa rơi xuống.


Trong lòng bàn tay là một màu đỏ bắt mắt.


Mỹ lệ, tươi đẹp.


Cực kỳ giống màu váy của nàng.


Như vậy cũng tốt.


Nam nhân nhắm mắt, ý thức dần dần mơ hồ.


“Vị Ương!”


Hắn đột nhiên bừng tỉnh.


Tầm mắt vẫn còn chưa rõ ràng, một cơ thể mềm mại đã nhào tới, nước mắt ấm áp của nàng chảy dài trên cổ.


“Tên ngốc nhà chàng, cùng lại đây làm gì, ta cho rằng chàng sẽ không tỉnh lại…”


Nàng khóc lóc nói.


Bởi vì luyến tiếc.


Luyến tiếc để nàng một mình.


Hắn há miệng thở dốc, phát hiện yết hầu rất đau, đành phải miễn cưỡng nhếch miệng, ý bảo bản thân không sao, nàng đừng lo lắng.


Sống sót sau tai nạn, hắn đột nhiên cảm thấy mọi việc cũng không còn quan trọng như vậy.


Chỉ có người trước mắt này, có thể làm hắn nhớ thương.


Thật may, nàng không sao cả.


Hắn ôm Lâm Lang thật chặt, cũng rất cảm kích người đêm đó đã ra tay cứu nàng.


Sau khi khoẻ lại, Vị Ương liền tới cửa, đem một nửa lộ phí của bản thân coi như thù lễ, hơn nữa còn tỏ vẻ luôn mãi cảm tạ, hết lời ngợi khen khiến vị hán tử thợ rèn này đỏ bừng cả mặt.


Từ trước đến nay, hắn coi mạng người như cỏ rác, cũng chưa bao giờ để ý sống chết của ai, nhưng giờ phút này, hắn lại vô cùng quý trọng sinh mệnh yếu ớt kia.


Vị Ương bắt đầu thu liễm răng nanh của mình.


Trước mặt người ngoài, hắn là một người trượng phu ôn hoà đáng tin cậy, cẩn thận xử lý thoả đáng tất cả việc vặt trên đường, Lâm Lang chỉ cần đi theo hắn là được.


Mà trong tối, hắn càng thích làm nũng với thê tử, giống một đứa trẻ không chịu lớn, thường xuyên đòi nàng sờ ôm một cái.


Nam nhân giết người như ma này, lại dùng phương thức vụng về của mình để cầu ái Lâm Lang.


Nửa năm qua, bọn họ du lịch không ít danh sơn đại xuyên. (núi nổi danh, sông rộng lớn)


Nụ cười trên mặt Lâm Lang cũng càng lúc càng nhiều.


Nàng ngắm phong cảnh.


Còn hắn ngắm nàng.


-


“Chàng có thể dừng nhìn ta chằm chằm như một tên biến thái được không?”


Lâm Lang có đôi khi thực bất đắc dĩ, duỗi tay che kín mắt hắn.


Lông mi thon dài của nam nhân như cánh ve rung động, môi nếu đồ chu* (môi như bôi son), xinh đẹp cực kỳ.


Hắn cười, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng uốn lượn, có một cỗ hương vị mê hoặc, “Biến thái sao? Ta rất thích.”


“Nếu phu nhân đã nói như thế, vi phu sẽ không khách khí nữa.”


Hắn ôm lấy vòng eo tinh tế như liễu của đối phương, khom lưng muốn hôn nàng, tại đường lớn người đến người đi như này ngang nhiên chơi lưu manh.


Đối phương còn thẹn thùng hơn hắn tưởng, hét lên một tiếng, kêu cả tên lẫn họ của hắn.


“Chúc Vị Ương, chàng còn biết xấu hổ hay không?”


Lâm Lang tức giận nhéo mai đỏ trước ngực nam nhân.


Ừm, nàng cũng ngang nhiên tập kích ngực.


Rõ ràng nàng càng lưu manh được chứ?


Có điều nam nhân rất bình tĩnh, còn thuận thế trêu chọc nàng một phen, “Phu nhân, quần áo nhiều nhéo không thú vị, chi bằng chúng ta trở về, ta cởi hết để nàng nằm trên tùy tiện cắn?”


“Chàng đúng là tiểu nhân vô sỉ hạ lưu ti tiện.” Lâm Lang liếc xéo hắn một cái.


“Đa tạ khích lệ.” Hắn cười nói, “Phu nhân yên tâm, tuy rằng vi phu là tiểu nhân, nhưng kích cỡ và độ rộng tất nhiên vẫn khiến phu nhân hài lòng.”


Đột nhiên chưa kịp phòng ngừa, Lâm Lang bị hắn bắt được hôn một cái.


Người này còn đặc biệt thích dùng hai tay nâng mặt Lâm Lang lên để hôn.


Tay của hắn, chuyên chúc cầm kiếm, từng giết người, cũng từng nhuốm máu, làm người ta rùng mình sợ hãi, lạnh lẽo không sao tả được.


Mà hiện giờ, đôi tay này lại dùng mọi cách.


Vẽ mi, búi tóc, thay quần áo cho nàng.


Những thứ đồ chơi của tiểu nữ nhi, hắn trước nay khinh thường nhìn lại, nhưng vì làm nàng vui vẻ, mỗi lần hắn đi ra ngoài đều sẽ đến dạo vài vòng mấy cửa hàng son phấn và trang sức đó, nếu không bao lâu, đều thành hàng gia*.


“Đây là son môi mới ra, là màu tiêu đỏ khá độc đáo, lại còn có mùi hương của hoa sơn chi nữa đấy.” Hắn dùng ngón tay quệt một lượng nhỏ, nhẹ nhàng bôi lên môi nàng, thoa đều khắp môi. Môi của Lâm Lang vốn mỏng manh, lại cộng thêm màu đỏ nhuận tươi tắn, giống như cây *điểu la hoa, phá lệ mê người.


Nam nhân ngắm một hồi, lại không kiềm được.


Thò đầu tới, hôn trộm nàng.


Son trên môi đều bị hắn nuốt vào bụng.


”Ôi chao, sao màu son lại mất rồi, để ta thoa lại cho nàng.”


Hắn còn giả mù sa mưa nói thế.


Lâm Lang đẩy hắn ra, “Đừng đùa nữa, sắp về nhà rồi.”


Trong lúc nói chuyện, xe ngựa dừng.


Vị Ương đi xuống trước.


Lâm Lang cong eo đi xuống, cho rằng hắn sẽ đưa tay qua đây, nên với tay qua, thì bị nam nhân trực tiếp ôm lên. Vì giữ thăng bằng nàng đành phải túm lấy vạt áo trước ngực hắn.


Hắn nở một nụ cười đạt thành mục đích với nàng.


Người này thật là mọi lúc đều muốn tú ân ái với nàng, trẻ con tới cực điểm.


Lâm Lang thầm trợn trắng mắt.


Có điều như vậy cũng tốt, còn có thể khơi mào lòng đố kỵ của quản gia tiểu ca ca nhà nàng.


-


Quản gia cúi mặt, “Phòng bếp đã chuẩn bị xong, chủ tử muốn đi ra sảnh dùng bữa không?”


Có lẽ là Vị Ương quá mức yên tâm vị quản gia đã đi theo hắn nhiều năm này, nên không hề nhận ra cảm xúc đối phương quá mức lạnh nhạt, thuận miệng lên tiếng, lại bắt đầu trêu chọc tiểu phu nhân của hắn.


Hắn kể chuyện cười cho Lâm Lang.


Người trong lồng ngực cười đến hoa chi loạn chiến, đôi mắt ánh nước lưu chuyển rực rỡ đảo quanh.


Quản gia hơi siết chặt nắm tay.


-


Vài ngày sau, vào một buổi chiều, Vị Ương đi ra ngoài làm việc, Lâm Lang ở nhà chăm trồng vườn hoa. Nha hoàn biết được nàng có thói quen này nên đứng chờ ở bên ngoài hành lang, ngẫu nhiên có chút ngủ gật.


Đột nhiên, có người từ phía sau bịt kín miệng nàng.


Lâm Lang biết người này là ai, nhưng vẫn muốn ra vẻ kinh hoảng giãy dụa một chút, ngay sau đó bị đối phương ngang ngược kéo đi.


Hắn kéo người vào một góc yên tĩnh, đè nặng bả vai nàng, để nàng dựa vào vách tường xám trắng, một đôi mắt tối tăm như bóng đêm nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt ấy ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng lại hoá thành thái độ lạnh như băng.


“Sao vậy? Đi ra ngoài nửa năm, nàng liền thành một cặp với Chúc Vô Ương?”


Trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại dấu vết của người khác.


Yêu cầu từ diễn thành thật đến nước này sao?


“Ta không biết chàng đang nói gì.” Ánh mắt nàng lập loè, muốn đẩy hắn đi ra ngoài, “Hắn sắp trở lại, không thấy ta sẽ sốt ruột, có gì hôm nào nói sau.”


“Hôm nào? Hôm nào là hôm nào? Phải chăng là không hẹn ngày gặp lại?” Hắn cười lạnh bắt lấy eo đối phương, để nàng dán vào lồng ngực của mình, hắn thật muốn lột sạch người này ra nhìn cho rõ ràng, xem rốt cuộc nàng còn có trái tim hay không.


“Nàng rõ ràng đã động tâm với hắn, còn muốn gạt ta?”


Đôi mắt trước mặt này vẫn như cũ mỹ lệ đến mức làm tim người ta đập liên hồi, nhưng bây giờ lại đang lừa gạt hắn.


“Ta, ta không có……”


Nàng cắn môi.


Dáng vẻ chột dạ này lại chọc giận quản gia, máu hắn sôi trào, thô bạo cởi ra xiêm y của nàng.


“Chàng muốn làm gì?”


Đối phương sợ hãi, liều mạng túm lấy đai lưng của mình, nhưng sức lực của nàng làm sao địch nổi một nam nhân luyện võ từ nhỏ?


“Làm gì?”


Hắn đè lên người nàng, tóc đen rối tung hiển lộ vài phần âm mị, “Phu nhân, nàng không hiểu sao? Thông dâm ấy.”


“Chàng điên rồi, chúng ta sẽ chết!”


“Chết cũng được, ít nhất ở bên nhau.”


Lâm Lang nghĩ thầm, tên nhóc này vẫn quá ngây thơ, chỉ có một chút ám muội cũng kích thích hắn đến mức phát cuồng.


Nhưng ngoài mặt nàng vẫn bày ra dáng vẻ bất kham chịu nhục, lúc đầu khiếp sợ, đến cuối cùng thì tuyệt vọng.


Cơ thể này đang run rẩy, yếu ớt đến thế.


Hắn trầm mặc.


“Nàng cho rằng nam nhân kia thật sự thích nàng sao? Cưới nàng vào cửa, chỉ là vì tục mệnh cho muội muội của hắn mà thôi!”


Lâm Lang ngạc nhiên nhìn hắn, “Chàng, chàng nói cái gì? Cái gì gọi là tục mệnh cho muội muội của hắn?”


Quản gia sâu kín mà nói, “Nàng cũng biết thân thể của muội muội hắn rất yếu ớt, lúc sinh hài tử càng suýt không sống nổi, chỉ là nửa năm trước nàng ta đột nhiên khỏi hẳn như một người bình thường, không kì lạ sao?”


Nàng lắp bắp, ““Vậy có liên quan gì đến Vị Ương?”


“Ôi trời, nàng còn không hiểu sao? Hai anh em bọn họ lấy con của chúng ta làm thuốc dẫn!”


Nữ nhân ngẩn ra hơn nửa ngày.


Sau đó đột nhiên hỏng mất.


“Con? Thuốc dẫn? Đây là có chuyện gì?! Con, con của chúng ta làm sao vậy? Nó không phải bị bệnh chết sao?” Nàng gắt gao túm lấy cổ áo của hắn, viền mắt ửng đỏ, không thể tin được nhìn hắn.


“Chàng đang gạt ta đúng không? Vị Ương hắn, hắn làm sao sẽ…”


Nàng chịu đả kích quá lớn, cơ thể lung lay sắp ngã.


Quản gia đỡ nàng, mặt không cảm xúc, “Nếu nàng không tin, ta mang nàng đi gặp một người.”


Một tên khốn nạn biết toàn bộ chân tướng.


Hắn vẫn luôn an bài tai mắt bảo vệ hai mẹ con nàng, thế nhưng lại không phòng bị Vị Ương, hổ dữ không ăn thịt con, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương từ đầu đến cuối đều đang lừa gạt Lâm Lang!


Tất cả chuyện này, đều là bẫy rập máu lạnh!


Hắn vốn dĩ muốn nói chuyện này cho Lâm Lang, nhưng từ lúc mất đi Phúc Nhi, sức khoẻ của nàng ngày càng sa sút, mắt thấy không qua nổi mấy năm, nên nếu nàng biết trượng phu của nàng vẫn luôn tính kế nàng, còn lấy con mình làm huyết dẫn, thì làm sao nàng chịu nổi được đây?


Quản gia mang Lâm Lang đến gặp một đạo sĩ, mặt trắng không râu, cơ thể hơi béo, hắn ta bị trói gô trên ghế, nét mặt có hơi chút hoảng sợ.


Nam nhân thô lỗ kéo miếng vải đang bị nhét vào miệng của hắn ta xuống, lạnh nhạt nói, “Đem những thứ ngươi biết từ đầu chí cuối nói lại cho ta, bằng không, ngươi biết hậu quả.”


Đạo sĩ run rẩy cả người, “Hai năm trước, ta ở trên phố tình cờ gặp được Chúc tiểu thư… vì muốn kiếm chút tiền, nên đã nói với thành chủ là trái tim của người cùng huyết thống sẽ chữa được bệnh của nàng ta… Chúc tiểu thư không muốn, sau đó ta biết được thành chủ là Thuần Dương Chi Thể, vì thế nên thay đổi cách nói, chỉ cần cùng một nữ tự có bát tự thuần âm sinh ra một…”


Còn chưa nói xong, hắn ta đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nữ tử xinh đẹp trước mặt.


Trong tiếng cười mang theo một tia bi thương cùng oán hận.


“Thì ra là thế, thì ra là thế…”


“Ta bị lừa rồi, bị lừa triệt để…”


Quản gia nhẹ nhàng ôm lấy nàng.


Nghe thấy nàng nhẹ như bay mà nói.


“Ta muốn hắn… đền mạng cho hài nhi của ta…”


Nàng xoay người, ngẩng mặt, “Chàng sẽ giúp ta, đúng chứ?”


“… Được.”


Hắn dịu dàng gạt nước mắt thay nàng.


Lâm Lang chôn mặt vào ngực hắn, khoé miệng khẽ nhếch.


Đây gọi là, mượn đao giết người.


Vì nàng ấy hả, từ đầu chí cuối, đều là người vô tội nhất.


Và cũng không ai sẽ hoài nghi đến nàng.