"Vương gia, người thấy y phục của ta có đẹp hay không?"

Thiếu niên mặc một thân xiêm y màu thạch lựu, đeo chuỗi ngọc màu đỏ rực trước ngực, nâng làn váy xoay một vòng trước mặt Lâm Lang, còn rêu rao hơn cả khổng tước xoè đuôi.

Lâm Lang nhắm mắt lại, không muốn để ý cậu ta.

Vốn dĩ nàng tới phòng của Đổng Tiểu Đao, là muốn trình diễn tiết mục chịu đủ tổn thương nên tìm rượu làm loạn.

Sau đó, nàng kiêu ngạo ôm lấy 'tân hoan', 'vô tình' chạm mặt 'tình cũ'.

Tình tiết Tu La tràng thế này nghĩ thôi cũng thấy kích thích, không phải sao?

Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Lâm Lang đã không nỡ nhìn thẳng đống phấn mặt dày cộm trên mặt cậu ta.

Đây vẫn là dưới sự mãnh liệt cầu xin của nàng đối phương mới không tình nguyện mà 'dừng tay', nhưng về kiểu tóc thì cậu ta sống chết bảo vệ 'sở thích làm đẹp' này của mình, không chịu cho nam thị sửa soạn.

Vàng, bạc, phỉ thúy, đá quý linh tinh đều muốn cắm hết lên đầu. Lâm Lang nhàn tới trứng đau đếm thử, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, chậc, thiếu niên, cậu đang muốn triệu hồi rồng thần bảy màu sao?

Lâm Lang đã hối hận buổi sáng hôm nay để cậu ta 'trang điểm kỹ càng', nàng không nên trông chờ gì đối với thứ yêu diễm tiện hàng này.

Đổng Tiểu Đao không để ý sắc mặt đen như đít nồi của nữ nhân, ngược lại vui sướng ôm gương tự soi, nhìn 62 cái trâm vàng hôm nay cậu cắm, lý tưởng cắm đầy một trăm cái trăm căn bản không phải mộng, cậu ta phải càng nỗ lực phấn đấu bán mình, à nhầm, nỗ lực hầu hạ Vương gia mới được!

Hiếm khi thấy Vương gia bảo cậu tắm gội, nói muốn dẫn cậu ra ngoài một phen, còn bảo cậu lấy 'tư thái đẹp nhất' xuất hiện.

Lên phố? Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của nam nhân -- mua hết mọi thứ!

Lúc ấy Đổng Tiểu Đao kích động quá mạnh, bất chấp cái mông còn đau mà nhanh chóng lấy ra quần áo trang sức được giấu trong đáy hòm, nhất định phải để Vương gia thấy được 'thành ý' của mình, cậu sẽ lấy 'tư thái đẹp nhất' làm nàng kinh diễm!

Nhưng hình như, vẫn làm hỏng rồi...

Áo ngoài của Đổng Tiểu Đao thêu đầy hoa mẫu đơn màu đỏ, gió thôi qua trông như những giọt lạc hồng bay lả tả, đẹp không sao tả xiết. Nhưng xinh đẹp thì phải trả giá lớn, bộ xiêm y này thật sự rất mỏng manh, bây giờ lại là mùa đông, cậu vừa đi ra ngoài đã hắt xì vài cái.

Lâm Lang bảo cậu khoác áo choàng, cậu do dự một lát, vẫn không đồng ý. Tuy Đổng Tiểu Đao cậu từng trà trộn trong phố phường, trải qua nhiều chuyện trộm gà trộm chó, nhưng làm người nhất định phải có nguyên tắc đúng hay không? Độ ấm thì tính là gì? Phong độ mới là trên hết!

Vì đẹp, mọi thứ đều có thể chịu đựng!

"Át xì --"

Một luồng gió lạnh chạy thẳng vào mũi, Đổng Tiểu Đao hắt xì thật mạnh một cái, lần này bởi vì dùng sức quá mạnh, cây trâm trên đầu cậu theo động tác văng ra ngoài, vừa lúc trúng phải người vừa đi tới!

"Bang --"

Cái này xong đời!

Bởi vì người bị trâm của cậu xui xẻo đụng trúng, chính là nam chủ nhân duy nhất trong Vương phủ, Tạ Vương phu!

Cũng là người hôm qua Vương gia say rượu cứ nhắc mãi!

Đổng Tiểu Đao vội vàng xin lỗi, nói năng có chút lộn xộn, "Vương, Vương phu, nô không phải cố ý, chỉ là vừa rồi cái mũi khó chịu nên mới hắt xì một cái, kết quả cây trâm này cài không chắc nên tự nó bay, bay đi..." Cậu ấp úng nói.

Tạ Liên Thành không nhìn cậu, tầm mắt của hắn dừng ở chỗ kia. Một bộ trường bào màu đen thêu văn tự đỏ làm nổi bật khí độ của nàng, lại không ngẩng đầu, ngược lại cười khẽ ôm người khác vào lòng, "Được rồi, nhìn ngươi sợ sệt như con chim cút vậy, miệng lưỡi sắc bén thường ngày đâu rồi? Đồ nhát gan."

Ngón trỏ Lâm Lang hơi cong, nhẹ nhàng lướt qua mũi cậu, động tác kia cưng chiều thân mật, làm Đổng Tiểu Đao ngốc ngay tại chỗ, chỉ biết ngẩng mặt, hé miệng nhỏ ngơ ngác nhìn nàng.

Liên Kiều nhìn thoáng qua chủ tử rồi cúi người nhặt lên cây trâm hình con dơi màu lam bị lăn trên mặt đất. Lâm Lang vẫy tay bảo hắn tiến lên phía trước, hai ngón tay kẹp lấy trâm, nhẹ nhàng cài vào búi tóc của Đổng Tiểu Đao, động tác dịu dàng nói không nên lời.

"Vương phu là người rộng lòng, sao lại so đo với kẻ nhỏ bé như ngươi?" Lâm Lang vén tóc mái thiếu niên, lộ ra cái trán trơn bóng. Nàng rũ mắt, mắt phượng hẹp dài sâu thẳm bị lông mi che khuất, một tia tăm tối nhanh chóng xẹt qua đáy mắt.

Nàng thoáng nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đối diện, môi hơi nhếch lên, lại nhanh chóng đè xuống.

Lâm Lang nắm lấy tay thiếu niên, từ từ đi ngang qua Tạ Liên Thành.

Như người khách qua đường xa lạ, lạnh lùng mà bất cận nhân tình.

Đôi tay dưới ống tay áo nắm chặt, mơ hồ nổi lên gân xanh dữ tợn.

"Thiếu gia, người không sao chứ?"

"Không sao."

Tạ Liên Thành buông lỏng tay ra, màu môi càng thêm mờ nhạt. Hắn duỗi tay vuốt phẳng vạt áo vừa bị gió thổi nhăn, trước sau như một thong dong trấn định, nhưng chỉ có hắn biết hắn bỏ ra bao lớn sức lực mới có thể giả vờ bình tĩnh như thế.

Bởi vì, hắn không tư cách tùy hứng.

Nếu đã chọn, thì không còn cách quay đầu.

Vừa ra khỏi cửa, Đổng Tiểu Đao đã như thả bay bản thân, hận không thể đem tất cả mọi thứ vừa mắt dọn về Vương phủ.

"Bà chủ, cái vòng ngọc này ta muốn!"

Đổng Tiểu Đao hào khí tận trời, dù sao cũng không phải cậu trả tiền.

"Vương --"

Một ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng che lại bờ môi của cậu.

"Suỵt, tiểu tử ngốc, ngươi muốn bại lộ thân phận sao?"

Cậu chớp chớp mắt, ý bảo mình khó hiểu.

"Lúc này phải gọi ta là... thê chủ."

Dáng người nữ nhân cao hơn một cái đầu so với cậu, lúc nàng cúi người tựa như một bóng đen lớn đè xuống, hình thành một loại khí thế nặng nề, khiến người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Cậu bất giác ngước nhìn, giống như sứ thần đi tiến cống, trước mặt là vị quân vương tuấn mỹ cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới.

"Thê, thê chủ..."

Cậu nhỏ giọng nói một câu, nhút nhát sợ sệt như thú con mới sinh.

Sao lại thế này... rõ ràng cậu chưa uống qua rượu, nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân say đến trời đất cuồng quay.

Lâm Lang cầm vòng tay kia đeo lên cổ tay nhỏ nhắn của cậu, vừa lòng gật đầu, "Hợp với ngươi lắm."

Cậu có chút co quắp cúi đầu.

"Được rồi, mau trả tiền đi, phía trước còn nhiều thứ tốt lắm đó."

Sau đó, Đổng Tiểu Đao đỏ bừng mặt ngoan ngoãn trả tiền.

Chờ cậu đi đến một nửa, theo bản năng sờ cái túi tiền đã bị xẹp một khúc của mình, nghĩ thầm, không đúng cho lắm, lần này cậu ra cửa là hướng tới mục tiêu 'được mùa' vĩ đại, sao lại thành tự mình trả tiền?

Đổng Tiểu Đao ngẩng đầu liếc nhanh người đang thanh thản đi bộ phía trước, vừa rồi hình như cậu bị Vương gia đào hố? Người chưa từng bị người khác chơi xỏ như Đổng Tiểu Đao vẻ mặt trầm trọng vê cằm, trong đầu phát tới phát lui sự việc vừa xảy ra.

Cuối cùng, cậu đưa ra một kết luận khó tả.

Vương gia nàng... vì không trả tiền, thế nhưng dùng mỹ nhân kế với mình!

Mé, nàng quá không biết xấu hổ rồi!

Đổng Tiểu Đao tức giận bất bình mà nghĩ, khó trách cậu nói Vương gia lạnh lùng không cho người sống lại gần sao có thể cười đẹp đến vậy, thì ra là đào hố để cậu tự nhảy vào!

Lúc này Lâm Lang dừng bước, nhìn quầy hàng bên cạnh bày biện một hàng quạt xếp, có quạt đàn hương, quạt ngà được các nhi lang yêu thích, cũng có một số quạt gấp giấy được viết lên những câu thơ của thi sĩ.

Có điều đã tới mùa đông, những vật phẩm trang trí này có rất ít người tới mua, chủ quầy phỏng chừng cũng tính bán xong sớm để ăn tết, nên đưa ra giá cả vô cùng tiện nghi. Một đôi phu thê ăn mặc không tầm thường đang đứng trước quầy chọn lựa.

Lâm Lang tùy ý cầm lên một cây quạt giấy màu sắc tố nhã, rất có ý cảnh 'người nhàn hoa quế rụng, đêm vắng núi đìu hiu'. Nàng cần trong lòng bàn tay thưởng thức, trông vô cùng thích thú.

Đổng Tiểu Đao vừa mắc bẫy một lần nên bây giờ rất cảnh giác, cậu có chút không muốn tới quá gần Lâm Lang.

Nữ nhân chợt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Đổng Tiểu Đao một cái.

Ngón tay nàng vừa nhấc, quạt xếp đột nhiên xoè ra như hoa sen nằm trong tay nàng, chim muông trên quạt sinh động như thật, lại cũng không bì được vẻ đẹp của ngón tay trắng như tuyết kia.

"Tiểu Đao, đẹp không?"

Nàng nhẹ nhàng lay động quạt xếp, giọng điệu thong thả như lông vũ lướt qua đầu quả tim. Đổng Tiểu Đao cũng dường như nghe thấy có tiếng chim nghịch ngợm phành phạch một tiếng trong ngực mình, rồi bay đi mất.

Nữ tử mặc khoác áo gấm hơi chuyển động quạt, tại chốn băng thiên tuyết địa, điệu bộ lôi cuốn tinh xảo mười phần. Mà trong mắt nàng chỉ chứa đựng một mình cậu, quyến luyến thâm tình.

"Đẹp."

Đổng Tiểu Đao nuốt nước bọt, rất không tiền đồ đỏ cổ.

Lại lần nữa bị Lâm Lang dắt mũi.

Chờ đến lần thứ hai cậu lấy lại tinh thần, túi tiền vốn dĩ phồng lên đã xẹp hơn phân nửa. Nếu không phải đây là đường lớn nhiều người qua lại thì cậu thật muốn khóc thành tiếng.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Cậu đến đây để mua, nhưng tại sao lại biến thành cậu trả tiền?

Mà đầu sỏ gây tội không hề chú ý tới tâm tình đã nát nhừ của cậu, hứng thú bừng bừng lôi cậu đi đến nơi làm đồ chơi bằng đường. Cứ việc thời tiết rét lạnh, bên ngoài vẫn có một đám trẻ con hứng thú vây quanh, reo lên âm thanh khen ngợi mỗi khi sư phụ già nặn ra hình nhân tinh xảo.

Đổng Tiểu Đao đè chặt túi tiền, nhìn Lâm Lang như đang phòng sói.

Hai lần trước đó còn chưa đủ sao? Coi như cậu tiêu tiền mua bài học đi, đó là lời nữ nhân tuyệt đối không được tin, đặc biệt là nữ nhân ma quỷ cười lên trông rất xinh đẹp!

Ngay lúc này, cậu thề phải bảo vệ tiền của mình! Sống cùng sống, chết thì chết chung!

Sư phụ già vô cùng khéo tay làm cho Lâm Lang một đứa bé mặc váy đỏ, dường như đang tức giận, quai hàm nhỏ phồng lên trông phá lệ đáng yêu.

Lâm Lang xoay người đưa cho Đổng Tiểu Đao.

Vẻ mặt cậu phòng bị, giọng điệu cũng rất khó chịu, "Làm gì? Lão tử không trả tiền giùm ngươi!"

Lâm Lang thầm nghĩ là nàng chọc người ta quá trớn rồi, ngay cả nói thề cũng thốt ra.

"Đứa nhỏ nhà người khác có, đứa nhỏ nhà ta cũng nên có."

"Ngoan, ăn đi."

Chỉ một câu, tức khắc trấn an vật nhỏ xù lông.