Đối với Mạc Tiêu Yến, Ôn Đình là cảm kích, hắn cảm kích nàng ta đã cứu mình, cũng cho bản thân cuộc sống sung túc, không cần phải lao khổ bôn ba.

Nếu như không có Lâm Lang, hắn nghĩ mình sẽ luôn cảm kích nàng ta.

Thế nhưng dần dần hắn không nghĩ vậy nữa.

Mỗi lần Mạc Tiêu Yến vào phòng của hắn đều muốn điên loan đảo phượng một phen. Nữ nhân yêu cầu vô độ, khắp người Ôn Đình đều là vết cắn và vết cào do nàng ta cố ý lưu lại, trong không khí, hơi thở ám muội sau đợt hoan ái lâu rồi vẫn chưa tiêu tan.

Lâm Lang vẫn chưa nói gì, nàng sắc mặt bình tĩnh dạy hắn viết chữ.

Ôn Đình lại cảm thấy nan kham.

Thời gian sau đó bệnh tình của Tạ Liên Thành ngày một nặng thêm, Lâm Lang gác lại việc học của hai người, sau khi tỉnh lại đã vội vàng mặc quần áo rời đi. Ôn Đình khó tránh khỏi sẽ không nghĩ nhiều, có phải nàng cảm thấy hắn quá phóng đãng, nên mới thất vọng với hắn rồi không?

Hắn lâm vào trạng thái tự mình đa đoan, tự mình ghét mình, thái độ đối với Mạc Tiêu Yến cũng có sự thay đổi. Hắn lấy hết can đảm từ chối nàng ta cầu hoan, nhưng nữ chủ thần kinh thô cứ nghĩ đó là tiểu tình thú, hứng lên như tiêm máu gà, ảo tưởng bản thân là vai chính bá vương ngạnh thượng cung, cưỡng bách Ôn Đình nghe theo nàng ta.

Ôn Đình mắt lạnh nhìn nữ nhân đang ở trên người mình, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của hắn luồn qua tóc đen, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy yếu ớt nhất của nữ nhân.

Mạc Tiêu Yến sẽ không biết, dưới cái gối thêu cỏ xuân nơi hai người giao hoan, Ôn Đình đã giấu một cái kéo sắc nhọn.

-

Mặt khác, tin tức Tạ Liên Thành sinh bệnh đã bị truyền ra ngoài.

Phụ thân hắn đứng ngồi không yên, xe ngựa rất nhanh đã đến Vương phủ. Vốn dĩ Mạc Tiêu Yến đang hưởng thụ cá nước thân mật với Ôn Đình, thình lình nghe tin nhạc phụ của mình tới, suýt nữa từ trên giường lăn xuống. Nàng ta bất chấp đau đớn trên đầu, vội vàng kêu nam nhân hầu hạ mình mặc quần áo vào rồi một đường chạy chậm đi ra ngoài nghênh đón.

Tạ phụ lại không vui. Con hắn ốm đau trên giường, vậy mà nàng ta còn có tâm tình ban ngày tuyên dâm, có thể thấy vẫn chưa để Thành Nhi vào lòng.

Tạ phụ khi còn trẻ vẫn là mỹ nhân mạnh mẽ có gai, vài câu châm chọc mắng cho Mạc Tiêu Yến không dám ngẩng đầu, mặt đầy hổ thẹn.

Ông xem thường Vương gia không phóng khoáng như vậy, phất tay áo liền đuổi nàng ta, bản thân mang theo một biển người đi đến sương phòng phía đông, trong đó không thiếu ý nghĩ muốn 'lập uy' cho nhi tử: công tử của Tạ gia không phải ai cũng có thể cưỡi lên đầu!

Tạ phụ cho rằng nhi tử bị 'bắt nạt' nên dẫn tới 'buồn bực không vui', nhưng khi ông đi vào nội thất thì không khỏi chấn động. Tạ Liên Thành đang cúi đầu khâi vá một kiện trường bào kiểu nữ màu xanh đen, dáng vẻ dịu dàng hiền thục kia, minh chứng sống cho câu 'hiền phu lương phụ'.

"Phụ thân, người đã đến rồi." Hắn vui mừng đứng dậy, đỡ người ngồi xuống.

"Vi phụ nghe tin con bị bệnh, đây là có chuyện gì? Ai chọc cho con bệnh? Nói cho phụ thân, phụ thân nhất định không tha cho kẻ đó!"

Tạ phụ vuốt ve hai má gầy gò của nhi tử nhà mình, đôi mắt đầy đau lòng.

"Phụ thân quá lo rồi, đều do bên ngoài lan truyền có chút thái quá, ít hôm nữa sẽ khỏi." Tạ Liên Thành trấn an ông.

Tạ phụ cũng không tin vào lí do thoái thác của hắn, nếu thật sự ít hôm sẽ khỏi, thì sao lại bị bệnh hơn nửa tháng cũng không thấy tốt lên? Lúc Tạ Liên Thành còn ở Tạ gia chưa bao giờ sinh bệnh!

Ông cẩn thận nhìn gương mặt thanh tú của nhi tử, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói, "Có phải con bị tà ám trêu cợt rồi không?"

Sắc mặt Tạ Liên Thành hơi đổi, máu trong người lập tức lạnh, hắn miễn cưỡng nói, "Phụ thân, cũng không phải như người nghĩ..."

Tạ phụ nói, "Sợ con nghĩ nhiều nên vi phụ vẫn không nói với con. Kỳ thật mảnh đất phong này của Vương phủ là phủ đệ trước kia của một Tướng quân họ Lý ở tiền triều, tộc nhân của nàng, 125 miệng ăn đều bị hoàng thất bí mật xử quyết ở chỗ này, nhưng lại tuyên bố với bên ngoài là đưa đi lưu đày. Vi phụ nghi rằng con đang bị thứ không sạch sẽ nào đó quấn lấy, nếu không cũng sẽ không bệnh nặng như vậy."

Tạ Liên Thành nghe xong, đôi mắt biến đen.

Vậy ra tộc nhân của nàng, không ai chạy thoát hết sao?

Mỗi khi đêm dài, Tạ Liên Thành nằm trong lòng nàng, thỉnh thoảng nghe nàng kể về người nhà ngày xưa, vẻ mặt cô đơn của nàng lúc đó hắn khó thể quên. Nàng còn nói, nếu như tìm được mộ địa của cha mẹ, nhất định phải dắt hắn đi gặp họ, an ủi vong phụ vong mẫu trên trời, Lý gia đã có chủ phu mới.

Nếu nàng biết bọn họ không một ai may mắn thoát khỏi, thì sẽ tuyệt vọng ra sao?

Tạ phụ thấy sắc mặt trắng bệch của nhi tử, còn tưởng rằng hắn bị chuyện xưa này doạ sợ, vội vàng nói, "Có điều con đừng sợ, lần này vi phụ có dẫn theo vài vị đạo trưởng pháp lực cao cường, đợi lát nữa ta để bọn họ làm một pháp sự trong phòng của con và vương phủ, loại trừ dơ bẩn."

"Không, không cần!"

Hắn một ngụm chối từ, giọng nói chứa một chút sắc bén.

Tạ phụ kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, "Làm pháp sự chung quy ảnh hưởng không tốt tới Vương phủ. Phụ thân rõ ràng hơn ta, trước giờ Nữ hoàng bệ hạ vô cùng chán ghét chuyện thần thần đạo đạo, huống chi trước kia nơi đây còn là phủ đệ của Tướng quân đại nhân, chúng ta bất công như thế, chẳng phải cho người ta có cái cớ để bàn tán hay sao?"

Tạ phụ trầm ngâm trong chốc lát, "Vẫn là con ta suy nghĩ chu toàn, vi phụ lỗ mãng." Ông yêu con đến sốt ruột, nên không chú ý khi nhi tử gọi 'tướng quân đại nhân' chứa đầy sự dịu dàng và lưu luyến khác thường.

Tạ Liên Thành giờ đang trong cơn đau khổ của người quỷ chi luyến, hắn hiểu rõ đây là điều không thể, huống chi còn muốn người khác duy trì, đặc biệt là phụ thân che chở hắn từ nhỏ đến lớn.

Hắn men theo đề tài này vòng tới một ít việc lạ, chờ đến bầu không khí không sai biệt lắm, Tạ Liên Thành mới cẩn thận hỏi, "Phụ thân cảm thấy như thế nào đối với việc người quỷ yêu nhau?"

Tạ phụ chau mày, giọng ông bất giác nghiêm khắc lên, răn dạy hắn, "Người quỷ thù đồ, âm dương cách biệt thì có kết cục tốt gì? Tốt một chút thì quỷ hồn kia đi đầu thai, người còn lại thì treo một hơi, sống dở chết dở hết quãng đời còn lại, không có gì để trông cậy vào. Nếu quỷ hồn kia đã sống vài trăm năm, càng muốn ở lại, chấp niệm trong lòng càng sâu, lưu luyến tình yêu chốn nhân gian, ngược lại sẽ kéo con người xuống địa ngục, nháo tới cửa nát nhà tan."

"Vi phụ nói, những nam hài tử mê luyến quỷ âm là đại bất hiếu, vì một con quỷ không thể chạm vào mà bồi luôn thanh xuân và tính mạng của mình, đáng giá không? Bọn họ có từng nghĩ cha mẹ của họ sẽ khốn khổ cỡ nào khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không?"

Tạ phụ còn nói rất nhiều, nhưng Tạ Liên Thành không nghe nổi nữa, hắn vỗ cái đầu đang mơ mơ màng màng và cơ thể mềm như bông, lấy lại tinh thần tiễn Tạ phụ ra cửa, nghe tiếng xe ngựa chạy về phía xa.

Nam thị Liên Kiều nhìn sắc mặt hắn không đúng, chưa kịp nói gì đã bị chặn ngoài cửa.

Đám người đi rồi, Tạ Liên Thành dựa vào cửa, cơ thể dần dần trượt xuống.

Ngón tay hắn bấu chặt vào nhau, nắm lấy vạt áo trước ngực, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống. Hắn liều mạng thở dốc, nhưng vẫn cảm thấy hít thở không thông.

Lần đầu tiên hắn thấy mình thật ích kỷ.

Hắn là Đại công tử của Tạ gia, có không ít muội muội đệ đệ, chính là đối với Tạ phụ hắn là đứa con duy nhất. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ, là phụ thân dạy hắn đọc sách viết chữ, ôm hắn vào lòng ngắm đom đóm cả đêm.

Tạ Liên Thành từ từ chôn mặt giữa hai đầu gối, tóc đen hỗn độn xoã trên đất.

Tướng quân đại nhân của ta, Liên Thành... rốt cuộc nên làm sao mới tốt?

-

Mùa đông tới, Long Thành nghênh đón đợt tuyết rơi đầu tiên.

Lâm Lang đi ra từ phòng Nghiêm Bạc Dạ, cầm đèn đi qua hành lang gấp khúc. Gió lạnh vào đêm, ẩn hiện vài bọt tuyết. Đình viện nơi xa trồng thêm vài cây mai đỏ do cung đình ngự tứ, những mảnh ngọc vụn treo trên đầu cành, màu sắc và hoa văn kia tức khắc đỏ đến yêu dị, tựa như màu máu.

Lại một luồng gió lạnh thổi tới, ánh trăng trên bầu trời cũng bị mây mù che khuất, hình bóng của nó trên nền đất cũng trở nên cực kì mờ nhạt.

Lúc nàng bước vào sương phòng phía đông, bên trong im ắng.

Liên Thành đưa lưng về phía nàng, hình như đã ngủ.

Lâm Lang thuần thục nắm tay hắn kéo vào trong ngực, đối phương run rẩy, thuận theo dựa sát vào nàng.

"Nghĩ gì đó, sao còn chưa chịu ngủ?"

Nàng vươn tay vuốt ve lưng hắn, sau đó dần dần ngủ say.

Tạ Liên Thành ngồi dậy nửa người, cúi đầu nhìn gương mặt đang say giấc của nàng, không hề phòng bị như vậy, đem một mặt yếu đuối nhất của mình bại lộ trước mặt hắn.

Ngón tay hắn dừng trên mặt nàng, vuốt ve chúng từ trán đến khoé môi.

Đây là người trong lòng của hắn...

Lâm Lang ngủ cũng không yên ổn, nhiệt độ trong không khí như chợt lên cao, như thể có vài con rắn nhỏ chui vào quần áo của nàng, thè đầu lưỡi đỏ tươi ra cắn nàng.

Trong cơn mơ màng, nàng hoảng hốt mở bừng mắt, một đầu tóc đen tuyền đang nằm trên ngực nàng, sợi tóc cào ngứa cổ nàng. Nàng theo bản năng muốn đẩy hắn ra, kết quả dường như bị trói chặt, giọng nói hơi khàn, "Liên Thành?"

Nam nhân ngẩng đầu lên, tóc đen gọn gàng trước kia giờ hỗn độn xoã trên vai, quần áo lỏng lẻo, cởi tới vòng eo, đôi mắt hạnh nhân chứa đầy nước xuân. Hai má lại đỏ bừng như cánh hoa đào mới nở, ửng đỏ đủ mê người.

Lâm Lang bị cảnh hoạt sắc sinh hương trước mặt doạ ngây người.

Đây là tiết tấu muốn làm việc?

"Ngươi, ngươi tỉnh." Hắn bị hoảng sợ, hai má tức khắc đỏ lên, đỏ tới cả mang tai rồi lại dọc xuống cổ, da thịt trắng tuyết tựa như quả vải vừa lột vỏ, mới mẻ phấn nộn còn pha chút màu hồng.

Thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình, hắn khẩn trương nuốt nước bọt, có chút không dám nhìn xuống da thịt bị phơi bày trong không khí của nàng. Lúc này đôi tay Lâm Lang bị kéo lên đỉnh đầu, dùng dải lụa mềm mại đỏ tươi buộc vào cột giường.

Nàng hơi nhúc nhích, còn rất chắc chắn.

"Ngươi đang làm gì?" Lâm Lang nhướng mày, đuôi mắt nàng thon dài, dưới ánh nến lập loè trong đêm tối chứa đầy hương vị mê hoặc. Nàng không e dè nhìn chằm chằm vào hắn, cũng bày ra sự thưởng thức, hứng thú và khát vọng đối với dáng người cao gầy của hắn.

Tạ Liên Thành bị ánh mắt này mê hoặc, cảm giác chiếc bụng đói của mình đang tồn tại một con sói dữ, vốn dĩ là thợ săn, giờ đây chân hắn mềm nhũn, nơi nào đó nhanh chóng phồng lên, hắn xấu hổ đến phát run, cố tình còn bị nàng thấy hết.

Lâm Lang hơi nhếch môi, trầm thấp mà nói, "Người trong lòng của bản tướng quân, cần ta giúp không?"

"Không, không cần!" Tạ Liên Thành kiên cường trấn định, "Loại chuyện nhỏ này ta tự mình làm được." Hắn vừa nói vừa tiếp tục cởi quần áo Lâm Lang, chỉ là ngón tay hết sức không nghe lời, cứ liên tục run rẩy, dằn vặt nửa ngày cũng chưa cởi xong, ngược lại bản thân hắn đã đổ mồ hôi nóng.

"Thật sự không cần ta giúp?" Lâm Lang không chê chuyện bé xé to, lại cười tủm tỉm hỏi một câu.

"Đã nói không cần, ngươi chỉ cần nằm thôi!"

Đề cập đến vấn đề 'năng lực', Tạ Liên Thành tức khắc thẹn quá hoá giận, liên tục trừng mắt nhìn nàng. Có điều cặp mắt kia to tròn ngập nước, càng như đang làm nũng nàng, lực sát thương không đủ.

Đối phương giống như đứa trẻ bảo vệ đồ ăn, bôn dạng nhỏ xù lông kia làm lòng Lâm Lang ngứa ngáy, hận không thể hoá thân thành cầm thú ăn luôn hắn vào bụng.

Lâm Lang nhìn hắn đầu đầy mồ hôi tiếp tục cởi quần áo, không nhịn được ngẩng đầu khẽ hôn vào trán hắn, đối phương lúc này lập tức ngoan ngoãn, một bên nắm vạt áo nàng, một bên cúi đầu cùng nàng hôn môi, dần dần đổ gục xuống.

Chờ đến lúc hắn phản ứng lại, đối phương đã xoay người đè lên trên.

"Tướng, tướng quân, sao ngươi lại..."

Tạ Liên Thành đại kinh thất sắc, lại bị đối phương trói tay.

"Chỉ chút chuyện trẻ con này cũng muốn phản sát bản tướng quân?" Lâm Lang nâng cằm của hắn, "Ai cho ngươi dũng khí này, hửm?" Âm cuối hơi cao lên, đặc biệt tê dại tận xương.

Mặt Tạ Liên Thành đỏ như máu, không dám nhìn nàng nữa.

Chỉ chốc lát, tiếng thở dốc nhè nhẹ vang lên.

Uyên ương đan cổ, liều chết triền miên.

"Thích không?"

"Không thích!"

"Nhanh nói thích, bằng không bản tướng quân làm thịt ngươi."

"Hic, ngươi, ngươi bắt nạt người!"

"Vậy thích không?"

"Ta mới không... a... ưm..." (đm ಠ_ಠ)

Hai má nam nhân đỏ bừng như lửa, đôi mắt dần dần ngấn nước.

Đồ khốn.

Thích ngươi.

Thích ngươi nhất.

Cho dù ngươi đã chết, dung nhan già nua, cơ thể khô quắt, chỉ còn lại khung xương bị đàn kiến gặm cắn, ta vẫn sẽ trước sau như một yêu ngươi. Ta sẽ không có hài tử, cũng sẽ không bước thêm bước nữa, ta cứ như vậy thủ ngươi, thẳng đến đầu bạc già nua.

Ngón tay hắn chậm rãi dịch chuyển, cho đến khi chạm vào một góc sắc bén của vũ khí.

"Phụt --"

Máu tươi vẩy ra.

Cánh tay hắn nhiễm vài vệt đỏ tươi, máu chậm rãi chảy xuống đôi tay như ngọc sứ, như những cánh mai đỏ rụng trên nền tuyết ngoài kia, tản ra tử khí nặng nề.

Tướng quân đại nhân, hẹn gặp lại.