"Ngươi thật sự muốn giết ta?" Lâm Lang ngẩng đầu hỏi.

Môi y gợi lên ý cười, ánh mắt lạnh băng, "Ngươi còn điều gì muốn nói không? Ta thật ra có thể thay ngươi chuyển đạt."

Lâm Lang do dự một chốc, "Có một bí mật vốn định nói cho ngươi... Bỏ đi, dù sao ngươi cũng không tin ta, ta nói ra cũng tự rước lấy nhục."

Nàng cười khổ một tiếng, khuôn mặt mang nét cô đơn.

Thất hoàng tử hơi híp mắt, dường như đang xem xét tính chân thật trong lời nói của nàng, "Bí mật gì?"

Lâm Lang nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, "Vậy ngươi lại đây một chút, ta chỉ nói cho ngươi nghe."

Nói xong còn liếc nhìn thanh kiếm đang đè trên cổ nàng.

Nam nhân hừ một tiếng, người sắp chết rồi, không sợ nàng giở trò gì với y, trường kiếm y vào vỏ, đi đến bên cạnh nàng, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống.

Nhưng đã muộn, Lâm Lang bỗng nhiên nhảy lên, một ánh bạc xẹt qua, kiếm của y đã thay đổi chủ nhân, gác lên trên cổ nhỏ nhắn xinh đẹp của Thất hoàng tử.

"Ngươi, ngươi lừa ta!"

Ngực nam nhân phập phồng, một đôi mắt đẹp oán hận nhìn nàng chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Lâm Lang hơi mỉm cười, "Cái này gọi là, binh bất yếm trá, đảo khách thành chủ."

Nam nhân nơi này đa số đều nhỏ xinh hơn nữ nhân, Lâm Lang vừa đứng lên, đối phương liền vô cớ lùn xuống một đoạn khí thế. Nhưng y lại không sợ, cười lạnh một tiếng, "Nếu ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Khuôn mặt của y tinh xảo mỹ lệ, lại chứa đựng nét băng sương, dưới đêm trăng mông lung hiện lên vẻ đẹp khác thường.

Lâm Lang bỗng nhiên dựa sát, ngón tay đặt lên môi nam nhân, "Nơi này, nàng ta chạm vào sao?"

Thất hoàng tử đầu tiên sửng sốt, sau đó chán ghét quay đầu đi, "Mèo khóc chuột giả từ bi, sao, bây giờ mới nhớ tới việc đồng tình ta?"

Đối phương trầm mặc, dường như hiện lên thần sắc bi thương.

Thất hoàng tử thoáng nhìn qua, trong lòng sung sướng một trận. Bỗng nhiên nhớ tới gì đó, y quay đầu lại nói một cách ác liệt, "Chạm vào hết rồi, toàn thân trên dưới của ta đều có dấu vết do nữ hoàng bệ hạ tôn quý để l--"

Kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, tua kiếm vàng đỏ theo gió tung bay.

Y bị nàng đè lại cưỡng hôn.

Thất hoàng tử bị hành động bất ngờ này doạ sợ, bất giác mở ra môi đỏ, lại bị nàng nắm lấy cơ hội, tiến quân thần tốc.

"Ngươi... đồ khốn... thả, thả ra..."

Vốn dĩ Thất hoàng tử có một thân kiếm thuật cao siêu, có điều giờ phút này y bị Lâm Lang hôn đến mức cơ thể nhũn ra, đầu ngón tay cũng mềm mại vô lực. Y ác lên, muốn cắn đứt đầu lưỡi đang tác loạn trong miệng mình, nhưng khi vừa định hành động, đối phương không biết khi nào đã cởi bỏ đai lưng, bàn tay linh hoạt men theo vạt áo, sờ soạng vào chỗ mẫn cảm của y, nam nhân vô thức rên lên một tiếng.

Lúc Lâm Lang dừng lại vẫn còn thấy y mặt như hoa đào, mắt chứa nước xuân, từng giọt mồ hôi thấm ra bên ngoài, "Nói, chỗ này của người bị nàng ta chạm qua chưa?" Nàng nhéo cằm đối phương, ánh mắt sáng quắc ép hỏi.

Nam nhân căn bản không nhận ra được, vị trí công thủ của hai người đã hoàn toàn bị điên đảo.

Vốn dĩ y là người nổi trận lôi đình tìm tới trả thù, lại bị Lâm Lang chơi lại thành mềm như bông.

Thất hoàng tử hừ một tiếng, bày ra sắc mặt lạnh lùng, đáng tiếc bộ dạng nhu nhược như hoa đã bị hái này của y không hề có chút khí thế nào.

"Nếu ta thật sự trở thành người của nàng ta, thì ngươi sẽ làm gì?"

"Tất nhiên là..." Nàng nói nhỏ hai câu vào tai y.

Con ngươi Thất hoàng tử hơi co lại, thân thể càng mềm hơn so với ban nãy, nếu không nhờ Lâm Lang đang ôm eo y, phỏng chừng sẽ bị trượt xuống.

"Chuyện tới nước này, ngươi còn cho rằng ta sẽ tin tưởng một kẻ lừa gạt như ngươi sao?" Y nói.

Lâm Lang không nói gì, chỉ là ý cười trong mắt càng sâu thêm. Tuy ngoài miệng y nói không tin, nhưng đôi tay lại nắm chặt y phục của nàng, ngay cả hai người dính sát nhau như vậy cũng không hề có thần sắc phản cảm, nếu thật sự là kẻ thù mà y chán ghét, sợ rằng nàng đã bị ăn một cái tát của y rồi.

Thật là đứa trẻ đơn thuần.

Lâm Lang sờ đầu y.

Giá trị vũ lực có đủ, âm ngoan ác độc cũng có, nhưng chỉ số thông minh có chút làm người ta lo lắng.

Cuối cùng, Thất hoàng tử đuối lý bỏ lại vài câu tàn nhẫn, hai chân nhũn ra trở về lều trại của mình, y bị Lâm Lang giày vò cũng đủ khổ, ngày hôm sau trang điểm phải chọn áo gấm cổ cao màu tím nhạt, trang sức là xương thú đỏ thẫm, khiến y trở nên diễm lệ vô cùng.

Nữ hoàng thấy y ăn mặc như thế, đáy mắt chứa đầy sự kinh diễm.

Lúc trước Thất hoàng tử phong phi được ban cho một chữ 'Mai' là vì nàng ta khuynh tâm với khí khái cao ngạo của y, đối mặt với chủ nhân của một nước không hề sợ hãi, cũng không uốn mình lấy lòng nàng ta như những cung phi tầm thường kia, nên càng làm vị chí tôn này càng thêm tôn trọng y.

Lòng Nữ hoàng biết y hận nàng ta tiêu diệt Nguyệt Chiêu quốc, nhưng chuyện đã qua không thể vãn hồi, nàng ta chỉ có thể từ nơi khác giành lấy phương tâm của y. Lần săn thú này cũng là do bản thân Nữ hoàng cố ý chuẩn bị, muốn bày ra một mặt ưu tú cường đại nhất của mình cho nam nhân xem.

Nữ hoàng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung đã nổi danh khắp Sở quốc, nàng ta hoàn toàn tự tin vào chính mình.

Nhưng nàng ta tính ngàn vạn lần cũng không ngờ tới có người đã hớt tay trên của mình.

Hiện giờ trong lòng trong mắt của Thất hoàng tử chỉ toàn là cái tên 'giả heo ăn thịt hổ' xấu xa kia, nào còn có tâm trạng thưởng thức 'buổi trình diễn xuất sắc' của Nữ hoàng? Y vừa nghe tin đối phương đang bị cảm lạnh không thể ra ngoài, ban đầu là vui sướng khi người gặp hoạ, nhưng không biết vì sao ngay sau đó lại cảm thấy hụt hẫng. Hai loại tâm tình đan chéo nhau như thế khiến cơ thể y cực kì uể oải.

Một cuộc săn thú được chuẩn bị kỹ càng như thế, lại chỉ vì Mai phi 'tâm tình không tốt' mà kết thúc qua loa.

-

Mạc Tiêu Yến ngồi trong xe ngựa vỗ vào ngực mình, cảm tạ ông trời cho nàng ta tránh thoát một kiếp. Sáng nay không hiểu tại sao lại tỉnh dậy trong lều trại, mới phát hiện bản thân đang ở khu săn bắn, tức khắc toàn thân lạnh toát.

Không phải nàng ta đang yên ổn ở trong Vương phủ sao? Sao lại chạy tới nơi này? Tưởng tượng đến ánh mắt u ám của thiếu niên, người đã nói với nàng ta 'kẻ phản bội sẽ không có kết cục tốt', nàng ta liền cảm thấy tim đập bình bịch, nghĩ sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Có một số chuyện kì lạ đang xảy ra với mình, cho dù Mạc Tiêu Yến có ngu tới mức nào đi nữa cũng biết có chuyện gì đó không giống bình thường. Chỉ là những người xung quanh dường như cũng chưa nhận ra.

Sáng hôm nay, nàng ta mịt mờ hỏi Vương phu Tạ Liên Thành rằng gần đây mình có làm ra hành động gì kì lạ hay không. Đối phương một bên chải tóc một bên quay đầu kinh ngạc nhìn nàng ta, giống như nàng ta đang hỏi chuyện gì đó vô cùng quái đản.

Mạc Tiêu Yến lập tức cười trừ chuyển đề tài.

Cổ nhân (người thời xưa) vô cùng kiêng kị đối với quỷ thần, nếu nàng ta nói có người đang khống chế thân thể của mình, chỉ sợ sẽ bị coi là yêu ma rồi trói lên cây tra tấn hệt như Ôn Đình. Mạc Tiêu Yến rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa.

Vốn dĩ là một đôi phu thê cứ như vậy mỗi người một suy nghĩ về tới Vương phủ.

-

Ngày hôm sau Lâm Lang tỉnh lại trong một hoàn cảnh khác, nàng bị một nam nhân khoả thân ôm chặt trong ngực, còn gối đầu lên cánh tay người ta, bốn phía toàn là hơi thở ám muội, xem ra tình hình chiến đấu tối qua cũng rất kịch liệt.

Nàng chậc một tiếng, xuống giường mặc quần áo.

Không nghĩ tới đối phương đã sớm tỉnh, một đôi mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm nàng không bỏ.

Mái tóc đen dài xoã tung xuống dưới, che đi cơ thể mạn điệu và vòng eo quyến rũ, nữ nhân thong thả nhặt quần áo mặc vào, điệu bộ vừa ưu nhã vừa thanh thản.

Người này không phải Vương gia.

Nữ nhân kia căn bản không biết cách mặc quần áo!

Trong lòng Nghiêm Bạc Dạ bỗng dâng lên một suy đoán đáng sợ.

Ngay sau đó nàng xoay người, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại.

Người nọ đứng ở mép giường, dường như đang nhìn chăm chú hắn ta một lúc lâu, mới cúi người xuống, vài sợi tóc xoã lên mặt hắn.

Ngực Nghiêm Bạc Dạ cứng lại, người này muốn làm gì?

Lâm Lang hơi nhếch môi, chỉ với trình độ giả ngủ này còn muốn gạt nàng?

Cũng tốt, tiện cho nàng xoát một chút độ hảo cảm.

Nàng để cánh tay đang ở bên ngoài của hắn ta vào lại trong chăn, lại nhích góc chăn một chút, sau khi làm xong mọi thứ mới để cho người đang chờ bên ngoài tiến vào, còn bảo bọn họ phải nhỏ giọng, đừng đánh thức Quý quân.

Sự 'ôn nhu săn sóc' của Mạc Tiêu Yến biểu hiện ở chuyện nàng ta nguyện ý buông bỏ dáng người của một 'đại nữ tử', khom lưng cúi đầu ở trước mặt nam nhân, dù cho bọn họ có chọc tức nàng ta thì nàng ta cũng không giận, ngược lại cười hì hì tiếp tục quấn lấy họ, lâu lâu mua vài món đồ tinh xảo tặng cho mọi người, ngày lễ ngày tết thì dẫn người lên phố đi dạo.

So với những nữ nhân phong lưu chuyên đánh chửi nam nhân ngoài kia thì Mạc Tiêu Yến có thể được coi là ví dụ điển hình của 'thê chủ tốt nhất', cũng khó trách mấy nam nhân trong Vương phủ khăng khăng một mực đối với nàng ta, thậm chí không tiếc vì nàng ta bắt tay nhau hại chết Đàm Lâm Lang chân chính.

Có điều, Lâm Lang thích nhất là ra nan đề cho người khác, đặc biệt Tạ Liên Thành còn cho nàng một thân phận cực tốt.

Một người là Vương gia bao cỏ nhưng lại ôn nhu không nguyên tắc, một người là danh tướng tuyệt thế công danh hiển hách của tiền triều, lại tuổi xuân chết sớm.

Rốt cuộc sẽ chọn ai đây?

Lâm Lang tỏ vẻ vô cùng chờ mong kết quả.

Đến nỗi bọn họ có vì thế mà đánh nhau hay không, vậy cũng không hề liên quan đến nàng.

Sau khi Lâm Lang xấu ý lộ một tay 'thiết hán nhu tình', bảo người khác dẫn đường đi đến sương phòng phía đông nơi Vương phu cư trú.

Tạ Liên Thành vậy mà sốt cao, một khuôn mặt đỏ tới rối tinh rối mù, hẳn là hôm qua bị doạ. Lâm Lang gọi đại phu tiến vào, lại tự tay lau mình cho hắn, chờ sau khi nhiệt độ cơ thể của hắn có dấu hiệu hạ xuống, thì trăng cũng đã lên cao.

Người một khi sinh bệnh, sẽ đặc biệt muốn ỷ lại người bên cạnh mình.

Tạ Liên Thành cũng không ngoại lệ, hắn mềm mại dựa vào người Lâm Lang. Tuy rằng cảnh tượng Lâm Lang tàn nhẫn bắn tên lúc trước vẫn còn làm hắn sợ hãi, nhưng khi thấy người này hạ thấp thân phận tự mình chăm sóc hắn, điệu bộ khẩn trương, không còn giống tướng quân uy phong lẫm liệt như thường ngày. Sự khác biệt như vậy ngược lại làm Tạ Liên Thành càng thêm cảm nhận được địa vị của hắn trong lòng đối phương, ái mộ cũng át đi sợ hãi.

Giọng của nam nhân không được hoàn hảo, chứa đầy giọng mũi, "Ta không muốn uống thuốc, đắng lắm."

Lâm Lang bưng chén ngọc nếm một ngụm, hơi sáp miệng, "Không, nó ngọt, chỉ là mùi hơi khó ngửi một chút."

"Ta không uống." Nam nhân mặt đầy ghét bỏ, có điều khi Lâm Lang múc một muỗng đưa tới bên miệng hắn, hắn vẫn ngoan ngoãn uống vào. Nếu chủ phu Tạ gia mà thấy nhi tử ngoan ngoãn uống thuốc như vậy, phỏng chừng sẽ cho rằng hắn đang bị quỷ ám.

Chờ hắn uống xong rồi, Lâm Lang hôn nước thuốc trên khoé môi của hắn, "Còn đắng không?"

Hắn có chút thẹn thùng trốn vào lồng ngực nàng, hệt như một đứa trẻ.

Chỉ là ở nơi mà nàng không thấy, nam nhân lộ ra nét mặt đau khổ mê mang.

Nàng càng tốt với hắn, hắn càng không biết nên làm sao.

Bên này của Lâm Lang tiến triển thuận lợi, nhưng bên của nữ chủ thì thật không khéo.

Trước khi nghĩ tới biện pháp giải quyết, vì sợ người khác nhận ra manh mối, Mạc Tiêu Yến không thịt không vui lại chủ động dọn đồ vào thư phòng ngủ, lấy cớ là để tu thân dưỡng tính. Có khi nàng ta thật sự nhịn không nổi mới da mặt dày ngay tại ban ngày cầu hoan, ba vị Quý quân còn tính nhiệt tình với nàng ta, có khi còn sẽ làm một chuyến vài người, làm nàng ta thực tủy biết vị.

Nhưng phản ứng của Vương phu làm Mạc Tiêu Yến có hơi mê mang.

Hắn từ chối sự cầu ái của nàng ta.

Tạ Liên Thành nói, hắn bị bệnh rất nặng.

Trên thực tế hình như đúng là vậy, quần áo mới mua cho hắn từ đầu mùa xuân sau khi mặt vào có thể lộ ra vài nếp gấp to rộng. Nam nhân nhanh chóng gầy gò đi, vòng eo nhỏ bé đến kinh người, không đến một tay cũng có thể ôm hết.

Đại phu khám qua vài lần, chỉ nói hắn là ưu tư thành bệnh.

Tạ Liên Thành không uống thuốc, vì hắn biết đây là tâm bệnh, không thể tìm thầy trị bệnh, chỉ có thể tự lành.

Hắn yêu một người.

Nhưng nàng đã chết từ 300 năm trước.

Cố tình vào lúc sau khi hắn làm phu, nàng xuất hiện.

Lương tâm ngày đêm tra tấn hắn.

Hắn lại vào lúc người nọ hôn lên... không chối từ.