Lúc đi bọn họ mang theo một túi hạt dẻ to, Sầm Lê bóc hết vỏ rồi đưa cho Úc Gia Trí, Úc Gia Trí thèm ăn là lại nhón một hạt. Kết quả lần này anh ta thèm, lại phát hiện hạt dẻ lột sẵn đã hết sạch rồi.

Kỳ Xán và Tân Đàm ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm nói giỡn, Úc Gia Trí tủi thân tìm tới bọn họ, Kỳ Xán nói: "Hẳn là chính anh ăn hết rồi nhưng quên mất."

"Không có! Tôi vẫn luôn ăn rất dè sẻn mà!" Úc Gia Trí nói chắc như đinh đóng cột: "Có trộm, chắc chắn là có trộm! Đêm nay đừng ai ngủ, chúng ta gác đêm, nhất định phải bắt được tên trộm kia, bằng không thì có lẽ ngày mai chúng ta cũng không có bữa sáng nữa đâu!"

Bởi vì nhóm bọn họ thật sự quá đặc biệt, có người cũng có zombie, zombie sẽ không trộm đồ, con người sẽ tránh xa zombie, cho nên chưa từng nghĩ tới việc phải gác đêm.

Kỳ Xán ngẫm nghĩ, nói: "Anh gác tối hôm nay. Anh xem xem có phải có trộm thật không."

"Mấy người nhất định phải coi trọng lời tôi nói nhé... Cho nên Thê Thảm anh gác đi."

Tân Đàm dùng đốt ngón tay xoa xoa mũi, bỗng nhiên mở miệng nói: "Tôi gác đi."

"Hả..." Úc Gia Trí ngẫm nghĩ, dù sao không phải anh ta gác là được. Anh ta nói: "Cô nhất định phải bắt được tên trộm đó nhé!"

Tân Đàm không chút để ý gật đầu.

Lần đầu tiên Kỳ Xán không nói gì, cũng chỉ dặn dò: "Đàm Đàm, buồn ngủ thì gọi mình nhé."

"Ừm."

Sau khi ăn tối xong, từng người quay về trong lều vải ấm áp. Vì đề phòng nên lúc trước họ lấy ba cái lều, bây giờ Kỳ Xán Tân Đàm một cái, Úc Gia Trí Thẩm Ưu một cái, Sầm Lê một zombie một cái, vừa vặn.

Kỳ Xán sợ Tân Đàm lạnh, cố ý thả một đống nhánh cây khô gần đống nửa, bảo cô lửa yếu thì thêm vào.

Tân Đàm ngồi cạnh đống lửa, nhìn ánh lửa chập chờn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh lửa dần tối, cô cũng không định thêm củi. Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, ánh lửa dập tắt, tia sáng lờ mờ.

Chẳng bao lâu sau, bên tai truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, một bóng dáng gầy yếu lén lút tới gần đống vật tư họ đặt ở cạnh lều.

Tân Đàm liếc qua, vẫn không nhúc nhích.

Nhưng cô không biết, trong lều của Kỳ Xán, gió nhẹ nhàng thổi bay lớp màn che chưa từng cố định, đôi mắt sáng tỏ đen nhánh của Kỳ Xán đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng cứng đờ kia.

Hiển nhiên, kẻ trộm đồ đúng là một con zombie, rất rõ ràng, Kỳ Xán và Tân Đàm đều biết đến sự tồn tại của nó.

Tân Đàm không để ý tới con zombie trộm đồ kia, mà sở dĩ Kỳ Xán mặc kệ, là vì từ trước đó anh đã muốn xác định một chuyện... Có phải Tân Đàm thật sự càng có "vị tình zombie" hơn không, cô thật sự sẽ trợ giúp zombie không quen biết ư?


Hiện tại đáp án đã dần lộ ra, Kỳ Xán lại cảm thấy dường như chuyện này cũng không thể chứng minh điều gì. Đang lúc anh muốn tạo ra âm thanh gì đó, lại bất thình lình đối diện với đôi mắt trắng hếu có một chấm đen của Úc Gia Trí.

Kỳ Xán: "?"

Sau khi Úc Gia Trí phát hiện Kỳ Xán cũng đã tỉnh dậy thì càng thêm tức giận. Anh ta la lên: "Vậy mà hai người đã sớm phát hiện cô ta rồi! Hai người muốn làm gì chứ? Cho dù muốn dung túng cô ta trộm đồ thì tại sao lại phải trộm đồ ăn vặt của tôi..."

Úc Gia Trí suy nghĩ nát óc cũng không ra, Tân Đàm và Kỳ Xán không biết đang chơi trò đánh đố gì, nhưng kẻ bị tổn thương lại là kẻ không hề liên quan là anh ta!

Giọng Úc Gia Trí khiến con zombie trộm đồ kia giật mình. Sau khi ý thức được mình đã bị phát hiện, trong đôi mắt xám xịt vẩn đục của con zombie kia hiện lên vẻ hung ác.

...

Đúng là Tân Đàm đã phát hiện con zombie kia từ lúc nó mới xuất hiện, nhưng Tân Đàm không ngờ là Kỳ Xán cũng phát hiện. Lúc ấy cô vốn định trực tiếp bắt con zombie kia, bởi vì cho dù là trộm cắp hay dung túng trộm cắp đều là hành vi rất không tốt.

Đến khi cô muốn hành động thì bỗng nghe thấy được tiếng khóc khe khẽ, non nớt và đè nén truyền đến từ chỗ rất xa. Động tác của cô cũng theo bản năng dừng lại.

Tân Đàm nghĩ, nếu như ngày mai con zombie kia không rời đi, cô sẽ đi nhìn xem tình huống.

Chỉ chớp mắt đã tới ban ngày, cô tìm cơ hội thoát ly tầm mắt của bọn họ, lần theo mùi hương tìm được con zombie kia. Điều khiến cô bất ngờ là con zombie đó đang cầm hạt dẻ trộm được tối qua, đút cho một đứa bé con người tầm năm, sáu tuổi.

Tân Đàm nghĩ mãi không ra, cuối cùng lựa chọn coi như không nhìn thấy. Cô không hề quan tâm tới sự tồn tại của đứa trẻ loài người kia, cô chỉ ý thức được đúng là đồng loại của mình đang vô cùng cần đồ ăn bình thường của con người.

Con zombie nữ kia cũng không biết mình đã bị phát hiện, mỗi ngày đều lén lút đi theo bọn họ. Mặc dù cô ta không hiểu, cũng thèm nhỏ dãi hai con người trong nhóm bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn cố nén dục vọng săn mồi vì đứa nhỏ trong tay.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Kỹ xảo theo dõi của zombie nữ khá vụng về, chẳng bao lâu sau Thẩm Ưu cũng cảm nhận được. Sau khi anh ta nói với Kỳ Xán, Kỳ Xán chỉ hờ hững đáp: "Để nó đi theo."

"Nhưng hình như đến buổi tối nó còn trộm đồ nữa? Vậy mà zombie cũng trộm đồ à?"

"Tôi muốn để cô ta xác minh một suy đoán giúp tôi." Kỳ Xán nói: "Cậu đừng để lộ chuyện này ra ngoài, cứ coi như không biết."

Thẩm Ưu không biết chuyện này có gì mà không thể nói ra ngoài, nhưng Kỳ Xán yêu cầu như vậy, anh ta cũng không còn gì để nói, bèn không nhắc lại nữa.

Sau đó mới có một màn tối nay.

Sau khi con zombie nữ kia phát hiện mình bị bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng, muốn ăn no nê một bữa, trực tiếp nhào về phía Kỳ Xán đã ra khỏi lều.


Kỳ Xán nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh. Úc Gia Trí vén tay áo lên muốn đánh nhau nhưng Tân Đàm vẫn luôn đứng im không nhúc nhích chợt ra tay, ngăn trước mặt bọn họ, đối đầu với con zombie nữ. Trong mắt con zombie nữ đầy vẻ hung ác, hiển nhiên cô ta là zombie không có lý trí. Nhưng Tân Đàm không hiểu, tại sao cô ta không ra tay với đứa nhỏ loài người kia.

Zombie nữ nhìn thấy Tân Đàm thì kiêng dè lùi về sau một bước, cả người cứng đờ vì căng thẳng, lo sợ bất an nhìn Tân Đàm. Tân Đàm không lên tiếng, mà sau khi zombie nữ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cô lại hơi bất an nhìn về phía Kỳ Xán.

Thật ra Tân Đàm hơi hoảng. Cô nhìn Kỳ Xán, giống như một đứa trẻ mắc sai lầm, ủ rũ cúi đầu.

Kỳ Xán nhìn rõ tất cả, anh đi đến cạnh Tân Đàm, nhẹ giọng hỏi cô: "Cô ta không có lý trí, Đàm Đàm cũng nguyện ý giúp à?"

Sau khi Kỳ Xán nhìn thấy lựa chọn của Tân Đàm thì cũng đã hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi ra câu này.

Tân Đàm nghiêm túc nói: "Bởi vì là đồng loại, cho nên muốn trợ giúp."

"Thế nhưng trước kia Đàm Đàm không như vậy." Lúc trước Tân Đàm hơi ngây ngốc, trong mắt cô chỉ chia ra thành kẻ xúc phạm cô và đối tượng của cô, và kẻ không xúc phạm cô và đối tượng của cô. Kỳ Xán hỏi: "Là điều gì khiến quan niệm của cậu xảy ra thay đổi?"

"Mình từng nhìn thấy đồng loại từng kề vai chiến đấu một giây sau lại tự giết hại lẫn nhau." Tân Đàm vững giọng nói với Kỳ Xán: "Không phải như vậy, không nên là như vậy. Không phải tất cả bọn mình đều là đồng loại à? Nên giúp đỡ nhau chứ."

Giọng Tân Đàm nghe rất khó chịu, cô nói: "Mà bọn mình như hiện tại, chẳng trách được con người lại phỉ nhổ như thế, tình nguyện hoàn toàn chết đi cũng không muốn trở thành đồng loại của bọn mình. Thậm chí ngay cả mình cũng không thích bọn mình như vậy, nhưng không thích là không thích, mình không thể, cũng không muốn nước chảy bèo trôi. Đồng loại không thay đổi, vậy thì từ mình thay đổi đầu tiên."

Tân Đàm nói một đoạn rất dài. Lúc nói cô không kìm lòng được dùng tiếng zombie, Úc Gia Trí, Sầm Lê nghe thấy tiếng động nên đi ra, zombie nữ, bao gồm cả Kỳ Xán hiểu tiếng zombie đều nghe hiểu.

Bọn họ đều không ngờ là Tân Đàm sẽ nghĩ như vậy.

Trong từng câu chữ Tân Đàm nói đều đang truyền lại một quan niệm... Cô không muốn đồng loại tự giết hại lẫn nhau, giữa đồng loại hẳn nên giúp đỡ cho nhau, như vậy "chúng ta" mới có thể biến thành "chúng ta" tốt, "chúng ta" không bị phỉ nhổ.

Úc Gia Trí trợn to mắt, hỏi: "Cô đang nói gì thế, sao chữ nào tôi cũng nghe hiểu, nhưng ghép vào với nhau lại không hiểu là có ý gì chứ?"

"Anh hiểu mà, anh chính là như vậy, không phải à?" Hai mắt Tân Đàm rất sáng, tia sáng này không chỉ là vì sự tồn tại của Kỳ Xán, còn có một lòng tin khác đang thắp sáng đôi mắt cô. Cô nói: "Chính như ngay từ đầu anh không hề do dự giúp đỡ Phương Dã."

Kỳ Xán từng nói với cô, Úc Gia Trí quen biết Phương Dã như thế nào.

Úc Gia Trí không nói lên lời, anh ta nghĩ tới những lời Tân Đàm vừa nói, qua một lúc lâu vẫn không lên tiếng nữa.

Kỳ Xán nhìn Tân Đàm, nếu như chưa từng chứng kiến tận mắt, anh sẽ cho rằng quan niệm này hẳn sẽ xuất hiện trong loài người mới đúng, Tân Đàm có thể nói như vậy, là bởi vì sau khi Tân Đàm tiêm huyết thanh vào cơ thể thì đang dần dần biến thành người bình thường.


Nhưng bây giờ anh lại không nghĩ như vậy.

Nếu nói Tân Đàm đang dần dần biến thành người bình thường, chi bằng nói cô là zombie đầu tiên thức tỉnh quan niệm tiến bộ trong những zombie không lý trí ở tận thế.

Kỳ Xán không biết như vậy là tốt hay xấu, anh chỉ biết chống riêng một ngọn cờ là một việc vất vả, lực lượng nhỏ bé của Tân Đàm có thể thay đổi đồng loại cô hay không… còn chưa thể biết được.

Đây lại là một đoạn đường rất dài, rất gian khổ.

Qua nửa ngày, Kỳ Xán hỏi vấn đề thứ hai: "Thế nếu như đối tượng cần cậu giúp... là con người thì sao?"

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net. Thử 𝘵hách 𝘵ìm 𝘵𝙧ang gốc, géc gô ⩵ T𝙧𝑼mT𝙧u𝘺ện.𝑣n ⩵

Tân Đàm ngơ ngác nhìn Kỳ Xán, cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Mình không biết. A Xán, cậu biết không? Trước đó rất lâu, mình cũng từng trợ giúp con người."

"Hà Xuất Vân?"

"Là cô ấy giúp mình trước, mình mới giúp cô ấy." Tân Đàm nhớ tới Hà Xuất Vân, ánh mắt chợt ảm đạm, nhưng rồi cô nhanh chóng đáp: "Nhưng bây giờ mình đang nói về một cô gái khác, mình còn nhớ rõ tên của cô ấy, cô ấy tên là Diêu Lâm Lâm."

Tân Đàm chậm rãi kể cho Kỳ Xán nghe về chuyện xảy ra trong hẻm nhỏ hôm đó.

"... Nếu nói là giúp cô ấy, chẳng thà nói là mình phẫn nộ vì chuyện ghê tởm như vậy xảy ra. Cho nên mặc dù mình từng giúp cô ấy, nhưng thực ra là do mình bị sự phẫn nộ chi phối thì đúng hơn."

Trí nhớ của Kỳ Xán rất tốt, anh lập tức nhớ tới Diêu Lâm Lâm... Người phụ nữ nhìn thấy anh là lập tức vứt bỏ con dao gọt hoa quả chạy đi kia.

... Không ngờ lúc ấy khoảng cách giữa anh và Tân Đàm lại gần như vậy.

Kỳ Xán rất khẳng định nói với Tân Đàm: "Tính."

Tân Đàm vẫn mờ mịt như cũ.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đến Thịnh Thành thì còn phải đi một đoạn đường rất dài. Cho nên chúng ta có rất nhiều thời gian để xác minh vấn đề khiến cậu mê mang này." Kỳ Xán liếc nhìn con zombie nữ yên tĩnh như gà kia, nói: "Nhìn thấy tận mắt, tự mình trải qua, đến lúc đó tất cả đều có thể sáng tỏ."

"Ừm." Cuối cùng trên khuôn mặt căng thẳng của Tân Đàm cũng lộ ra nụ cười: "A Xán, cậu có thể hiểu được mình, thật tốt."

Kỳ Xán cũng nở nụ cười, anh vừa định nói chuyện với Tân Đàm và dính nhau một lát, một nơi gần đó đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ con và tiếng bước chân, chẳng mấy chốc, một bé gái lảo đảo chạy tới.

Con zombie nữ vốn đang yên tĩnh như gà lập tức bật dậy, liều mạng xông lên trước ôm lấy cô bé, cô ta luống cuống tay chân, muốn an ủi cô bé nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.

Tân Đàm vừa định tiến lên thì Kỳ Xán đã đẩy trách nhiệm cho Úc Gia Trí. Vừa rồi Úc Gia Trí vẫn luôn nghĩ về lời của Tân Đàm, anh ta lề mề đi lên trước, lấy từ một quả dại màu xanh nhạt ra khỏi túi rồi đưa cho cô bé.

Cô bé đang khóc vì đói rụt rè nhìn thoáng qua Úc Gia Trí, zombie nữ cướp lấy quả dại trong tay anh ta rồi đút cho cô bé.

Úc Gia Trí tức giận nói với zombie nữ: "Tôi cho cô đồ ăn cô hẳn nên nói cảm ơn tôi!"


Zombie nữ chậm chạp lạnh lẽo liếc anh ta một cái.

Cô bé cũng không ăn quả dại kia ngay mà mềm giọng nói với Úc Gia Trí: "Cảm ơn, cảm ơn... chú zombie?"

Úc Gia Trí chỉ nghe hiểu một chút, biết cô bé đang nói cảm ơn mình, anh ta ở lâu với Kỳ Xán, cũng sẽ nói một ít tiếng con người. Anh ta gập ghềnh dùng tiếng con người trả lời: "Đừng, khách, sáo."

"Cháu... cuối cùng cháu cũng biết mỗi ngày mẹ cháu đều tìm đồ ăn cho cháu từ đâu. Xin, xin lỗi! Mẹ không nên trộm đồ!" Cô bé thông minh nhìn cảnh này, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nói cảm ơn Úc Gia Trí, cô bé lập tức nói.

Zombie nữ nhíu mày, không hiểu hành động của cô bé.

Cô bé nói rõ với mẹ mình: "Mẹ, trước kia mẹ từng dạy con, trộm đồ là hành vi không tốt, mẹ nên nói xin lỗi."

Tân Đàm hỗ trợ phiên dịch.

Zombie nữ nhìn chằm chằm vào cô bé rất lâu, giọng điệu cứng ngắc nói: "Xin! Lỗi!"

Tân Đàm kiên nhẫn sửa lời, mãi đến khi zombie nữ nói đúng mới thôi.

Bởi vì mặc dù zombie nữ không có lý trí nhưng dường như cũng có mục tiêu, cũng không đi cùng họ, cho nên sau khi zombie nữ vừa nhìn chằm chằm con người chảy nước miếng vừa ăn ké một bữa sáng xong, cô ta cầm theo đồ ăn Kỳ Xán và Tân Đàm cho, cứng đờ nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Trước khi họ đi, Úc Gia Trí còn dạy họ cách hái quả dại trên cây để lót dạ.

...

"Nhưng mình không hiểu." Đêm đó Tân Đàm hỏi Kỳ Xán thế này: "Rõ ràng cô ấy đói khát như vậy, cũng không quen ăn đồ ăn con người, tại sao cô ấy không ăn cô bé bên cạnh mình?"

"Bởi vì cô bé gọi cô ta là mẹ."

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

"Lý do này là đủ rồi."

Tân Đàm ngây thơ gật đầu, sau đó lại lo lắng nói: "Nhưng có phải chúng ta sắp hết đồ ăn rồi không?"

"Ừ. Nhưng chẳng bao lâu nữa là đến thị trấn gần nhất rồi, chúng ta có thể vào trong trấn bổ sung chút vật tư."

Tân Đàm thờ phào một hơi.

Hôm sau.

Đúng như lời Kỳ Xán nói, bọn họ đi tới một trấn nhỏ. Trong lúc họ tìm kiếm vật tư, cơ hội để xác minh vấn đề mà Kỳ Xán nói cũng xuất hiện, bởi vì bọn họ gặp được con người bị zombie tấn công.