Tân Đàm sợ những người cầm súng kia lại đuổi theo, cho nên cô cõng Kỳ Xán chạy một mạch ra một khoảng cách rất xa. Mãi đến khi chạy ra khỏi công viên trò chơi rồi quẹo vào một cửa hàng quần áo không bắt mắt, Tân Đàm mới mệt mỏi dừng lại.

Tân Đàm cẩn thận đặt Kỳ Xán đã chìm vào trạng thái nửa hôn mê lên lớp quần áo được trải trên mặt đất. Bởi vì Kỳ Xán bị thương sau lưng nên Tân Đàm chỉ có thể để anh nằm sấp.

Cô nhìn thấy một mảnh đỏ tươi sau xương bả vai Kỳ Xán, thử vươn tay chặn vết thương lại, nhưng cô lại nghĩ tới trên tay mình toàn máu của zombie, cô sợ Kỳ Xán bị lây nhiễm, bó tay hết cách.

Tân Đàm chợt cảm thấy mờ mịt, một loại xúc động muốn cam chịu nảy lên trong lòng, nhưng cũng chỉ trong giây lát, cô lập tức tìm được một hộp giấy ăn còn một nửa trên quầy thu ngân, đặt lên trên vết thương sau xương bả vai Kỳ Xán hết lớp này tới lớp khác. Giấy ăn vừa dán lên đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Thuốc... thuốc cầm máu." Tân Đàm ngơ ngác nỉ non, sau đó bắt đầu tìm kiếm quầy thuốc hoặc bệnh viện trong bộ não chậm chạp của mình.

Kỳ Xán phát hiện cảm xúc bối rối luống cuống của Tân Đàm, anh hít sâu một hơi, rốt cuộc có thể suy yếu mở miệng nói chuyện: "Đàm... Đàm Đàm, đừng hốt hoảng, mình sẽ không chết."

Cánh tay Tân Đàm bị thương vì chắn đạn thay Lương Thiên. Rõ ràng trên người cô cũng có rất nhiều vết thương do zombie gây ra, cô chảy nhiều máu như vậy cũng không khóc, nhưng vào giây phút Kỳ Xán lên tiếng, Tân Đàm cuối cùng cũng không kìm nén được bật khóc.

"Xin lỗi A Xán, mình thật là vô dụng, mình luôn khiến cậu bị liên lụy, cậu vẫn luôn chăm sóc mình, nhưng mình lại chẳng thể làm gì cho cậu." Từ sau khi Kỳ Xán tìm được cô, cô đã sinh ra suy nghĩ này. Cô cho rằng mình liên lụy tới Kỳ Xán. Cô khóc nói: "Thậm chí bây giờ cậu cũng bị thương vì mình, mà ngay cả bệnh viện ở đâu mình cũng không nhớ ra được."

Kỳ Xán thở hổn hển, cố gắng chống người dậy muốn an ủi Tân Đàm, nhưng ngay sau đó Tân Đàm lại nói: "Cậu nói cho mình, bệnh viện ở đâu, mình đi tìm thuốc cho cậu."

"Đây là đâu?" Kỳ Xán hỏi.

Tân Đàm nghẹn ngào nói: "Mình chạy ra khỏi công viên trò chơi, sau đó chạy thẳng sang trái."

"Thế cậu tiếp tục đi bên trái, chỗ đó có một phòng khám." Kỳ Xán giãy giụa muốn đứng lên: "Mình đi với cậu..."

Tân Đàm ấn anh nằm xuống, sau đó lập tức đứng dậy, dỡ hết quần áo trên giá xuống đắp lên người Kỳ Xán rồi lảo đảo chạy ra ngoài.

Mặc dù nhờ huyết thanh mà cơ thể Tân Đàm thay đổi rất nhiều, nhưng thuộc tính cứng nhắc của zombie còn chưa rút đi. Cô không bằng được những zombie khác, có thể chạy như điên vì miếng ăn, cô cũng không giỏi chạy bộ.

Trong bóng đêm tối tăm, không biết cô đã ngã bao nhiêu lần, mới nhìn thấy phòng khám bệnh mà Kỳ Xán nói.

Cửa phòng khám đóng kín. Tân Đàm kìm nén sốt ruột gõ cửa một cái, đợi sau khi không có người đáp lại, cô lập tức gập tay lại rồi dùng khuỷu tay xô cửa hết lần này tới lần khác.


Cửa sắt bị cô đập vang ầm ầm, dẫn tới đám zombie ở gần đó tới xem náo nhiệt. Tân Đàm xin chúng giúp đỡ, bọn chúng bèn đi lên xô cửa giúp cô.

Cửa sắt cứng rắn bị đập lõm, sau lần va đập kịch liệt cuối cùng, cửa sắt bị phá tan, Tân Đàm ngã xuống đất theo quán tính.

Có con zombie giơ tay đỡ cô dậy, Tân Đàm ngẩn người, sau đó nói: "Cảm ơn!"

Zombie chậm rãi rời đi cùng các đồng loại của nó.

Lúc này Tân Đàm mới đi vào phòng khám, bên trong vô cùng sạch sẽ gọn gàng, cũng không thấy zombie tấn công. Cô nhìn thấy một thi thể đã mục rữa hơn phân nửa trên giường bệnh, mặc áo blouse trắng, là chủ của phòng khám này.

Tân Đàm không kịp nghĩ nhiều, lập tức cầm túi nhựa lấy băng vải, cồn, thuốc sát trùng. Sau đó ánh mắt cô chuyển sang tủ thuốc, thuốc trong tủ đã được phân loại, bày chỉnh tề, thậm chí còn dùng giấy ghi chú viết công dụng rồi dán lên, cho nên cô nhanh chóng lấy được đủ những thuốc mình cần.

Trước khi rời đi, ánh mắt cô vô thức nhìn sang thi thể đang thối rữa vì chết đã lâu kia. Vị bác sĩ này khóa cửa lại là vì giữ thể diện cho thi thể, phân loại và viết công dụng thuốc lại là lòng tốt cuối cùng mà vị bác sĩ này để lại.

Tân Đàm quay người sang giường bệnh khom người bái vị bác sĩ này một cái. Lúc đi ra ngoài cô cẩn thận khép cánh cửa sắt đã bị phá hỏng lại, sau đó chạy về.

Cô muốn chạy nhanh một chút, lại nhanh hơn một chút, như vậy thì có thể nhanh chóng chạy về cứu Kỳ Xán. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô té ngã.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tân Đàm luống cuống nhặt thuốc và băng vải rơi lả tả trên mặt đất lên, đúng lúc này, cô nghe thấy góc đối diện con phố có tiếng bước chân nặng nề truyền tới.

Tân Đàm vội vàng tránh sang một bên, phát hiện là Lương Thiên đang vừa bước khập khiễng vừa chửi mát và Lục Khiếu lạnh lùng. Phía sau bọn họ là phân đội nhỏ quân cứu viện vừa chật vật chạy thoát khỏi cõi chết.

"... Đúng, con zombie kia mặc áo hoodie màu xanh đen, mắt đỏ. Sau đó người kia chắn đạn cho con zombie đó, rồi con zombie kia nhận lúc zombie ào tới đỡ anh ta chạy đi. Chúng tôi cũng không biết đã chạy đi đâu."

Lục Khiếu vô cùng thông minh, anh ấy nghĩ tới gì đó, quay sang nhìn Lương Thiên rồi nói: "Cho nên cô gái mặc áo hoodie màu xanh đen đi bên cạnh cô lúc chạng vạng tối... là zombie? Lương Thiên... Có phải thí nghiệm của cô thành công rồi không?"

"Liên quan gì tới anh."


Lục Khiếu không để ý tới thái độ tồi tệ của Lương Thiên, nói với người sau lưng: "Cho dù có phải hay không thì chúng ta đều phải tìm được con zombie kia, đưa cả cô ta và Lương Thiên đến Thịnh Thành."

"Vậy chúng ta chia nhau ra hành động!"

"Xung quanh đây vẫn có không ít zombie, hành động cẩn thận."

"..."

Những người kia tản ra, Tân Đàm nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng rét run. Đợi đến khi xác nhận họ đã rời đi, Tân Đàm mới chạy về.

Chẳng bao lâu sau cô đã về đến nơi. Kỳ Xán vẫn đang lẳng lặng nằm trên mặt đất nhưng đã ngất đi.

Tân Đàm đặt cái túi ni lông trong tay sang một bên, lần lượt lấy đồ trong đó ra sắp xếp ngay ngắn, sau đó bắt đầu gặp khó khăn, bởi vì cô không biết xử lý vết thương.

Nhưng tình huống của Kỳ Xán có kém cũng không thể kém hơn hiện tại được, bởi vì đến bây giờ vết thương của anh vẫn đang chảy máu. Tân Đàm hết cách, chỉ có thể tự mình ra tay.

Lúc lấy cồn tiêu độc trong đầu Tân Đàm chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh vỡ vụn... Bố của cô là bác sĩ, trước khi ly hôn với mẹ, bố rất thích nắm tay cô kể về một vài kiến thức y học. Cô rất thích nghe, cũng sẽ nghiêm túc nhớ kỹ.

Sau đó bố mẹ ly hôn, cô trải qua ba năm cấp ba, lúc điền nguyện vọng thi đại học cô lại không chọn học y. Nhưng sau khi lên đại học, cô vẫn sẽ thường xuyên đến thư viện mượn đọc sách có liên quan tới y học.

Tân Đàm đã quên rất nhiều chuyện, thậm chí ngay cả khuôn mặt bố cô cũng đã mơ hồ không rõ, không nhớ rõ giọng nói của ông ấy. Nhưng chỉ có kiến thức y học cô nghiêm túc học tập, đang nhảy ra ngoài từng chút một.

Tân Đàm cảm thấy may mắn vì mình từng đọc nhiều sách như vậy, dù cho cô chỉ hiểu kiến thức trong sách. Sau khi kiến thức tràn đầy trong đầu, nỗi lòng hoảng loạn dần quay về bĩnh tĩnh, cô dựa theo những gì từng học trong sách, cẩn thận rửa sạch vết thương và cầm máu cho Kỳ Xán.

Đợi đến khi hai bước này hoàn thành, Tân Đàm đã mồ hôi nhễ nhại. Ánh sáng nơi này lờ mờ, khiến hai mắt cô vô cùng chua xót.

Tiếp đó là lấy đạn ra.


Tân Đàm cẩn thận dùng dao phẫu thuật mở miệng vết thương, lại gặp khó khăn khi gắp đạn ra. Cô không tìm được cái kẹp để lấy đạn trong phòng khám.

Tân Đàm giơ tay lên, nhìn bàn tay đã bị cồn cọ rửa của mình, sau đó mặt không thay đổi bẻ gãy hai cái móng vuốt sắc nhọn, lộ ra đầu ngón tay mềm mại.

Đầu ngón tay cô thấm máu, cô cũng không để ý, trực tiếp dùng cồn rửa. Chờ đến khi vết máu của Kỳ Xán dính trên tay cô được rửa sạch, đầu ngón tay cũng đã ngừng chảy máu.

Sau đó Tân Đàm hít sâu một hơi, duỗi hai ngón tay không có móng ra, muốn lấy viên đạn trong vết thương trên vai Kỳ Xán ra từng chút một.

Tân Đàm không biết làm vậy có đúng không, nhưng lúc này cô cũng không còn cách nào khác. May mà đã lấy được đạn ra, Kỳ Xán cũng không xuất hiện tình huống băng huyết. Cô dùng dung dịch ô-xy già và thuốc sát trùng rửa sạch tiêu độc vết thương xong, miễn cưỡng thở phào một hơi.

Sau đó là khâu vết thương lại. Tân Đàm không biết làm, cô chỉ biết thêu chữ thập, đành tự an ủi mình hẳn cũng không khác nhau là mấy.

Tân Đàm lấy kim và chỉ y tế ra, bắt đầu run rẩy khâu vết thương cho Kỳ Xán. Mặc dù tay cô một mực run rẩy vì căng thẳng, nhưng lại hạ kim vô cùng vững. Cô cảm thấy may mắn vì mình từng thêu chữ thập, sau đó khâu ra một con rết cong cong vẹo vẹo nhưng khá đáng yêu trên vết thương của Kỳ Xán.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sau khi làm xong tất cả, Tân Đàm mồ hôi nhễ nhại nằm bệt xuống đất. Nhưng thấy cuối cùng hơi thở của Kỳ Xán cũng trở nên vững vàng, cô cũng thờ phào một hơi.

Lúc xử lý vết thương cho Kỳ Xán, để cho tiện Tân Đàm đã cắt áo anh ra. Hiện tại cô sợ Kỳ Xán cảm lạnh, dứt khoát mò mẫm trong bóng tối vá áo lại cho anh.

Kế tiếp là chờ Kỳ Xán tỉnh lại.

Tân Đàm sợ phương pháp chữa trị quá thô ráp, Kỳ Xán sẽ nhiễm trùng phát sốt, cho nên cả đêm đều không dám lười biếng, chú ý nhiệt độ của anh.

"A Xán, nhất định phải tỉnh lại." Trong đôi mắt đỏ xinh đẹp của Tân Đàm đều là vẻ lo lắng, gợn sóng nảy lên trong lòng cô vì thấy quá nhiều máu tối qua cũng biến mất trong nỗi lo lắng cho Kỳ Xán.

...

Sắc trời tảng sáng.

Lúc gần rạng sáng Tân Đàm ngủ thiếp đi, nhưng cô không ngủ quá lâu, bởi vì cô nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân nặng nề truyền tới từ bên ngoài. Tối qua cô từng nghe thấy tiếng bước chân này... những người đó còn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cô!

Tân Đàm rất sợ những người đó, bởi vì bọn họ muốn làm hại cô, cuối cùng thật sự làm Kỳ Xán bị thương. Cho nên khi nghe thấy âm thanh này, cô không hề nghĩ ngợi kéo Kỳ Xán từ dưới đất lên, đặt một tay anh khoác lên vai cô, gánh vác hơn nửa trọng lượng cơ thể Kỳ Xán.

Cô cố sức đỡ Kỳ Xán đi tới cạnh cửa, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào bên ngoài đã bị bao phủ trong lớp áo bạc. Mặt đất trải một tầng thảm tuyết trắng noãn mềm mại, hiện tại còn đang có từng bông tuyết trắng xóa rơi từ trên trời xuống.


Tân Đàm trông thấy những người kia đang tìm người trong từng cửa hàng một, thừa dịp bọn họ bước vào một cửa hàng, cô dẫn theo Kỳ Xán chạy sang một hướng khác.

Nhưng còn cách khúc ngoặt gần nhất trên đường một đoạn rất dài, Tân Đàm không thể tới đó trước khi những người kia bước ra, ngược lại còn chạm mặt bọn họ.

Hai người phụ trách điều tra con đường này lập tức xông về phía trước, cản Tân Đàm lại, cầm súng chỉ vào cô. Người đó nói: "Không được nhúc nhích!"

Tân Đàm theo bản năng dịch Kỳ Xán ra sau, bất an nhìn hai người càng ngày càng tới gần. Vào lúc một người trong đó cầm súng chỉ vào cô, một người khác muốn qua kéo Kỳ Xán đang hôn mê, Tân Đàm lập tức bắt đầu phản kháng.

Cô không cho phép bọn họ làm hại Kỳ Xán nữa!

Nhưng người cầm súng không chút do dự bắn Tân Đàm một phát. Tân Đàm hoảng sợ nghiêng người, viên đạn bay sát qua huyệt thái dương cô, một tia máu phun ra.

Bản thân Tân Đàm không muốn làm bị thương người khác, nhưng điều này cũng không đại biểu cô sẽ ngồi chờ chết, mặc cho hai người kia bắn đạn vào trong người cô. Cô phát ra một tiếng gào uy hiếp, sau đó không chút do dự nhào về phía họ.

Hai người kia cũng không nghĩ tới Tân Đàm bị trầy huyệt thái dương mà còn có sức chiến đấu mạnh như vậy, còn bị cô cướp mất súng. Nhưng cũng may Tân Đàm không biết dùng, hai người tay không tấc sắt lao vào đánh nhau với Tân Đàm.

Tân Đàm đánh người chẳng khác gì đánh zombie, nhất là sau khi chảy máu, cô mơ hồ có xu thế đánh mất lý trí. Vào lúc một người trong đó bị cô cắn bị thương cổ nhanh chóng biến đổi thành zombie rồi nhào về phía một người khác, cô mới có cơ hội th ở dốc.

Tân Đàm ngồi bệt xuống đất, máu tươi tí tách chảy ra từ huyệt thái dương trượt xuống mặt. Giọt máu nhỏ xuống mặt đất bị tuyết bao trùm, nhuộm thành màu đỏ nhạt. Trong mắt cô dường như đã bị màu đỏ này phủ kín.

Mãi đến khi cô nhìn thấy Kỳ Xán nằm dưới đất, tay anh rũ trên mặt tuyết, trên cổ tay đang lộ ra ngoài đeo một dây buộc tóc hình ngôi sao vàng.

"A Xán..." Tân Đàm giãy giụa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kỳ Xán, chịu đựng cảm giác khó chịu do trên người quá nhiều vết thương, đứng dậy, sau đó kéo Kỳ Xán lên.

Hơn nửa trọng lượng cơ thể Kỳ Xán đều đè lên người Tân Đàm, khiến cô đi đường lảo đảo, để lại một chuỗi dấu chân lộn xộn trên mặt tuyết, máu tươi thi thoảng nhỏ xuống nhuộm đỏ mặt đất, chảy thành một vạch máu uốn lượn.

Không biết đã đi bao lâu, dấu chân và vết máu bị che lấp, cuối cùng Tân Đàm kiệt sức, cùng Kỳ Xán ngã trên mặt tuyết.

Tân Đàm nằm trên mặt tuyết lạnh lẽo. Cô nhìn bầu trời xám xịt, nước mặt chảy ra từ khóe mắt chảy xuống tóc mai đen nhánh, lạnh lẽo thấu xương.

"Xin lỗi..."

A Xán, cậu vốn không cần phải chịu đựng những điều này cùng mình.