5.

Sau khi tôi nhận được tiền, giục Hạ Mạn Mạn nhanh chóng dọn đồ khỏi giường tôi.

Hạ Mạn Mạn bất mãn nói: “Quý Ninh, bọn tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi, sao cậu còn bắt tôi dọn, cậu có cần được voi đòi Hai Bà Trưng vậy không?”

Chu Tuyết và Lưu Toa cũng khuyên, “Đủ rồi đấy Quý Ninh, khoan dung một tí đi. Mạn Mạn thích ngủ ở dưới, dù sao ngày thường cậu cũng không về ngủ, nhường giường dưới cho cậu ấy đi.”

“Chuyện nào ra việc đó. Các cậu đền tiền đã làm hư đồ của tôi, chứ không dùng tiền để mua giường của tôi,” Tôi liếc nhìn họ một cái, “Không phải mấy người là bạn tốt à? Sao các cậu không nhường giường dưới của mình cho Hạ Mạn Mạn?”

Hai người bạn cùng phòng kia của tôi im lặng, đi ra ban công ngắm trời sao.

Cười chếc tôi, đối diện ký túc là nhà ăn, trời thì tối thui, chẳng có gì mà ngắm luôn ý.

Tình chị em này cảm động trời đất ghê.

Hạ Mạn Mạn hết cách, đành phải dọn lên trên.

Khuya rồi nên tôi không định về nhà.

Tôi xuống lầu mua chăn gối để ngủ qua đêm nay.

Vừa nằm không lâu thì Hạ Mạn Mạn bò từ trên xuống.

Cô ta liếc nhìn tôi: “Quý Ninh, cậu ngủ sớm thật đấy.”

Sớm á? Tôi nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rưỡi rồi đó.

Tôi chú ý ánh mắt cười như không của cô ta, cảm thấy có gì đó không ổn.

Không lâu sau, Hạ Mạn Mạn lấy dây ra nảy.

Cô ta cười tủm tỉm: “Quý Ninh à, tớ mới về từ nước ngoài nên chưa quen giờ. Lúc này là giờ đi tập gym của tớ, tớ nhảy dây một chút, có thể sẽ làm phiền cậu nghỉ ngơi nên có gì thông cảm giúp tớ nha!”

Không đợi tôi nói gì, cô ta đã nhảy dây trước giường tôi.

Hạ Mạn Mạn quyết định không cho tôi ngủ yên, lúc nhảy dây còn dậm hai chân xuống đất, tạo ra tiếng ồn ầm ầm.

Lúc này Chu Tuyết bưng một chậu nước đầy đi ngang qua, một ít nước vương vãi bên chân Hạ Mạn Mạn.

Tôi tốt bụng nhắc cô ta một câu: “Đừng nhảy, cẩn thận ngã.”

Hạ Mạ Mạn cười xấu xa: “Quý Ninh, hôm nào tớ cũng nhảy dây, trước giờ chưa ngã bao giờ. Nếu cậu không muốn tớ nhảy thì cứ nói thẳng, không cần nói lòng vòng vậy đâu.”

Nói xong, cô ta nhảy càng hăng say.

Tôi nhếch môi, không khuyên cô nàng ngu xuẩn này nữa, chúc cô ta may mắn vậy.

Tôi thoải mái đeo tai nghe chống ồn, cả thế giới yên tĩnh.

Không lâu sau, cửa phòng ký túc của bọn tôi bị đập cửa ầm ầm.

Chu Tuyết chạy ra mở, người đến là bạn học ở tầng dưới.

Bạn học kia học lớp cạnh, mắng to: “Hạ Mạn Mạn, cậu bị điên rồi hả? Nửa đêm rồi còn nhảy dây gì đấy, có cho bọn tôi ngủ không đấy? Muốn điên thì ra ngoài mà làm điên làm khùng, đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi chứ.”

Giọng của bạn học kia rất lớn.

Hạ Mạn Mạn giật mình, trượt chân ngã xuống đất.

Cú ngã này rất mạnh, cô ta đau tới mức nằm bò, kêu to ai u mãi không đứng được.

Chu Tuyết và Lưu Toa vội tới đỡ cô ta, vừa đỡ vừa trách: “Được rồi, chuyện có lớn gì đâu mà mắng ghê thế?”

“Đúng thế, vì cậu đấy, lớn giọng ch-ửi mắng người ta như mụ đàn bà đanh đá, dọa Mạn Mạn bị ngã, cậu mau xin lỗi Mạn Mạn đi.”

Bạn học kia cười lạnh: “Ngã cũng đáng, nghiệp quả của việc làm phiền tôi và bạn cùng phòng của tôi không ngủ được, các cậu còn trông mong tôi tới ôm hôn cậu ta à? Buồn cười thật đấy, đang mơ cái gì thế?”

Cô bạn trừng mắt nhìn đám người Hạ Mạn Mạn cảnh cáo, sau đó đóng cửa cái rầm rồi rời đi.

Để lại đám Hạ Mạn Mạn và Chu Tuyết nhìn nhau, không nói được gì.

Tôi cho rằng Hạ Mạn Mạn bị mắng vậy thì sẽ yên ổn đêm nay.

Ai ngờ tôi ngây thơ rồi.

6.

Hạ Mạn Mạn khập khiễng lên giường, bắt đầu gọi điện với bạn trai cô ta.

Cô ta khóc lóc kể khổ với bạn trai, nói tôi ngang ngược không nói lý thế nào, bạn học tầng dưới dữ như thế nào, làm hại cô ta bị thương.

Tôi nghe xong thì cạn lời, cô ta tưởng tôi đeo tai nghe nên không nghe cô ta nói gì à?

Nói xấu tôi trước mặt vậy có phải hơi quá không?

Hạ Mạn Mạn được bạn trai dỗ nín khóc cười, tôi tưởng cuộc gọi kết thúc ở đó.

Nhưng Hạ Mạn Mạn vẫn hăng say đòi bạn trai cô ta mua túi, nói gì mà túi trị bách bệnh.

Bạn trai cô ta không chịu, cô ta bắt đầu khóc lóc gây gỗ, sau lại mềm giọng làm nũng, năn nỉ ỉ ôi bạn trai mua túi cho mình.

Giọng của Hạ Mạn Mạn rất sắc nhọn, cho dù tôi mang tai nghe chống ồn nhưng vẫn nghe được giọng của cô ta.

Tôi không ngủ yên, không biết lần thứ bao nhiêu bị đánh thức, nhịn không được nói: “Tôi nói này, Hạ Mạn Mạn, đã 1 giờ rưỡi rồi đấy. Cậu không ngủ nhưng tôi phải ngủ, muốn gọi thì ra ban công mà ngủ.”

Hạ Mạn Mạn khắc nghiệt nói: “Bên ngoài vừa nóng vừa có muỗi, tớ không chịu được.”

Tôi cạn lời, nên tôi phải chịu đựng à? Tối khuya không được ngủ mà nghe cô ta nói chuyện cả đêm á hả?

Chu Tuyết nói tiếp: “Mạn Mạn, cậu đừng quan tâm Quý Ninh. Bạn trai cậu ta xấu không thể gặp người nên không thích xem người khác yêu đương á.”

Lưu Toa xấu xa đoán: “Không chừng bạn trai trong miệng Quý Ninh là tự tạo ra ấy chứ. Tính cách cậu ta tệ vây thì ai cần chứ?”

Tôi không biết phải nói sao luôn, bạn trai tôi lớn hơn tôi ba tuổi, hiện đang học thạc sĩ ở nước ngoài, bọn tôi chỉ gặp nhau vào kì nghỉ hè và nghỉ đông thôi.

Bình thường tôi và anh ấy đều rất bận, chỉ có thể nhắn tin trên wechat.

Không ngờ trong mắt Chu Tuyết và Lưu Toa lại thành bạn trai tôi xấu không dám ra gặp ai, hoặc anh vốn không tồn tại nên tôi mới không chịu được việc yêu đương của họ.

Chu Tuyết vội vàng phụ họa: “Cậu nói có lý, cậu ấy chắc chắn đang ghen ghét cậu có một anh bạn trai giàu có, lại còn cưng chiều cậu.”

Tôi thuận miệng nói, “Chiều á? Ngay cái túi chưa tới 1 tỷ (*) còn không mua cho cậu ta kìa?”

(*) đã quy đổi sang VNĐ.

Lời này dẫm trúng chỗ đau của Hạ Mạn Mạn, cô ta lập tức tắt điện thoại, “Quý Ninh, cậu thì biết gì chứ? Đừng nói là túi 1 tỷ, cho dù là cái túi 10 tỷ thì anh ấy cũng mua cho tớ. Bạn trai tớ chỉ muốn nghe tớ làm nũng mới chịu mua túi cho tớ, đây là trò đùa giữa người yêu với nhau thôi.”

Lưu Toa cười nhạo: “Mạn Mạn, Quý Ninh nghĩ thế cũng phải thôi. Bạn trai của cậu ta vừa xấu vừa keo, hoặc có khi không có bạn trai nên mới không biết chút trò đùa nhỏ này.”

Tôi im lặng.

Nếu bạn trai tôi keo kiệt thì chắc không ai hào phóng luôn á.

Anh luôn thấy áy náy vì anh phải ra nước ngoài học thạc sĩ, không thể ở cạnh tôi mọi lúc mọi khi nên rất chiều tôi.

Anh luôn tặng rất nhiều món đồ đắt tiền vào ngày lễ nhỏ hoặc lễ lớn cho tôi.

Chỉ tính trang sức đắt tiền mà anh tặng tôi thôi đã lấp đầy một tủ sắt rồi đấy.

Còn về cái túi mà Hạ Mạn Mạn năn nỉ bạn trai cô ta mua cho ấy à, tôi đã có từ hồi ba năm trước khi nó mới được bán ra cơ.

Tôi im lặng, trong mắt họ là chột dạ.

Chu Tuyết không nói gì mà đưa ảnh của bạn trai Hạ Mạn Mạn cho tôi xem: “Quý Ninh, đây là bạn trai của Hạ Mạn Mạn nè, cậu xem đi, đẹp trai đúng không? Có thèm không? Đáng tiếc đây là bạn trai của người ta. Cậu ấy à, chỉ xứng cắn răng khóc thầm, hâm mộ người ta có bạn trai ưu tú như thế thôi.”

Tôi liếc nhìn qua, chàng trai trong ảnh rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc.

Nhưng người trong ảnh là bạn trai của tôi cơ mà.