Lớp tôi có một bạn học mới chuyển đến, nghe bảo là cô chiêu nhà giàu mới du học về, cô ấy luôn cảm thấy mình hơn các bạn trong lớp một bậc.

Tôi xem tiểu hồng thư (*) của cô ấy, cười, cô ấy lấy trộm ảnh của bạn thân tôi để đóng vai con gái nhà giàu.

(*) tiểu hồng thư (小红书) là trang mạng xã nội bên Trung

Cô ấy còn đăng ảnh anh trai của bạn thân tôi, bảo là bạn trai cô ấy.

Trùng hợp ở chỗ, anh ấy là bạn trai tôi, tháng sau anh ấy còn đòi đến trường thăm tôi.

1.

Tôi vừa đến phòng ký túc thì phát hiện giường ngủ của mình bị người chiếm, đồ của tôi bị ném ra ban công cứ như rác rưởi vậy.

Bạn học mới Hạ Mạn Mạn ngồi trên giường tôi, ba người bạn cùng phòng thì vây quan cô ấy.

Bạn học mới này mới chuyển đến lớp tôi vào học kì 2 năm ba, nghe bảo là cô chiêu nhà giàu mới du học về.

“Hạ Mạn Mạn, cậu thật sự muốn tặng tụi tớ mỹ phẩm của La Mer thật hả?”

Hạ Mạn Mạn không quan tâm, “Ừm, thứ này trong nhà tớ còn nhiều lắm.”

Hào phóng thế cơ à?

Tôi nhìn sang, ái chà, mấy thứ Hạ Mạn Mạn cho đều là hàng mẫu.

Mấy cái này bị ném trong phòng kho nhà tôi, tro bụi có khi phủ đầy rồi ấy chứ.

Mấy người bạn cùng phong của tôi vui tới mức cười toe toét, khen Hạ Mạn Mạn cùng với cà khịa tôi: “Mạn Mạn tốt quá, không giống bạn cùng phòng cũ của tụi tớ, Quý Ninh, rất nhiều chuyện.”

“May mà cậu ta dọn đi rồi, cậu không biết cậu ta đáng ghét cỡ nào đâu.”

Tôi nhướn mày, người đáng ghét không phải họ à?

Một trong số họ ngày nào cũng gọi điện với bạn trai đến khuya, ồn tới mức không ai ngủ được.

Tôi nhắc nhở cô ấy chú ý thời gian ngủ của người khác, làm phiền cô ấy ra ngoài gọi điện, cô ấy bảo tôi ghen tị cô ấy có bạn trai nên không thích xem hai người họ yêu đương.

Tôi cạn lời, tôi không phải không có người yêu mà cần phải ghen tị cô ta có bạn trai?

Không chỉ vậy, cô ta còn bảo tôi lắm chuyện, hai người khác có nói gì đâu.

Đó là vì thời gian nghỉ ngơi và học tập của hai người kia cũng rất hỗn loạn, một người cả ngày giả giọng dẹo dẹo chơi game với anh trai nào đó đến nửa đêm, một người thì xem phim lướt douyin cả ngày, chỉ ngủ sớm hơn cô ta nửa tiếng.

Một cô gái đang tuổi dậy thì như tôi bị họ hành tới mức có hai cái quầng thâm dưới mắt đây nè.

Sau đó tôi mua tai nghe chống ồn đắt tiền mới có thể ngủ ngon được.

Nhưng mâu thuẫn trong phòng ngủ không ngừng vì sự nhường nhịn của tôi.

Bọn họ thức khuya nên không dậy sớm được, mấy tiết buổi sáng họ chuồn được thì sẽ chuồn

Tôi một mình đi học lại trở thành người ích kỉ.

Buổi sáng tôi thức dậy, cho dù đã cẩn thận lắm rồi vẫn có một vài âm thanh xuất hiện, ví dụ khi xuống giường sẽ làm thanh sắt ồn ào một tí, tiếng nước chảy khi vệ sinh cá nhân.

Mấy người bạn cùng phòng của tôi tức giận, hùng hổ chỉ trích tôi ích kỉ, không thông cảm cho họ, cố ý không cho họ ngủ ngon.

Tôi tức tới bật cười, tôi thức dậy đi học bình thường là sai á?

Bạn thân tôi nghe vậy thì ch-ửi thề, bảo tôi xui lắm mới gặp phải kiểu bạn cùng phòng hết thuốc chữa như thế.

Sự thật chứng minh, đối phó với kiểu người điên khùng như vậy thì không thể nhường nhịn, bạn phải khó tính hơn họ mới được.

2.

Sau này tôi không quan tâm đến họ nữa, sáng nào cũng mở báo thức để dây, tôi không ngủ được thì họ đừng hòng ngủ ngon.

Bọn họ thấy ồn, bắt đầu mắng chửi.

Tôi học theo lời của bạn cùng phòng: “Thấy ồn à? Vậy mang tai nghe giảm tiếng ồn đi!”

Bọn họ tức tới mức không nói được gì.

Lúc tôi về phòng ngủ còn để mười mấy cái báo thức, sau khi tôi đi học cứ hai tiếng sẽ có tiếng đồng hồ báo thức vang lên khắp phòng ngủ.

Tiếng chuông này được tôi chọn lựa rất kĩ càng, đầu tiên là tiếng kèn xô na, âm thanh xuyên thấu của kèn xô na có thể tiễn họ đi luôn ý chứ, sau đó là tiếng kinh Phật, bọn họ nghe xong nhất định có thể đầu thai làm người tốt vào kiếp sau.

Tôi đã chuẩn bị món quà cho họ cực kì cẩn thận tỉ mỉ và có lòng thế còn gì?

Đợi đến khi họ tìm được mười cái đồng hồ kia thì trời cũng tối, sau đó, không còn sức lực mà hành hạ tôi nữa.

Sau một tuần, bọn họ không ngủ đủ nên chủ động ngừng chiến với tôi.

Chúng tôi đã thỏa hiệp với nhau, sau 12h đêm họ sẽ không quấy rầy tôi ngủ, tôi không dùng mấy cái đồng hồ đó tra tấn bọn họ.

Tôi cứ tưởng chúng tôi có thể sống chung trong hòa bình.

Không ngờ chuyện tiếp theo lại khiến tôi thấy kinh tởm không nói nổi.

3.

Hai ngày nghỉ tôi không ở kí túc mà về nhà ở.

Có hôm tôi về trường sớm thì thấy bạn cùng phòng và bạn trai học khoa thể dục của cô ta làm tềnh trên giường tôi.

Không nói quá đâu, tôi thấy tởm tới mức muốn nôn luôn ấy.

Tôi hét lớn bắt người họ cút khỏi giường tôi, hai người họ không thấy ngại luôn, còn làm ra vẻ rất vinh quanh nữa, còn chậm chạp mặc quần áo vào cơ.

Xong việc, bạn cùng phòng còn bảo tôi hời quá nữa cơ, khi không được nhìn thân thể cơ bắp của bạn trai cô ta.

Tôi giận tới mức cười không nổi, cái thứ đồ kia của hắn còn không lớn hơn cây son MAC tí nào luôn ý, không hiểu sao bạn cùng phòng của tôi có thể cho rằng hắn là bảo bối vô giá vậy trời?

Cô ta học trường này hơi phí đấy chứ, cô ta nên học trường diễn xuất, với kĩ năng diễn kịch này có khi lấy được giải nữ diễn viên tốt nhất của Oscar đó chứ chả đùa.

Bởi vì chuyện này tôi mua luôn một căn phòng gần trường, sau đó xin ở ngoài, dọn ra ngoài.

Tôi không trả phòng kí túc, tôi tham gia vào hội học sinh, là bộ trưởng của bộ thông tin, có lúc trong bộ quá nhiều việc, tôi làm tới nửa đêm, để tiện cho công việc nên tôi sẽ ở kí túc xá mấy hôm.

Nhưng lần nào tôi dậy đều sẽ cất chăn gối mới mua vào tủ rồi khóa lại, đến khi về thì sẽ lấy ra dùng, tránh việc bạn cùng phòng lại kéo người yêu đến làm bậy trên giường tôi.

Bây giờ bộ chăn giường và màn giường của tôi, thậm chí cả những món đồ trang trí nhỏ đều không còn nữa, tất cả đều bị thay thế bởi đồ của bạn học mới Hạ Mạn Mạn.

Nhìn kĩ lại mới thấy đồ của tôi bị vứt ở ban công như rác rưởi vậy.

Tôi hừ một tiếng đi vào.

Mấy người bạn cùng phòng lúc này mới thấy tôi, bọn họ ngạc nhiên rồi ra vẻ xấu hổ, “Quý Ninh, sao cậu lại trở về thế?”