Lớn như vậy, lần đầu tiên Chu Ngọc khóc lóc từ trong mơ tỉnh lại.

Sau khi tỉnh, sắc trời còn chưa tính là sáng, nhưng nước mắt của Chu Ngọc đã làm gối đầu hoàn toàn ướt đẫm.

Chu Ngọc có một giấc mộng, trong mộng mơ thấy Chu Độ.

Ở trong mộng, Chu Độ mắng cô tâm địa ngoan độc, ở trong mộng, Chu Độ nắm tay cười nói vui vẻ với một cô gái khác, mà lúc nhìn thấy cô, ánh mắt còn lạnh hơn so với băng tuyết tháng mười hai.

Ở trong mộng, cô gái không biết rõ lai lịch thành thân với Chu Độ, mọi người đều gọi cô ta là Quỷ Vương phu nhân, mà cô, vừa mới xuất hiện trong hôn lễ, liền bị đánh trọng thương ném ra ngoài.

Nước mắt của Chu Ngọc rơi lã chã, cô tiện tay lau lau, quần áo cũng không đổi, trực tiếp đi chân trần xuống giường.

Dưới giường đặt một cái bình hình tròn, màu đen tuyền, dùng vải đỏ bọc lại, Chu Ngọc lấy ra, lại rút ra ba nén hương từ trong ngăn kéo bên cạnh, dùng bật lửa đốt hương, trực tiếp ở trong kí túc xá gọi Chu Độ.

Nhưng mà rất lâu sau, vẫn chưa thấy phản ứng.

Sắc trời càng sáng hơn, ngoài hành lang đã bắt đầu có tiếng bước chân, Chu Ngọc cắn môi, hướng về phía góc tối, thấp giọng hô một tiếng Tề Hổ, nhưng cũng không có tiếng đáp lại.


Kì thực trước kia từng có lúc không liên lạc được với Chu Độ, nhưng lần này, Chu Ngọc đột nhiên có chút hoảng hốt, nhưng cô ta muốn liên lạc Chu Độ chỉ có thể thông qua đàn hương, hôm nay đã thử nhiều lần, đều không thành công, Chu Ngọc chỉ có thể thu dọn đồ đạc đi lên lớp.

Lúc đi lên lớp, Chu Ngọc vốn dĩ cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai biết cô ta vừa mua xong bữa sáng ở nhà ăn khu đông, đang xuống cầu thang đột nhiên trượt chân, trực tiếp từ trên cầu thang ngã xuống dưới.

Sữa đậu nành nóng đổ khắp người, xung quanh có học sinh muốn đỡ, sau khi nhìn rõ Chu Ngọc, tay đột nhiên dừng lại, sau đó rụt về, vội vàng trốn xa.

Chu Ngọc tức đến mức cả người phát run.

Cô ta từ trước tới nay không để ý những chuyện này.

Cô ta biết được kiếp trước kiếp này, có nhân duyên mệnh định tốt đẹp, cô ta hoàn toàn không để ý mối quan hệ với người khác, ngay cả cha mẹ sinh dưỡng cô ta cũng không thèm để ý, vốn chỉ là duyên phận ngắn ngủi một đời.

Nhưng từ sau khi bạn cùng phòng đáng ghét chết đi, bài đăng về cô ta càng trở nên rầm rộ, tuy rằng toàn bộ nội dung công khai đều được nhà trường khép lại dưới một cái tên khác, nhưng bạn học cùng ngành mỗi lần nhìn thấy cô ta đều dùng ánh mắt khác thường, mới đầu chỉ là cùng khoa, sau này ở trên giảng đường cũng có người nghị luận.

Cô ta quả thực từng dụng thủ đoạn để khiến những người nghị luận gặp xui xẻo, cô ta kì thực không tin những lời dị nghị này có thể làm gì được, bởi vì cô ta có Chu Độ, chỉ cần Chu Độ ở đây, những người đó tính là cái thá gì.

Nhưng hôm nay cô ta nằm mơ, Chu Độ lại không liên lạc được, bạn học còn đối xử với cô ta như vậy, mọi chuyện chồng chất lên nhau, Chu Ngọc đột nhiên gục xuống, nước mắt chảy dài trong vô thức.

Chu Ngọc trực tiếp trốn học, trở về kí túc xá, việc đầu tiên khi trở về phòng, chính là đem giường của Triệu Ninh Ninh hung hăng đá mấy cái.

Cô ta trước kia không phải chưa từng đá, nhưng lần này, không biết có phải do dùng lực quá mạnh hay không, cô ta vậy mà đem ngăn tủ đá hỏng, nhưng sau khi đá vào, lại không có cách nào rút ra, một chân bị kẹt trong ngăn tủ.

Đến cuối cùng vẫn phải gọi 199, tìm cứu viện tới, đem cái tủ cưa ra.

Nhưng mà chân rút ra rồi, âm thanh bàn tán xung quanh lại nhiều hơn, thậm chí trong khu kí túc xá còn có người nói, là Triệu Ninh Ninh quay về tìm cô đòi mạng, Chu Ngọc chỉ cười lạnh.

Chỉ dựa vào Triệu Ninh Ninh? Linh hồn đã vỡ nát còn muốn tìm cô báo thù? Nằm mơ!"Thật sao?" Giọng nói âm u vang lên bên tai, Chu Ngọc tim đập loạn, quay đầu, đối diện với một khuôn mặt quen thuộc.

Tôi cười cười nhìn Chu Ngọc.


Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của cô ta, đem dây thừng tròng lên cổ cô, buộc chặt từng chút một, sau đó mới ngước mắt, nhẹ nhàng cười nói, "Chu Ngọc, lâu rồi không gặp.

""Cô____""Là tôi.

" Tôi cong môi về phía cô ta, sau đó rắc một tiếng, một phen vặn gãy cổ Chu Ngọc.

*Đồng hồ báo thức reo không biết bao lâu, Chu Ngọc đột nhiên mở mắt, sau đó từ trên giường ngồi dậy.

Buổi chiều hai giờ mười phút, trong phòng kí túc xá trống rỗng, không có Triệu Ninh Ninh, cảm giác cận kề cái chết cùng với tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là ác mộng.

Nhưng cô ta quả thật đá giường của Triệu Ninh Ninh, quả thật tìm người cứu trợ, quả thật bị nữ sinh khác nghị luận.

Mọi thứ trong mộng đều kết nối với hiện thực, khiến Chu Ngọc đột nhiên có chút hoảng hốt, lại có chút suy sụp, cô đứng dậy, lại đốt hương lần nữa, nhưng mà lần này còn chưa đốt giấy, cửa đã bị đẩy ra từ phía ngoài.

"Học sinh sao làm mấy thứ này? Nội quy của trường rõ ràng đã nghiêm cấm trong phòng kí túc xá không thể sử dụng lửa, thiết bị điện, cái bình này cùng với hương là thế nào?"Nói xong, dì quản lý phòng đem bình trà nóng trên tay đặt xuống, lại nhíu mày, trên mặt có chút kiêng kị.

"Tôi vừa ở phòng nước nóng bên cạnh rót nước, cách vách có bạn học báo cáo cô, mấy thứ này tôi đều phải tịch thu.

""Cô buông ra, cô làm gì thế?" Tinh thần của Chu Ngọc có chút hoảng hốt, thấy cái bình bị quản lý phòng ôm đi, đi lên cướp lại nó, lại bị quản lý phòng đẩy ra.

"Tôi còn chưa hỏi cô làm cái gì đấy, một sinh viên đại học, cả ngày thần thần quỷ quỷ điên điên khùng khùng, quả thật không biết bị bệnh gì.


"Quản lý phòng bĩu môi, mày nhăn càng sâu, bộ dạng có chút kiêng dè.

"Tôi thu đồ theo đúng quy định, nếu muốn có thể nhờ giáo viên của cô gọi điện thoại cho tôi, nếu cô ấy đồng ý cho cô lấy về, vậy thì cô lấy về.

"Nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại ra khỏi phòng kí túc.

Tay phải bà ôm cái bình, tay trái lại xách bình trà nóng, đang đi đến ngã rẽ, còn chưa kịp phòng bị, Chu Ngọc đã từ phía sau xông ra.

Tốc độ của cô ta cực nhanh, giống như kẻ điên muốn đoạt lại cái bình, hai người xô đẩy, dì quản lý phòng vừa buông tay, cái bình cùng với bình trà nóng bỗng nhiên cùng lăn xuống góc rẽ bên cạnh cầu thang.

Ầm một cái, cái bình cùng với bình trà nóng nổ tung, khi thứ trong bình cùng với dòng nước sôi nóng bỏng hòa tan vào nhau, đôi mắt Chu Ngọc trừng lớn đầy điên cuồng.

"Tôi gi3t chết bà!"Truyện đăng tại .

.