Không biết có phải vừa rồi tôi vô cớ nhận túi gấm của đối phương hay không, lúc đi về phía trước, tôi phát hiện bầu không khí trở nên kì dị, không thể giải thích được.

Đặc biệt là Miêu bà, bà ta đi phía sau tôi, mặc dù không nhìn thấy, nhưng luôn cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm phía sau mình, nhìn đến nỗi lưng tôi giống như bị kim chích.

Không biết bà ta đang nghẹn cái nỗi gì, tôi âm thầm suy nghĩ, âm thanh từ sau lưng bỗng nhiên vang lên.

"Mới phát hiện còn không biết ngươi xưng hô thế nào, người ở đâu?"Trong một mảnh tĩnh lặng, âm thanh đột ngột của bà ta vừa sắc bén lại vừa chói tai.

Tôi khiếp sợ, quay đầu, mới phát hiện người Miêu bà nhìn căn bản không phải là tôi, câu hỏi này cũng không phải hỏi tôi, mà là tăng nhân đi ở phía trước.

Đáng tiếc tăng nhân mặc kệ bà ta, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dừng, sắc mặt Miêu bà ngay lập tức trở nên khó coi, đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nói: "Sao thế?""Cùng nhau kết nhóm làm việc, dù sao cũng phải biết thông tin lẫn nhau chứ?"Lời này vừa nói xong, bước chân của tăng nhân quả nhiên dừng lại, thậm chí hơi nghiêng sườn mặt, rất nghiêm túc nhìn Miêu bà một cái, lại cười cực kì nhẹ nhàng.

"Ngươi xác định ngươi đang kết nhóm làm việc với ta?"Lời vừa nói xong, tăng nhân kéo nhẹ khóe môi, đầu cũng không ngoảnh lại tiếp tục đi về phía trước, mà Miêu bà đứng tại chỗ, móng tay cắm sâu vào da thịt.


Làm yêu nhiều năm như vậy, cũng không phải Miêu bà chưa từng bị khinh thường, nhưng trắng trợn lại táo bạo như vậy, không thèm để bà ta vào mắt, tên này vẫn là kẻ đầu tiên, ánh mắt Miêu bà trầm xuống.

Lúc mới đầu, bà ta quả thực không để tên tăng nhân này vào mắt.

Theo bà ta thấy, tăng nhân chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân tu hành, có thể lật ra sóng to gió lớn gì chắc, chờ đưa bà ta đi tìm Phượng hoàng, hết giá trị lợi dụng, bà ta liền một ngụm cắn đứt cổ hắn, cư nhiên có thể đem Phượng hoàng chiếm làm của riêng.

Nhưng tên tăng nhân này khó đối phó hơn so với tưởng tượng.

Lúc mới đầu qua rừng rậm, cây cao bất động không khác gì cây đại thụ ngoài cấm địa, khi đó bà ta còn cho rằng những cái cây đó đã ăn no, sau khi hồi phục tinh thần, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, có lẽ không phải.

Rừng rậm ở chỗ cấm địa, ngày thường không có nhiều người đến, cây ăn thịt người có tới hàng trăm hàng ngàn cây, người ít cây nhiều, sao có khả năng ăn no?Còn nữa, hồ màu tím đậm đó, lúc mới đầu bà ta đi qua, hoàn toàn không giống như vậy.

Khi đó bà ta từ trong rừng rậm may mắn chạy ra, cùng ra ngoài với bà ta còn có một con giun tinh có thể lẩn trốn trong đất, hai người bọn họ lảo đảo đi về phía trước, thứ gặp được chính là cái hồ này.

Lúc đó Miêu bà muốn biến ra một con thuyền, giun tinh lại đào một cái hố, cái gì cũng không nói, chỉ bảo bà ta cùng nó đi đến bên hồ, an tâm chờ đợi.

Miêu bà khi đó chỉ hai ba trăm tuổi, giun tinh lại sắp nghìn tuổi, còn sắp độ lôi kiếp, kiến thức và kinh nghiệm đều hơn xa bà ta.

Miêu bà mặc dù không hiểu, nhưng giun tinh cũng không chủ động giải thích, bà ta cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, lúc chờ đến ngày thứ ba, bên hồ đột nhiên có mấy người đi đến.

Trên người không có yêu khí, nhìn tu vi tướng mạo thì chính là tu sĩ bình thường.

Phản ứng đầu tiên của họ khi nhìn thấy hồ cũng giống như Miêu bà, chính là muốn bay qua, chỉ có điều bọn họ là ngự kiếm, còn bà là dùng pháp lực.

Miêu bà vẫn không rõ rốt cuộc giun tinh muốn làm cái gì?Bà ta kiên nhẫn hỏi lại một lần, thậm chí còn muốn hỏi giun tinh có phải sợ nước hay không, nhưng lần này giun tinh thay đổi câu trả lời, nó không bảo bà ta đợi, mà bảo bà ta tiết kiệm yêu lực đợi lát nữa nghe theo mệnh lệnh của nó.

Miêu bà cảm thấy không thể hiểu được, nhưng cũng làm theo, lúc chờ yêu lực điều chỉnh đến giá trị tốt nhất, Miêu bà thuận theo ánh mắt của giun tinh nhìn sang.


Mặt hồ màu tím đậm rất tĩnh lặng, các tu sĩ chuẩn bị tương đối đầy đủ, cũng rất tự tin, vung kiếm, xoay người nhảy lên, tất cả đều vững vàng đứng lên.

Nhưng lúc một đoàn bảy người ngự kiếm phi hành đến giữa hồ, biến cố đột nhiên xảy ra.

Mặt hồ ban đầu tĩnh lặng không sóng bỗng chốc mấy cánh tay quỷ đỏ như máu xông ra, rõ ràng thứ ở phía dưới không có đem đầu lộ ra, phương hướng của tay quỷ lại cực kì chuẩn xác, vừa kéo vừa tóm, vậy mà đem bảy người tu sĩ, toàn bộ kéo vào trong hồ.

Khoảnh khắc tu sĩ chìm xuống nước, giun tinh vô cùng lo lắng kéo lấy bà, nhanh chóng thi pháp, một khắc cũng không dám trì hoãn, nháy mắt yêu lực bạo trướng, giun tinh cùng bà xoay người nhảy lên, chớp mắt đã bay đến bên kia hồ.

Cũng là tới bờ bên kia, nghe giun tinh kể, Miêu bà mới biết đáy hồ này thì ra toàn bộ đều là trói yêu.

Quỷ thủ lại xưng trói yêu, là ác niệm của quỷ thành yêu.

Số lượng quỷ trên thế gian vô ngăn vô tận, ác niệm oán niệm cũng vô cùng vô tận, cũng chính vì nguyên nhân như thế, trói yêu không ngừng lớn mạnh, đến cuối cùng lại bắt đầu hóa thành hình, không ngừng làm hại tam giới, về sau, thần tiên ra mặt, dùng tử ngọc phương ấn đem trói yêu trấn áp ở cấm địa.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hồ này có màu tím đậm.

Không phải vì nước trong hồ có màu tím đậm, mà là vì ánh sáng phát ra trong tử ngọc phương ấn là màu tím.


Nhưng ác niệm không có phương pháp nào diệt trừ hết, trói yêu tuy bị áp chế, mỗi ngày vẫn tiếp tục lớn mạnh, mỗi khi có vật sống đi qua, chúng nó đều có thể vượt lên trước, vươn đôi tay huyết sắc, đem vật sống xuống đáy hồ ăn nuốt sạch sẽ.

Mà cơ hội tốt nhất để đi qua hồ tử ngọc phương ấn này, chính là vào lúc chúng nó ăn cơm.

Cỏ thuốc màu vàng bên hồ xác thực có thể chữa thương thế do cây, nhưng Miêu bà khi đó lại không tốt bụng như vậy, bà ta muốn để năm người này làm mồi nhử, chỉ có như vậy, bà ta mới có thể thuận lợi qua hồ tìm được Phượng hoàng.

Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, tăng nhân lại chọn một cách khác để qua hồ, càng không ngờ lần này vậy mà không xảy ra tình huống gì.

Một lần thoát được, có thể xem như là vận khí tốt, nhưng lần thứ hai cũng quy kết do vận khí tốt, vậy thì quá xin lỗi 560 năm bà ta sống rồi.

Cho nên, sau khi tìm được Phương hoàng rốt cuộc làm thế nào mới có thể gi3t chết tăng nhân? Miêu bà híp híp mắt, ánh mắt màu kim thâm trầm.

.