Đinh Tiếu đi từ nhà ăn đến sân bóng chuyền của trường, nghe nói ở đây rất nhiều anh đẹp trai đó, trai trường cô đúng là rất đẹp, nhưng chỉ tiếc lớp cô lại chẳng có ai đẹp trai.

Cô đang cầm lấy hộp sữa dâu uống ngon lành, thì đột nhiên quả bóng chuyền phi thẳng đến chỗ cô.

“ Cô bé cẩn thận ” Một giọng nói trầm ấm vang lên đứng chắn trước mặt của Đinh Tiếu.

Chậm rãi mở mắt ra nhìn người đã giúp mình đỡ bóng, Đinh Tiếu hai má đỏ ửng, đẹp trai quá da vừa trắng, sóng mũi lại cao, tóc rũ xuống vì chơi bóng chuyền, cô đứng yên nhìn cậu ta.

Hứa Vĩ là đàn học lớp 12 năm cuối, từ lâu nghe đồn đã rất đẹp trai hôm nay tận mắt cô nhìn thấy anh đúng là mở mang tầm mắt nha.

Thấy cô cứ đứng yên nhìn mình không nói Hứa Vĩ nhìn cô giọng trầm ấm vang lên “ Cô bé! có sao không đừng sợ bóng không bay đến chỗ em nữa ” giọng nói của Hứa Vĩ vô cùng dễ nghe.

Lúc này Đinh Tiếu mới giật mình lắc đầu “ Em không sao! cảm ơn anh ạ ”.


“ Em là học sinh lớp 10 sao? sao này đi đứng chú ý chút nhé nếu không sẽ bị thương đấy ” Hứa Vĩ gật đầu nói với cô.

“ Anh có thể cho em xin wechat không ạ? ” Đinh Tiếu một phen làm liều nhìn Hứa Vĩ nói, còn mang điện thoại ra trước mặt anh.

Hứa Vĩ gật đầu cầm lấy điện thoại quét mã wechat cho cô, anh nhìn cô nàng này có chút đáng yêu “ Em về lớp đi, anh phải vào sân chơi tiếp rồi ”.

“ Vâng ạ ”.

Cô đứng nhìn Hứa Vĩ chơi một lúc rồi mới vui vẻ quay về lớp học.

Nhưng cô vừa quay lưng thì đám con trai đã bàn tán với nhau rồi, bọn họ nhìn cô rời đi với ánh mắt đầy sự cười nhạo, ai không biết Hứa Vĩ lắm người xinh đẹp theo đuổi, người thích cậu ấy có thể xếp dài từ nhà ăn đến lớp học.

Cô bé đó vậy mà dám cả gan xin wechat ở đây đúng là gan thật.

“ A Hứa! cô bé đó không phải thích mày đó chứ ” Lưu Đức bạn anh ta nhìn về hướng của cô nói.

Hứa Vĩ cũng nhìn theo bóng cô rời đi “ Người thích tôi đầy cả ra mà, nhưng con bé đó không phải gu tôi ” anh ta nói xong liền nhếch mép lắc đầu.

“ Haha thì cũng thử đi, biết đâu nó chỉ xin số mày cho vui chứ cũng chẳng thích mày đâu ” Lý Đức Lâm nhìn Hứa Vĩ nói xong liền bật cười, anh ta vốn không thích cái tính tự cao này của Hứa Vĩ chút nào nên mới đưa lời thách thức.

Nhưng người như anh ta tính tự ái lại cao liền nheo mắt khó chịu “ Vậy thì thử xem nếu tao làm con bé đó thích tao thì mày phải nghe tao sai vặt một tuần ”.

“ Vậy nếu tao thắng mày phải bị tao đánh? ” Lý Đức Lâm lên tiếng nhúng vai nói.

“ Được thôi ” Hứa Vĩ nhếch mép gật đầu.

Nhưng cuộc hội thoại của bọn họ bị Lục Nhiên Thành từ nhà ăn đi ra vô tình nghe thấy chỉ là không biết mục tiêu của bọn họ là ai nên cậu cũng chẳng quan tâm mà cầm lấy hộp sữa đi về phòng học.


Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Đinh Tiếu đang nhìn điện thoại rồi cười một mình như có vấn đề về thần kinh, cậu đi đến ngồi xuống đẩy hộp sữa cho Đinh Tiếu.

Cô quay đầu nhìn anh với vẻ mặt đề phòng “ Cậu lại muốn gì ” cái tên này hôm nay lại tốt với cô như vậy chắc chắn có vấn đề.

“ Tôi chỉ có ý tốt muốn cậu cùng học nếu không điểm của tôi sẽ bị kéo xuống mất ” Lục Nhiên Thành không cảm xúc nói, vừa nói vừa lấy tập ra để học.

Còn đưa cho cô cuốn tập mà cậu đã thay cô chép hộ, chung quy vì cậu sợ Đinh Tiếu sẽ kéo điểm của cậu xuống nếu không đừng hòng ông đây chép bài hộ cho cô, còn cô cứ vô tiết là ngủ.

Đinh Tiếu khoé môi giật giật muốn mắng Lục Nhiên Thành nhưng chợt nhớ ra đàn anh vừa gặp liền không mắng nữa, cô vừa tìm hiểu đàn anh thích người dịu dàng, chăm chỉ học tập.

Từ bây giờ cô sẽ quyết tâm học hành, quyết tâm dịu dàng để cưa đổ đàn anh.

“ Nhiên Thành! Cậu có thời gian rảnh không? ” Cô nhìn cậu lên tiếng nói.

“ Làm gì? ” Lục Nhiên Thành nhìn cô nghi hoặc hỏi.

“ Không gì! Chỉ là bà đây quyết tâm học hành rồi mong cậu có thể giúp ” Đinh Tiếu ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu nói.


Lục Nhiên Thành có chút bất ngờ nhìn cô như không muốn tin, bình thường Đinh Tiếu luôn là người lười nhất bây giờ lại đòi học không bất ngờ không được.

Ngay cả Tiêu Tuấn Nam ở bàn trên cũng tròn mắt nhìn cô, xong liền bật cười nói với Đinh Tiếu “ Cậu sao? Đinh Tiếu chuyện học hành không đùa được ”.

“ Lục Nhiên Thành! Cậu kèm tôi nhé tôi sẽ trả công cho cậu ” Đinh Tiếu liếc mắt nhìn Tiêu Tuấn Nam, xong cũng không thèm quan tâm cậu ta mà quay sang nắm lấy vạt áo Lục Nhiên Thành năn nỉ.

Cậu nhìn cô xong cũng miễn cưỡng gật đầu, dù sao cũng nên đẩy thành tích của Đinh Tiếu lên, nếu không học kỳ này của cậu cũng tan thành mây khói như Đinh Tiếu mất.

Lần này Đinh Tiếu vô cùng quyết tâm trở thành kẻ học hành chăm chỉ để có thể cua đàn anh.

Đàn anh đẹp trai! đợi em nhé Đinh Tiếu em đến đây.