Vừa lên xe, Hồng Ngựa đã gọi ngay cho tôi
“mấy đứa đang ở đâu đấy?gặp con Thỏ Ngọc chưa?”
“gặp rồi ạ”
“làm gì nó rồi?sống hay chết?”
“chưa chết, nhưng sống chung với sẹo”
“trời ơi, lúc bị đánh nó phản ứng thế nào?”
Tôi liền thuật lại những biểu hiện của Thỏ Ngọc và những lời cười cợt của ả ta.
Hồng Ngựa phán ngay 1 câu “Monaco cử Thỏ Ngọc đến là ngắm vào Đêm Màu Hồng!”
Buổi tối muộn, gia đình đĩ điếm tập hợp đông đủ tại căn hộ của Hồng Ngựa.
Tôi và Ngọc Dao Lam vừa đứng vừa cúi đầu, như 2 đứa trẻ bị người lớn phạt vạ.
“chúng mày có biết vừa gây ra cái chuyện tày đình gì không?có biết sòng bạc đó là nơi thế nào không mà dám vào đó ngang nhiên đánh người hả?không biết nghĩ à?” - Hồng Ngựa mắng tới tấp.
“thì cũng vì nó láo thôi, ngày trước là nó mách lẻo với đám máy bay bà già chuyện con Thắm, từ đó bọn máy bay đòi xử lí Thắm, bây giờ cũng lại là nó làm mọi chuyện rối tung lên, em đánh như thế mới chỉ 1 nửa dự kiến thôi đấy” - Ngọc Dao Lam không chịu nhận sai.
Chị Hồng không nói thêm được câu nào, trừng mắt nhìn Ngọc.
Nhi Cây Trâm vội vàng xen vào “thôi thôi, chuyện đã lỡ rồi, bây giờ quay sang đâm nhau thì có ích gì?vấn đề quan trọng là bây giờ phải làm sao chối tội hoàn hảo với bên Monaco. bên đó sẽ không để yên chuyện này đâu”
Sami ôm tay Ngố la lên “bọn nó là trùm giang hồ, trùm mafia đấy, có đại gia, quan chức nào mà không dính vào bên đó, chết rồi chết rồi hu hu”
Đúng lúc này, điện thoại Hồng Ngựa reo vang, chị bắt máy rồi gật đầu liên tục “vâng vâng, em hiểu rồi”
“em sẽ đến đó ngay”
......
Đoạn chị cúp máy
“Đêm Màu Hồng với Monaco từ nay không yên ổn, hai đứa bay cũng rắc rối to rồi, chuẩn bị đi lánh nạn 1 thời gian đi”
Cao tầng ở Đêm Màu Hồng biết chuyện, không mắng nhiếc gì tôi và Ngọc Dao Lam, chỉ thở dài
“các ông lớn bên ấy chướng tai gai mắt bên mình lâu rồi, sớm muộn gì cũng có ngày bị nhổ bỏ thôi.”
Một người khác than vãn “không ngờ đến sớm như vậy, bây giờ phải làm sao hả anh Hai?”
“Mr. Eric bận túi bụi ở nước ngoài, không có thì giờ lo chuyện này đâu”
“hay anh em mình chọn biện pháp tạm thời đóng cửa trước, đợi 1 thời gian cho tình hình yên ắng rồi mở cửa trở lại?”
“vũ trường không cho phép đóng cửa dài hạn được đâu”
“hay ta chuyển cơ sở đi nơi khác?” - một cổ đông nêu ý kiến.
“kinh phí ở đâu ra?còn chỗ này tính làm nhà ma sao?địa điểm hiện nay là đắc ý nhất Sài Gòn rồi, nếu ta bỏ đi thì rơi vào tay Monaco ngay”
.............
“không bỏ được, cứ mở cửa tới cùng cho tôi, chờ xem chuyện gì sẽ đến”
Các ông chủ của Đêm Màu Hồng người đưa ra ý kiến này, người đưa ra ý kiến nọ.
Cuối cùng Anh Hai là người quyết định vẫn mở cửa vũ trường, mọi chuyện xảy đến, Anh Hai sẽ chịu trách nhiệm !
Một số thành viên sợ tai bay vạ gió, lần lượt ra đi., còn bảo rằng
“mấy ông bên ấy kí 1 cái thì bóc lịch cả lũ, đừng ai dại mà dây vào”
Ngày hôm sau, Mặt Quỷ từ Đà Nẵng bay vào Sài Gòn, coi như đảm bảo an toàn cho tôi và Ngọc Dao Lam.
Bên Monaco gọi điện đe dọa Anh Hai phải xử lý công bằng việc này.
Gia đình đĩ điếm ngỏ ý bồi thường Thỏ Ngọc 1 số tiền.
Bên đó nhất quyết không đồng ý.

Nói “bây giờ sòng bạc mất đi 1 tiếp viên hạng A, vậy trước tiên phải bù 20 gái nhảy vip rồi chuyện sau tính tiếp.”
Anh Hai đến nằm mơ cũng chửi rủa: “rách cái mặt con điếm đó mà đòi bồi thường 20 gái vip bên tao sao?không có 20 cô này thì Đêm Màu Hồng thành Đêm Đen Thui! Muốn dẹp vũ trường thì nói mẹ 1 tiếng cho nhanh.”
Chuyện sau đó khá gay cấn, Monaco tuyên bố hùng hồn, đại khái là: “anh em với nhau hơn chục năm, đều nắm hết số má ở đất Sài Thành. Nhưng hôm nay chuyện vỡ lỡ như thế, thôi thì chú đi đường chú, anh đi đường anh ! Mà nói cho biết, báo chí đang phản ánh Đêm Màu Hồng ăn chơi thác loạn, tàng trữ ma túy, thuốc lắc đấy”
Vũ trường lâm vào cảnh bi đát, ấy thế mà dạo gần đây lượng khách vẫn đông ngùn ngụt.
Casino ngứa càng thêm ngứa – “trước tiên cứ thịt hai con chuột nhắt hôm nọ lẻn vào đây đã, để xem bên đó có sợ hay không?”
Một chiều Sài Gòn mưa lâm râm, Mặt Quỷ đang chở tôi về nhà thì bị 1 tên côn đồ chạy xe máy vụt ngang qua chém 1 nhát sượt bả vai, cũng may Mặt Quỷ kịp thời lách xe né tránh.
Sau vụ đó, Hồng Ngựa và Mặt Quỷ cảnh báo tôi “em và Dao Lam phải rời khỏi Sài Gòn về Đà Lạt lánh nạn ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm”.
“không được, em phải ở nhà đợi Thắm về”
Mặc ọi người có can ngăn thế nào, tôi vẫn cứ khăng khăng ở lại.
Mặt Quỷ đành đến nhà Thắm sống cùng tôi, ban ngày lãnh nhiệm vụ đưa đón, ban đêm tuần tra nhà cửa.
Bọn Monaco không tha cho tôi, người của chúng thường xuyên lảng vảng xung quanh khu nhà, có hôm còn dùng bom xăng ném vào.
Đám giang hồ mấy lần đến phá đều bị Mặt Quỷ đánh cho què tay, thọt chân.
Tuy nhiên sự việc tiến triển lâu dài, dần dà chúng tôi không có 1 ngày sống yên ổn.
Chính xác là gần 1 tuần sau, cả gia đình tụ tập họp bàn, chị Hai trong nhà chỉ mặt tôi và Ngọc Dao Lam
“hai đứa bay không phải lì nữa, ngay ngày mai nhất định phải rời khỏi Sài gòn, hôm nay cả nhà không sao, nhưng ai biết được ngày mai ai sẽ bị hại, tấm gương từ vụ lần trước to như cái đình còn chưa thấy hay sao?”
“nhưng mà...” – tôi và chị Ngọc nửa muốn đi nửa muốn ở.
“không nhưng nhị gì hết” – Hồng Ngựa nạt – “nhóc Hai Mặt muốn gặp con Thắm thì khi nào an toàn chị sẽ dẫn mày xuống tới miền tây tạ lỗi với nó”
Nhi Cây Trâm khuyên tôi " yêu mấy thì yêu, cái đầu tỉnh táo vẫn là quan trọng nhất, xảy ra chuyện sống chết bà Thắm còn không tức tốc quay về với mày ngay ấy"
Mặt Quỷ gật đầu “chuyện quan trọng bây giờ là đi lánh nạn, ngày mai anh sẽ sắp xếp xe”
Thế là chiều tối ngày hôm sau, hai chị em lì lợm miễn cưỡng lên xe.
Trước khi đi Ngọc Dao Lam lầm bầm “mẹ kiếp, mai mốt tao đốt sòng bạc, có chết cũng không hối tiếc!”
Thời điểm này tôi đã tốt nghiệp năm 4.
Chuyện của Thắm khiến tôi mất ăn mất ngủ, giảm liền mấy kí.
Đã vậy đến khi về Đà Lạt đầu càng thêm đau.
Bây giờ tôi đã hiểu lí do vì sao trước đây có người nhảy hồ Xuân Hương tự tử.
Chuyện là, bố mẹ tính toán chi li, gửi tôi sang nước ngoài học nốt cao học, lấy bằng MBA.
Họ dỗ ngọt tôi: “nhà chỉ có 1 đứa con trai, bố mẹ tạo hết điều kiện cho con ăn học, lấy được cái bằng đó rồi, về đây đếm tiền mỏi tay con ơi!”
Nguyện vọng của bố mẹ tôi hiểu, tương lai của bản thân tôi hiểu, nhưng muốn tôi ra nước ngoài vài năm? Có quá nhiều thứ không phải muốn bỏ là bỏ.
Khoảng 1 tuần sau, trong giờ ăn, mẹ tôi hớn hở thông báo với hai bố con 1 tin vui.
“nhà mình có khách!”
Tôi thở 1 hơi, tiếp tục cắm cúi ăn “lại bạn của mẹ đây mà, suốt ngày xoa đầu tôi rồi dặn dò: ráng mà học nghe con, ráng mà thi nghe con, ăn cho nhiều vô, ăn gì ít vậy?”
“ủa? sao 2 bố con không ai có ý kiến gì vậy?”
Bố tôi đáp: “chuyện thường ngày ở huyện, lần này là bạn ngoài quê vô hả?”
“không phải, ở thành phố lên?”
“ai thế?ở đâu rồi?”
“chủ nhà của thằng con mình đó! Thắm, vào đây con.”
“ặc...phụt!” – bao nhiêu cơm canh tôi phun 1 cái ướt bàn.
“cái thằng này, lớn tướng rồi mà mất vệ sinh quá, mày đi dọn đi!”
Mẹ tôi trợn mắt lên chửi, đứng cạnh bên bà là 1 bóng hồng thướt tha.

Đĩ của đĩ bỗng lột xác thành mỹ nữ duyên dáng.
Cả thế giới xung quanh chao đảo.
Đến đêm, khi mọi người đều đã say ngủ, tôi và Thắm rón rén leo lên mái nhà.
Bầu trời thoáng đãng không mây, trăng sao sáng rõ mồn một.
“oa...trên này đẹp quá, trời rộng quá” – Thắm dũi người nằm thẳng, mắt nhắm tịt.
“mỗi tội hơi ướt” – chị cười ha hả.
Hồi lâu, tôi mới lên tiếng: “anh xin lỗi”
“hả?Sao cơ?”
“anh xin lỗi”
“gì?em không nghe thấy!”
Tôi bật cười.
Thắm kéo tay tôi cùng nằm xuống mái nhà.
“không được đâu, anh mặc áo trắng”
“mặc kệ anh, em bẩn anh cũng phải bẩn”
Thế là tôi ngã phịch ra, trút bỏ 1 hơi não nề trong cổ họng - “phù..”
“thế nào?thoải mái lắm phải không?”
“ừ, thoải mái thật, hahaha”
Hai đứa hè nhau cười ngây ngô.
Tôi hỏi Thắm “thời gian qua em đã đi những đâu?”
“hì, em đã về quê”
“về quê?”
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, quay sang nhìn chị.
Thắm vẫn dõi lên thấu trời:
“nhà em vẫn như xưa, ủ dột, nhếch nhác, cái đói cái nghèo bao nhiêu năm vẫn còn tồn đọng. ông bố dượng tối ngày nhậu nhẹt say mèm, gia đình chỉ có mẹ em là lao động chính, đã vậy còn đẻ thêm 2 đứa con nheo nhóc, cực càng thêm cực”
“thấy em về họ có nói gì không?” – tôi hỏi.
“ông bố thì biết gì mà thấy?mẹ em chỉ biết ngồi khóc thôi, đôi khi em nghĩ: tại sao trời lại sinh ra người đàn bà như vậy?lúc nào cũng lùi lũi như con rùa, động chạm 1 tí là lại khóc, hết làm rồi lại đẻ, cung phụng cái lão khốn nạn đó!”
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy chua xót.
Thắm tiếp lời
“em ẹ 1 số tiền, dặn cất kĩ phòng thân, rồi bảo bà đâm đơn li dị gã say rượu đó đi, mẹ em nhất định không chịu, thì ra mẹ sợ 2 đứa nhỏ lớn lên không có bố, cũng cui cút giống em. Em ở lại dùng chung bữa cơm tối với mẹ, hay thật, lúc đó cứ không hiểu vì sao ngày xưa mình lớn lên được nhờ những món như vậy. Hai đứa nhỏ cứ bám lấy em gọi cô này, cô kia. Sau đó, em đi lòng vòng quanh thôn, lâu ngày không về thấy quê thích quá, sông nước mênh mông, toàn dừa là dừa”
“anh được về miền tây 1 lần rồi, đi mùa hè xanh, công nhận thích thật”
“thế anh leo cầu khỉ chưa?” - Thắm cười khanh khách.
“leo rồi” – bất giác khuôn mặt ửng đỏ của Xấu Hổ lại hiện về trên bầu trời đêm.
“đi ghe?”
“cũng có đi rồi”
“làm gì đã đi nhiều bằng em, gần nhà em có con kênh hai bên trồng toàn dừa là dừa, nhiều đến độ lá dừa đan vào nhau không hề thấy ánh mặt trời, trời mưa người ta hay ghé vô trong đó núp mưa”
“có chuyện đó nữa sao?”
“có chứ sao không, khi nào tốt nghiệp em dẫn anh tới nơi”

“em hứa đi”
“sợ gì không hứa”
Thế là tôi và chị tìm vị trí chòm sao bắc đẩu rồi ngoắc tay nhau làm dấu.
Bỗng Thắm cười buồn, chìm vào im lặng, đôi mắt dõi nhìn xa xăm.
Qua 1 lúc rất lâu, có tiếng cú đêm văng vẳng.
Rồi giọng chị đan xen trong đêm, vừa lúc 1 vì sao rơi trượt đi trên nền trời đen thẳm.
“cũng chỉ vì em quá lo làm ăn mà ảnh hưởng tới anh, em đã quên đi cảm giác của anh, để anh rơi vào bẫy của Thỏ Ngọc, nếu không chắc Đêm Màu Hồng không đến nỗi bị liên lụy”
“ôi trời đất” - tôi vươn vai ôm Thắm vào lòng, để đầu chị gối lên tay tôi
“em ngốc quá, anh, em, gia đình đĩ điếm và Thỏ Ngọc chỉ là con chốt thí trong bàn cờ lớn. Monaco đã muốn hại Đêm Màu Hồng thì bọn họ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, cách của Thỏ Ngọc chỉ là tiểu xảo, chúng ta chỉ vô tình bị vạ lây thôi em hiểu chưa?”
“vậy là mình không có lỗi?”
“ừ, chỉ là tai nạn”
“nhưng mà dù có thế nào thì em cũng sẽ không chen chân vào giới nhà đất nữa đâu. cứ yên phận làm chủ thương hiệu trang sức và các shop thời trang cho xong. Đối với em một lần rắc rối là đủ rồi, từ nay em sẽ luôn luôn ý tứ, không bao giờ để chồng phải khó xử!”
“sau vụ đó anh cũng rút ra bài học rồi, sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ yêu nữa, vì vợ anh đã nói là làm. Không bao giờ nói dối!”
Nói đoạn, Tôi thơm vào tai Thắm 1 cái nhẹ như làn gió, chị cười khúc khích luôn miệng kêu nhột.
Bỗng Thắm “a” lên 1 tiếng, rồi lật đật ngồi bật dậy đưa tay mò mẫm đôi bông tai.
Đôi bông này trông rất lạ, tôi chưa từng thấy ở nhà bao giờ.
Thắm nhẹ nhàng tháo chiếc bên trái, đặt vào tay tôi, nắm chặt lại.
“trong tay anh là “thằng trống”, trên tai em là “con mái”, anh giữ lấy một đứa đi”
“trời đất, sao lại đưa anh bông tai của em? Có đời thuở nhà ai chỉ đeo 1 bên bao giờ”
Thắm lắc đầu quầy quậy :
“trước khi ra đi, mẹ tự tay đeo cho em đôi bông này, nói rằng đây là quà cha tặng mẹ trước lúc mất.
Anh có điều này chưa biết đâu, đối với gái miền tây tụi em, đôi bông tai tượng trưng cho cái duyên của người con gái.
“thằng trống” và “con mái” không bao giờ rời xa nhau, cho nên nếu anh giữ 1, em giữ 1 thì cho dù mình có xa nhau tới đâu cũng sẽ có ngày gặp lại.
Khi mình chính thức bên nhau, anh hãy trả lại em cho đủ cặp tròn duyên.”
Nắm chặt “thằng trống” trong tay, tôi nhìn Thắm thấm thía.
Gái miền tây ư? họ không hề tồi tệ như những người xung quanh tôi thường nói.
“anh hiểu rồi Thắm, anh sẽ trả lại em sớm nhất có thể”
Trong bóng tối như nhung, tôi lại ôm chị vào lòng 1 lần nữa, giọng người ấy không ngừng thỏ thẻ :
“sau những lần mình hiểu nhầm nhau, em sợ lắm rồi, sợ lắm...”
Trên bầu trời trăng sáng sao đan, bóng đêm thật bao la.
***
Hàng ngày trở mình thức giấc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là “Thắm đã dậy chưa?”
Phòng chị sát vách phòng tôi, sáng sớm tinh mơ, tôi rón rén sang bên phòng Thắm gõ cửa lộc cộc vài cái rồi chạy về.
Ngày nào cũng vậy, cho đến khi tôi bị Thắm trả thù bằng cách hù ma trong nhà vệ sinh.
Mỗi bữa cơm, chúng tôi ngồi đối diện, dùng chân chọc ghẹo nhau.
Đôi khi đá nhầm chân bố mẹ, 2 người nhìn tôi và Thắm lạ kì.
Mẹ tưởng Thắm là dân Sài Thành, lần đầu lên Đà lạt, vì thế thưởng xuyên rủ chị ra ngoài thăm thú.
Tôi tình nguyện làm lái xe đưa Thắm đi, mẹ nguýt “đàn ông con trai ở nhà giúp bố đi, để mẹ và chị đi còn chợ búa, sắm sửa nữa”
Chiều tối chị vui vẻ trở về, kể với tôi những nơi đã được đi tham quan hôm nay, cười hớn hở “mẹ cứ thao thao bất tuyệt những địa điểm đó anh ạ, mặc dù đã đi qua hàng trăm lần nhưng em vẫn thấy vui không tả được”
Chúng tôi hào hứng kể chuyện 1 chốc bỗng chị đổi giọng: “nhưng mà em vẫn thấy ngại và có lỗi với mẹ, em đã nói dối, nói dối là 1 việc rất xấu đúng không anh”
Ôi dào, Thắm bắt đầu nghĩ quá nhiều, tôi lại không cho rằng như thế là xấu, chỉ là tạm thời giữ bí mật thôi.
Chiều chủ nhật hàng tuần, cả nhà đến thăm ông bà nội.
Ông bà sống với cô chú tôi, nhà còn có thêm 2 bé gái lớp 1 và mẫu giáo nhỏ.
Chúng nó thấy Thắm là mê tít, nằng nặc đòi “cô xinh đẹp” dẫn đi chơi công viên.
Không bao lâu sau, Thắm trở thành bạn thân của 2 đứa nhỏ.

Và cũng bởi vì chúng còn nhỏ xíu, nên có đôi khi chúng tôi sơ ý để lộ tình cảm thân mật quá mức.
Bằng một linh cảm diệu kì, bọn nhỏ phát hiện có điểm bất thường, thế là 2 thám tử nhí vào cuộc điều tra quan hệ của anh Bốn Mắt và cô Xinh Đẹp.
Hai thiên thần nhí thường chạy xung quanh ông bà nội rồi hát bài hát: “anh Bốn Mắt và cô Xinh Đẹp, cô dâu chú rể, làm bể bình bông, đổ thừa trẻ nít...”
Lại còn chọc tôi là “phi công trẻ lái máy bay bà già”.
Câu nói vô tình chạm vào nỗi đau của Thắm, thế là chị hồn nhiên phát biểu 1 câu hớ hàng
“bộ trông chị già lắm sao?mấy cái đứa quỷ này chẳng có mắt nhìn người gì cả, chị với anh 4 Mắt ai cũng khen đẹp đôi đấy.”
Bọn trẻ nghe được câu đó rao ầm lên, mẹ nó nghe được cười bí hiểm.
Thắm đấm vào lưng tôi bùm bụp
“hu hu, không biết đâu, không biết đâu, hai đứa nhỏ khai chuyện của tụi mình cho ông bà nội nghe rồi, vài hôm nữa cả nhà biết chuyện cho coi”
Tôi bật cười, mỗi khi cuống lên, Thắm bị ảnh hưởng bởi tính nhõng nhẽo của Sami
“chỉ là 1 con bé 3 tuổi và 5 tuổi, chẳng có ai quan tâm đâu, mọi người sẽ coi đó là chuyện đùa thôi"
Thế nhưng, bố mẹ tôi là những người thông minh và hay để ý, họ dần dần phát hiện ra những điểm đáng nghi giữa tôi và Thắm.
Một buổi tối trên giường, mẹ thì thầm với bố “hình như con Thắm và thằng con trai nhà mình có gì đó úp mở anh ạ”
Bố nhún vai “ở với nhau hơn 3 năm trời còn gì”
“thì đó, ý em là, có khi nào vì thế cho nên....”
“nó hơn thằng nhỏ tới 5, 6 tuổi gì đó mà”
“tuổi tác bây giờ chẳng là gì so với bọn trẻ đâu”
Bố cười “phi công trẻ lái máy bay bà già”
Mẹ gật đầu tức thì “đúng đó, tụi nhóc trên nhà nội mấy chuyện đó rành lắm, chắc chắn nó để ý thấy điều gì đó”.
Thế là hôm sau mẹ lên nhà nội, mua quà bánh cho 2 đứa nhỏ, đích thân dò hỏi chuyện của tôi và Thắm.
3 tư tưởng lớn gặp nhau, hai Thiên Thần Nhí bán thông tin tình báo ẹ tôi với giá 2 chai coca, 4 bịch snack lớn.
Chuyện sau đó còn tồi tệ hơn, bà cô Dưa Cải nhà tôi, rỉ tai mẹ 1 số ý tưởng hay ho, hai người rù rì trọn vẹn buổi chiều.
Nhân chứng đầy đủ, chỉ thiếu vật chứng, mẹ nói với bố “thằng con nhà mình im im thế mà hiểm”
Ngày hôm sau, bố mẹ tiếp tục đề cập với tôi vấn đề du học.
Tôi vẫn là do dự chưa thể quyết.
Cũng không hề dám nói với Thắm.
Cùng ngày, gia đình đĩ điếm kéo nhau lên Đà Lạt “nghỉ phép”.
Sami, Linh DJ vừa bước xuống ô tô liền cởi phăng kính mát la ầm lên: “chào Đà Lạt here we go!”
Mũi Đỏ làm photographer cho 2 cô nàng thỏa sức đú.
Ngọc Dao Lam, Tôi và Thắm đều lần lượt tới đón với vai trò chủ nhà.
Mọi người đi qua từng dãy phố núi dốc lên dốc xuống, ai cũng tấm tắc khen hay.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, cả nhà tiếp tục lên đường, bước chân dẫm nát cả thành phố ngàn hoa.
Chờ cho đến khuya lại kéo nhau vào XO quậy phá tanh bành.
Dân Đà Lạt chặc lưỡi “tụi thành phố lên, bay dữ!”
Bà Quỳnh Lục Muội chủ vũ trường đích thân đến đón tiếp các khách quý.
Bà ta năm nay 42, đã từng có thời làm ở Đêm Màu Hồng, sau đó vớ được tấm chồng kha khá, dẫn nhau lên Đà Lạt mở bar.
Sau khi nghe chuyện phiền phức của Đêm Màu Hồng, Quỳnh Lục Muội than thở không nguôi.
Còn nói “nếu Đêm Màu Hồng thật sự phải đóng cửa, mấy đứa cứ lên đây chơi, được mấy đứa về đây thì còn gì bằng”
Hồng Ngựa gật đầu, tỏ ý “sẽ cân nhắc”.
Sami nhanh nhẩu “mình nới rộng sàn ra gấp 3, 4 lần, nâng trần thêm 5m, loa gấp đôi chắc đủ làm cái Đêm Màu Hồng thứ 2”
Linh DJ chen vào “cả bãi đỗ xe nữa, phải to gấp đôi, không, gấp 3, tuyển thêm 20 bảo vệ, 30 gái nhảy và chục chiếc limobus chuyên đưa đón điếm từ Sài Gòn lên, chuẩn khỏi phải chỉnh!”
Hai bà phán như thánh, Quỳnh Lục Muội nghệt cả mặt.
Trong XO, chúng tôi còn bắt gặp người quen cũ –Diệp Na và Huyền Lưới.
Hai ả này vừa mò vào tới nơi đã đụng ngay dung nhan của các chị đại đình đám.
Diệp Na sững người, Huyền Lưới la lên “thôi, chết mẹ!"