Độ một tuần sau, tại tòa vọng lâu trong hoa viên của Vũ Tịnh vương phủ.
Kim Tịnh Ngọc vận bộ y phục màu xanh lá mạ, thanh thoát, nhẹ nhàng như tiên nữ, nhưng sắc mặt lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bình yên, dung dị kia.

Nàng cầm trên tay tách trà nóng hổi, còn chưa kịp hớp lấy ngụm nào, đã bị lời nói của Doãn Duẫn đang ngồi đối diện làm tức điên cả người.
“Chuyện này là thật sao? Hoàng thượng thật sự chỉ xử chết Doãn Thành Thái và Doãn Nhu Nguyệt, còn Doãn thị và Doãn Mễ Yên vẫn ung dung tự tại?”
Doãn Duẫn chau mày bất lực, cũng chiều ý Kim Tịnh Ngọc mà nhắc lại lần nữa, giọng điệu mang chút hơi hướng xoa dịu đối phương:
“Đúng vậy! Có điều Doãn thị mất Doãn Thành Thái thì như con rắn không đầu, dưới trướng lão ta cũng chẳng có thêm được mấy người tài giỏi.

Nam nhân Doãn thị hiện thời nếu không phải làm tiểu thương, giỏi lắm cũng chỉ thuộc hàng quan cửu phẩm.

Muốn vực dậy vinh quang gia tộc, e còn khó hơn lên trời.”
“Huynh nói đúng lắm.

Có điều Doãn thị là con mãng xà hai đầu.

Mất Doãn Thành Thái, vẫn còn Doãn Mễ Yên đang ngồi vững trên ngôi vị thái hậu đương triều… Hừ, nhưng cũng không sao.

Muốn gặt thành quả, còn phải chờ thời!”
Lời Kim Tịnh Ngọc vừa nói, từng câu từng chữ đều tràn đầy ẩn ý.

Doãn Duẫn chỉ hiểu rằng nàng lại chuẩn bị kế hoạch khác để triệt cỏ tận gốc, chứ không tài nào đọc được rõ ràng suy nghĩ của đối phương.

Doãn Duẫn thở dài một hơi, tiếp tục nói:
“Cô nói chí phải, chúng ta còn nhiều thời gian, không gì phải vội, có điều Doãn Thành Thái thì không may mắn như vậy.


Theo ta nghe ngóng được, hai canh giờ nữa lão sẽ bị đem ra pháp trường chém đầu thị chúng, vậy…”
“Huynh muốn đi gặp lão?”
Doãn Duẫn không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Nếu Doãn Thành Thái chỉ mang hàm oan rồi chết không đối chứng thì thật quá nhẹ nhàng.

Hắn còn muốn cho lão biết được tất cả sự thật về người đã dựng nên kế hoạch lần này, và cả việc lão còn một nam tử không cùng chung chí hướng nữa.
Mấy mươi năm trước, có một kẻ làm phụ thân nhưng lại nhẫn tâm giết chết con mình.

Mấy mươi năm sau, đến lượt người làm hài tử giết cha, cho dù có bị trời đánh, cũng thật hả lòng hả dạ!
Kim Tịnh Ngọc gật đầu đồng thuận, tay bỏ tách trà xuống, đứng dậy chỉnh lại y phục:“Được, vậy bây giờ ta vào trong chuẩn bị vài thứ, sẵn báo với vương gia một tiếng.

Huynh cho người chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ sớm ra thôi.”
“Được, ta đợi cô.”
Đoạn, Kim Tịnh Ngọc quay gót bước đi bình thường, nhưng lại chẳng khác gì một tiên nữ đang lả lướt giữa chốn bồng lai.

Doãn Duẫn nhìn theo, trong tim có chút nhói nhói, rồi lại thôi.
Một lát sau, Kim Tịnh Ngọc vốn định đi đến thư phòng tìm Tư Dạ Hành Vũ, nhưng vừa lướt ngang qua nhà khác thì đã nghe tiếng cãi nhau om sòm.

Nàng dừng chân lại một chút, có vẻ như là quan thượng thư Hoàng Yên đến thăm Hoàng Ngọc Túc.

Nhưng không phải trước đây bên ngoài luôn vang vọng tin đồn Hoàng Ngọc Túc là ái nữ độc nhất của ông ta sao? Sao có thể quát mắng con mình như vậy?
Tiếng cãi vã vang vọng, Kim Tịnh Ngọc tuy không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng cũng không thể tránh được việc thanh âm lọt vào tai mình.

“Nữ nhân ngu ngốc! Rốt cuộc con phải đợi lão già này nói bao nhiêu lần nữa đây?!”
“Cha! Thứ cho nữ nhi bất hiếu! Chuyện trái luân thường đạo lý như vậy, nữ nhi có chết cũng không làm!”
“Đồ vô dụng! Vương phi mất tích ba năm, thì ít nhất lão phu cũng phải đến tìm con hơn một trăm lần.

Ba năm đó, con thừa sức sinh hai ba đứa trẻ, củng cố địa vị, có khi còn được vương gia sủng ái phong cho làm chính thê.

Tại sao con vẫn không biết mưu đồ đoạt sủng? Ba năm đợi chờ kẻ thù quay về? Hay là… hay là con không thể có con? Nữ nhân không con như cây độc không trái, nếu không nhờ địa vị gia tộc, ai sẽ cần con đây? Hoàng thị sao có thể có nữ nhân như con được chứ?”
Hoàng Yên nói đến đây, trong phòng lại phát ra tiếng khóc ức nghẹn không thành tiếng.

Một tiếng “ầm” lớn vang lên, cánh cửa đang đóng cũng bị bật mạnh ra ngoài, Hoàng Ngọc Túc theo đó ôm mặt khóc nức nở, chạy một mạch ra khỏi vương phủ.
Hoàng Yên thấy vậy, vội vã đi ra ngoài xem.

Kim Tịnh Ngọc cũng nhanh nhảu nép mình sau cánh cửa, không dám thở vì sợ bị phát hiện.

Một lúc sau, khi tiếng thở dài bất lực của Hoàng Yên chấm dứt - ông đã rời đi, Kim Tịnh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vừa nhẹ lòng được một chút, thì liền bị Tư Dạ Hành Vũ thình lình xuất hiện sau lưng làm thót tim thêm lần nữa.

Tịnh Ngọc ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đầy dỗi hờn:“Này, chàng không thể di chuyển giống người bình thường một chút sao? Còn không phát ra tiếng động như vậy, sẽ có ngày ta đứng tim chết vì chàng mất!”
Tư Dạ Hành Vũ bĩu môi, đầu gật gật liên tục như người lớn không chấp trẻ nhỏ.

Hắn vừa nói vừa lấy chiếc áo choàng đen trùm lên cho Tịnh Ngọc, còn cẩn thận thắt dây, cài nút:
“Được được, sau này bổn vương sẽ di chuyển giống người bình thường, không để Tiểu Ngọc phải khó chịu nữa, ha~”
“Vậy còn nghe được! Nhưng mà sao chàng biết ta chuẩn bị đi đến đại lao mà chuẩn bị áo khoác vậy?”

Tư Dạ Hành Vũ cười cười, những chuyện vặt vãnh thế này đương nhiên là Trường Khang đi nghe ngóng giúp hắn rồi.

Nói gì thì nói, để nương tử của mình suốt ngày gặp mặt Doãn Duẫn, hắn cũng lo lắng lắm chứ.

Nhưng nếu bây giờ Hành Vũ khai tên Trường Khang ra, thì nhất định người đau lòng nhất sẽ là A Thúy rồi.
“Bổn vương đoán thôi mà! Từ lúc Doãn Thành Thái bị tống vào đại lao, nàng vẫn chưa đến đó lần nào.

Ít lâu nữa là lão đi chầu trời rồi, nên chắc chắn nàng phải đến nói vài lời chứ.”
“Được được, là phu quân của ta thông minh nhất!”
Kim Tịnh Ngọc cười miễn cưỡng, không biết là khen thật hay đang đùa, nhưng với mỗi lời khen từ lớn đến nhỏ của Tịnh Ngọc đều khiến Hành Vu vui như được mùa.

Hắn vừa cười vừa dúi vào tay nàng một lệnh bài bằng gỗ, nói:
“Vì lời khen của nàng, nên bổn vương sẽ đáp trả bằng thứ này.

Đây là lệnh bài thông hành ở Thận hình ti, không cần đợi quân lính vào bẩm báo, chỉ cần giơ lệnh bài thì có thể tùy ý ra vào.”
“Chà, chàng cũng có nhiều thứ hay ho quá nhỉ?”
“Không chỉ cái lệnh bài này thôi đâu, còn nhiều thứ khác lắm.

Nếu nàng muốn thì tối nay…”
Tư Dạ Hành Vũ hạ giọng quyến rũ, nhưng còn chưa kịp dụ dỗ xong thì đã bị Kim Tịnh Ngọc đánh một cái vào vai.

Nói xong hai chữ: “Bỏ đi!”, Kim Tịnh Ngọc cũng bỏ đi thật.
-------------
Một canh giờ sau, tại khu phòng giam riêng biệt của Thận hình ti.

Kim Tịnh Ngọc từ đầu đến giờ luôn đứng ở ngoài cho Doãn Duẫn có cơ hội nói chuyện riêng với Doãn Thành Thái, bây giờ nhận thấy đã không còn nhiều thời gian, mới lủi thủi vào trong.
“Doãn Duẫn, huynh xong chưa?”
Doãn Duẫn thở mạnh một hơi, mệt mỏi lùi về sau mấy bước.


Môi hắn khô nứt nẻ, vẫn nở nụ cười pha chút hài lòng lẫn đau khổ:“Xong rồi! Uất ức, hận thù hai mươi mấy năm nay, ta đã thành công thay mặt bản thân, mẫu thân và cả những tỷ muội chết oan năm đó rửa sạch một lần.”
Kim Tịnh Ngọc gật đầu, từ từ bước đến chỗ của Doãn Thành Thái.

Nàng hạ mắt nhìn xuống, phát hiện người đang bại lụi dưới nền đất dơ bẩn bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, không chỉ vậy, mùi hôi trên người lão và mùi vết thương nhiễm trùng cũng khiến người ta sởn cả gai ốc.

Chỉ mới có mấy ngày kể từ lúc Doãn Thành Thái bị nhốt vào Thận hình ti mà lão đã ra đến nông nỗi này, nếu nói không có người nhúng tay vào thì cũng quá khó tin rồi.
“Doãn Thành Thái, nói chuyện với con trai xong rồi, cũng nên nói với ta vài câu đi chứ?”
“Ummm… ummm…”
Kim Tịnh Ngọc chau mày, nghĩ rằng đối phương đang khinh rẻ mình, còn định tiến gần đến chỗ lão một chút, nhưng Doãn Duẫn liền nhanh tay ngăn lại, lắc đầu nói:
“Đã có người ra tay trước.

Lão bị câm rồi, không thể nói được đâu.”
Kim Tịnh Ngọc sững người hết mấy giây, sau đó trừng mắt nhìn Doãn Duẫn, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều đầy ngụ ý thâm dò:
“Là huynh làm?”
“Chủ ý là ta, còn phần hành động là do vương gia hỗ trợ.

Ta và ngài sợ Hoàng thượng sẽ đến đây hỏi cung Doãn Thành Thái, rồi sẽ bị những lời minh bạch của lão làm nghi ngờ ngược lại chúng ta, cho nên…”
“Hay, tốt! Huynh và vương gia đúng là cặp đôi hoàn hảo, hành động nhanh lẹ!”
Kim Tịnh Ngọc gật gật đầu, vỗ vai Doãn Duẫn mấy cái rồi liền quay gót rời khỏi nhà lao, vừa đi vừa giận hờn vu vơ.

Lần trước nàng và Doãn Duẫn bày kế nhưng giấu Hành Vũ, có phải bây giờ bị quả báo rồi không? Nàng mím chặt đôi môi đỏ hồng, lần này quyết tâm giận nam nhân kia một tháng liền để hắn biết mùi lợi hại!
Đi được một đoạn, Kim Tịnh Ngọc chợt nhớ bản thân còn chuyện chưa giải quyết.

Ban nãy vội vã quá nên quên mất Hoàng Ngọc Túc.

Nàng bù lu bù loa chạy khỏi vương phủ, không biết bây giờ ra sao rồi?.