Độ một tuần trăng sau, mùa đông qua đi, rồi khí xuân cũng ùa về.

Trên con đường từ kinh thành dẫn đến cao nguyên Mộc Viên, hàng trăm chiếc xe ngựa chở người và lương thực, cộng với cấm vệ, quân lính đi thành một hàng dài khiến không khí tĩnh lặng của chốn rừng núi hoang vu bỗng trở nên nhộn nhịp.
Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành Vũ ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, hai người tuy ngồi cạnh nhau nhưng suốt nửa đoạn đường vẫn không ai nói với ai tiếng nào.
Tịnh Ngọc cứ chốc chốc là lại giở rèm che cửa sổ ra quan sát xung quanh, sau khi nhìn cho đã mắt thì khuôn mặt lại nghiêm nghị như đang suy tính điều gì quan trọng lắm.

Tư Dạ Hành Vũ cũng muốn hỏi, nhưng lại sợ không tiện, vì hắn đã đợi hơn một tháng trời, mà nàng vẫn chưa một lần thừa nhận bất cứ chuyện gì.
Hành Vũ thở dài một hơi, vừa hay cơn gió bên ngoài thổi vào lấn át đi hơi giọng của hắn.

Hắn nhìn Tịnh Ngọc rồi cười nhẹ, chi bằng hỏi mấp mé xem có biết thêm được gì không.
“Tiểu Ngọc, bổn vương hỏi nàng một chuyện được không?”
“Đương nhiên, chàng hỏi đi!”
Tư Dạ Hành Vũ cười cười, choàng tay qua eo Kim Tịnh Ngọc, nửa lôi kéo, nửa ép buộc nàng phải ngồi gần lại với hắn.

Tay còn lại của hắn vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của nàng, nói:
“Bổn vương đang thắc mắc, đây là cuộc đi săn xuân do hoàng thượng chủ trì, vốn chỉ có thần triều thân thích, hoặc hoàng tộc mới được đi theo.

Đến cả trắc vương phi cũng phải ở lại kinh thành, vậy tại sao nàng lại còn cố tình lôi Doãn thị theo?”

Hai mắt Kim Tịnh Ngọc đảo qua đảo lại, trong thời gian ngắn lại suy nghĩ ra được rất nhiều thứ.

Ban đầu vốn dĩ sợ Hành Vũ ngăn cản việc trả thù, nên nàng mới phải giấu diếm chuyện mình đã nhớ lại mọi chuyện.

Đã quyết trả thù trong âm thầm, bây giờ nàng sao có thể nói ra lí do thật sự của việc cho phép Doãn Nhu Nguyệt theo cùng?
Kim Tịnh Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ đành buộc miệng nói:
“Ta… chẳng qua là ta cũng là nữ nhân, cũng biết một chút ghen tuông, cũng muốn biết trong lòng phu quân, vị trí của mình ở đâu.”
“Là thế nào?”“Thì… thì ta thấy Doãn muội muội nhan sắc hơn người, nên mới muốn thử xem khi được đi đến nơi đồng cỏ thơ mộng này, còn được tham gia săn bắn thì chàng sẽ chọn đi săn cùng người nào.

Nếu chàng chọn đi săn cùng ta thì cũng tạm thôi, còn nếu chọn đi cùng Doãn muội muội, thì ta sẽ tự hiểu thân phận của mình… là vậy đấy!”
Tư Dạ Hành Vũ nghe xong những lời giải thích không có chút đáng tin nào, liền bật cười sảng khoái.

Hắn khẽ lắc đầu bất lực, không ngờ nương tử luôn ngay thẳng, chính trực của hắn cũng có một mặt giỏi vẽ chuyện như vậy, còn dám gạt cả phu quân, đúng là đáng bị phạt nặng!
Tuy nhiên, Hành Vũ cũng đã dự tính sẵn trong đầu từ lâu là sẽ không bao giờ vạch trần Tịnh Ngọc, nên cũng hợp ý hùa theo, có điều còn không quên trêu chọc:
“Để xem… bổn vương vốn không định đi săn cùng với nữ nhân đâu, nhưng nếu có thì đương nhiên sẽ chọn Doãn thị rồi, chứ Tiểu Ngọc làm sao cưỡi ngựa được chứ?”
“Chàng…”
“Suỵt… nếu nàng muốn đi cùng ta, thì chỉ còn một cách duy nhất, là ngồi cùng một ngựa với ta.”
Tư Dạ Hành Vũ nhỏ giọng, khiến cho chất giọng trầm ấm bình thường lại lại trở nên nham hiểm vô cùng.


Còn Kim Tịnh Ngọc bị hắn trêu một phen đã đỏ cả mặt, nhưng không muốn bị đối phương nắm thóp nên liền quay mặt sang hướng khác, vờ lơ đi:
“Mấy trò săn bắn đó thì có gì vui chứ? Ta cũng không có ý định đi săn cùng chàng đâu!”
“Thôi được!”
Tư Dạ Hành Vũ cười cười, nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng tắt đi ngay sau khi hắn dứt lời.

Hắn nhìn Tịnh Ngọc bằng ánh mắt đầy tình cảm, lòng khẳng định không để nàng cùng đi săn, chính là muốn tốt cho nàng.
-----------------
Sáng hôm sau, sau khi đến được cao nguyên Mộc Viên, Tư Dạ Hành Lâm và đại đa số các triều thần, võ tướng và hoàng thân đều sẽ tham gia săn bắn.

Cuộc đi săn này sẽ kéo dài ba ngày liên tục, từ đầu giờ Mão đến cuối giờ Ngọ.
Hôm nay là ngày đầu tiên, sau khi tiễn đoàn người đi săn, Kim Tịnh Ngọc liền thong thả ngồi dưới mái che được dựng sẵn, thong dong thưởng trà, ngắm nhìn cảnh núi non yên bình.
Lần này Tư Dạ Hành Lâm đặc biệt ngăn cấm sự góp mặt của phi tần hậu cung, nên nếu hắn cùng các triều thần và hoàng tộc đều rời đi, thì nơi này xếp về vai vế, địa vị cũng khó có người so được với Kim Tịnh Ngọc.Tịnh Ngọc vừa mới hóp một ngụm trà nhỏ, thì người cần đến cũng đã đến.

Hắn đứng cách nàng một khoảng, trước mặt các cung nữ, thị vệ, không thể không diễn một đoạn kịch.
“Tại hạ Doãn Duẫn, tham kiến Vũ Tịnh vương phi!”
Kim Tịnh Ngọc cũng rất biết cách phối hợp, nàng vội bỏ tách trà xuống bàn, đứng dậy với vẻ mặt hồ hởi của một người bình thường khi gặp lại ân nhân:

“Doãn tiên sinh xin đừng đa lễ! Có chuyện gì ngồi xuống rồi hẳn nói!”
Doãn Duẫn gật gật đầu, lén liếc mắt nhìn sang biểu cảm của những cung nữ đứng canh, sau mới thuận ý Tịnh Ngọc mà ngồi xuống chiếc ghế.
“Doãn tiên sinh, huynh làm thái y trong cung có ổn không?”
“Đa tạ vương phi đã quan tâm, tại hạ vẫn khỏe.

Có điều thân làm thái y trong cung, chưa thành gia lập thất nên cũng không thể tùy tiện rời cung về thăm mẹ, trong lòng có chút buồn.”
“Chuyện đó thì huynh không cần phải lo! Bây giờ là mùa xuân, chẳng mấy chốc Tết đến, hoàng thượng sẽ đặc cách cho quần thần nội cung được về thăm gia đình.

Huynh cứ chuẩn bị kĩ lưỡng, chuyện bên ngoài ta đã giúp huynh sắp xếp ổn thỏa.”
Kim Tịnh Ngọc ngoài nói lời khách sáo, song lại cố tình nhấn mạnh bốn chữ “sắp xếp ổn thỏa”.

Những cung nữ đứng canh phía sau luôn rình rập Tịnh Ngọc cũng không đủ bản lĩnh để nhìn ra nội tình bên trong.
Còn Doãn Duẫn sau khi nghe nàng nói xong, vờ giơ cao tay hành lễ, mặt cúi xuống cố tình nhướng một bên mày:
“Đa tạ vương phi giúp đỡ! Tại hạ luôn nóng lòng về thăm mẹ, nên đều đã chuẩn bị xong xuôi những chuyện cần làm.”
Kim Tịnh Ngọc khẽ nhếch mép, đích thân rót một tách trà cho đối phương, vốn định chuyện trò thêm mấy câu, thì đột nhiên thị vệ canh gác phía ngoài hớt hải chạy đến:
“Không ổn rồi! Không ổn rồi! Mau truyền thái y!”
Kim Tịnh Ngọc và Doãn Duẫn vội vã đứng dậy.

Tịnh Ngọc tiến lên mấy bước, giọng dè chừng:
“Ngươi vừa nói không ổn, là không ổn cái gì?”
“Bẩm vương phi, hoàng thượng vừa đi săn chưa đầy nửa canh giờ, đã gặp thích khách bắn cung mai phục trên vách núi hòng thích sát người.”

Nghe được tin này, Doãn Duẫn và Kim Tịnh Ngọc vội quay đầu nhìn nhau, mặt người nào người nấy cũng đầy vẻ hoang mang.

Không phải kế hoạch của bọn họ vẫn chưa đến thời cơ chín muồi sao, hay là lại có thêm một thế lực khác có cùng mục đích với họ?
“Vậy hoàng thượng sao rồi?”“Tâu, hoàng thượng tuy bị một phen khiếp vía, nhưng vẫn bình an vô sự, vì… vì mũi tên do thích khách bắn đi là Vũ Tịnh vương đã giúp người đỡ lấy.”
Kim Tịnh Ngọc nghe xong, suýt chút nữa đã đứng không vững.

Doãn Duẫn tuy cũng rất lo lắng, nhưng đương nhiên là điềm tĩnh hơn nàng nhiều:
“Vậy Vương gia hiện đang ở đâu?”
“Tâu, đoàn người đã đưa vương gia về đến cổng phía ngoài, chắc sẽ sớm vào đến đây thôi.”
Kim Tịnh Ngọc nuốt nước bọt, hai mắt trợn tròng hoang mang.

Nàng không cần biết thực hư câu chuyện, cũng không quan tâm những người xung quanh có phát giác được chuyện nàng đã nhớ lại mọi chuyện hay chưa, cũng không màng đến đôi chân đau yếu của mình mà gáng gượng hết sức bình sinh chạy thục mạng ra phía bên ngoài.
Động tác của nàng quá nhanh, đến nỗi khi Doãn Duẫn xoay đầu nhìn lại, đã thấy nữ nhân đó chạy đi rất xa, chỉ còn vang vọng lại giọng nói đầy hốt hoảng:
“Doãn Duẫn, mau gọi hết các thái y đến đây!”
Doãn Duẫn thẫn thờ trong giây lát, hóa ra vị vương gia đó lại quan trọng với Tịnh Ngọc đến mức này.

Hắn thôi nhìn theo, chỉ thở dài bất lực rồi quay sang nói với người thị vệ kia:
“Mau theo lệnh vương phi, cho truyền hết các thái y đến lều trại của vương gia chờ sẵn.”
“Rõ!”.