Tờ mờ sáng hôm sau, theo dự tính từ trước, Doãn Duẫn dắt theo mẹ mình cùng Kim Tịnh Ngọc rời khỏi đáy vực thẳm, mất gần nửa ngày trời mới đến được kinh thành.

Việc tìm vương phủ của Tư Dạ Hành Vũ thì chẳng có gì là khó khăn, chỉ đến hỏi một người qua đường là đủ biết.
Theo sự chỉ dẫn của người qua đường, cả ba tay xách nách mang đi đến vương phủ.

Đứng từ xa, Kim Tịnh Ngọc đã phải thốt lên khi nhìn thấy cảnh vật phía trước:
“Wa… đẹp quá!”
Trước mắt nàng là Vũ Tịnh môn, hai bên treo đèn lồng đỏ, vải và trái châu đỏ tươi, kèn pháo linh đình.

Có thể thấy, dường như nơi này đang tổ chức hỷ sự.

Doãn Duẫn khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi khinh bỉ:
“Xem ra chúng ta đưa cô về nhà, nhưng lại không xem ngày trước rồi.

Rõ ràng là phu quân của cô đang chuẩn bị đón thêm thiếp mới,...!Chậc, thật là sai lầm mà!”
Kim Tịnh Ngọc nghe đối phương nói vậy, trong lòng chợt phảng phất chút nét buồn man mác.

Nàng ngơ ngác tiến thêm vài bước đến gần cổng chính hơn, lén lút quan sát bên trong xem thế nào.
Trong sân vương phủ có một chiếc kiệu hoa được trang bày đẹp đẽ, xung quanh còn có rất nhiều người.

Một cô nương che mặt được nô tì dìu bước ra, tuy không rõ dung mạo thế nào, nhưng dáng vẻ lại yêu kiều đến lạ.


Kim Tịnh Ngọc chớp chớp hàng mi, chợt nhìn lại bản thân mình, từ đầu đến chân không chỉ xuềnh xoàng, mà còn bình thường đến mức tầm thường.
“Vũ Tịnh vương đến!”
Một giọng thông báo vang lên thu hút sự chú ý của Tịnh Ngọc.

Nàng vội ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nam nhân được gọi là Vũ Tịnh vương đó, đã không thể rời mắt.

Gương mặt hắn, so với Doãn Duẫn chỉ có hơn chứ không có kém.

Cứ cho là vì mất trí nhớ nên mới thành ra thế này, nhưng Vũ Tịnh vương kia quả là nam nhân tuấn tú nhất nàng từng gặp.
Nàng cứ si mê nhìn ngắm Tư Dạ Hành Vũ, cũng không biết Doãn Duẫn đã đi đến sau lưng mình từ bao giờ.

Hắn tuy không có ác ý, nhưng lại ngấm vào máu sở thích trêu ghẹo người khác:
“Ôi trời, xem kìa! Chính thê đang bàng hoàng vì phu quân không thông báo với mình việc nạp thêm thiếp vào phủ sao?”
“Không phải… ta…”“Haizzz, dù sao cũng không trách vị vương gia đó được.

Thân phận tôn quý như vậy, nhiều thê nhiều thiếp cũng là chuyện bình thường.

Nếu bây giờ nói tân nương hôm nay là người thiếp thứ sáu, thứ bảy của hắn cũng chẳng ngoa đâu, chỉ trách cô chọn lầm ngày để quay về thôi.”
Doãn Duẫn nói xong, thỏa chí cười khì khì.


Hắn không hề biết rằng, những lời hắn cho là đùa cợt lại làm tổn thương đến Tịnh Ngọc.

Tuy nàng không nhớ gì về quá khứ, nhưng có nữ nhân nào mất tích ba năm, trở về thấy phu quân cưới thêm người khác thì không tức giận chứ?
Nhưng Kim Tịnh Ngọc bây giờ, nói là giận, cũng chẳng biết là giận thế nào.

Nàng thở dài một hơi, đáy mắt ánh lên tia thất vọng:
“Nếu phu quân của ta là người như vậy, thì ta còn trở về làm gì chứ?”
“Cái gì?”
“Theo ta thấy, kinh thành này ngoài việc có nhiều người hơn chỗ chúng ta sống, còn lại cũng vô cùng tầm thường.

Chi bằng ta không làm vương phi gì đó nữa, tiếp tục về vực thẳm Miên Châu sống cuộc sống bình thường, an nhiên tự tại.”
Kim Tịnh Ngọc nói xong, còn không cho Doãn Duẫn có cơ hội nói thêm tiếng nào, đã hậm hực quay đầu rời đi.

Doãn Duẫn và Phi thẩm thẩm ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Kim Tịnh Ngọc.

Nàng sống ở vực thẳm ba năm không ra ngoài, lại mất trí nhớ thì làm sao biết đường tự trở về chứ?
Vài phút trước lúc Kim Tịnh Ngọc bỏ đi, bên trong vương phủ, Hoàng Ngọc Túc như người chủ đạo, chuyền tay đưa cho Tư Dạ Hành Vũ một sợi vải lớn, đầu bên kia là tân nương giữ, bên này sẽ là của tân lang.
“Vương gia, mau cầm lấy…”
Tư Dạ Hành Vũ thần sắc lạnh như băng, đắn đo không biết bản thân mình có nên làm chuyện này hay không.

Bốn năm trước, Tịnh Ngọc một thân một mình xuất giá đến vương phủ, cũng không được hắn đón tiếp hay làm lễ bái đường thành thân.


Nếu bây giờ làm chuyện này với nữ nhân khác, không phải là rất có lỗi với nàng sao?
Nghĩ rồi, Hành Vũ suy tư nhìn ra ngoài cổng, lại vô tình bắt trọn khoảnh khắc có bóng dáng Kim Tịnh Ngọc lướt qua, dù chỉ xẹt ngang như tia lửa, nhưng lại khiến hắn thần hồn điên đảo.
Đang lúc diễn ra hỷ sự, Tư Dạ Hành Vũ như người mất hồn, cứ nhìn đăm đăm về phía cổng lớn không thôi.

Hoàng Ngọc Túc thấy vậy, lo lắng tiến đến bên cạnh hắn, khẽ nhắc nhở:“Vương gia, phải mau lên, nếu lỡ giờ lành thì sẽ không hay đâu!”
Lời nói của Hoàng Ngọc Túc như thức tỉnh tâm trí Hành Vũ, Hắn chớp mắt lia lịa, sau đó không cần đợi ai mách bảo, đôi chân đã tự di chuyển về phía trước bằng một tốc độ kinh hồn.

Nói theo nội tâm của Hành Vũ, thì là đang đi tìm Kim Tịnh Ngọc, còn nói theo cách nhìn của mọi người, thì là tân lang đang đào hôn.
Kinh thành rộng lớn, Tư Dạ Hành Vũ cũng không biết mình nên đi hướng nào mới tìm được Tịnh Ngọc, chỉ biết lần theo hướng chạy ban nãy của nàng, vừa đi, vừa láo liên hai mắt.

Hết nhầm người này, rồi nhầm đến người kia, Hành Vũ trơ trọi giữa kinh thành bao la và đông đúc, thật sự muốn hét lớn tên của Tịnh Ngọc, muốn nhìn thấy nàng, muốn ở bên và muốn cả đời này sẽ không rời xa nàng nữa.
Chưa đầy nửa tuần hương sau, ở chỗ Kim Tịnh Ngọc.

Lúc nãy nàng chạy nhanh quá, nên bây giờ hai bắp chân lại nhói lên cơn đau quen thuộc, không chỉ vậy, tuyết đã bắt đầu rơi từng hạt nhẹ rồi nặng, dần dần phủ kín mặt đường.

Vậy nên bây giờ Kim Tịnh Ngọc chỉ có thể đi từng bước, từng bước một cách chậm rãi, vừa đi vừa than thân trách phận, cũng như mắng chính bản thân mình:
“Kim Tịnh Ngọc ơi Kim Tịnh Ngọc! Ngươi đúng là ngốc quá, nếu không chấp nhận việc phu quân có nhiều thê thiếp, thì nên trực tiếp bước vào trong phân rõ trên dưới.

Dù sao ngươi cũng là đích thê mà, có gì phải sợ chứ?”
“Đúng vậy, nàng là đích thê, có gì phải sợ?”
Một giọng nói trầm trầm, tuy lạ mà quen chợt vang lên phía sau lưng Tịnh Ngọc.

Đột nhiên cả người nàng nổi lên cảm giác bâng khuâng khó tả, khi từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy “nam nhân đẹp nhất trên đời” đứng ngay sau lưng mình.
Kim Tịnh Ngọc giật nảy mình, nhưng đôi chân tệ hại này còn không đủ sức cho nàng bật ra sau, hay né xa hắn một chút.


Nàng tròn mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, tuy là một phu quân bạc tình, nhưng nàng không thể không công nhận là mắt nhìn người của mình trước đây cũng rất tốt.
“Ta…”
Kim Tịnh Ngọc chỉ vừa mấp máy đôi môi, chưa kịp nói trọn thành câu thì Tư Dạ Hành Vũ đã đột ngột lao tới ôm chầm lấy nàng.

Thân thể hắn cao to hơn Tịnh Ngọc rất nhiều, cộng thêm yếu tố bất ngờ, vậy là nàng đã nằm gọn trong lồng ngực hắn.Hành Vũ vừa ôm lấy, vừa xoa xoa, vuốt vuốt tóc và lưng Tịnh Ngọc.

Bao nhiêu ấm áp cũng theo bàn tay và lồng ngực hắn truyền vào cho nàng.

Mùa đông lạnh lẽo và tuyết rơi dày thế này, có hắn ở đây, thật sự rất tốt.

Kim Tịnh Ngọc chợt hồi tưởng về mùa đông năm ngoái, nàng từng khen than mà Phi thẩm thẩm mua về được là thứ ấm nhất trên đời, nhưng không ngờ thế gian rộng lớn, còn có thứ khác ấm hơn như vậy rất nhiều lần.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, nhưng hai mắt và đầu mũi Tư Dạ Hành Vũ dường như đã ửng đỏ từ bao giờ.

Không biết là do trời quá lạnh, hay là vì nam nhân kiên cường này lại bắt đầu rơi lệ thêm lần nữa.

Nhưng dù sao Tiểu Ngọc mà hắn yêu nhất trên đời đã trở về với hắn, nên nếu có khóc một lần, hay khóc thêm nhiều lần nữa, cũng chẳng có vấn đề gì.
Vài giọt tuyết đậu lại trên mái tóc đen tuyền của Tịnh Ngọc, số còn lại rơi vãi trên lưng, tóc và tay Hành Vũ.

Giữa trời đông tuyết lạnh, có hai người ôm nhau.

Một người vui vẻ đón nhận sự ấm áp, người kia hạnh phúc làm nghẹn ngào cả cổ họng, đến mức không nói nên lời.
Không gian như dừng lại, chỉ còn hắn với nàng, nàng và hắn..