Ba năm sau.
Thời thế có nhiều đổi thay, nhưng lòng người vẫn nguyên vẹn như vậy.

Ở hoàng cung, Dạ Hoàng chuẩn bị bước sang năm thứ năm cai trị, đã có hai công chúa và một hoàng tử, nhưng tất cả đều do phi tần hoặc cung nữ thấp kém sinh ra, còn người ngồi trên phụng vị, đến giờ vẫn chưa có lấy một mụn con làm chỗ dựa.
Doãn thị trở thành gia tộc bậc nhất Sở Quốc, khi tướng quân Doãn Thành Thái được phong chức thừa tướng, trở thành cánh tay đắc lực nhất của hoàng thượng.

Doãn thái hậu vì tuổi tác mà thường xuyên mắc bệnh phong hàn, cũng vì chuyện này càng để cho hoàng thượng có cớ không cho bà ta nhúng tay vào triều chính như trước nữa.
Còn về Nhị vương gia Tư Dạ Hành Vũ, hai năm trước sau khi đích thân dẹp giặc nước Khánh, được ban cho phong hiệu Vũ Tịnh vương.

Chữ “Vũ” là uy vũ, oai hùng, còn chữ “Tịnh” kia, bề ngoài khen tính cách điềm tĩnh, biết suy tính kỹ càng của Hành Vũ, thực chất là Hành Lâm muốn hắn cả đời này cũng phải ôm mãi nỗi hận của Tịnh Ngọc đến chết.

Vì hoàng thượng không cho rằng hắn ta có lỗi khi diệt tộc nàng, chỉ cảm thấy Hành Vũ có lỗi vì ngày đó đã xông vào Quốc Định Quán cứu nàng đi.
Bên cạnh đó, ở Nhị vương phủ - lúc này đã là Vũ Tịnh vương phủ, dù có sẵn một trắc vương phi, nhưng mãi vẫn không thấy nàng được thay thế vào vị trí chính thê.

Các yến tiệc trong hoàng cung, đều là nàng ta thay mặt vương phi đến dự, nhưng mỗi khi có người hỏi đến, thì vẫn luôn miệng bảo là tỷ tỷ vì bận bịu nên mới không đến được.

Nhiều người cho nàng bị điên, vì người đã chết ba năm thì làm gì bận rộn được chứ?
Còn Tư Dạ Hành Vũ, cũng “điên” không kém.

Tuổi ngoài ba mươi, vẫn chưa chịu lập chính thê, đến con cái nối dõi cũng chẳng có.

Cũng có nhiều người đồn thổi rằng, nhiều năm qua hắn chỉ thượng triều cho tròn chức trách, thời gian còn lại thường xuyên trốn trong khuê phòng làm chuyện bí mật gì đó, thật chẳng ra làm sao!

---------------
Mùa đông lạnh giá, tuyết phủ đầy cả sân, rơi trên cả những tán lá khiến chúng không chịu được sức nặng mà trĩu xuống.

Hồ nước lúc này cũng chẳng còn sen, mà lại đóng băng dày đến mức cá cũng không sống nổi.
Tư Dạ Hành Vũ ở trong khuê phòng của Kim Tịnh Ngọc, làm chuyện “bí mật” mà người đời dị nghị, thực chất chỉ là đứng vẽ tranh từ sáng đến chiều.
“Cộc… cộc…”
Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hành Vũ thừa biết là ai.

Hắn vẫn giữ nguyên cây nét cọ, cố uốn lượn thêm vài đường cho trọn vẹn bức tranh,  nói vọng ra ngoài:
“Vào đi!”
Được cho phép, nữ nhân bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Ba năm rồi, Ngọc Túc vì lo tính đủ chuyện trong vương phủ, còn không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm Tịnh Ngọc, nên đã già đi rất nhiều.

Năm nay Ngọc Túc nàng cũng đã hai mươi mốt tuổi, theo lẽ thường cũng đã hai tay hai đứa, vậy mà với nàng, một phu quân đường đường chính chính còn chưa có, thá chi con?
Hoàng Ngọc Túc bưng theo một chén canh nóng, cẩn thận đặt lên chiếc bàn gần đó, rồi mới quay sang hỏi Tư Dạ Hành Vũ:
“Vương gia, nghe nói hôm nay huynh không thượng triều?”
Cũng không biết từ bao giờ, Hoàng Ngọc Túc và Tư Dạ Hành Vũ đã xem nhau như huynh muội một nhà, nơi không có ai khác, liền xưng hô thoải mái như vậy.
“Phải.

Bổn vương đọc sơ qua công vụ, cũng không thấy có việc gì cấp thiết.

Trời cũng lạnh như vậy, ở nhà ngắm Tiểu Ngọc không phải là tốt hơn sao?”

Hành Vũ nói xong, liền đặt cọ vẽ xuống bàn, cẩn thận lấy bức tranh ra khỏi phản gỗ nhỏ dùng để giữ tranh cố định, rồi lại giơ ra trước mặt Ngọc Túc, bộ dạng hớn hở như đứa trẻ:
“Ngọc Túc muội xem! Hôm qua muội nói bổn vương vẽ hàm bên trái của Tiểu Ngọc bị lệch một chút, hôm nay ta đã điều chỉnh lại rồi.

Còn nữa, rốt cuộc là tranh hôm nay với ba hôm trước, bức nào giống Tiểu Ngọc của ta hơn?”
Hoàng Ngọc Túc cười miễn cưỡng, hai mắt rưng rưng như đang cố kìm nén cảm xúc bên trong:
“Tranh hôm nay rất đẹp, rất giống tỷ tỷ, tranh của ba hôm trước cũng vậy, năm ngoái cũng vậy, năm kia cũng hệt như vậy.

Nhưng muội thấy huynh đã nhọc công vẽ nhiều như vậy, cũng sắp phải xây thêm phòng để treo tranh rồi.”
Tư Dạ Hành Vũ thở mạnh một hơi, cũng không rõ là thở phào hay thở dài.

Hắn đặt bức tranh xuống bàn, cẩn thận cuốn lại, vừa làm vừa nói:
“Tuy có tốn chút công sức xây dựng, nhưng bổn vương không dám ngừng việc vẽ nàng ấy lại.

Muội nghĩ xem, bây giờ bổn vương còn trẻ, trí nhớ còn tốt, thì vẫn còn nhớ dung mạo nàng ấy thế nào.

Nhưng lỡ thêm mấy mươi năm nữa, trở thành một ông lão đầu tóc bạc phơ, đến nương tử của mình cũng không nhớ ra thì làm sao được chứ? Lúc đó nhất định Tiểu Ngọc sẽ khóa chốt cửa khuê phòng, không cho ta cùng vào trong nữa… Mà thật ra, điều ta sợ nhất là quên đi nàng ấy...”
Hoàng Ngọc Túc thở dài, đợi dư âm trong phòng lắng xuống rồi mới bàn tiếp chuyện hệ trọng:
“Thật ra… thật ra hôm nay muội đường đột đến đây không phải chỉ để mang canh đến, mà còn có chuyện quan trọng cần bàn.”
“Là gì vậy?”
“Doãn thừa tướng từ trước đến nay không con không cái, đột nhiên lại xuất hiện một nghĩa nữ sắc nước hương trời, sau đó còn được sự cho phép của hoàng thượng, ban nữ nhân đó ngay ngày mai vào phủ ta làm thiếp.

Chiếu chỉ cũng vừa gửi đến, chỉ là…”

Sắc mặt Hành Vũ vẫn không chút thay đổi, tiếp tục hỏi bằng giọng trầm trầm:
“Chỉ là thế nào?”
“Muội nhờ phụ thân nghe ngóng, nữ nhân đó nghe nói trước đây là một đào hát nổi tiếng ở Xuân Phương lầu, bán nghệ không bán thân.

Có điều thực hư thế nào, đương nhiên chúng ta không thể tỏ được, nhưng muội chắc chắn một điều, nữ nhân đó không phải người tầm thường đâu.”
Tư Dạ Hành Vũ cẩn thận mở chiếc hộp gỗ ra, cất tranh vẽ Kim Tịnh Ngọc vào trong, nét mặt từ bất cần chuyển sang nghiêm trọng:
“Tất nhiên người mà Doãn Thành Thái muốn cài vào phủ ta thì phải xuất chúng hơn người, vậy nên bổn vương thật sự muốn xem nghĩa phụ và nghĩa nữ kia sẽ có thể cùng nhau bày ra kế gì nữa đây! À đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai, cả lễ nhập phủ, lẫn chuẩn bị chỗ ở hay bất cứ thứ gì liên quan đế nữ nhân đó, bổn vương đều sẽ giao cho muội quản lý, mong rằng muội sẽ không phiền.”
“Chỉ cần là việc huynh tin tưởng giao cho, muội không những không thấy phiền, mà sẽ còn cố gắng làm thật tốt.”
Tư Dạ Hành Vũ gật đầu, muốn nói điều gì đó, nhưng phải ngập ngừng rất lâu mới nói ra được:
“Muội cũng đã hi sinh vì vương phủ này quá nhiều rồi.

Thật ra bổn vương… không phải là muốn từ bỏ trách nhiệm, nhưng đợi sau khi mọi chuyện bình ổn hơn, ta sẽ không làm khó hay ép buộc muội phải chôn tuổi xuân ở nơi này nữa.

Ta đã định từ lâu là sẽ tạo ra một vở kịch, ta là kẻ vũ phu, đánh đập trắc phi tàn nhẫn, để muội được chủ động thoái hôn.

Như vậy không những muội được tự do, mà cũng sẽ không sợ bị người đời dị nghị.

Dù sao muội nhập phủ ta, cũng là do ép buộc mà ra…”
Hoàng Ngọc Túc tròn mắt nhìn hắn, không tin vào những gì mình vừa nghe.

Những lời thế này cũng có thể thốt ra từ miệng của một nam nhân sao? Đất nước này, thậm chí rộng hơn như vậy, cũng có một người biết nghĩ cho phận nữ nhi như vậy sao?
“Muội… những chuyện như vậy, muội chưa từng nghĩ tới.

Thật ra sống an nhàn thế này đến cuối đời cũng tốt…”
“Nếu đã vậy, tại sao chứ ba tháng, muội lại gửi một bức thư tay đến Ký Châu?”
Câu hỏi của Hành Vũ tưởng chừng bình thường, nhưng lại làm Ngọc Túc chết lặng.


Hơi thở nàng không còn đều, lo sợ lùi về mấy bước:
“Muội không có, muội…”
“Chuyện này bổn vương đã biết lâu rồi, cho dù muội có nhận hay không thì cũng không thay đổi được gì.

Vốn biết tam đệ sẽ không quên người cũ, nên vẫn chưa một lần hồi âm thư từ của muội, nhưng việc muội lén gửi thư đi như vậy, chứng tỏ trong tâm trí muội vẫn còn muốn sống một cách thật tự do.”
Từng câu từng chữ mà Tư Dạ Hành Vũ nói, lần lượt trúng phóc với nỗi lòng của Hoàng Ngọc Túc.

Nàng e ngại thân mình là thê thiếp, lại lén lút bao năm gửi thư cho nam nhân, nên đã nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn, đầu cúi xuống đất như tạ tội.
“Vương gia, đều là lỗi của muội!”
“Bổn vương không trách muội.

Chỉ là dù sau này muội có được đến với người trong mộng, một nam nhân khác hay không một ai, thì ta vẫn mong muội được sống một cuộc sống mà mình mong muốn.

Muội gọi ta là huynh, gọi Tiểu Ngọc là tỷ, chúng ta cũng không cần câu nệ như vậy làm gì.”
Tư Dạ Hành Vũ nói xong, từ tốn mang hộp gỗ có đựng tranh vẽ của Kim Tịnh Ngọc ra khỏi phòng.

Còn Ngọc Túc vẫn quỳ mãi ở đó, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Môi nàng mấp máy không thành lời, mà dù có phát ra tiếng, cũng không ai nghe nữa:
“Muội… tạ ơn vương gia!”
-----------------
Cùng lúc đó, ở dưới đáy vực thẳm Miên Châu, trong một căn nhà tranh khói cơm ấm nồng.
Một nữ nhân dung mạo tuyệt trần ngồi xếp bằng trên chõng tre, đôi mắt phượng hoàng không nghiêm nghị mà lại vô cùng hoạt bát, vui vẻ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài, hồn nhiên cười vu vơ như đứa trẻ.
“Doãn Duẫn ca ca, mùa đông cũng đến rồi, có phải huynh sắp đưa ta về nhà không?".