Canh một, trong vương phủ, ở khuê phòng của Kim Tịnh Ngọc.

Sau khi nàng được Tư Dạ Hành Vũ đưa về phủ, rồi đánh thêm một giấc dài thì cuối cùng cũng tỉnh.
Tuy đã tỉnh về mặt tâm trí, nhưng nội tâm nàng thì lại không muốn tỉnh lại lúc này chút nào.

Nàng cuộn mình tròn trong chăn, ân hận nghĩ đến những việc đã làm lúc trưa với Tư Dạ Hành Vũ.
Ôm lấy không rời, sờ soạng lung tung, miệng dụ dỗ không ngừng, còn động vào chỗ hiểm của hắn nữa.

Kim Tịnh Ngọc không ngừng gõ đầu mình cộc cộc, nhưng không ngờ từng hành động ngu ngốc đều bị Tư Dạ Hành Vũ bắt gặp.
Tư Dạ Hành Vũ rón rén như kẻ trộm, lúc đến bên cạnh giường mới trở lại dáng vẻ oai phong.

Hắn vờ nhìn lên trần nhà, ho giả một tiếng:
"Khụ… Tiểu Ngọc, nàng đang có chuyện gì cắn rứt sao?"
Kim Tịnh Ngọc giật nảy mình, vội xoay người ngồi dậy.

Tay nàng ôm chặt chăn che qua ngực, mắt nhìn xuống sàn, e dè như thiếu nữ mới lớn:
"Ta… ta đương nhiên là không có cắn rứt chuyện gì hết.

Nhưng mà vương gia, sau này chàng vào phòng thì hãy… hãy gõ cửa trước khi vào.

Nếu không sẽ làm ta giật mình đấy…"

Tư Dạ Hành Vũ vừa cười vừa gật đầu, thong dong ngồi xuống bên cạnh nàng, còn choàng tay qua đôi vai thanh mảnh của nàng, điệu bộ vô cùng tự nhiên:
"Tiểu Ngọc, tục ngữ có câu: "Có tật giật mình".

Kể ra nếu nàng không làm gì có lỗi với bổn vương thì có gì phải sợ chứ?"
"Đúng… đúng vậy, ta không làm chuyện gì có lỗi với chàng hết!"
Kim Tịnh Ngọc nuốt nước bọt, tượng ép trả lời.

Cả người nàng cứng đờ như khúc gỗ, khiến Tư Dạ Hành Vũ nhìn thấy không thể không cười.
Hắn hí hửng hơn hẳn ban nãy, thừa lúc nàng không dám nhìn thẳng vào mình, liền nhào mặt đến hôn lên má nàng cái chụt.
"Chàng…"
"Suỵt… Tiểu Ngọc, nàng đã làm với bổn vương những chuyện gì, chắc nàng cũng hiểu rõ.

Còn bổn vương chỉ là hôn nhẹ một cái, còn lỗ chán!"
Kim Tịnh Ngọc chột dạ, cố tình ngồi nhích sang bên kia một chút để tránh xa hắn ra.

Hai ngón trỏ của nàng chọt chọt vào nhau, rõ ràng là tâm không tịnh.
"Cái gì mà hôn nhẹ chứ? Ta còn nghe được một tiếng "chụt" rất lớn đó…"
Nụ cười của Tư Dạ Hành Vũ toát lên mùi gian tà.

Hắn nhích người lại gần nàng, áp sát đến mức nàng có thể nghe cả mùi hương, nhịp tim, hơi thở của người bên cạnh.

Hắn thì thầm vào tai nàng, giọng trầm trầm đầy ma mị:
"Bây giờ nàng nghe một tiếng "chụt", còn lúc trưa, có nghe thấy tiếng thở gấp của bổn vương không?"
Kim Tịnh Ngọc vội đứng dậy, vừa giả điếc, vừa giả mù:
"A! Chàng nhắc ta mới nhớ! Ta có nói sau khi hồi phủ sẽ đến thăm Ngọc Túc.

Bây giờ chưa khuya lắm, vậy ta đi đây!"
Nàng nói xong, vội chạy đi một mạch, không dám quay đầu lại.

Tư Dạ Hành Vũ ngồi trên giường, chỉ biết lắc đầu bất lực:
"Chuyện bổn vương nói có liên quan gì đến Trắc vương phi chứ? Tiểu Ngọc, rõ ràng là nàng muốn tránh mặt ta mà."
Hắn nói xong, cũng không buồn ở lại khuê phòng cô quạnh.

Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa, sắc mặt có chút thất vọng ban nãy lại vui tươi trở lại:
"Khoan đã! Tiểu Ngọc tránh né, nhưng lại không dám nhìn mặt bổn vương, vậy rõ ràng là nàng ấy yêu bổn vương rồi, bên mới ngại ngùng như vậy!"
Tư Dạ Hành Vũ độc thoại xong, tự gật đầu đồng tình.

Hắn lại để tay ra sau lưng như bình thường, vừa đi vừa nghêu ngao ca khúc tình si mơ mộng.

Ở cái cây cổ thụ đối diện phòng Kim Tịnh Ngọc, A Thúy và Trường Khang lén lén lút lút như rình rập điều gì.

Sau khi thấy Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành Vũ lần lượt rời đi, cả hai đều thở dài thất vọng.
A Thúy ngồi xổm xuống đất, một tay chống lên cằm, bĩu môi than thở:
"Haizzz, ta cứ tưởng vương gia và chủ tử sẽ làm gì đó nên mới cất công ở đây rình mò.

Muỗi cắn sưng hết cả chân ta, mà họ vẫn xem nhau như bằng hữu vậy sao? Đúng là tức chết!"
Trường Khang cười cười, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, nửa an ủi, nửa trên chọc:
"A Thúy, chuyện ngươi bị muỗi cắn, với chuyện vương gia và vương phi hợp phòng không có liên quan gì cả.

Nếu ngươi muốn tác hợp cho hai người họ thì phải sử dụng cách thiết thực hơn chứ?"
A Thúy gật gật đầu, mắt láo liên như đang suy nghĩ điều gì.

Được một lúc, nàng hí hửng vỗ tay cái bốp:
"A! Ta biết rồi! Có cách, có cách!"
"Là cách gì?"
"Nè, chẳng phải trắc vương phi nói, lúc trưa chủ tử của ta bị bỏ xuân dược sao? Mà xuân dược đó, ngươi cũng biết công dụng rồi đấy… Cho nên bổn cô nương đang nghĩ…"
Trường Khang hiểu ý, hoảng hồn ngăn cản đối phương:
"Không được không được! Chúng ta là đầy tớ, sao có thể hạ độc chủ tử được?"
"Xìiii, ta muốn làm vậy cũng là chỉ muốn tốt cho cả vương gia lẫn chủ tử thôi! Ngươi nghĩ xem, rõ ràng là yêu thương nhau như vậy, nhưng cứ thẹn thùng, thì đến khi nào mới chính thức hợp phòng, sinh con đẻ cái?"
Trường Khang gãy gãy đầu, tuy là A Thúy nói không sai, nhưng tự ý làm chuyện đó thì cũng đúng thật là động trời:
"Nhưng mà…"
A Thúy không thèm nghe hắn nói, tự động đứng dậy phủi phủi y phục, trong ngữ điệu có chút giận hờn:
"Thôi được rồi! Nếu ngươi không dám làm, thì ta tự làm! Lần này dù có bị chủ tử đánh đòn thì ta cũng sẽ giúp hai người họ phu thê ân ái, tình cảm mặn nồng!"
Nàng nói xong, liền xoay người bỏ đi.

Trường Khang thấy vậy, cũng nhanh chóng đứng dậy, níu cánh tay nàng lại:
"Khoan đã!"

"Lại chuyện gì?"
"Ta… ta đã cất công theo ngươi đi rình trộm rồi, vậy chuyện bỏ xuân dược, ta cũng sẽ giúp ngươi."
A Thúy mừng quýnh, vội nắm tay Trường Khang như một hành động cảm kích:
"Ngươi sẽ giúp ta thật sao? Đa tạ! Đa tạ!"
Nàng vừa cười vừa nói, nụ cười lộ hai chiếc má lúm khiến mặt Trường Khang bất giác ửng hồng.

Hắn gãy gãy đầu, miệng lắp bắp không nói trọn câu:
"Không… không có gì phải đa tạ hết… Dù sao thì ta cũng thích… thích… thích…"
"Thích cái gì?"
"À… thích nhìn vương gia và vương phi hạnh phúc!"
Trường Khang run quá, nói bừa cho qua.

Còn A Thúy cũng ngây ngô đến mức khó tin.

Nàng vẫn vui vẻ vì không hiểu chuyện gì, sau đó cùng Trường Khang bàn bạc kế hoạch...
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
*Độc giả thân mến, mấy ngày nay mình bận việc cá nhân nên không thể ra chương đều được.

Từ hôm nay mình sẽ cố ra nhiều và đều để bù cho mọi người, rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dõi theo mình ❤
P/s: tiếp thêm động lực ra chương cho mình bằng cách like đều và cmt nhé ❤❤❤*.