Thanh Dương Quốc, phòng chứa củi hậu viện phủ thái tử.

"Nương nương, không phải nàng ta chết rồi chứ?"
"Hừ, chết thì càng tốt, đỡ mất công chúng ta tính kế!"
Giọng nói vừa bén nhọn vừa cay nghiệt lọt vào tai, Nguyệt Y Nhiên nằm trên mặt đất nhíu nhíu mày, lập tức, vị trí ngực có một cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến, làm cho cô nhịn không được kêu rên một tiếng.

Mơ mơ màng màng mở mắt, đợi đến khi cô nhìn rõ mọi thứ xung quanh cô ngơ ngẩn cả người.

Tuy rằng trong phòng âm u rách nát, nhưng rất rõ ràng đây không phải là kiến trúc ở hiện đại, hai người phụ nữ vừa nói chuyện đang đứng bên cạnh cô, hai người đều búi tóc, mặc váy dài, vừa nhìn đã thấy ngay đây là trang phục cổ đại.

"Các ngươi......"

Nguyệt Y Nhiên vừa định mở miệng, đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng đau đớn, những ký ức xa lạ ồ ạt tiến vào trong đầu.

Cô xuyên không rồi?
Xuyên thành công chúa Nguyệt Hoa Quốc trùng tên với mình, còn bị hạ chỉ hòa thân, gả cho thái tử địch quốc Thanh Nhiên Quốc Cố Ngôn Chiêu.

"Ồ, xem ra còn chưa chết, Thái tử phi nương nương, ngài mạng lớn thật đó."
Giọng nói trào phúng truyền đến, Nguyệt Y Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử vừa lên tiếng.

Ký ức cuối cùng trong đầu, là Cố Ngôn Chiêu bị ám sát, nguyên chủ chắn một kiếm cho hắn trọng thương hôn mê, Thái tử lương đệ nhân cơ hội vu khống nguyên chủ cấu kết với thích khách, nhốt người vào trong phòng chứa củi.

Nữ tử trước mặt mặc một thân váy dài đỏ rực thêu hoa mẫu đơn, dung mạo quyến rũ, trang điểm tinh tế, nàng ta chắc hẳn là Thái tử lương đệ, con gái của Hộ bộ thượng thư Thanh Dương Quốc, Lâm Phán Nhi!
"Sao, câm rồi à?"
Bị ánh mắt của Nguyệt Y Nhiên nhìn có chút không thoải mái, Lâm Phán Nhi nhíu mày hừ lạnh.

"Nguyệt Y Nhiên, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thức thời một chút, nhanh chóng ký tên nhận tội, như vậy cũng đỡ cho ngươi phải tiếp tục ở lại trong cái phòng chứa củi này chịu khổ."
Nguyệt Y Nhiên nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, híp híp mắt, "Nếu như ta không muốn ký tên thì sao?"
Nguyên chủ chắc hẳn bị trọng thương, lại bị ném vào trong phòng chứa củi này, cuối cùng không thể qua khỏi.

Tính ra, vị Lâm lương đệ này chính là hung thủ hại chết chính chủ.


"A, không ký tên à?" Lâm Phán Nhi cong môi, "Vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại phòng chứa củi này đi, không ăn không uống mấy ngày, ta muốn xem xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu."
Nói xong, Lâm Phán Nhi cười lạnh xoay người định rời đi, nhưng lại bị Nguyệt Y Nhiên gọi lại.

"Đợi đã!"
"Sao vậy? Muốn ta tha cho ngươi?" Lâm Phán Nhi ngữ khí đắc ý.

Nguyệt Y Nhiên giãy giụa từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn Lâm Phán Nhi, đột nhiên cười cười.

"Được rồi, ta ký tên."
Lâm Phán Nhi sửng sốt, không nghĩ tới Nguyệt Y Nhiên lại chịu đầu hàng, "Ngươi nói thật?"
"Đương nhiên." Nguyệt Y Nhiên thở dài, "Dù sao ta có thân phận là công chúa, dù nhận tội cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu tiếp tục ở lại cái phòng chứa củi này, ta chỉ sợ sẽ chết ở trong này."
"Coi như ngươi thông minh!" Lâm Phán Nhi gật đầu, ý bảo nha hoàn Xuân Anh đưa thư nhận tội tới trước mặt Nguyệt Y Nhiên.

Hừ, chỉ cần Nguyệt Y Nhiên ký tên, nàng liền lập tức giết nàng ta, đến lúc đó có thư nhận tội này, mình tất nhiên sẽ không bị phạt.


Nguyệt Y Nhiên không bỏ qua tia tàn nhẫn vừa lóe lên trong mắt Lâm Phán Nhi, cong cong khóe miệng, trong lòng hiểu rõ, cúi đầu cầm lấy bút lông, nhưng lại không lập tức ký tên.

"Ký nhanh lên!" Lâm Phán Nhi thúc giục.

Nguyệt Y Nhiên nhíu mày, chỉ vào thư nhận tội trên mặt đất, "Ngươi xem, chỗ này có phải viết sai rồi không?"
Lâm Phán Nhi nghi hoặc cúi xuống nhìn, mà đúng lúc này, Nguyệt Y Nhiên đột nhiên duỗi tay giữ lấy Lâm Phán Nhi, cánh tay khác cầm bút lông ghì lên mặt đất, cán bút bị bẻ gãy, chỗ đầu gãy bén nhọn lập tức kề sát tới cổ Lâm Phán Nhi.

"Không được động đậy, bằng không ta sẽ đâm thủng cổ họng ngươi!"
*****.