Dù đã yêu đương qua không ít lần nhưng cũng khá lâu rồi Khánh Dương mới cảm nhận được cảm giác vui vẻ một cách kỳ lạ sau khi xác nhận mối quan hệ với một ai đó như hiện tại.

Chính cô cũng thấy khó hiểu, cô và Hoàng Nam cũng không tính là xa lạ gì với nhau.

Cô đã từng nghĩ mọi thứ cũng sẽ không có gì thay đổi sau khi cả hai đổi tên cho mối quan hệ này, nhưng hóa ra cô đã nhầm, hình như cũng có gì đó khác khác.

Trước khi đi ngủ, Khánh Dương đăng nhập vào tài khoản Facebook thứ hai của mình và bị những gì đang hiện ra trước mắt làm cho hoảng sợ, một loạt thông báo và tin nhắn chờ mới không hiểu từ đâu xuất hiện một cách liên tục.

Khánh Dương không hiểu chuyện gì xảy ra, từ khi cô bắt đầu dùng mạng xã hội đến giờ, kể cả thời điểm đỉnh cao nhất cũng không có nhiều thông báo mới đến mức này, không phải là tài khoản bị hack rồi đó chứ.

Khánh Dương mở thông báo ra, rồi chọn vào cái gần nhất.

Đập vào mắt cô là một bức hình do Hoàng Nam đăng lên, chỉ với một dòng chữ duy nhất “Giáng sinh vui vẻ” kèm theo một icon trái tim ở phía sau và gắn thẻ tài khoản của cô vào.

Khánh Dương sững sờ mất một lúc, Hoàng Nam thật sự công khai mối quan hệ của bọn họ lên mạng rồi sao.

Cô có chút không tin được.

Lần đó ở Kait những gì cô nói với hắn cũng không phải là những lời thật lòng.

Khi đó, vì cảm thấy Hoàng Nam có vẻ bị kích động mà nói ra những lời không thưởng nên Khánh Dương chỉ tìm một vài lý do để hắn có thể nhìn ra được thực tế đau lòng, thấy khó mà lui, nhưng lại không ngờ lại khiến người kia để tâm đến chuyện này như vậy.

Đến lúc này Khánh Dương mới nhận ra rằng thật ra cô cũng không hiểu Hoàng Nam như mình nghĩ.

Cô đoán rằng hắn cũng giống mình, là một người không mấy xem trọng chuyện tình cảm, cũng sẽ không thích những chuyện công khai này kia cho cả thế giới bíêt, nên mới mang chuyện này ra để hù hắn một trận.

Không những Hoàng Nam không sợ, mà lại còn thật sự ghi nhớ rồi còn thực hiện một cách nghiêm túc nữa.

Khánh Dương nhìn lại bức hình mà Hoàng Nam đăng, không phải là hình mà hắn đã dùng để chứng minh với cô ở Kait hôm đó mà là một bức hoàn toàn khác, thậm chí cô còn không biết đến sự tồn tại của nó nữa.

Dựa vào khung cảnh trên hình, Khánh Dương đoán được nó chỉ vừa mới được chụp tại buổi tiệc tối nay, cũng là lúc cả hai vừa mới đến.

Trong hình là cảnh Hoàng Nam và Khánh Dương đang đi lên các bậc thang để tiến vào bên trong lâu đài.

Bức ảnh được chụp từ dưới chụp lên, khi đó hắn đã đi lên được vài bước, xoay nửa người đưa tay về phía Khánh Dương.

Bức ảnh được chụp từ phía sau, nên chỉ nhìn thấy một nửa mặt của hắn và bóng lưng của cô.

Khánh Dương có ấn tượng với đoạn này một chút, lúc đó Hoàng Nam đã vội đi lên trước một đoạn, rồi mới đưa tay để cô vịn vào bước lên.

Bậc thang của lâu đài này hơi cao, hơn nữa cũng có khá nhiều bậc, cộng thêm giày cao gót và váy dạ hội dài đến mắt cá chân khá vướng víu nên Khánh Dương mất một chút thời gian để xử lý.

Thế mà không biết ai đã chụp được cảnh này mà nhìn nó lại nghệ thuật như vậy nữa.

Thật ra bài đăng của Hoàng Nam rất đơn giản, chỉ là một bức hình kèm theo một dòng caption ngắn gọn, vậy mà lại nhận được rất nhiều tương tác.

Trước đây khi mới quen biết, Khánh Dương đã từng xem qua Facebook của hắn vài lần nên vẫn còn ấn tượng.

Hoàng Nam không được tính là một kẻ vô danh trên mạng xã hội, tuy hắn không hoạt động gì mấy nhưng vì độ nổi tiếng ở trường nên lúc nào trang cá nhận cũng duy trì mức độ tương tác cao.

Khánh Dương cảm thấy bức hình này của Hoàng Nam khá đẹp nên liền lưu về điện thoại, đồng thời chia sẻ bài viết này của hắn về facebook của mình như một lời xác nhận trong âm thầm về mối quan hệ của cả hai người.

Sau đó cô bắt đầu công việc mà hầu hết con gái vẫn thường làm trong tình huống này, đọc bình luận và xem qua toàn bộ các tài khoản đã tương tác với bài viết này một lượt.

Hoàng Nam đăng bài chưa đến nửa tiếng nhưng số lượng like và thả reaction đã gần hơn 500 lượt và vài chục người bình luận.

Khi nhìn thấy số lượng người thả reaction với biểu cảm ngạc nhiên đang chiếm nhiều nhất thì Khánh Dương không khỏi bất ngờ.

Chuyện Hoàng Nam đăng ảnh này kỳ lạ lắm sao.

Cô vào phần bình luận đọc một lượt.

Ngoài một vài người bạn cùng lớp bên khu của bọn họ bình luận chúc mừng, thả tim linh tinh thì đa số các bình luận còn lại đều thể hiện sự nghi hoặc không hề giấu diếm.

Tài khoản 1: Thật hay đùa vậy?

Tài khoản 2: Mày chơi game bị thua hả?

Tài khoản 3: Lần đầu Hoàng Nam công khai người yêu, chắc trời sập rồi.

Tài khoản 4: Đã công khai thì phải khao nha.

Minh Quân: @Bảo Huy Thấy chưa, tao đã bảo rồi.

Xem ỡm ờ được bao lâu, hóa ra chỉ được một học kỳ.

Và rất nhiều bình luận khác.

Hoàng Nam không trả lời hết những bình luận này mà chỉ chọn của những người hắn thân để trả lời, tất nhiên cũng không quên vào chửi nhau vài câu với bọn Minh Quân.

Khánh Dương quyết định không bình luận gì trong bài viết này của Hoàng Nam, cô chỉ thả reaction cho bình luận của đám Minh Quân rồi lặng lẽ đi ra.

Khánh Dương cảm thấy trong lòng mình hơi động, cô tò mò vào lại tài khoản của hắn xem lại từ đầu đến cuối như ngày đầu tiên nhìn nhận được tin nhắn của Hoàng Nam.

Mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi.

Nhưng đến tận hôm nay cô mới để ý đến việc mình chính là người duy nhất mà Hoàng Nam nhắc đến trong các bài viết của mình.

Khánh Dương tự nhủ mình không nên kỳ vọng quá nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy vui vui vì sự đặc biệt này.

Tuy rằng số lượng người thả wow khá nhiều nhưng những lời chúc mừng và thả tim cũng không kém, thậm chí cũng có nhiều người thả sad và còn có vài icon phẫn nộ được gửi vào.

Khánh Dương không cần xem cũng đoán được những icon phẫn nộ này tới từ một đám nữ sinh ngưỡng một Hoàng Nam rồi.

Có một cái từ Việt Anh nữa, ừ điều này thì nằm ngoài sự dự đoán của cô nhưng cũng không có gì lạ.

Khánh Dương dở khóc dở cười, nếu như cô bật tính năng nhận lời mời kết bạn thì có lẽ lúc này sẽ bị oanh tạc rồi đây.

Còn mấy đoạn tin nhắn chờ kia thì cứ bỏ qua là được.

Nếu như cô không lầm thì những cô gái yêu thầm Hoàng Nam đang khá là cay cú rồi, không thể kết bạn, không thể theo dõi, cũng không có cách nào khác để tìm hiểu về tình địch của mình.

Thôi cứ để bọn họ khó chịu, cũng không phải chuyện của cô.

Hoàng Nam khá nổi tiếng ở trường, hắn có nhiều người yêu cũ nhưng trên mạng xã hội lại hoàn toàn là một trang giấy trắng, chẳng lưu lại một chút dấu vết nào, vì vậy cũng khiến nhiều người ôm hy vọng rồi lại bị một bài viết vào ngày Giáng sinh làm cho hụt hẫng.

Khánh Dương không dám tự nhận mình là một người đặc biệt hơn hẳn những người con gái từng bước ngang đời Hoàng Nam, nhưng cô chắc chắn rằng cô chính là người bị ghét nhất.

Khánh Dương thở dài một tiếng, cô không biết Hoàng Nam có nhận ra rằng hắn đã vô tình đưa cô lên đầu sóng ngọn gió rồi hay không, nhưng cô cũng chẳng sợ bọn họ, là bọn họ nên sợ cô mới đúng.

Ngay cả một nhân vật khủng khiếp như Nhã Vy hay là thâm tình như Cảnh Thư còn không làm gì được, Khánh Dương thấy mình lo lắng hơi nhiều.

Về phương diện công khai hẹn hò trên mạng xã hội này thì Khánh Dương không thích cũng không ghét.

Trước đây cô cũng giống như Hoàng Nam, chưa từng nói về chuyện yêu đương trên mạng, cũng không bao giờ cập nhật tình trạng mối quan hệ của mình, vì vậy cô cũng không có nhu cầu được xuất hiện trên các bài viết của người kia.

Khánh Dương không hẳn là quá phản đối chuyện này, cô chỉ cảm thấy không cần thiết và cũng không muốn phiền phức.

Nhưng đối với màn oanh tạc đêm nay của Hoàng Nam trên mạng, cô lại cảm thấy mọi chuyện cũng không tệ, thậm chí còn có cảm giác kiêu ngạo khi hưởng ké độ nổi tiếng của hắn nữa.

Khánh Dương chợt nhận ra rằng thật ra có nhiều chuyện nếu đối tượng không phải là Hoàng Nam thì cô sẽ cảm thấy rất tệ, nhưng khi người đó là hắn thì lại cảm thấy không đến nỗi nào.

Khánh Dương vừa định nghiên cứu nghiền ngẫm thêm một chút về những tương tác trên bài đăng của Hoàng Nam thì hắn đã gọi video cho cô.

Khánh Dương nghĩ một chút rồi từ chối phần chia sẻ video mà chỉ để cuộc gọi bình thường.

“Sao không gọi video?” - Hoàng Nam tò mò hỏi.

“Em tẩy trang rồi, không cho anh xem.”

Khánh Dương không suy nghĩ mà trả lời lại.

Cô nghe Hoàng Nam cười nhẹ một tiếng.

“Cũng chưa phải là chưa từng thấy mà.”

“Ủa thấy lúc nào?”

Khánh Dương mờ mịt hỏi lại.

Bình thường cô toàn gặp Hoàng Nam khi ở trường, không thì là lúc hẹn đi chơi bên ngoài, cũng chưa từng dùng mặt mộc để gặp hắn bao giờ.

Tuy rằng Khánh Dương không thấy mặt một của mình xấu nhưng mà đã quen với việc trang điểm cẩn thận khi gặp Hoàng Nam rồi nên cô lại cảm thấy không quen.

“Trước đây lúc ở nhà anh, khi anh rủ em lên sân thượng thì em đã chuẩn bị đi ngủ rồi đúng không?”

“À, đúng là có lần đó.”

Hoàng Nam không nói Khánh Dương cũng không nhớ đêm đó mình đã sắp đi ngủ rồi mà còn lên sân thượng ngồi với hắn một lúc rồi còn làm một số hành động không đứng đắn nữa.

Mỗi lần nhớ về những gì đã từng trải qua với hắn thì luôn là những tình huống không được lành mạnh gì cho cam, nếu không phải là mập mờ đầy ẩn ý, thì cũng là bối rối khó xử, có khi còn là những khoảnh khắc khiến người ta ngại ngùng không thôi.

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu thì mối quan hệ này đã không thể nào tồn tại một cách bình thường được rồi.

Tựa như bọn họ sẽ không bao giờ chỉ có thể là bạn một cách đơn thuần và đúng nghĩa.

Hơn nữa, cả hai cũng không thật sự có ý định làm bạn bè bình thường với nhau.

“Hình đẹp không?”

Hoàng Nam không nhắc lại vụ chia sẻ video nữa mà hỏi sang chuyện khác.

“Nhìn xịn thật nha, hình này anh lấy ở đâu vậy?”

“Phải mua đó.”

Hoàng Nam thở dài rồi kể cho Khánh Dương nghe câu chuyện đầy đau khổ của mình để có được bức hình kỷ niệm vào ngày bọn họ chính thức quen nhau này.

Nếu không phải vì đây là bức hình duy nhất của hắn và Khánh Dương vào đêm nay thì hắn cũng không bỏ tiền ra để có cho bằng được như vậy.

Rõ ràng tên nhiếp ảnh gia đó là do nhà hắn thuê để chụp hình, nhưng lại chỉ gửi những hình ảnh cơ bản nhất về khung cảnh của buổi tiệc.

Nếu không phải vô tình nhìn thấy ánh đèn flash lóe lên khi mình đưa tay về phía Khánh Dương thì cũng không biết là sẽ có một bức ảnh như vậy tồn tại nữa.

Hoàng Nam đoán rằng chắc chắn là tên nhiếp ảnh gia này cố ý, gã tìm cách chụp được nhiều hình ảnh đẹp hoặc là dễ gây hiểu lầm nhất, sau đó âm thầm bán lại với giá cắt cổ cho những người có nhu cầu.

Thật ra có lẽ ban đầu mục đích của tên này khi chụp hình Hoàng Nam và Khánh Dương cũng không mấy tốt đẹp, có lẽ định dùng để gửi cho báo giật tít, không thì dùng để uy hiếp tống tiền ba mẹ hắn để mua lại bức hình mà được dự đoán là vô cùng sóng gió và tai tiếng này.

Sau khi biết được Khánh Dương có thân phận không tầm thường như dự đoán thì bức hình này đã sớm trở nên vô dụng, gã suýt nữa thì xóa đi, nhưng chẳng ngờ cuối cùng lại có người cần, thế là vẫn kiếm được kha khá tiền từ vụ này.

Khánh Dương nghe Hoàng Nam kể xong thì không khỏi cảm khái, thì ra cũng có nhiều người lại có chủ đích lợi dụng như vậy.

Nhưng không ngờ là Hoàng Nam lại chấp nhận lời đề nghị đó của đối phương.

“Thôi không sao, dù sao thì hình cũng khá đẹp.”

“Ừm.

Nhưng mà công nhận là đẹp thật.

Em cũng thích.

Hay là gửi cho em hình gốc nha.

Lưu về máy bị bể hình rồi.”

Khánh Dương xem lại bức hình lúc nãy một lần nữa, càng xem càng cảm thấy tâm đắc.

Cô và Hoàng Nam cũng có vài hình ảnh chụp chung, nhưng lại đều là hình selfie bằng điện thoại chứ không phải là loại ảnh do nhiếp ảnh gia chụp như thế này.

Vì không lộ mặt, nên lại mang đến cảm giác bí ẩn và tò mò cho người xem, tuy rằng Hoàng Nam đã trực tiếp gắn thẻ cô vào bài viết của hắn, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn rất thích hình này thay vì là một hình nào đó khác.

***

Đối với những người đã sớm quen nhìn Hoàng Nam và Khánh Dương bên nhau gần một học kỳ mà nói thì chuyện hai người này lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau thì cũng không phải là sự kiện mới lạ gì.

Đó không phải là chuyện hiển nhiên ở trường trong năm học này hay sao.

Mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi nếu như Hoàng Nam không bất thình lình đăng một bức hình vô cùng chói mắt và công khai gắn thẻ Khánh Dương vào bài viết đó.

Như một số người nói với nhau đó là sự dằn mặt, vô cùng công khai và rõ ràng.

Vì vậy ngay sáng hôm sau khi đến trường Khánh Dương đã cảm thấy không khí xung quanh mình cũng hơi khác khác, dù không quá rõ ràng.

Cuối cùng Hoàng Nam cũng chờ được đến ngày này, ngày mà hắn có thể công khai dằn mặt tất cả những tên đang dòm ngó Khánh Dương ở trường.

Hoàng Nam vẫn không thích cách làm mà hắn cho là màu mè của Nguyên Khang, vì vậy chỉ có cách thật sự bên nhau mới giúp hắn đạt được mục đích của mình.

Hoàng Nam cũng khá bất ngờ về hiệu ứng mình tạo ra sau khi đăng hình của mình và Khánh Dương lên mạng.

Về phương diện này hắn cũng không có kinh nghiệm cho lắm vì cũng chưa từng làm như vậy với người khác bao giờ.

Khi vừa bước vào lớp bằng cửa sau, Hoàng Nam và Khánh Dương đã bị những lời châm chọc của Minh Quân chào đón:

“Ngay từ lúc mày rủ Khánh Dương đi đánh lẻ, phản bội đồng bọn vào đầu năm học là tao đã biết sẽ có ngày hôm nay.”

Minh Quân nói xong còn không quên hừ lạnh một cái, kèo ăn mừng đó đến cuối học kỳ rồi mà vẫn chưa đi được.

Còn không phải là do Hoàng Nam phá hỏng trước hay sao.

Tâm trạng của Hoàng Nam đang vô cùng tốt đẹp, hắn cũng không thèm cãi nhau với Minh Quân làm gì cho mệt người.

“Thì sao? Mày ý kiến cái gì?”

“Đừng có lên mặt với tao.

Từ giờ mày mà bắt nạt tao thì tao sẽ kể cho Khánh Dương nghe hết thói hư tật xấu của mày.” - Minh Quân làm ra vẻ bí ẩn, không quên nháy mắt với Khánh Dương.

Hoàng Nam cảm thấy mình sống vô cùng ngay thẳng, không hề có thói hư tật xấu nào như lời Minh Quân nói nên hoàn toàn xem thường lời đe dọa này của cậu.

“Tìm ra được rồi hãy nói.”

Hoàng Nam cười nhạt, không mấy tin tưởng những gì Minh Quân đe dọa.

“Ôi hơi bị nhiều đấy nhé.

Khánh Dương này, cậu biết thằng này có bao nhiêu người yêu cũ không? Chỉ riêng năm lớp 10 thôi thì đã là…” - Minh Quân nói được giữa chừng liền ngừng lại, gương mặt đăm chiêu như có nhiều suy nghĩ.

- “Mấy người nhỉ? Nhiều quá đếm không hết.

Mày nhớ không Huy?”

Minh Quân càng nói càng hăng, còn mặt Hoàng Nam thì ngày càng trở nên tăm tối.

Vì sao hắn lại có một người bạn đáng chết như thế này.

“Tao không biết gì hết.”

Bảo Huy là người thức thời hơn, cậu cảm thấy Minh Quân đang chọc vào ổ kiến lửa, không chừng sắp bị Hoàng Nam xử lý rồi.

Vì vậy Bảo Huy quyết định mặc kệ hai người bạn của mình mà chuyển sang tâm sự với Khánh Dương.

Tuy Bảo Huy không phải là người hiểu sâu biết rộng về phương diện này như Minh Quân, nhưng cậu cũng biết rằng Hoàng Nam và Khánh Dương sẽ thành đôi dù sớm hay muộn.

“Hôm qua là ngày kỷ niệm gì của hai người à?”

Bảo Huy tò mò hỏi, cậu không tin Hoàng Nam chỉ đăng một bức hình cho vui vào dịp Giáng sinh đâu.

Khánh Dương dời sự chú ý từ một màn tranh cãi của Hoàng Nam và Minh Quân về phía Bảo Huy.

Cô cười một tiếng rồi đáp.

“Ừm, kỷ niệm ngày đầu quen nhau.”

Bảo Huy không che giấu được sự ngạc nhiên.

Nhưng Minh Quân lại là người đầu tiên nhảy vào trước.

“Cái gì? Ngày đầu tiên? Mày sống tệ quá.

Mày dây dưa với Khánh Dương lâu như vậy mà hôm qua mới là ngày đầu tiên.

Vậy mà dám nói không có tật xấu nào.

Tao phải cảnh báo cho Khánh Dương mới được.”

Hoàng Nam đen mặt, nãy giờ Minh Quân nói lớn như vậy chỉ sợ Khánh Dương không nghe được, như thế còn chưa đủ sao mà còn muốn cảnh báo gì nữa.

Tuy rằng Hoàng Nam không thấy lịch sử tình trường trước đây là một bí mật gì to lớn cho lắm, đó là chuyện mà ai cũng biết, nhưng mà việc bị mang ra nói trực tiếp với Khánh Dương như thế này cũng khiến hắn hơi mất tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên Khánh Dương nhìn thấy Hoàng Nam bị bọn Minh Quân “bắt nạt” đến mức thảm thương thế này, đến mức không phản bác lại được câu nào.

Tuy rằng trước đây hắn cũng bị bọn họ mỉa mai không ít, nhưng không lần nào thảm bằng hôm nay.

“Thật ra thì mình biết mà.”

Cuối cùng Khánh Dương cũng đã lên tiếng sau khi nghe Minh Quân cáo trạng một hồi.

Một lời của cô khiến cho ba nam sinh còn lại đều phải quay sang nhìn.

Hoàng Nam hơi chột dạ, Khánh Dương biết cái gì rồi?

“Cậu biết thằng Nam có tình trường bết bát rồi hả?” - Minh Quân ngờ vực hỏi lại.

“Ừm mình biết.

Chuyện này thì cả trường đều biết mà.”

Khánh Dương cười nói, thậm chí người đầu tiên cảnh báo cho cô về chuyện này lại là Nguyên Khang nữa.

Sau đó thì Thùy Linh và Việt Anh cũng nói qua vài lần.

Đối với cô đây cũng không phải là chuyện gì to tát, ngay từ khi mới tiếp xúc những ngày đầu tiên thì Khánh Dương đã biết Hoàng Nam là người có nhiều kinh nghiệm rồi.

Cô không biết những người khác cảm thấy như thế nào, nhưng với cô thì đây là chuyện vô cùng bình thường.

Ai mà không có quá khứ chứ, chỉ cần không phải là một câu chuyện khắc cốt ghi tâm gì đó là được rồi.

Như thấy Minh Quân vẫn còn không tin tưởng lời mình nói cho lắm, Khánh Dương lại tiếp tục bổ sung:

“Thậm chí mình còn thấy cả cảnh Hoàng Nam từ chối người yêu cũ ở cổng trường nữa.”

Lần này đến lượt Hoàng Nam nhìn Khánh Dương với ánh mắt đầy khiếp sợ.

Hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình chuyện này xảy ra vào lúc nào.

Hắn nhớ thời gian gần đây mình cũng không có cuộc gặp gỡ nào bất thường mà.

Rốt cuộc chuyện Khánh Dương nói là vào lúc nào nhỉ, hắn nghĩ hoài vẫn không ra.

“Chuyện đó là vào lúc nào vậy?” - Hoàng Nam hỏi trong sự hoang mang.

“Hồi đầu năm học thì phải.

À vào ngày đầu em nhập học luôn.”

Hoàng Nam lại mất vài phút để nhớ ra đó là sự kiện nào, hình như đúng là hắn đã từng có một cuộc đối thoại ồn ào ở cổng trường hồi đầu năm học.

Ký ức của Hoàng Nam về cuộc tình đó không nhiều lắm, có khi Minh Quân và Bảo Huy còn có ấn tượng nhiều hơn hắn.

“À, có phải là cô nàng hay làm phiền lúc chúng ta chơi game không?” - Bảo Huy nhíu mày suy nghĩ.

“Tên Kiều My thì phải.” - Minh Quân nói.

Hoàng Nam quyết định giữ im lặng, hắn lo lắng quan sát biểu cảm của Khánh Dương một chút, thấy cô không có vẻ gì là đang tức giận thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhớ lại chuyện lần đó.

Hoàng Nam chia tay Kiều My trước khi hắn gặp Khánh Dương lần đầu tiên tầm hai tuần.

Sau đó vì phiền phức mà đã chặn luôn người ta.

Trong một tháng từ khi gặp chuyện với Khánh Dương cho đến ngày nhập học trở lại thì Hoàng Nam còn bị đám anh trai xã hội của Kiều My chặn đánh vài lần nữa.

Những chuyện này đều xảy ra trước khi hắn và Khánh Dương gặp lại nên cô hoàn toàn không hề hay biết.

Lần đó Hoàng Nam không đánh lại, hắn để cho bọn người đó gây ra trên người mình một vài vết thương nhìn hơi ghê rợn một chút rồi tìm cách đánh tiếng cho người yêu cũ kia biết để tìm cớ cắt đứt luôn.

Còn những gì Khánh Dương nhìn thấy đã là chuyện của sau này, khi mà Kiều My biết chuyện và tìm đến tận trường để gặp hắn xin lỗi và níu kéo.

Sau đó thì..

Cũng không có sau đó nữa.

“Chuyện đó cũng lâu rồi.”

Hoàng Nam vội lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận của Minh Quân và Bảo Huy trước khi nó dần đi quá xa.

“Ừm, mình cảm thấy bình thường thôi.

Ai cũng có người yêu cũ mà.”

Khánh Dương cười nói.

Lời nói của cô tuy vô tình nhưng lại khiến cho trái tim của Minh Quân và Bảo Huy tổn thương vô cùng.

Bảo Huy nhìn cô với ánh mắt đầy ai oán.

“Nhưng bọn mình không có.”

Khánh Dương cười trừ, chuyện này thì cô không biết.

Được rồi, đây là lỗi của cô.

Không phải cũng như cô và Hoàng Nam.

“Mày thì hay rồi.

Lần nào Khánh Dương cũng bênh mày.”

Minh Quân không hiểu vì sao lần nào mình khiêu khích Hoàng Nam cũng đều gặp phải thất bại.

Nếu không phải là hắn cảnh cáo cậu im miệng thì cũng là Khánh Dương bảo vệ hắn, thật là khiến cậu bất mãn vô cùng.

Có người yêu là hay ho lắm sao.

Cậu còn có sẵn vợ chưa cưới đây này, còn không biết là ai hơn ai, chẳng qua cậu không thèm mang ra khoe khoang thôi.

“Khánh Dương bênh tao chứ không lẽ bênh bọn mày à.

Đó là sự khác biệt giữa người độc thân và người có bạn gái bảo vệ đó biết chưa?”

Hoàng Nam trả lời lại Minh Quân, thái độ vô cùng tự hào khiến cậu bất mãn mà không thèm đôi co nữa.

Cứ ngỡ sẽ tranh thủ khích bác được Hoàng Nam một chút mà không ngờ Khánh Dương lại theo phe hắn, không thú vị tẹo nào.

“Nói hay ghê ha.” - Khánh Dương lườm Hoàng Nam một cái, người này ngày càng tự phụ rồi.

Hoàng Nam cảm thấy không lành cho lắm, hắn nhớ lại chuyện lúc nãy, muốn giải thích gì đó nhưng không biết bắt đầu như thế nào.

Việc giải thích cho những chuyện như vậy không phải là điều Hoàng Nam hay làm, nói đúng hơn là hắn chưa từng làm, hắn cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích quá khứ của mình cho bất kỳ người nào hết.

Nhưng hiện tại dù Khánh Dương không hỏi nhưng hắn lại muốn nói gì đó.

Mà do chưa bao giờ làm nên không biết bắt đầu từ đâu.

“Về người mà em nói là nhìn thấy lúc nãy.

Thật ra thì sau đó anh cũng không gặp lại nữa.”

“Ừ, có sao đâu.

Em cũng không để ý mấy chuyện này.

Hơn nữa cũng không phải mình anh có người yêu cũ đâu.”

“Thật ra thì anh cũng có không được ít cho lắm.

Em vẫn không để ý chứ?”

“Nếu nói về số lượng thì, à,..

Ừ, có khi em cũng không thua anh đâu.”

“Thôi, chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa.”

Hoàng Nam cảm thấy việc mình hơn thua về số lượng người yêu cũ với Khánh Dương là một ý tưởng điên khùng, không hiểu vì sao cả hai lại nói về chủ đề kỳ lạ này nữa, phải nhanh chóng kết thúc mới được.

Cùng lúc đó thì mọi người trong trường đều nhận được một email thông báo kết quả của học kỳ vừa rồi.

Ngoài danh sách top 10 của khối được công khai trong email và sẽ được dán ở bảng tin của trường ra thì email cũng đính kèm theo bảng xếp hạng trong lớp 11A.

Mọi người trong lớp được một phen xôn xao, Khánh Dương cũng cảm thấy hơi bất ngờ, cô vậy mà nằm trong top 10 của lớp à.

Học kỳ này Nguyên Khang hạng nhất, Hoàng Nam hạng nhì, nguyên nhân chủ yếu là do hắn nghỉ học một tháng mà không thèm làm bù bất kỳ bài kiểm tra bị bỏ lỡ nào.

Vậy mà chỉ rớt xuống hạng nhì, chứng tỏ những cột điểm khác và điểm thi học kỳ của hắn vô cùng cao, cao đến mức không cần phải làm bài kiểm tra nhỏ lẻ vẫn có thể duy trì được thành tích tốt.

Ngoài ra thì Hoàng Nam và Nguyên Khang đều lọt vào top học sinh đứng đầu của khối, năm rồi Hoàng Nam và Nguyên Khang bằng điểm trung bình với nhau, có thể xem là đồng hạng nhất.

Nhưng hiện tại Hoàng Nam vì bỏ nhiều bài kiểm tra, điểm cũng rớt xuống kha khá, khi so trong bảng xếp hạng của khối 11 thì lại rớt xuống hạng 5.

Đây là điều Hoàng Nam đã sớm tính trước, hắn cũng không có gì bất ngờ.

Ngược lại, vì hắn và Khánh Dương vừa công khai yêu nhau trên mạng nên bắt đầu có lời đồn hắn lo yêu đương mà sa sút học hành.

Về điều này thì Hoàng Nam không quan tâm cho lắm.

Hắn cũng không phải là người có đam mê ganh đua thứ hạng như Nguyên Khang, rớt xuống một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Còn chưa biết cuối năm sẽ thay đổi thế nào.

Đối với việc học, Hoàng Nam cũng không dồn toàn bộ sức lực vào.

Nếu hắn chăm chỉ như vậy thì đã không tìm cách để về nước mà sẽ ở lại Anh tu tâm dưỡng tính, chuyên tâm học hành trong trường nội trú rồi.

Bình thường Hoàng Nam không cần dành quá nhiều thời gian nhưng vẫn đạt được thành tích tốt, tuy rằng thời gian gần đây thì trở nên nghiêm túc hơn một chút vì bị khích bác tinh thần không ít, nhưng nếu mang ra so sánh với Nguyên Khang vẫn luôn sống chết nỗ lực để làm hài lòng phụ huynh của mình thì cuộc đời của Hoàng Nam vẫn còn dễ thở nhiều lắm.

Hắn cũng không vì mình đạt thứ hạng cao mà dương dương tự đắc, cũng không vì mình rớt hạng mà buồn bã hay thất vọng.

Tất nhiên thì đạt thành tích tốt thì sẽ có quà của ba mẹ, ví dụ như con xe đầu tiên của hắn ở nhà, cũng là chiếc xe khiến hắn và Khánh Dương gặp nhau, cũng vui hơn bình thường nhưng không có thì cũng không sao.

Hắn không thiếu thốn gì.

Thời gian còn lại chi bằng để đầu tư vào sở thích cá nhân thì có ích hơn nhiều.

“Ý tụi mình đều ở trong top 10 nè.

Ui, Khánh Dương đỉnh thật nha, cậu vừa vào học đã lọt top rồi.”

Bảo Huy xem xong bảng điểm thì tâm trạng vô cùng tốt.

Hiện tại Nguyên Khang đang giữ hạng nhất, Hoàng Nam hạng nhì, Minh Quân hạng 5, còn Bảo Huy và Khánh Dương đồng hạng 7.

Thùy Chi tuy là học sinh mới, nhưng là người nhận học bổng nên cũng được xem là người có năng lực, xếp hạng 6.

“Chắc do mình may mắn thôi.”

Khánh Dương cười cười trả lời.

Cô cũng hơi bất ngờ.

Hồi còn học ở trường Lạc Thanh, cô cảm thấy chương trình trong nước khá nặng với mình, mọi người đều phải đi học thêm để theo kịp chương trình học.

Khánh Dương không có thói quen đi học thêm, hầu hết đều là tự học nên điểm cũng không quá cao, chủ yếu từ hạng 10 đến 15.

Từ khi qua trường Silver thì chương trình học cũng hoàn toàn thay đổi, phần nào đó lại giống như lúc còn học ở Mỹ, có lẽ vì phù hợp hơn nên kết quả cũng được cải thiện hơn trước.

“Không phải may mắn đâu nha, bọn mình đều biết mà.”

Bảo Huy nhớ lại những lần bọn họ làm việc nhóm, Khánh Dương vẫn luôn làm tốt phần việc của cô, giúp đỡ bọn họ rất nhiều, giảm tải kha khá công việc của bọn họ trước đây khi chỉ làm nhóm ba người.

“Mày bị rớt hạng rồi, đáng đời, dám nghiệp tao nè.”

Minh Quân xem bảng điểm xong thì vô cùng đắc ý, lại tiếp tục chương trình khích bác Hoàng Nam của mình.

“Cuộc đời có lên có xuống, quan trọng nhất là phải cân bằng việc học và đời sống tình cảm.

Tao là người đã có tất cả rồi, tao rất hài lòng, không cần mày phải lo lắng dùm.”

Hoàng Nam không để cho Minh Quân có thêm bất kỳ cơ hội nào để mỉa mai mình nữa, liền đập tan ý định của cậu ngay từ trong trứng nước.

“Hay là nhân tiện dịp này tụi mình đi ăn mừng luôn cho kèo đầu năm học vẫn chưa đi được luôn đi.

Nha nha nha, được không Khánh Dương?”

Từ khi biết Hoàng Nam và Khánh Dương thành một cặp, Bảo Huy đã quyết định chuyện gì cũng sẽ hỏi ý cô trước, vì chỉ cần cô đồng ý thì hắn cũng không dám từ chối.

Vì vậy khi đưa ra lời đề nghị này, Bảo Huy đã trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Hoàng Nam.

Khánh Dương vẫn không có cách nào chiến thắng được sự đáng yêu của Bảo Huy, bản năng làm chị của cô lại một lần nữa trỗi dậy.

“Ừ được đó.”

“Khi nào ta, chiều nay luôn nhé?”

Khánh Dương suy nghĩ một chút, chiều nay hình như cô cũng không có việc gì bận, không biết Hoàng Nam thì như thế nào.

Như đoán được cô sẽ hỏi ý mình, hắn liền lên tiếng.

“Đều theo Khánh Dương hết, tao không ý kiến.”

“Ok, từ giờ chuyện gì tụi tao cũng sẽ hỏi Khánh Dương luôn, không để ý tới mày nữa.”

Bảo Huy vui vẻ chốt hạ.

Vậy từ giờ mọi chuyện sẽ thoải mái hơn nhiều lắm.

Hoàng Nam gật gù, hoàn toàn không phản đối.

“Ừm nếu vậy thì chiều nay bọn mình đều rảnh.”

Sau khi Khánh Dương đồng ý thì Bảo Huy liền rủ Minh Quân tìm chỗ rồi đặt bàn, còn Hoàng Nam thì không quan tâm tới bọn họ cho lắm.

Những ngày gần đây hắn có chút bận rộn để chuẩn bị cho pool party vào vài ngày tới.

Khánh Dương cũng không làm phiền Hoàng Nam, đến lúc này cô vẫn chưa cảm nhận rõ ràng lắm sự khác biệt so với lúc trước.

Đây là do bọn họ đã quá thân thiết rồi hay sao, cô cũng không rõ lắm.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì như thế này cũng tốt, cô cũng không muốn tình trạng của cả hai đột ngột thay đổi, trở nên phụ thuộc nhau một cách bất thường rồi sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi, thật không muốn chút nào..