Như đã hẹn từ trước, gần chín giờ tối chủ nhật Việt Anh sang đón Khánh Dương đi bay lắc với mình.

Khánh Dương đứng trước cổng, nhíu mày nhìn chiếc xe ô tô màu đen đang dần tiến đến, thằng nhóc này đi ăn chơi vào buổi đêm mà dám công khai dùng tài xế riêng của gia đình, thật là can đảm mà.

Khi xe vừa dừng lại, Việt Anh hạ cửa kính xe chui đầu ra bên ngoài vẫy tay chào Khánh Dương.

“Hế lô chị yêu.”

Khánh Dương cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, mở cửa bước vào trong.

Sau khi đã ngồi yên ổn ở ghế sau bên cạnh Việt Anh, Khánh Dương nhìn qua người ngồi ở hàng ghế trên một chút.

Cô biết người này, anh ta là tài xế riêng của chú út nhà cô, cũng là ba của Việt Anh, lần trước khi quay về nhà ông bà ăn tối cô có gặp qua một lần.

“Chị tưởng em tự lái xe đến.”

Việt Anh ngả người ra ghế da màu nâu nhạt theo tư thế nửa nằm nửa ngồi, trông có vẻ lười nhác, còn đâu hình ảnh nam thần vạn người mê như lúc còn ở trường nữa.

Cậu nhóc xì một tiếng, mắt không rời màn hình điện thoại nhưng vẫn mở miệng trả lời Khánh Dương.

“Làm sao được? Tự lái xe đến rồi xíu nữa bất tỉnh nhân sự thì ai khiêng em về?”

“Vậy hóa ra bình thường em bê tha lắm hả? Chú thím có biết không?”

Thấy Khánh Dương nhắc đến ba mẹ của mình, thái độ của Việt Anh bỗng dưng thay đổi, trên gương mặt có chút căng thẳng.

Khánh Dương cười thầm một tiếng, bây giờ mới biết sợ hả?

“Vụ này chỉ có chị biết, em biết, em không nói, chị không nói, thì làm sao ba mẹ em biết được.”

Khánh Dương không trả lời mà đưa mắt nhìn về người tài xế trẻ đang ngồi ở phía trước.

“À, anh Khoa hả, anh không nói đâu, đúng không anh?”

Người tài xế tên Khoa nhìn Việt Anh qua gương rồi ừ một tiếng đầy bất lực.

Anh có thể làm gì khác sao, tên nhóc gian xảo này đang nắm bí mật của anh trong tay, còn mang nó ra uy hiếp ngược lại anh, anh cũng phải biết cách bảo vệ chính mình chứ.

Khánh Dương thấy không còn gì đáng ngại nên cũng không nói thêm gì nữa.

***

Hơn chín giờ, Việt Anh và Khánh Dương đã đến Kait, một quán bar lớn nằm ở trong khu vực ăn chơi nổi tiếng dành cho khách du lịch nước ngoài.

Khánh Dương nhận ra khu vực này, cuộc hẹn đầu tiên của cô và Hoàng Nam đã diễn ra tại một nhà hàng gần đây.

Nếu như không nhìn địa chỉ, suýt nữa Khánh Dương không nhận ra, vì khung cảnh của nó về đêm thật sự khác hẳn hoàn toàn so với lúc cô đến đây cùng Hoàng Nam vào buổi chiều tối.

Đường phố đông nghẹt người đi bộ, từ quán nhậu bình dân cho đến vũ trường cao cấp đều đã kín người, dọc đường không thiếu nhân viên đứng ra đón khách vào, vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

Khi rẽ qua con đường để vào Kait thì mọi thứ trở nên sạch sẽ và thông thoáng hơn, không gian đã bớt đi sự xô bồ và phức tạp của khu vực hàng quán bình dân mà thay vào đó là những người với phong cách hoàn toàn khác biệt.

Khánh Dương bỗng nhiên nhớ đến lời Hoàng Nam từng nói, trong khu vực này cũng có một vài nơi là của nhà hắn, có khi nào chỗ này cũng thế không.

Khánh Dương chỉ nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng quên đi, chắc là không trùng hợp như vậy đâu, cả khu vực này thiếu gì mấy quán bar, vũ trường kiểu này.

Không biết có phải bởi vì Việt Anh là khách quen hay không mà cậu và Khánh Dương bước vào trong một cách vô cùng thuận lợi.

Phía sau cánh cửa lớn là một bầu không gian kín với âm thanh dồn dập của nhạc điện tử, hòa theo ánh đèn mờ ảo kèm theo một loại mùi hương trộn lẫn giữa chất lỏng có cồn, chất kích thích và thuốc lá.

Nếu như lần đầu bước vào không gian như thế này rất dễ bị sốc.

Đây là lần đầu tiên Khánh Dương đến Kait nhưng không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện ở một không gian như thế này.

Trước đây mấy buổi tiệc Khánh Dương từng tham gia đều có đầy đủ những yếu tố kể trên.

Nếu như không phải nơi này quá đông người và chỉ toàn là người lạ thì Khánh Dương đã tìm thấy cảm giác quen thuộc ngày xưa rồi.

Nhóm bạn của Việt Anh ngồi cách cửa ra vào không xa, đi qua một chút là đến, đã hơn chín giờ đêm, là thời điểm đông khách nhất của Kait.

Một DJ nổi tiếng trong giới sẽ biểu diễn trong vòng một tiếng nữa.

Khi Việt Anh và Khánh Dương đến thì đã có sẵn một nhóm năm người chờ đợi sẵn, gồm hai cặp đôi và một người ngồi một mình.

Khánh Dương nâng mắt nhìn cậu em họ của mình một cái, một thằng nhóc độc thân lại đi với hai cặp đôi, quả là tinh thần mạnh mẽ.

May mà có một tên không có đôi có cặp để an ủi tâm hồn nhỏ bé của cậu em nhà mình.

Khánh Dương không quen ai trong nhóm bạn của Việt Anh, nhưng cô có thể nhận ra được một gương mặt quen thuộc, một người trong hai cặp đôi kia chính là nữ sinh mà cô đã từng nói chuyện ở nhà thi đấu thể thao vài tuần trước, là kẻ cầm đầu trong vụ bắt nạt Cảnh Thư.

Nhìn thấy Khánh Dương, nữ sinh họ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thoải mái chào hỏi cô như những người khác, không có vẻ gì là để bụng chuyện cũ.

Khánh Dương làm quen với nhóm người này một lượt nhưng cũng không có ý định kết thân, dù sao bọn họ đều nhỏ hơn cô một tuổi, khiến cô cảm thấy không quá thân thiết.

Việt Anh vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp gọi nước thì đã nhận được một cuộc gọi, nhìn tên hiển thị trên màn hình, gương mặt của Việt Anh tái mét không còn một giọt máu.

“Chết, sao tự nhiên ba em gọi vậy trời? Chị đi có nói cho ba chị biết không đó?”

Vì không gian quá mức ồn ào, Việt Anh phải ghé sát vào tai Khánh Dương để nói.

Đáp lại câu là một ánh mắt đầy bất mãn, cô là loại người đó sao.

Tuy rằng cô thân thiết với ba mẹ của mình, nhưng cũng không thể trực tiếp nói với họ cô đi đến những nơi như thế này, hơn nữa sẽ không khai tên Việt Anh ra.

“Em điên hả? Chị cũng đâu nói cho ba mẹ chị biết.”

“Chết mất, chết mất.

Em đi ra ngoài nghe điện thoại chút.

Mong là đừng bị lộ.”

Việt Anh thiếu điều là bỏ chạy trối chết, dùng một tốc độ nhanh nhất để lao ra ngoài, tìm một không gian yên tĩnh không có bất kỳ tạp âm nào để trả lời điện thoại.

Hiện tại chỉ còn một mình Khánh Dương ngồi ở bàn của nhóm Việt Anh, thật ra nhóm này cũng không quá thân thiết như cô dự đoán, hai cặp đôi tập trung thân mật với nhau, chàng trai đi một mình sau khi giới thiệu xong thì cũng không nói câu nào, có vẻ cậu ta khá thân với Việt Anh, đang chờ cậu nhóc quay trở lại.

Vì quá tối, Khánh Dương không thể xem rõ thực đơn, cô dự định chọn một món Cocktail đơn giản cho dễ uống.

Chàng trai kia bỗng dưng đứng lên, chuyển sang ngồi cạnh Khánh Dương.

“Chị thật sự là chị của Việt Anh?” - Cậu ta cất tiếng.

Một phần vì quá ồn, hơn nữa Khánh Dương cũng không giỏi trong việc nhớ tên người khác, nhưng cô có thể lờ mờ nhớ được tên của người này vì cậu ta là người duy nhất không có đôi có cặp trong nhóm, Minh Đạt, không phải học sinh của trường Silver.

“Ừ.

Không giống sao?”

“Cũng không phải.

Chẳng qua là chưa từng nghe nói Việt Anh nói là nó có chị gái thôi.

Tôi còn tưởng thằng này có bạn gái mà giấu nữa.”

“Là chị họ.”

“À, thảo nào.

Nếu vậy chị là em họ của cặp song sinh Việt Hà, Việt Hoàng luôn?”

Minh Đạt cố gắng sắp xếp lại một số thông tin mà cậu có được về gia đình của Việt Anh, tuy thông tin không nhiều lắm nhưng vì gia tộc Nguyễn Hoàng có một chi thứ hai bí ẩn nên cũng khó cho cậu liên kết mọi người lại với nhau.

Ngoài Việt Anh thì Khánh Dương còn có hai người anh họ song sinh lớn hơn cô gần mười tuổi nên tương đối xa cách.

Vài tuần trước sau khi cùng Việt Anh về thăm ông bà thì cô có nói chuyện lại với hai người anh họ của mình, nhưng cũng không thân thiết như Việt Anh cùng độ tuổi được.

“Ừ, em có vẻ nắm rõ về gia đình của chị nhỉ?”

Minh Đạt hơi nghiêng đầu, tựa hồ như có nhiều suy nghĩ.

“Cũng không hẳn, mà chị nghĩ như vậy cũng được.

Tôi với Việt Anh quen nhau qua câu lạc bộ tennis, còn anh Việt Hoàng thì có thể xem là đồng nghiệp, hoặc là tiền bối của tôi.”

Khánh Dương không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nếu như lời Minh Đạt nói thì thằng nhóc này cũng là người trong showbiz rồi.

Hai người anh họ song sinh của cô, anh lớn là Việt Hà, một doanh nhân thành đạt, một người sinh ra và lớn lên với thân phận là người thừa kế gia sản kếch xù của gia tộc, còn anh nhỏ Việt Hoàng lại đi theo con đường làm diễn viên điện ảnh, hiện tại còn lấn sân sang con đường sáng tác nhạc và làm ca sĩ.

Nếu như Minh Đạt xem Việt Hoàng là đồng nghiệp thì tên nhóc này cũng là một người nổi tiếng rồi nhỉ.

Vì không thể nhìn rõ Minh Đạt, Khánh Dương cũng không nhận ra cậu nhóc có phải người nổi tiếng hay không, có lẽ hoạt động trong một lĩnh vực nào đó mà cô ít quan tâm.

“Kể ra tôi cũng khá là may mắn, có lẽ tôi là người đầu tiên gặp được đầy đủ bốn người thế hệ thứ ba của gia tộc này đấy.”

Khánh Dương nghe thấy Minh Đạt cười nhẹ một tiếng.

Trong loại ánh sáng mờ ảo này, Khánh Dương vẫn có thể nhận biết được rằng Minh Đạt cũng là một tên nhóc có vẻ ngoài không tồi, không đáng yêu lanh lợi như Việt Anh nhà cô, mà là kiểu phong lưu, lãng tử.

Khánh Dương tạm thời gác chuyện gọi nước của mình qua một bên, chờ Việt Anh về giới thiệu cho cô vài món vậy.

Không thấy Minh Đạt nói thêm gì nữa, Khánh Dương cũng không chủ động trò chuyện thêm với cậu, cô lắc lư theo nền nhạc điện tử đang phát, quan sát thêm một chút không gian của quán bar tên Kait này.

“Lần đầu chị đến đây à?”

Minh Đạt lại lên tiếng, rất tự nhiên mà dịch người ngồi sát vào người bên cạnh, cánh tay để ra phía sau lưng cô.

Khánh Dương vừa dời mắt khỏi khu vực của DJ thì liền bắt gặp một gương mặt đẹp trai có phần xa lạ đang kề sát vào mình.

Cô hơi cong môi, là một tên nhóc dày dạn kinh nghiệm tình trường đây mà.

“Ừ, có gì hay để giới thiệu cho chị không?”

Trước khoảng cách gần như vậy mà cảm xúc của Khánh Dương lại không thay đổi một chút nào.

Điều này khiến cho ánh mắt Minh Đạt nhìn Khánh Dương càng thêm sâu sắc, sao đến hôm nay cậu mới biết Việt Anh có một người chị họ thú vị như thế này nhỉ.

Trong lúc Minh Đạt còn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo để gây ấn tượng với cô gái ngồi cạnh thì Việt Anh đã gọi cho cậu.

Minh Đạt nhìn màn hình điện thoại bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cậu không đoán được vì sao bỗng nhiên Việt Anh gọi cho mình.

Đừng nói tên này bị phụ huynh nắm đầu lôi về nhà rồi đấy nhé.

Nhưng như vậy cũng tốt, tạo cơ hội cho cậu và chị gái xinh đẹp trở nên thân thiết hơn.

Minh Đạt không hề cảm thấy có lỗi vì mong ước xấu xa của mình, cậu nhanh chóng bắt máy với hy vọng nghe được tin tốt.

Không biết trong điện thoại Việt Anh đã nói gì mà thái độ của Minh Đạt không tốt lắm, có vẻ một chút suy nghĩ riêng của cậu không những không đạt được mà còn có thêm một số phiền phức tìm tới.

Minh Đạt tắt điện thoại, cảm xúc có phần ngưng đọng, cậu rút lại tay đang đặt sau ghế của Khánh Dương rồi hỏi cô:

“Việt Anh gặp tí chuyện cần tôi giúp nó giải quyết một chút.

Chị có muốn đi cùng không?”

Khánh Dương giật mình, sao Việt Anh lại gặp chuyện rồi.

Cô cũng cảm thấy lo lắng nên nhanh chóng nhận lời.

Không rõ là vô tình hay cố ý, Minh Đạt nắm lấy tay Khánh Dương muốn dắt cô đi nhưng cuối cùng lại bị chị gái xinh đẹp của cậu lạnh nhạt rút tay về.

Minh Đạt cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

“Chị đi theo tôi, coi chừng lạc.” - Cậu tốt bụng nhắc nhở.

“Ừ, biết rồi.”

Khánh Dương đi theo Minh Đạt rời khỏi khu vực chỗ ngồi, đi ngang qua sàn nhảy, rồi vòng ra phía sau quầy bar để đi đến khu vực phòng riêng, tới phòng số ba thì Minh Đạt trực tiếp mở cửa bước vào.

Đập vào mắt Khánh Dương là một nhóm đàn ông đang vây quanh Việt Anh, phía dưới đất lúc này là cơ số các mảnh vỡ thủy tinh từ những chai bia rỗng và ly tách, xem ra vừa mới xảy ra một trận xô xát.

Minh Đạt bước vào trước, vô tình che mất tầm nhìn nên Khánh Dương không thấy rõ mọi thứ cho lắm.

Cô nhích người sang một bên, lúc này mới nhìn thấy Việt Anh đang dìu một người trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Khánh Dương nhíu mày, cô thấy người này rất quen, Thùy Chi? Khánh Dương hít một ngụm khí lạnh, vì sao một người như Thùy Chi lại xuất hiện ở nơi như thế này, xem ra không phải là tự mình tìm đến như cô rồi.

Khánh Dương không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, việc Thùy Chi xuất hiện ở Kait khả năng cao là do bị người ta giở trò, thủ phạm có lẽ là đám bạn cùng lớp của cô, chính là bọn người ngồi bên khu của Nguyên Khang, những kẻ luôn tìm cách gây chuyện với cô nữ sinh học bổng tội nghiệp này.

Là một người không quan tâm nhiều đến thế sự như Khánh Dương, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy Thùy Chi rất đáng thương, dù sao cậu ấy cũng là người vô tội, không đáng phải trải qua tất cả những chuyện tồi tệ như hiện tại.

Với trường hợp của chính bản thân mình, Khánh Dương tự nhận thức được cách làm người của mình cũng hơi tệ nên cũng không có gì lạ khi Nhã Vy và những người khác cứ tìm đến cô, là do cô cố tình khiêu khích bọn trước.

Còn với Thùy Chi mà nói, cô thấy thật ra cậu ấy cũng không làm gì sai.

Với một chút cảm giác thương hại hiếm hoi, Khánh Dương chẳng mấy quan tâm đến bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng, cô bước về phía trước, đi ngang qua nhóm người đang vây quanh rồi tiến về phía hai con người lạc lõng giữa phòng, cởi áo khoác jeans bạc màu của mình đang mặc trên người ra khoác lên cho Thùy Chi, rồi giúp cô bạn chỉnh lại phần áo đã bị kéo xuống qua vai từ bao giờ.

Thùy Chi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, trong lúc mơ màng cô thấy Việt Anh xuất hiện, sau đó là âm thanh của của đồ vật thủy tinh bị đập vỡ, tiếng mắng chửi vang lên dồn dập nhưng hình như chưa có đánh nhau.

Rồi sau đó cô cảm thấy hai vai lạnh lẽo của mình được một chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm bao phủ, không còn khiến cô run rẩy như lúc trước nữa.

Thùy Chi cố gắng mở mắt để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

“Khánh Dương?” - Thùy Chi nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, là mình.

Cậu đừng sợ.

Việt Anh sẽ đưa cậu rời khỏi đây.”

Khánh Dương nhẹ nhàng đáp.

Lúc này Thùy Chi mới nhận ra người đang đỡ lấy mình lại là Việt Anh, còn bọn người xấu xa trong phòng lúc này đang vây quanh bọn họ, ánh mắt đằng đằng sát khí, vô cùng đáng sợ.

Khi biết người xuất hiện cứu mình là Việt Anh, trong lòng Thùy Chi tuy cảm động nhưng lại thoáng qua cảm giác mất mát mơ hồ, trong suy nghĩ của cô xẹt qua hình ảnh của một người con trai lạnh lùng, lúc nào cũng có vẻ cay nghiệt nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp.

Tâm trạng của Thuỳ Chi cũng dần trở nên phức tạp khi gặp Khánh Dương trong hoàn cảnh này.

Từ sau khi biết Khánh Dương từng là vị hôn thê mà bà Hương vô cùng vừa ý cho Nguyên Khang thì trong lòng Thùy Chi đã nảy sinh một loại cảm giác bài xích và mặc cảm mơ hồ, có một loại cảm xúc tồi tệ nào đó dần dần hình thành và phát triển.

Vì vậy khi thấy Khánh Dương giúp đỡ chỉnh lại y phục và khoác áo lên cho mình, Thùy Chi cảm thấy hơi bối rối và tội lỗi.

Vì sao cô lại có ác cảm với Khánh Dương chứ.

“Còn cậu thì sao?”

Đối với Thùy Chi, những người xuất hiện trong căn phòng này vô cùng đáng sợ, nhất là ba cô bạn cùng lớp của cô, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Khánh Dương.

Hơn nữa ở đây lại có nhiều người như vậy, làm sao Khánh Dương có thể thoát khỏi bọn họ được.

Tấm lòng thiện lương của Thùy Chi không cho phép cô nhìn thấy người khác vì mình mà bị liên lụy.

“Không sao đâu.

Sẽ ổn cả thôi.”

Khánh Dương vỗ vai trấn an Thùy Chi, cô liếc mắt ra hiệu cho Việt Anh.

“Giúp tao xử lý chỗ này.” - Việt Anh nói với Minh Đạt rồi dìu Thùy Chi rời khỏi căn phòng ngập tràn mùi rượu và thuốc lá.

Nhóm người trong phòng đương nhiên sẽ không đứng yên nhìn Việt Anh mang người rời khỏi, bọn họ chưa kịp hành động đã bị Minh Đạt đánh ngã, lúc này mới dời lại sự chú ý về hai người vừa mới xuất hiện.

Tối nay Khánh Dương mặc một chiếc váy hai dây màu đen, ôm sát cơ thể.

Chiếc váy được thiết kế để lộ một mảng lớn từ gáy đến giữa lưng, khiến người khác không thể không chú ý.

Ban đầu Khánh Dương khoác thêm một chiếc áo jeans bên ngoài, một phần để cho đỡ lạnh, hơn nữa cũng để phòng khi cần phải đi đâu đó trước và sau khi rời khỏi Kait, cần ăn mặc lịch sự, nhưng sau khi đưa áo cho Thùy Chi thì cô không còn gì để che đi bộ váy với thiết kế táo bạo này nữa.

Ánh mắt của bọn đàn ông trong phòng bắt đầu dần chuyển về phía cô.

“Cô em để con mồi của bọn anh đêm nay chạy mất rồi, định đền bù tổn thất như thế nào đây?” - Một người đàn ông lên tiếng, giọng điệu vô cùng cợt nhả, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm cô gái duy nhất đứng giữa phòng.

Minh Đạt không hiểu vì sao bản thân mình lại bị kích động khi nghe thấy những lời này, cậu vừa định tiến lên thì bỗng dưng bị một âm thanh vô cùng chói tai cản lại, khiến cậu vô thức nhíu mày và lùi về sau mấy bước.

Khi Minh Đạt định thần lại đã thấy trên tay Khánh Dương cầm một chai rượu rỗng đã bị đập vỡ phần đáy, lúc này chai rượu đã mất đi hình dạng tinh xảo ban đầu mà trở thành một loại vũ khí đầy sắc bén, hướng thẳng về phía người đàn ông vừa lên tiếng lúc nãy.

“Đền bằng cái này được không?”

Khánh Dương nói rồi cầm lấy chai rượu với những mảnh vỡ bén nhọn đó đâm về phía trước, hành động quyết liệt và dứt khoát, không có một chút do dự nào, tựa như muốn đâm chết người đối diện ngay tại chỗ.

Người đàn ông nọ tái mặt, anh ta không nghĩ Khánh Dương nói đánh là đánh, còn không để cho anh ta kịp tiếp nhận những lời cô vừa nói ra.

Người đàn ông chật vật nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị mảnh thủy tinh xẹt qua mặt.

Anh ta vẫn không tin được mình bị một đứa con gái vừa rồi còn mình mình trêu chọc chém trúng, anh ta chạm tay lên mặt, cho đến khi cảm giác ấm nóng và bết dính của máu dính vào tay thì mới tin được câu chuyện vô lý như vậy thật sự xảy ra với mình.

Khánh Dương cũng không vì bản thân cô đã chém trúng người kia một đường mà dừng lại.

Người đàn ông này vốn dĩ là một tên nhát gan, bình thường chỉ có mọi người cung kính và nịnh nọt anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác đánh như vậy, ngoài cảm giác khiếp sợ và trốn chạy thì không thể làm gì khác.

Những người còn lại nhìn thấy một màn này muốn xông lên nhưng tất cả đều bị Minh Đạt đánh bật ra ngoài.

Minh Đạt cảm thấy năng lực thích nghi của mình khá tốt, dù đã chứng kiến qua một màn đặc sắc của chị gái xinh đẹp nhưng cậu rất nhanh lấy bình tĩnh để xử lý hết những kẻ còn lại.

Không thể để chị gái xinh đẹp bị phân tâm trong lúc hành hạ người khác được.

Khánh Dương dồn người đàn ông đã buông lời dơ bẩn vời mình vào góc tường, anh ta dù đã cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị Khánh Dương chém qua mấy đường, hầu hết các vết thương không sâu, chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng đều rách ra và chảy máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Cô quan sát biểu cảm khủng hoảng của anh ta, cười lạnh một tiếng:

“Thế nào? Còn muốn đền bù tổn thất không? Tôi đền tiếp cho anh nhé?”

Người đàn ông nọ thiếu điều sắp khóc đến nơi, anh ta nép mình vào tường, liên tục nói lời cầu xin:

“Không, không, không.

Tôi sai rồi, sai rồi.

Làm ơn tha cho tôi đi.

Tôi không biết gì hết.

Là bọn họ đưa con nhỏ đó đến đây, không phải là tôi.”

Khánh Dương vô cảm nhìn người đàn ông đó liên tục cầu xin mình, cô tất nhiên biết rằng Thùy Chi là do những người bạn cùng lớp quý hóa của mình đưa tới.

Nhưng cô đâu phải xử lý anh ta vì chuyện của Thùy Chi.

“Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”

Khánh Dương vừa dứt lời thì người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt sửng sốt.

Sau đó cô tiếp tục:

“Ông anh nên tập thói quen uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, với lại kiểm soát ánh mắt của mình cho tốt, đừng có đi nhìn bậy nhìn bạ, có ngày bị móc mắt đấy, biết không?”

Khánh Dương vừa dứt lời thì lại nhấc tay lên, thật ra thì tới lúc này cô chỉ muốn hù người đàn ông này một lần cuối mà thôi, cũng không có ý định đâm xuống thật như lúc nãy.

Người đàn ông ôm lấy mặt hét lên một tiếng đầy thống khổ.

Bên ngoài là âm thanh mở cửa, một giọng nữ quát lớn vào bên trong:

“Khánh Dương, cậu mau dừng lại.

Cậu làm gì vậy?”

Ba cô gái đột ngột xuất hiện khiến cho trận chiến trong phòng cũng vì thế mà dừng lại.

Khánh Dương nhanh chóng thu tay về, cô rời khỏi góc phòng, chậm rãi bước về phía của ba người kia.

“Bị mù à? Đánh người.”

Ba nữ sinh nhìn toàn bộ khung cảnh khủng khiếp trong phòng không khỏi cảm thấy rét lạnh.

Bọn họ dù rất bất bình nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì Khánh Dương ngồi bên phía của Hoàng Nam, đối đầu trực tiếp với Nhã Vy chứ không phải là bọn họ.

“Dù cậu có là bạn gái của Hoàng Nam đi nữa thì cậu cũng phải tôn trọng quy tắc ngầm của Hoàng Nam và Nguyên Khang chứ.

Cậu đang chen vào chuyện của chúng tôi.”

Nhóm nữ sinh bên phe Nguyên Khang không biết rõ tình trạng mối quan hệ phức tạp của Hoàng Nam và Khánh Dương, qua những gì bọn họ nhìn thấy thì liền nhanh chóng đoán hai người kia là một cặp.

Đối với bọn họ mà nói, Khánh Dương hiện tại đang lợi dụng quyền lực và sức ảnh hưởng của Hoàng Nam để làm càn.

Minh Đạt đang đứng cách đó không xa nghe xong những lời này liền phải nhìn về phía Khánh Dương.

Chị gái xinh đẹp có bạn trai rồi? Cậu cảm thấy bản thân mình có chút khó thở, tình cảm của cậu chưa bắt đầu chẳng lẽ lại phải kết thúc như vậy sao.

“Ồ, thế à? Ai nói với các cậu hôm nay tôi là bạn gái của Hoàng Nam.

Tôi xuất hiện ở đây, ngay lúc này với tư cách là chị họ của Việt Anh.

Vì thế tôi thích đánh ai thì đánh, làm gì thì làm, các cậu cản được tôi sao?”

Minh Đạt lại sáng mắt nhìn Khánh Dương, chị gái xinh đẹp không những là người thú vị, khủng bố mà còn ngông cuồng nữa.

Minh Đạt vốn thích những những người lớn tuổi hơn và có cá tính mạnh một chút, phút chốc đã chết mê chết mệt chị họ của bạn mình.

“Cậu… Nói chung là cậu đừng cậy mạnh mà bắt nạt người khác.

Chuyện hôm nay là cậu không đúng.” - Một người khác nói.

“Tôi cậy mạnh sao? Tôi không quan tâm các cậu làm gì với người khác.

Nhưng thằng đó đụng đến tôi thì đừng mong sống yên ổn.

Hôm nay đến đây thôi.”

Khánh Dương lạnh lùng nhìn qua ba cô gái kia rồi ném chai rượu vỡ một nửa mình đang cầm trên tay về phía của người đàn ông nọ.

Chai rượu này cũng không thật sự ném trúng anh ta, dù sao lực của Khánh Dương dùng cũng nhỏ nên chai rượu chỉ đập vào chiếc gối bông trên ghế sofa rồi lăn xuống đất, cũng không rơi vỡ hay đâm trúng ai nữa.

“Thiệt hại ở đây cứ gửi hóa đơn về cho tôi là được.”

Khánh Dương nói với ba người kia một lời cuối cùng rồi nhìn sang Minh Đạt, nhẹ giọng nói với cậu: “Chúng ta đi thôi.”

Minh Đạt gật đầu rồi đi theo Khánh Dương rời khỏi phòng số ba với tâm trạng đầy hưng phấn.

Cậu cảm thấy mình đã tìm được nữ thần của lòng mình và tình yêu định mệnh của cuộc đời cậu rồi.

Thế nhưng sự phấn khích của Minh Đạt chưa kéo dài được lâu thì đã bị một sự kiện khác dời đi sự chú ý, Khánh Dương cũng đã nhìn thấy một cảnh tượng đầy cẩu huyết trước mắt.

Ở hành lang trước cổng ra của Kait lúc này đang xảy ra một cuộc tranh chấp.

Việt Anh dìu Thùy Chi đã sớm bất tỉnh trên tay, lạnh lùng nhìn Nguyên Khang cản đường mình phía trước.

Khi Khánh Dương và Minh Đạt tìm đến thì đã thấy hai chàng trai chiến đấu với nhau bằng ánh mắt một cách vô cùng gay gắt, không biết đã ở đây bao lâu rồi.

Trong khi Khánh Dương đã đoán ra được toàn bộ tình tiết thì Minh Đạt vẫn mở to mắt ra nhìn trong sự tò mò và hiếu kỳ tột độ.

Cậu âm thầm cảm thán và thương tiếc cho Việt Anh, mối tình tay ba không bao giờ là tốt cả.

Lúc này trong suy nghĩ của Minh Đạt lại nhớ tới lời mình vô tình nghe được lúc nãy, chị gái xinh đẹp đã có bạn trai rồi sao? Hình như cậu cũng sắp lâm vào tình cảnh giống Việt Anh rồi đúng không?

Trái ngược với tâm trạng tò mò hóng chuyện của hai người mới đến thì bầu không khí giữa Nguyên Khang và Việt Anh lại căng thẳng hơn rất nhiều.

Nguyên Khang nhìn Thùy Chi đang được Việt Anh ôm lấy bằng ánh mắt lạnh như băng.

“Ở đây xong việc của nhóc rồi.

Trả người cho anh.”

Nguyên Khang nói bằng giọng điệu ra lệnh mà cậu vốn đã quen dùng với người khác.

Tiếc là Việt Anh không phải là một người vô dụng và yếu thế, tuy bình thường cậu nhóc có thể vui vẻ cười nói và đùa giỡn mọi người nhưng khi đụng chuyện gì đó mà cậu cho là quan trọng thì vẫn rất nghiêm túc.

“Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh còn là thiếu gia nhà giàu à? Anh bây giờ chỉ là một thằng con trai bình thường, bỏ nhà đi với hai bàn tay trắng, làm gì có năng lực chăm sóc cho người khác? Anh nên tự lo cho bản thân mình trước đi.

Người hôm nay là tôi cứu, chờ anh đến thì quá trễ rồi.

Anh không có quyền lên tiếng ở đây.”

Việt Anh nói xong liền đổi tư thế để bế bổng Thùy Chi lên, bình thản chờ Nguyên Khang né sang một bên để trả lại không gian trống cho cậu rời khỏi hành lang chật hẹp này.

Khánh Dương nghe xong trong lòng không khỏi cảm thấy sửng sốt, cô tò mò quan sát biểu cảm của Nguyên Khang một chút, cậu sẽ không phát hỏa mà đánh nhau với Việt Anh một trận đó chứ.

Thế mà đáp lại sự lo lắng của Khánh Dương chỉ là gương mặt ngày càng tức giận của Nguyên Khang, nhưng cậu chẳng hề phản bác lấy một chữ, tựa như là cam chịu và chấp nhận những gì Việt Anh vừa nói.

Tình hình có vẻ nghiêm trọng, Khánh Dương vẫn cảm thấy những gì mình vừa nghe được không đáng tin một chút nào.

Cô không nghĩ là mình hiểu Nguyên Khang đủ sâu, nhưng mà dựa trên những lần cả hai tiếp xúc với nhau, cô vẫn không nghĩ Nguyên Khang có thể làm ra chuyện động trời như vậy.

Bỏ nhà đi? Trực tiếp đối đầu với người mẹ quyền lực hắc ám của mình? Ôi trời, quả nhiên tình yêu có thể khiến con người thay đổi thành một phiên bản mà họ không bao giờ có thể người tới.

Không hiểu sao Khánh Dương cảm thấy có chút khiếp sợ.

Khánh Dương ngay từ đầu cũng không nghiêm túc xem mình là vị hôn thê của Nguyên Khang nên hiện tại cô tiếp nhận những thông tin này với cảm xúc của một người ngoài cuộc, chỉ đang cảm thán về một câu chuyện tình yêu cảm động mà thôi.

Bỗng dưng Khánh Dương nhớ đến chuyện mình từng là gì của Nguyên Khang thì không khỏi giật mình một cái.

Suýt nữa cô lại tham gia vào một câu chuyện tình kinh điển rồi, chắc là vai vị hôn thê từ bé như cô sẽ vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cảnh này đây.

Khánh Dương lại mơ hồ rơi vào trí tưởng tượng của bản thân về cốt truyện của tiểu thuyết và phim ảnh.

Cô cảm thấy có chút đắc dĩ, vậy mà cô đã làm qua nữ phụ của kha khá cốt truyện rồi đấy.

Từ hoàng tử trường học cùng cô bé lọ lem, cho đến cậu chủ đẹp trai và cô hầu gái ngốc nghếch, rồi tới vịt con xấu xí yêu thầm nam thần nhiều năm.

Không biết bao giờ cô mới được làm nữ chính đây.

Khánh Dương rầu rĩ thở dài một tiếng trong lòng, mà không hề hay biết rằng ngay đêm nay, chưa đầy một tiếng nữa thôi thì nam chính của cuộc đời cô, người vốn dĩ đã xuất hiện từ lâu sẽ mạnh mẽ kéo cô vào cốt truyện chính của cuộc đời mình.

Nguyên Khang vẫn chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích cũng không nói gì, tựa như nếu Việt Anh không giao Thùy Chi cho cậu thì cậu sẽ không rời đi nửa bước vậy.

“Lúc nãy chị ấy bị bọn họ tạt nước, chắc bị nhiễm lạnh rồi.

Anh còn chắn đường thêm một phút giây nào nữa thì chính anh sẽ là người đẩy chị ấy vào nguy hiểm.”

Thấy Nguyên Khang mãi không chịu lùi bước, Việt Anh trầm giọng nhắc nhở.

Đến lúc này bóng hình lạnh lẽo và cô độc kia mới khó khăn dịch người sang một bên, chừa lại khoảng trống cho Việt Anh mang Thùy Chi rời khỏi.

Nguyên Khang cúi mặt, hai tay siết chặt đến mức cả người run rẩy, tựa hồ như đang cố gắng trấn áp cơn giận giữ điên cuồng và cả cảm giác bất lực xen lẫn tuyệt vọng mà cậu đang phải chịu đựng.

***

Cho đến khi quay lại về bàn của nhóm Việt Anh thì Khánh Dương vẫn chưa cảm thấy tỉnh táo lắm, chuyện của Nguyên Khang với Thùy Chi khiến cô cảm thấy không thoải mái, hệt như khi xem phim mà đến giai đoạn biến cố cao trào, ngược tâm đau khổ vậy.

Khánh Dương biết mình hơi tồi nhưng cô vẫn khá chắc chắn rằng cậu em họ đáng thương của mình là nam phụ không lệch đi đâu được.

Về đến chỗ thì hai cặp đôi kia đã kéo nhau ra sàn nhảy, chỉ còn lại Khánh Dương và Minh Đạt.

Lúc này Khánh Dương mới nhớ ra cô chưa gọi nước, Việt Anh cũng đã đi về rồi bây giờ chỉ còn có thể hỏi thằng nhóc này thôi.

Trải qua một hồi sát cánh bên nhau trừ gian diệt ác, Minh Đạt và Khánh Dương cũng thân thiết hơn vài phần.

Cô không buồn cầm menu lên xem nữa mà quay sang hỏi người bên cạnh:

“Ở đây có loại Cocktail nào ổn không?”

Nếu là trước khi đi gặp Việt Anh thì Minh Đạt sẽ giới thiệu cho Khánh Dương một vài loại ít rượu, hoặc sử dụng rượu nhẹ một chút.

Nhưng sau khi chứng kiến chị gái xinh đẹp lạnh lùng chém người ta rồi hất mặt lên trời nói chuyện với những kẻ kia thì cậu liền suy nghĩ lại.

Chị gái xinh đẹp của cậu mạnh mẽ như vậy thì cần gì quan tâm đến rượu nhẹ hay rượu mạnh chứ.

Thế là Minh Đạt giới thiệu cho Khánh Dương vài loại cậu từng thử qua.

Khánh Dương chọn một món rồi để cho Minh Đạt gọi phục vụ đến để gọi nước.

“Người hồi nãy là người Việt Anh thích đúng không? Là ai thế? Tôi chưa gặp bao giờ.” - Minh Đạt lên tiếng.

Khánh Dương cảm thấy hơi nhức đầu vì những gì mình vừa chứng kiến, cô day huyệt thái dương của mình một chút rồi trả lời lại Minh Đạt.

“Ừ, là bạn cùng lớp với chị.”

“Vậy là lớn hơn Việt Anh một tuổi?” - Minh Đạt cong môi, rất lấy làm thú vị, quả là bạn tốt, sở thích cũng giống nhau.

“Đúng rồi.” - Khánh Dương xác nhận.

“Ồ, vậy thằng nhãi này làm phi công rồi.”

Minh Đạt cười nói, Khánh Dương lơ đãng gật đầu.

Cô nhìn giờ trên điện thoại, hơn mười giờ đêm rồi, xem ra là vị DJ nổi tiếng nào đó cũng sắp xuất hiện, có lẽ một lúc nữa cô sẽ ra sàn nhảy một chút, cũng lâu rồi không quẩy một trận vui vẻ, tiếc là không có đám Britney tham gia cùng.

“Tôi nghe bọn họ nói chị có bạn trai rồi à?”

Minh Đạt cứ im lặng một lúc rồi lại bất thình lình lên tiếng làm Khánh Dương phải rất tập trung mới nghe được toàn bộ những gì cậu nói vì không gian ở đây quá mức ồn ào.

“Không có.

Bọn họ hiểu lầm thôi.”

Khánh Dương xác nhận lại thông tin đúng cho Minh Đạt, hừ, cô phải tỉnh táo lên, cô và Hoàng Nam chỉ là bạn học, hoàn toàn là bạn học mà thôi.

Hắn thích đi với ai thì đi, gặp ai thì gặp, cô không quản được.

“Vậy tôi làm phi công của chị được không?”

“Sao?”

Khánh Dương cứ nghĩ mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại.

Cô biết Minh Đạt cũng là một kẻ sát gái, nhìn cái cách cậu nhóc này thể hiện vào lúc đầu gặp nhau thì cô còn lạ gì.

Nhưng mà cô không ngờ đến tên nhóc này lại tấn công nhanh như vậy.

Như sợ Khánh Dương nghe không rõ, Minh Đạt di chuyển đến ngồi gần hơn rồi lặp lại một lần nữa:

“Em nói là em muốn lái chị.”

“Nhưng chị không thích người nhỏ tuổi hơn.”

Cái này là Khánh Dương nói thật, từ khi bắt đầu bước vào con đường yêu đương đến nay cô chưa từng hẹn hò cũng như chưa từng có tình cảm với những em trai nhỏ tuổi hơn mình.

Phần lớn là cô qua lại với người bằng tuổi, thỉnh thoảng là những người lớn hơn mình một đến hai tuổi.

Những độ tuổi khác hoàn toàn không khiến cô chú ý.

Minh Đạt không dễ dàng gì từ bỏ như vậy, cậu cười nhẹ một tiếng rồi nói:

“Tuy em nhỏ tuổi hơn chị nhưng chắc chắn sẽ không làm chị thất vọng.

Có những thứ em còn giỏi hơn những anh lớn đấy.

Chị muốn thử không?”

Khánh Dương nhìn gương mặt đẹp trai của Minh Đạt đang tiến về phía mình, cô cười nhạt một cái rồi nghiêng đầu sang một bên, nhẹ nhàng né được.

“Không có nhu cầu.”

Khánh Dương vừa dứt lời bỗng nhiên cảm thấy cổ tay của mình bất ngờ bị người khác nắm lấy rồi có một sức lực to lớn nào đó kéo thật mạnh về phía trước.

Khánh Dương không khỏi cảm thấy hoảng sợ, khi định hình lại mọi việc thì đã sớm bị người nào đó ôm lấy.

Thoạt đầu khi còn đang mơ hồ không rõ người nọ là ai, cô liền chống cự theo bản năng, nhưng cho đến khi nhận ra vòng tay và dáng người quen thuộc, thậm chí là mùi nước hoa nam thoang thoảng mà cô đã sớm ghi nhớ từ lâu thì Khánh Dương mới dần thả lòng.

Trong đầu cô bỗng dưng trở trên mông lung, thật quá trùng hợp, cô không ngờ lại gặp Hoàng Nam ở đây.

Khánh Dương không hiểu vì sao Hoàng Nam bỗng dưng ôm chặt lấy mình.

Thấy cô gái trong lòng bắt đầu cựa quậy như muốn đẩy hắn ra, Hoàng Nam cúi đầu, thì thầm vào tai cô:

“Nam đến để đòi lại thù lao diễn xuất hôm trước.

Như đã thỏa thuận, Dương giúp Nam diễn một vở kịch, vai bạn gái của Nam.”.