Rạp chiếu phim vào cuối tuần vẫn đông đúc và tấp nập hệt như thời điểm cách đây vài tháng khi Khánh Dương đến để bắt gian Thành Trung và Yến Nhi.

Tuy vậy, sự ồn ào và náo nhiệt này cũng không cản trở được Khánh Dương trong việc tìm kiếm bóng dáng của Cảnh Nguyên.

Chỉ nhìn qua một vòng, cô đã nhìn thấy hình ảnh một chàng trai đang ngồi ở một dãy ghế trống ở bên cạnh quầy bán vé, không rõ là đến từ lúc nào.

Trái ngược với không khí vui vẻ và huyên náo tại rạp chiếu phim, tâm trạng của Cảnh Nguyên có phần trầm lắng.

Cậu ngồi ở một hàng ghế trống, nhìn chằm chằm vào phòng tập cao cấp ở phía đối diện, một khoảng cách đủ gần để cậu có thể nhìn thấy rõ ràng cách bố trí bên trong dù đã qua một lớp cửa kính được dán giấy màu đỏ.

Hiện tại vẫn còn khá sớm nên phòng tập vẫn còn thưa thớt người, thậm chí Hoàng Nam vẫn chưa đến, thế nhưng theo lời của Cảnh Thư thì chỉ cần nữa tiếng thôi thì hắn sẽ xuất hiện tại nơi này, và ngay tại thời điểm xuất phim của cậu và Khánh Dương kết thúc thì sẽ tập xong và rời khỏi.

Cảnh Nguyên cảm thấy căng thẳng, cho đến tận lúc này trong lòng cậu vẫn phản kháng kế hoạch của Cảnh Thư một cách mơ hồ.

Có lẽ vì quá lo lắng nên tận cho đến khi Khánh Dương ngồi xuống bên cạnh mà Cảnh Nguyên vẫn không nhận ra.

Khánh Dương nhìn thấy Cảnh Nguyên tập trung như vậy cũng có tí ngạc nhiên, đành phải lên tiếng:

“Cậu đến lâu chưa?”

Đến lúc này Cảnh Nguyên mới giật mình một cái, như tỉnh ra từ trong giấc mộng.

Cậu nhanh chóng thu lại dáng vẻ căng thẳng vừa rồi, mỉm cười với cô gái ngồi bên cạnh mình.

“Mình cũng mới tới thôi.

Cậu vừa đi shopping xong à?”

Cảnh Nguyên nhớ tới lời Khánh Dương đã từng nói nên hỏi thăm một chút:

“Ừ, mình mua hơi nhiều đồ nên nhờ tài xế chở về nhà rồi.

Cầm theo cũng bất tiện.”

Kể ra hôm nay là lần đầu tiên Khánh Dương đi mua sắm trở lại sau một thời gian dài đóng băng tài khoản để trả nợ cho một lần mất kiểm soát mà đâm vào xe Hoàng Nam kia.

Hiện tại là giữa tháng 12, đã qua giai đoạn giảm giá khủng trong năm gần hai tuần, không phải là thời điểm thích hợp để mua sắm.

Nhưng đối với Khánh Dương mà nói, cô muốn mua sắm thì cũng không cần quan tâm đến thời điểm, dù sao cô cũng không hứng thú mấy với sản phẩm giảm giá vì mẫu mã đa số đã lỗi thời, lại còn chen chúc với người khác, vừa mệt mỏi nhưng đồ mua được cũng không quá xuất sắc, vì vậy cô vẫn thường mua vào những dịp bình thường trong năm hơn.

Hiện tại vẫn còn chưa đến giờ chiếu, Cảnh Nguyên cùng với Khánh Dương đi mua bắp rang bơ và nước ngọt, thỉnh thoảng trò chuyện cùng với nhau vài câu để giết thời gian, tuy không quá thân thiết nhưng có thể xem là hòa hợp vui vẻ.

“Hôm trước mình chọn lịch chiếu mà quên mất tuần sau chúng ta thi cuối kỳ, không biết có làm phiền cậu không?” - Cảnh Nguyên lo lắng hỏi.

“À không sao.

Mình không phải kiểu nước đến chân rồi mới nhảy.

Thi cử cũng là chuyện bình thường thôi.”

Khánh Dương cười cười đáp lại.

Cô thật sự không xem kỳ thi sắp tới là một điều gì đó khủng khiếp để phải lắng đến mức mất ăn mất ngủ.

Tuy cô không phải là kiểu học sinh tiêu biểu đứng đầu khối như Hoàng Nam và Nguyên Khang nhưng cũng không phải là dạng học sinh cá biệt đội sổ cuối lớp.

Cũng không có gì lo lắng và hoảng loạn, cứ học bình thường là được.

Nghe Khánh Dương trả lời như vậy Cảnh Nguyên mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Hai người tán gẫu thêm vài câu thì cũng tới giờ chiếu.

Cảnh Nguyên và Khánh Dương là một trong những người đầu tiên bước vào phòng chiếu số năm, nằm ở cuối hành lang.

Khi bước vào trong, Khánh Dương ngơ ngác mất mấy giây, còn Cảnh Nguyên thì trở nên bối rối.

Phòng chiếu này, toàn bộ đều là ghế đôi.

Ở các rạp phim bình thường khác thì ghế đôi thường nằm ở hàng cuối cùng, thế nhưng ở riêng phòng chiếu này toàn bộ đều là ghế đôi bất kể là ở hàng đầu, hàng giữa hay là hàng cuối.

Cảnh Nguyên có linh cảm mình bị Cảnh Thư lừa một vố, lúc nhận vé cậu cũng chẳng thèm kiểm tra lại làm gì, dù sao nhìn hàng ghế liền có thể đoán được là ở giữa rạp, cũng không có gì bất thường, thế mà Cảnh Thư lại tìm ra được một phòng chiếu toàn bộ là ghế đôi như thế này, cậu hoàn toàn không ngờ đến.

Cảnh Nguyên lo lắng nhìn sang Khánh Dương, ban đầu cô có tí sững sờ, nhưng sau đó không phản ứng thêm gì nữa, cậu cũng không đoán được Khánh Dương nghĩ như thế nào về chuyện này.

Cô sẽ không nghĩ cậu đang có âm mưu gì đó chứ.

“Mình không nghĩ rạp này lại toàn ghế đôi như vậy.

Lúc đặt vé mình không để ý lắm.”

Cảnh Nguyên ngập ngừng nói.

Khánh Dương thấy cậu không có vẻ gì là đang nói dối.

Dù sao cô cũng không phải là người quá cổ hủ, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, không cần quá bắt bẻ nhau làm gì.

Hơn nữa cô tin rằng với tính cách của cậu bạn này có vẻ là cậu ta thật sự không biết.

Nhưng nếu đổi lại là Hoàng Nam thì cô có thể chắc chắn rằng hắn cố tình.

“Ừ không sao đâu.

Nếu là mình, mình cũng không biết.”

Bộ phim hôm nay hai người xem là một bộ phim ma, chủ yếu xoay quanh về một câu chuyện tình yêu đầy cẩu huyết và thù hận của một cặp đôi trong bối cảnh hậu chiến tranh của thế kỷ trước.

Khánh Dương không cảm thấy sợ cho lắm, ngược lại cô cảm thấy mệt mỏi khi xem câu chuyện tình yêu của con ma trong phim hơn.

Là một người theo chủ nghĩa tự do yêu đương, chỉ cần bản thân mình vui vẻ, tình yêu không quan trọng như cô mà nói thì ngay từ đầu cô đã không đồng cảm được với nhân vật này rồi, càng về sau khi tình yêu đó trở nên sâu đậm, thậm chí là điên cuồng và méo mó, xen lẫn thù hận thấu xương thì lại càng không thể hiểu được.

Ngược lại với tâm trạng có chút cáu bẳn của Khánh Dương vì độ ngu ngốc của linh hồn ma quỷ trong phim thì Cảnh Nguyên lại cảm thấy thất vọng vì bộ phim này.

Câu không ngờ Cảnh Thư lại chọn phim ma cho mình.

Cậu có thể hiểu được một phần nào lý do khi em gái mình làm điều đó, có lẽ là muốn tạo cơ hội cho cậu và Khánh Dương có nhiều tương tác hơn.

Nhưng trớ trêu là Khánh Dương cũng không giống như em gái cậu, cô căn bản là không sợ những thứ này.

Có một vài phân đoạn hù dọa được đầu tư về hiệu ứng và âm thanh thì còn khiến Khánh Dương giật mình một chút, còn lại thì cô cũng không bị tác động một chút nào.

Thậm chí còn vì cốt truyện mà có chút bất mãn.

Cảnh Nguyên cảm thấy hôm nay ngồi ghế đôi với Khánh Dương cũng không khác gì khi ngồi ghế thường cả, ngay cả một chút đụng chạm ở cánh tay cũng không có.

Thật uổng công Cảnh Thư vắt óc suy nghĩ tính toán.

Trong suốt thời gian xem phim, Cảnh Nguyên không nói được với Khánh Dương câu nào vì trông cô có vẻ rất tập trung vào nội dung phim, hơn nữa cũng có vẻ ngại làm ồn tới những người xung quanh nên đều trả lời cậu rất qua loa.

Chưa bao giờ Cảnh Nguyên cảm thấy một trong những địa điểm hẹn hò không nên đến nhất chính là rạp chiếu phim, vì cả hai chẳng có một chút không gian nào để tương tác cả.

Hay ít nhất, ngay ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu thì đây là một sự lựa chọn tồi.

Ngược lại Khánh Dương đã sớm biết điều này từ lâu, cả cô và Hoàng Nam đều ngầm hiểu điều này nhưng không ai nói ra.

Cũng vì vậy mà kể từ khi quen biết hắn đến bây giờ, cả hai chưa từng đi xem phim cùng nhau.

Khi mối quan hệ bước vào giai đoạn thân mật thì vào rạp chiếu phim có thể làm một vài chuyện không nên nói rõ, nhưng khi mới quen nhau thì lại không phải là một sự lựa chọn tốt.

Cho đến khi bộ phim kết thúc, Cảnh Nguyên mới nói chuyện được với Khánh Dương.

Lúc này trong rạp đã bật sáng đèn, bọn họ đều ngồi ở ghế sát bên trong nên quyết định chờ cho mọi người dần ra hết rồi mới ra sau cùng.

“Cậu không thích bộ phim lúc nãy à?”

Cảnh Nguyên quan sát thái độ của Khánh Dương một lúc, nhìn cô có vẻ không thoải mái cho lắm.

Khánh Dương quả thật có hơi khó chịu, nhưng không phải là cô bất mãn về bộ phim hay là về Cảnh Nguyên, cô chỉ là không thấm được tư duy não tàn của nhân vật nữ mà thôi.

“À không.

Bộ phim này cũng ổn.

Chỉ là mình thấy lý do để cô ta chết rồi biến thành ma vô lý quá thôi.”

“Cậu thấy vô lý chỗ nào?”

Cảnh Nguyên khá có hứng thú về quan điểm của Khánh Dương, cậu không hoàn toàn tập trung vào bộ phim, mà dẫu cho cậu có thật thà xem phim đi nữa có lẽ cũng không nhận ra được điều mà Khánh Dương nhắc đến.

“Cũng không có gì, chỉ là nếu là mình, mình sẽ không sống một cuộc đời như vậy thôi.

Vì yêu mà đòi sống đòi chết rồi hóa thành ma trả thù mấy chục năm như vậy.

Không đáng.

Gặp mình thì mình sẽ đá bay luôn ông ta rồi tìm một người khác sống vui vẻ trọn đời.

Chắc cũng chẳng có phim mà xem.”

Nếu là trước đây, Cảnh Nguyên sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết được suy nghĩ của Khánh Dương, nhưng sau khi quen biết cô một thời gian, cậu thật sự tin rằng cô có suy nghĩ như thế này và chắc chắn sẽ sống theo cách mà cô vừa nói.

Cảnh Nguyên nhìn gương mặt có chút bất mãn của Khánh Dương, cười một tiếng rồi nhẹ nhàng đáp:

“Nhưng tình cảm là một điều khó kiểm soát.

Có nhiều chuyện chúng ta nghĩ như vậy nhưng cũng không thể làm theo được.

Mình nghĩ cô ta cũng không muốn bản thân mình trở thành người như vậy đâu, nhưng chính cô ta cũng không thể kiểm soát được bản thân, khi nhận ra thì mọi chuyện cũng không thể nào cứu vãn được nữa.”

“Ừ, mình cũng biết là thế.

Thì ngoài đời người ta vẫn vậy thôi, còn mình thì chắc là do mình vô tình.”

Khánh Dương cũng không khăng khăng cho mình cách sống của mình là hoàn hảo và vĩ đại nhất thế giới, cô chỉ là không cảm thông được với những đau khổ mà cô sẽ không bao giờ để mình phải trải qua mà thôi.

Cảnh Nguyên bỗng chốc rơi vào trầm tư, vô tình sao, cậu cũng mong là như vậy.

Nếu như cô là người vô tình thì sẽ không vì chuyện của Hoàng Nam sắp tới mà đau lòng.

Cậu không muốn nhìn thấy cô không vui, dù chỉ là một chút.

“À mọi người ra ngoài hết rồi, chúng ta cũng đi thôi.”

Khánh Dương nhìn xung quanh một lượt rồi kéo Cảnh Nguyên rời khỏi rạp chiếu phim.

Cảnh Nguyên đi bên cạnh Khánh Dương, cậu nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng càng thêm nặng trĩu.

***

Hoàng Nam không ngờ mình sẽ gặp được Cảnh Thư ở phòng tập gym vào ngày thứ bảy như thế này.

Nếu trước đây hắn không mấy ấn tượng về sự tồn tại của cô gái này trong cuộc sống của mình thì bây giờ hắn đã bắt đầu nhớ được người này là ai, có lẽ bởi vì cô ta liên tục xuất hiện trước mặt hắn trong một thời gian dài, cho dù Hoàng Nam là một kẻ có trí nhớ kém đi nữa thì cũng sẽ nhận ra được.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng Nam sẽ có tình cảm với Cảnh Thư, cùng lắm chỉ là biết đến sự tồn tại của cô ta mà thôi.

Hoàng Nam nhìn thấy Cảnh Thư ở phòng tập, cũng không có ý định chào hỏi.

Dù nữ sinh này đã năm lần bảy lượt tỏ tình với hắn nhưng hắn cũng không vì điều này mà thêm cô ta vào danh sách người quen của mình.

Hoàng Nam nhìn qua Cảnh Thư rồi đi thẳng về khu vực máy chạy bộ để làm nóng người trước khi tập, thấy vậy Cảnh Thư cũng đi theo đến một máy kế bên hắn.

“Anh Nam, trùng hợp quá, được gặp anh ở đây.”

Cảnh Thư nhìn Hoàng Nam đang đứng bên cạnh mình, nói ra lời chào hỏi mà mình đã luyện tập không dưới mười lần trước đó.

“Ừm, trùng hợp thật.”

Hoàng Nam trả lời trong lúc khởi động máy chạy bộ, hắn đeo airpods lên tai rồi chọn một bài hát trong danh sách mình hay nghe, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện người bên cạnh.

Cảnh Thư không cảm thấy thất vọng vì thái độ hời hợt của Hoàng Nam, ít nhất hắn cũng trả lời cô, như vậy cũng tốt lắm rồi.

Hoàng Nam chỉnh tốc độ máy mỗi lúc càng nhanh, chạy được mười lăm phút rồi giảm dần tốc độ, chuẩn bị tập sang bài khác.

Lúc này Cảnh Thư vẫn tiếp tục đi theo hắn, Hoàng Nam rất muốn làm như không nhìn thấy nhưng cô ta vẫn cứ đi theo khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy phiền phức.

“Có chuyện gì sao?” - Hoàng Nam không nhịn được liền hỏi.

Cảnh Thư ngại ngùng không dám nhìn thẳng Hoàng Nam, cô ta mím môi, do dự một lúc rồi mới nói:

“Hôm nay lần đầu em đi tập, không biết cách sử dụng máy móc ở đây, anh có thể chỉ em không?”

Hoàng Nam không khó để đoán ra tâm tư của Cảnh Thư sau một màn nhờ vả này.

Thật ra hắn cũng không ghét Cảnh Thư, nếu như không phải là tỏ tình thì hắn cũng tương đối dễ nói chuyện.

Hắn cũng không phải là kiểu người chỉ vì người ta bày tỏ tình cảm với mình vài lần mà sinh ra cảm giác kiêu căng, xem thường người khác.

Hoàng Nam hầu như vẫn duy trì thái độ hòa nhã với người khác giới, dù cho hắn có từng làm một vài hành động dứt khoát để cự tuyệt tình cảm của người ta, nhưng chỉ cần sau này không nhắc đến nữa thì hắn vẫn có thể cho họ một thái độ ôn hòa dễ chịu.

Với Cảnh Thư cũng vậy, hôm nay cô ta chỉ nói về chuyện ở phòng tập, Hoàng Nam cũng không muốn nói mấy lời khó nghe như những kẻ thiếu giáo dục trên phim ảnh.

“Em mới tập thì vẫn nên để cho nhân viên ở đây hướng dẫn thì hơn.

Anh cũng không rành mấy loại máy mà con gái hay tập.” - Hoàng Nam khuyên bảo, thái độ không quá xa cách nhưng cũng không thể xem là nhiệt tình.

“Nhưng em không quen ai cả.

Em không biết mình theo được bao lâu nên không đăng ký dịch vụ PT*.” - Cảnh Thư lo lắng nói.

*PT: Personal Trainer - Huấn luyện viên cá nhân

“Lúc trước anh từng đăng ký PT ở đây, để anh nhờ anh ấy đến giúp em.

Không sao đâu, anh Jay thân thiện lắm, dù có đăng kí hay không thì anh ấy cũng hỗ trợ nhiệt tình à.”

Hoàng Nam trấn an Cảnh Thư xong liền đi đến quầy lễ tân, thân thiết vỗ vai một người mặc đồng phục màu đen của phòng tập, cùng anh ta nói qua vài câu rồi cả hai cùng quay lại chỗ Cảnh Thư đang đứng.

Cảnh Thư cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng, nhưng lại không thể phản bác được Hoàng Nam.

Cuối cùng đành phải đi theo người được hắn giới thiệu kia đi tham quan một vòng.

Chờ hai người kia đi khỏi, Hoàng Nam mới lặng lẽ cười một tiếng, có một số tình huống, nếu như hắn muốn thì sẽ để nó diễn ra thuận lợi ngoài mức mong đợi, nhưng nếu hắn không muốn, thì có khéo đến đâu cũng vô dụng.

***

Sau khi xem phim xong, Khánh Dương không biết kế hoạch tiếp theo của mình và Cảnh Nguyên là gì nhưng cũng không tiện hỏi.

Cô cảm thấy tình huống hiện tại có chút khó xử.

Cô không muốn hỏi thẳng nhưng cảm thấy việc không biết sắp tới sẽ thế nào thật có phần bất an.

Nếu đổi lại là Hoàng Nam thì sẽ không như vậy, hắn luôn lên kế hoạch trước cho cuộc hẹn, đôi lúc sẽ có một vài thứ bất ngờ khiến cô vui vẻ nhưng vẫn là trong một lịch trình được sắp xếp sẵn.

Khánh Dương biết mình không nên so sánh giữa hai người với nhau nhưng khi cô nhận ra đã là quá trễ.

Bản năng đã khiến cô tự động so sánh những người khác với Hoàng Nam mất rồi.

Khánh Dương đang suy nghĩ vu vơ nên không nhận ra Cảnh Nguyên đã đột ngột dừng lại, lúc này cả hai đã đi đến bên hông rạp chiếu phim, nơi này chỉ là hành lang dẫn đến cửa thoát hiểm, dọc hai bên là poster phim được chiếu trên màn hình lớn, nhìn qua phía đối diện là phòng tập cao cấp.

“Sao thế?” - Khánh Dương ngờ vực hỏi.

Cảnh Nguyên quay sang đứng đối diện với Khánh Dương, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường.

Bằng linh cảm của một người đã trải qua không ít mối tình, Khánh Dương thần than tình huống này không tốt rồi, thái độ này chính là chuẩn bị nói ra điều gì đó kinh động lòng người rồi, cô cảm thấy có chút lo lắng.

Cô không thích những việc này diễn ra ở chỗ đông người cho lắm.

“Khánh Dương, mình thích cậu.”

Khánh Dương đã đoán đúng một phần câu chuyện, Cảnh Nguyên thật sự đã nói ra một điều gì đó chấn động lòng người, chỉ là cô không nghĩ cậu sẽ tỏ tình với mình.

Hình như là quá vội vã chăng, ấn tượng của cô về cậu cũng không đến nỗi nào, nhưng cô không nghĩ cậu sẽ tỏ tình với mình, ừ, sớm như vậy.

Cả hai cũng chưa tính là thân thiết với nhau.

Dù những lời này nói ra với một mục đích khác nhưng đối với Cảnh Nguyên mà nói thì đây cũng là những lời thật lòng, nó khiến cậu căng thẳng.

Cậu lo lắng quan sát từng biểu cảm của Khánh Dương, không có gì thay đổi, dù là ngạc nhiên, mừng rỡ, lo lắng, hay thậm chí là chán ghét, cái gì cũng không có.

Tựa như cô chưa nghe được gì cả.

“Cậu chắc không?”

Trong lúc Cảnh Nguyên dần rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng thì Khánh Dương đột ngột lên tiếng.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

Tại sao cô lại nghi ngờ tình cảm của cậu chứ.

“Chắc chắn, mình hoàn toàn chắc chắn.” - Cảnh Nguyên khẳng định.

Sự kiên quyết này của Cảnh Nguyên làm Khánh Dương cảm thấy tội lỗi, cô nén một tiếng thở dài, không tự chủ được mà gãi đầu một cái.

Cảnh Nguyên là một người tốt, hơn nữa cũng đã tiếp xúc một thời gian, cô không nỡ làm người này thất vọng.

“Mình nghĩ là cậu vẫn chưa hiểu hết về mình.

Những gì cậu nhìn thấy cũng không hoàn toàn là mình đâu.

Nếu như cậu hiểu rõ về mình thì chắc cậu cũng không thích mình nữa đâu.

Chúng ta không thuộc về một thế giới.

Cậu rất tốt, nhưng mà không phù hợp với mình.”

“Vậy Hoàng Nam hiểu cậu sao, hai người thuộc về cùng một thế giới với nhau đúng không?” - Cảnh Nguyên nói một cách nặng nề, đây cũng chính là điều cậu muốn hỏi Khánh Dương rất nhiều lần.

Khánh Dương không nghĩ Cảnh Nguyên sẽ kéo Hoàng Nam vào chuyện này, có lẽ là vì những gì cô và hắn thể hiện ra bên ngoài sẽ khiến người ta nghĩ như vậy chăng.

Nếu Cảnh Nguyên đã tỏ tình thì có lẽ cậu cũng biết rõ cô và Hoàng Nam không có mối quan hệ ràng buộc nào, nhưng cũng không thể tính là không liên quan gì đến nhau.

“Có lẽ là vậy.”

Khánh Dương cũng không muốn giải thích cho người khác biết nhiều về mối quan hệ của mình và Hoàng Nam nên chỉ đáp cho có lệ.

“Vậy cậu cho mình một cơ hội, để mình bước vào thế giới của cậu.

Chưa thử thì làm sao biết được không phù hợp chứ? Mình muốn cạnh tranh công bằng với Hoàng Nam.”

Cảnh Nguyên vẫn cố chấp.

Cậu cảm thấy không công bằng.

Vì sao Hoàng Nam có thể, còn cậu thì không.

Khánh Dương bắt đầu khó xử, cô không hề nhận ra bản thân mình đã sớm thiên vị Hoàng Nam hơn những người khác.

Cô chỉ thấy những lời Cảnh Nguyên nói thật sự khó hiểu, cô không cho người khác tiến vào thế giới của mình sao, không hẳn, chỉ là cô chỉ muốn mở lòng với những người phù hợp và có thể chấp nhận chính mình mà thôi.

Cô cũng không rõ là mình có gọi là mở lòng với Hoàng Nam hay không, hình như là không.

Vì hắn đã dần dần biến thành một phần trong cuộc sống của cô, cả hai cùng trải qua một vài chuyện, cũng để cho đối phương nhìn thấy rõ con người mình từ đó, một cách vô cùng tự nhiên và nhẹ nhàng, không có gì gọi là gượng ép.

Vì vậy với những gì Cảnh Nguyên vừa nói, Khánh Dương cảm thấy khá khó hiểu.

“Mình cũng không cấm cản gì ai mà.

Chỉ là quãng thời gian vừa qua chúng ta làm bạn với nhau cũng khiến mình cảm nhận được rằng chúng ta không hợp với nhau lắm, nếu đi sâu vào nhiều chuyện sẽ dễ có bất hòa.

Vì sao phải gượng ép? Sẽ có những người phù hợp với cậu hơn là mình.

Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi.”

Khánh Dương kiên nhẫn khuyên nhủ Cảnh Nguyên.

Cô chắc chắn rằng Cảnh Nguyên không hợp với mình.

Trong quá khứ cô cũng chưa từng qua lại với tuýp người như cậu.

Cảnh Nguyên không xấu, cô không phù hợp với kiểu người như vậy mà thôi.

Tính tình Khánh Dương không thích tranh cãi, cũng không thích hiểu lầm hay phải giải quyết những bất đồng liên quan đến tính cách và quan điểm.

Vì cô cảm thấy nó rất phiền.

Vẫn nên tìm những người phù hợp với mình thì tốt hơn.

Bình thường yêu đương qua đường cô cũng không quan tâm đến chuyện hợp nhau một cách quá hoàn hảo.

Cảnh Nguyên nhìn qua đã biết là kiểu nghiêm túc điển hình, vì vậy nên cô mới muốn vạch rõ giới hạn càng sớm càng tốt.

Cảnh Nguyên xứng đáng với một mối quan hệ chân thành và tử tế, không phải với một người không muốn rõ ràng và không thích ràng buộc như cô.

Không rõ là vì Cảnh Nguyên quá xúc động hay vì bị điều gì kích thích, cậu liền ôm chầm lấy cô gái đối diện mình.

Khánh Dương không khỏi cảm thấy sửng sốt, vẫn không thể tin được chàng trai vẫn luôn bình tĩnh và nghiêm túc này lại đột ngột ôm lấy mình như vậy.

“Mình thật sự rất thích cậu, Khánh Dương.

Cho mình một cơ hội nhé?”

Cảnh Nguyên cảm thấy cô gái trong lòng mình phút chốc cứng đờ, chưa được vài giây sau đã tìm cách đẩy cậu ra.

“Cậu làm sao vậy? Buông mình ra rồi chúng ta từ từ nói.

Đừng xúc động quá.”

Khánh Dương muốn đẩy Cảnh Nguyên ra nhưng cậu lại càng ôm cô chặt hơn.

“Không, mình không buông.

Để mình ôm một chút thôi.

Hôm nay mình đã lấy hết can đảm để nói với cậu những lời này.

Có lẽ sau này mình cũng không còn cơ hội nữa đúng chứ?”

Cảnh Nguyên nói một cách đầy bất lực, ánh mắt của cậu toát ra sự đau khổ mà Khánh Dương không thể nào nhìn thấy.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào một ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Khánh Dương đứng quay lưng lại với phòng tập thể hình nên không thể nhìn thấy được người mà Cảnh Nguyên đang nhìn.

Cô không đoán được người này vì sao mà bỗng dưng phát rồ lên như vậy, sao cô đẩy hoài mà không ra thế này.

Khánh Dương dần phát hỏa, có lẽ bởi vì ấn tượng của cô về Cảnh Nguyên vẫn dừng lại ở hình ảnh một nam sinh nho nhã và có chừng mực nên với hành động bất thường này của cậu, cô vẫn nghĩ là cậu bị cô từ chối đến mức bị kích thích nên làm liều.

Cô cũng cảm thấy có lỗi nên cũng không làm gì quá đáng, nhưng cậu lại không biết điểm dừng là gì.

“Nếu cậu muốn chúng ta vẫn có thể nhìn mặt nhau thì mau buông mình ra.

Mình không muốn sau này phải ghét cậu đâu.” - Khánh Dương nói không chút khách khí.

“Dù sao cậu cũng không thích mình, vậy thì cùng với việc ghét mình có gì khác nhau?”

Thái độ của Cảnh Nguyên dần ảm đạm, cậu nói một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi chàng trai đang đứng ở phía đối diện.

Ánh mắt vừa tò mò, khiêu khích, xen lẫn tức giận và ghen tị.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là thái độ bình lặng như nước, tựa như những gì người đó nhìn thấy chẳng có gì đáng để tức giận vậy.

Cảnh Nguyên bất giác nhíu mày, Hoàng Nam không tức giận? Hắn không cảm thấy gì sao? Rốt cuộc thì hắn với Khánh Dương có mối quan hệ như thế nào?

Cảnh Nguyên đang miên man suy nghĩ thì cảm thấy một cơn đau truyền đến từ phía dưới bụng, khiến cánh tay của cậu dần buông lỏng.

Cậu nở một nụ cười cay đắng rồi buông cô ra.

Những gì cần làm cũng đã làm, xem như cậu đã thực hiện lời hứa với Cảnh Thư rồi.

Dù sao thì Khánh Dương cũng sẽ từ chối cậu mà thôi, dù là hiện tại hay tương lai cũng như vậy.

“Cậu thật sự nhẫn tâm.”

Cảnh Nguyên ôm bụng lùi ra sau mấy bước.

Không biết cú đấm này của Khánh Dương dùng bao nhiêu lực trong đó nữa.

Đau thật, nhưng cũng đáng.

“Mình đã cảnh báo trước." - Khánh Dương trả lời một cách lạnh nhạt, một chút ấn tượng tốt đẹp về Cảnh Nguyên cũng vì vậy mà không còn.

Hoàng Nam không rõ mình đã đứng đây bao lâu.

Khi nhìn thấy Cảnh Nguyên ôm Khánh Dương, hắn biết bản thân mình cảm thấy tức giận, một loại cảm giác phẫn nộ nhanh chóng xuất hiện và bao phủ lấy toàn bộ con người hắn.

Thế nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn thì có tư cách gì để tức giận.

Hắn cũng không phải là bạn trai của Khánh Dương, hắn thì có quyền gì để ghen.

Hoàng Nam là người quá lý trí và công bằng, đến mức những điều này đang quật ngược lại hắn, bởi vì hắn biết rõ mình không có tư cách để ghen, để tức giận nhưng những cảm xúc chết tiệt kia cứ thế mà xuất hiện và tra tấn hắn, khiến hắn không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn như thế này.

Hoàng Nam tức giận nhưng hắn căm hận bản thân mình và chán ghét Cảnh Nguyên nhiều hơn, hắn không hề trách Khánh Dương.

Là do hắn tự làm tự chịu.

Ai bảo hắn cứ mãi dây dưa, không chịu đẩy mối quan hệ này lên một mức độ cao hơn, là hắn không cho mình cái quyền để ghen, thì bây giờ hắn có thể trách ai ngoài cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình đây.

Chẳng phải hắn thích tự do, không muốn bị ràng buộc sao, vì bây giờ phải tự mình gặm nhấm sự dày vò của cảm giác tự do đầy khốn nạn này đi.

Hoàng Nam vẫn đang chìm trong cảm giác khó chịu đầy đau khổ này thì bỗng nhiên có một đôi tay che lấy hai mắt của hắn từ phía sau.

Hoàng Nam sững người mất vài giây, nhất thời không đoán được người đang ở sau lưng mình là ai, Khánh Dương vẫn đang đứng phía trước hắn mà.

“Đừng nhìn, không nhìn thấy sẽ không đau lòng.”

Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai khiến cho Hoàng Nam sực tỉnh.

Hắn vội vàng kéo đôi tay đang che mắt mình xuống, là Cảnh Thư.

Lại trùng hợp như vậy, trong lòng hắn kêu lên một tiếng, chết tiệt, thì ra là thế.

Khi nhìn rõ người vừa với che mắt mình là ai, Hoàng Nam ngay lập tức buông tay Cảnh Thư rồi tiếp tục quay sang hướng lúc nãy.

Cùng lúc đó Hoàng Nam bắt gặp Khánh Dương đang nhìn mình.

Như sợ tình huống chưa đủ cẩu huyết, Cảnh Thư thấy Hoàng Nam không nói lời nào, tưởng rằng hắn tức giận đến mức không nói nên lời, liền ôm lấy và an ủi.

“Anh đừng buồn, anh vẫn còn có em.”

Khánh Dương không nghĩ mình vừa quay người thì thấy Hoàng Nam nắm tay Cảnh Thư, sau đó ôm lấy cô ta.

Ừ thật ra thì phải nói là Cảnh Thư ôm Hoàng Nam thì đúng hơn, nhưng cũng có khác gì nhau đâu.

Lúc đầu cô còn có chút ngạc nhiên, không rõ là hắn đã xuất hiện từ lúc nào, hắn có nhìn thấy Cảnh Nguyên ôm cô hay không.

Dù cô không đồng ý với hành động của Cảnh Nguyên nhưng ở góc nhìn của hắn cũng không biết được điều đó, hắn sẽ không hiểu lầm chứ.

Nhưng cho đến khi nhìn thấy Cảnh Thư và Hoàng Nam kẻ ôm người kéo như vậy khiến cho toàn bộ cảm giác lo lắng của Khánh Dương hoàn toàn tan thành mây khói.

Cô hừ lạnh một tiếng, ừ, cô đã lo xa rồi.

Hoàng Nam còn chẳng có tâm trạng hiểu lầm đâu.

Cô và hắn cũng như nhau thôi, hắn không quản được cô, cô cũng không quan tâm đến hắn.

Bọn họ là mối quan hệ gì chứ, vì sao cô lại sớm quên đi mất điều quan trọng này.

Bọn họ chẳng là gì của nhau cả.

Cô không cần vì chuyện của Cảnh Nguyên và lo lắng hắn có hiểu lầm hay không.

Tất nhiên là Hoàng Nam cũng không cần bận tâm suy nghĩ của cô về Cảnh Thư làm gì.

Cứ như vậy là tốt nhất.

Khánh Dương cũng không chào hỏi gì Hoàng Nam, chỉ nhìn lướt qua rồi quay người đi về phía thang máy ở cách đó không xa, xem như chuyện gì cũng chưa nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy rồi cũng không liên quan gì đến mình.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Khánh Dương, Hoàng Nam cũng không đuổi theo giải thích.

Hắn đoán được Khánh Dương nghĩ gì, có lẽ cũng là như hắn đi.

Chờ cho đến khi Khánh Dương hoàn toàn rời khỏi, Cảnh Nguyên cũng thất thần bước về hướng thang cuốn thì Hoàng Nam mới chậm rãi lên tiếng:

“Vở kịch này em mất bao lâu để nghĩ ra vậy?”

Hoàng Nam từ đầu đến cuối vẫn không đẩy Cảnh Thư ra nhưng lời nói vô tình cộng thêm thái độ lạnh lẽo của hắn làm cô ta hoảng loạn mà buông tay trước.

Cảnh Thư hoảng sợ nhìn gương mặt mà cô ta ngày đêm mong nhớ, lúc này đã không còn một chút cảm xúc ấm áp và ôn hòa nào như trong phòng tập lúc nãy nữa.

Ánh mắt chất vấn này của hắn khiến cô ta cảm thấy sợ hãi.

“Anh nói vậy là sao? Em không hiểu.

Anh tin tưởng chị ấy đến như vậy sao?"

Hoàng Nam khẽ cười, vấn đề không phải là tin hay không tin.

Vốn dĩ bọn họ không có quyền để thắc mắc về những chuyện này.

Cảnh Thư đương nhiên không biết về điểm bất thường giữa Hoàng Nam và Khánh Dương nên mới nghĩ ra được một kế hoạch mà hắn cho rằng rất ngu ngốc như thế này.

Hoàng Nam chẳng buồn trả lời câu hỏi kia của Cảnh Thư mà tiếp tục nói:

“Còn lôi cả tên anh trai đáng thương của em vào.

Cũng tội cho cậu ta.

Có vẻ tình cảm của cậu ta là thật.”

Hoàng Nam nói một cách bâng quơ, không nhìn rõ cảm xúc là đang đùa giỡn hay là tức giận.

Nghe xong những gì Hoàng Nam nói, Cảnh Thư chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ.

Làm sao Hoàng Nam biết được Cảnh Nguyên và cô là anh em cơ chứ.

Không phải bọn họ cố tình giấu chuyện này, chỉ là từ trước đến nay Cảnh Nguyên và Cảnh Thư không thường tiếp xúc với nhau ở trường, nếu có thì cũng là một nơi ít người nhìn thấy như ở nhà thi đấu hôm trước.

Cảnh Nguyên cũng chưa từng ra mặt vì Cảnh Thư lần nào, bọn họ cũng không đến trường và ra về cùng nhau nên hầu như không một ai biết được chuyện hai người họ là anh em cả.

Không biết vì sao Hoàng Nam lại biết được chuyện này.

Cảnh Thư không nghĩ ra mình phải nói gì tiếp theo, cô không thể nào phản bác được Cảnh Nguyên chính là anh trai của mình.

Nhưng cô cũng không thể nào thừa nhận.

Cô không biết phải nói gì cả.

Hoàng Nam cũng không có nhu cầu nghe Cảnh Thư thanh minh hay giải thích, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Hắn cũng không có tâm trạng lắng nghe tiếng lòng của Cảnh Thư hay lý do vì sao cô ta phải làm như vậy.

Hắn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, ví dụ như là hậu quả của vở kịch chết tiệt này.

“Trước đó thì cũng không đến nỗi, nhưng sau chuyện hôm nay, em thật sự khiến tôi cảm thấy thất vọng và chán ghét.”

Hoàng Nam lạnh lùng nói với Cảnh Thư, hoàn toàn không quan tâm đến việc những lời mình vừa nói có tính sát thương đến mức nào.

Không rõ là muốn xả giận hay là đang nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, hắn lại nói thêm một câu với Cảnh Thư trước khi rời khỏi, mà một lời này khiến cho Cảnh Thư, người vốn dĩ đã cảm thấy hoang mang nay lại càng thêm đau khổ và tuyệt vọng.

“Nhưng cũng phải nhờ vở kịch này mà tôi biết mình nên làm gì tiếp theo.

Dù sao cũng cảm ơn em đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ.”

Hoàng Nam ủ rũ rời khỏi trung tâm thương mại.

Hắn thở dài thườn thượt, hắn đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.

Mối quan hệ mập mờ chết tiệt, cái gì mà không rõ ràng, trên tình bạn, dưới tình yêu.

Chưa bao giờ Hoàng Nam cảm thấy căm ghét tất cả những cụm từ này đến như vậy.

Đến bây giờ hắn mới hiểu vì sao người ta lại ném đá loại quan hệ này đến vậy, vì nó thật sự khiến lòng người cảm thấy khó chịu.

Nhất là với những kẻ đã thật sự động lòng như hắn.

Tuy rằng trước đây Hoàng Nam cũng đã từng nghĩ đến việc hợp thức hóa mối quan hệ với Khánh Dương, nhưng ý định này cũng không quá rõ ràng và mãnh liệt, có lẽ vì hắn cảm thấy hiện tại rất tốt, Khánh Dương cũng khá thoải mái với tình trạng kiểu này của cả hai.

Hắn cũng không cần phải vội.

Cho đến hôm nay, Hoàng Nam mới cảm thấy đầu óc mình bị lừa đá, hắn bị điên rồi, bị điên mới cảm thấy tình trạng hiện tại thật tốt.

Có cái gì tốt? Nếu không có vở kịch của Cảnh Thư, hắn sẽ không nhận ra rằng bản chất mối quan hệ của hắn và Khánh Dương thật sự là gì, người dưng, không hơn không kém.

Khi nhìn thấy đối phương bên cạnh người khác thì bọn họ có thể làm gì? Nhìn thấy nhưng không thể làm gì được, là hắn.

Nhìn thấy nhưng không quan tâm, là cô.

Thật là đáng chết.

Chưa bao giờ Hoàng Nam cảm thấy bản thân mình muốn bị kiểm soát đến như vậy, hắn muốn được Khánh Dương chú ý đến, quan tâm hắn, tức giận với hắn.

Chứ không phải nhìn qua một cái rồi bỏ đi, như không hề quen biết như vậy.

Hắn cũng muốn công khai xử lý hết một đám con trai vây quanh Khánh Dương, hùng hồn tuyên bố đây là bạn gái của hắn, nhanh chóng cút ra xa.

Chứ không phải chỉ có thể nhìn rồi tự giễu như hiện tại.

Hoàng Nam nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn sẽ tỏ tình, một cách chính thức và công khai, biến mối quan hệ này từ không rõ ràng trở thành một dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng của bọn họ, và cả trong nhận thức của tất cả mọi người..