Khi hội học sinh họp xong thì đã hơn bốn giờ chiều, không khí trong văn phòng dành riêng cho hội học sinh cũng vì vậy mà thoải mái không ít, cuộc họp vừa rồi tiêu tốn không ít sức lực và sự tập trung của bọn họ.

Chiếc bàn hình chữ nhật vừa phải được đặt ở trong một căn phòng được dựng lên bằng cửa kính trong suốt, ngăn cách hoàn toàn với không gian giải trí bên ngoài.

Bên trong phòng là bốn người với bốn trạng thái hoàn toàn khác nhau.

Hoàng Nam ngồi cạnh Duy Anh, một tay nghịch điện thoại, lâu lâu nghiêng người nhìn nội dung người bên cạnh đang tổng hợp lại trên laptop, tâm trạng có thể xem là vô cùng vui vẻ.

Duy Anh vẫn là hình ảnh mà người ta vẫn thường biết đến, trầm ổn và ấm áp.

Việt Anh ngồi ở phía đối diện, ngay khi cuộc họp vừa kết thúc liền không để ý hình tượng mà ngáp một cái thật lớn rồi nằm dài ra bàn, mi mắt đổ sụp xuống, chuẩn bị ngủ ngay lập tức.

Cuối cùng là Nguyên Khang ngồi tách biệt trong góc tường, không biết là đang suy nghĩ điều gì mà gương mặt đã vốn lạnh lùng nay càng trở nên trầm trọng.

Mỗi người một cảm xúc khác nhau.

Việt Anh đang mơ màng thì bỗng dưng nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu bật người ngồi dậy, lấy ra chiếc chìa khóa Khánh Dương trả lại hôm trước đặt lại vào ngăn kéo ngay dưới bàn.

Việt Anh vừa làm xong thì ngay lập tức cảm thấy hối hận không thôi, cậu thầm than một tiếng, tự trách bản thân mình bất cẩn, làm sao cậu lại quên mất sự hiện diện của Hoàng Nam ở đây cơ chứ.

Cậu vốn dĩ muốn thần không biết quỷ không hay trả chiếc chìa khoá này về chỗ cũ, nếu hắn nhìn thấy rồi hỏi lý do cậu vẫn chưa nghĩ ra được câu chuyện nào nghe cho lọt tai.

“Không thấy thì quên mất sự tồn tại của chiếc chìa khóa này rồi.” - Hoàng Nam ngồi đối diện Việt Anh, khi nhìn thấy chiếc chìa khóa đầy kỷ niệm của mình cũng thất thần mất vài giây.

“Em mượn dùng xíu thôi, giờ trả lại nhé.”

Việt Anh để lại chìa khóa vào tủ rồi đóng ngăn kéo lại.

“Nhóc thích không? Lấy luôn đi.”

Hoàng Nam cũng không tò mò vì sao Việt Anh lại mượn chìa khóa nhà kho mất vài ngày, ngược lại hắn còn tốt bụng đề nghị tặng luôn chiếc chìa khóa này cho cậu nhóc.

Dù gì cũng để lâu không có người sử dụng.

Việt Anh thấy vậy liền xua tay, lập tức từ chối.

Cậu là người chơi ở phía trung lập, vốn dĩ không thích liên quan đến những chuyện đánh nhau phiền nhiễu trong trường.

Cậu vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người.

Nếu có gì cần thiết cứ thuê người giải quyết bên ngoài là xong.

Nếu không vì có một bà chị họ quá khủng bố có lẽ cậu cũng không cần phải mượn chiếc chìa khóa này của hắn đâu.

“Thôi em không cần.”

Hoàng Nam thấy Việt Anh từ chối cũng không ép buộc, chỉ gật đầu rồi thôi.

Duy Anh lúc này mới nhìn qua mọi người một lúc rồi hỏi: “Cũng xong rồi, mọi người chưa về hả?”

“Sắp rồi.

Mười phút nữa em đi tập bóng rổ.”

Hoàng Nam nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.

Như vừa nhớ ra điều gì đó, hắn liếc mắt về phía Nguyên Khang đang ngồi nghe nhạc ở trong góc tường.

“Hôm nay có tập không?”

Tuy rằng đang đeo tai nghe nhưng Nguyên Khang vẫn cảm nhận được ánh mắt Hoàng Nam nhìn phía này, lại càng biết rõ lời nói vừa rồi là hắn nói với mình chứ không phải là ai khác.

Nguyên Khang ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nam một cái rồi lạnh nhạt trả lời:

“Không, bận rồi.”

Hoàng Nam nghe xong liền nhíu mày.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Nguyên Khang không đi tập cùng câu lạc bộ của bọn họ rồi.

Hắn thì không vấn đề gì, hắn cũng chẳng có nhu cầu được tập luyện cùng với người này.

Nếu không vì bọn họ học chung lớp, mấy người bạn của Nguyên Khang cũng không ở trong câu lạc bộ bóng rổ, nên mỗi lần cậu vắng mặt Hoàng Nam sẽ bị gọi đến hỏi thăm đầu tiên, thì hắn cũng chẳng buồn hỏi thăm tên đó làm gì.

Thật là vô cùng phiền phức.

“Có gì tự đi giải thích với huấn luyện viên đi.”

“Đã biết.”

Nguyên Khang là người rời khỏi phòng họp đầu tiên.

Hoàng Nam không quan tâm cậu bận chuyện gì nhưng Việt Anh lại là người biết rõ.

Việt Anh nhìn theo bóng lưng Nguyên Khang rời đi bằng ánh mắt có chút phức tạp, không rõ là đang nhớ đến chuyện gì.

Việt Anh bị những chuyện mình vừa nghĩ đến làm cho khó chịu không ít, cảm giác buồn ngủ cũng không còn, quyết định kiếm chuyện gì đó để quên đi.

Cậu lại mở ngăn kéo lấy ra chiếc chìa khóa lúc nãy.

“Kể ra anh là truyền nhân cuối cùng của cái chìa khóa này nhỉ?”

Hoàng Nam khựng lại một chút, kể ra thì Việt Anh nói không sai.

“Có thể xem là vậy.”

“Sao lúc trước tự nhiên anh rút ra khỏi cái hội đó thế?” - Việt Anh tò mò hỏi.

Đây cũng là điều khiến cậu khá tò mò về Hoàng Nam.

Việc hắn đột ngột ngừng tham gia các hoạt động quậy phá trong trường với hội bạn hư hỏng ngày trước là một sự kiện khá kỳ lạ, khiến cho rất nhiều người tò mò nhưng đến bây giờ vẫn không ai biết được lý do là gì.

Nếu không phải vì bọn họ vẫn cười nói với nhau vui vẻ thì có khi người ta tưởng rằng Hoàng Nam bỗng dưng trở mặt rồi bị bọn họ tẩy chay rồi nữa.

Cuối cùng thì mối quan hệ vẫn tốt đẹp, chỉ là hắn bỗng dưng lại quay về làm con ngoan trò giỏi, tựa như những ngày tháng lông bông kia chưa từng tồn tại vậy.

“Bỗng dưng hết hứng thú thôi.” - Hoàng Nam hời hợt nói.

Việt Anh nghe qua đã biết là Hoàng Nam nói dối, cậu chẳng thèm tin, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tò mò.

Cậu muốn xem người anh này thật sự là người như thế nào, tốt thì có vẻ là không tốt rồi, nhưng không biết là xấu đến đâu mà thôi.

Việt Anh cũng biết rằng chị họ của mình cũng không phải là người tử tế gì cho lắm, nhưng con người vẫn luôn là động vật sống bằng cảm xúc, phần nào đó vẫn sẽ thiên vị người nhà hơn nên tự nhiên cậu muốn hiểu về con người Hoàng Nam cũng là điều dễ hiểu.

Hoàng Nam không quan tâm đến chuyện Việt Anh tò mò về quá khứ của mình, hắn cảm thấy cũng đã trễ, nói vài câu chào hỏi với Duy Anh rồi mang balo rời khỏi văn phòng của hội học sinh.

Việt Anh thấy vậy có chút mất hứng, cậu quyết định đánh chủ ý sang Duy Anh.

“Anh Duy Anh, anh thân với anh Nam đúng không?”

Nghe thấy Việt Anh hỏi, Duy Anh cũng không rời mắt khỏi màn hình.

Anh dễ dàng đoán được mục đích của cậu nhóc khi hỏi mình câu này.

Anh cười nhẹ một tiếng:

“Sao? Muốn biết cái gì?”

Việt Anh bị đoán trúng cũng không xấu hổ.

Trước đây cậu cũng không chủ động trò chuyện với ba người còn lại trong hội học sinh nên bỗng dưng nhiệt tình tất nhiên là có lý do rồi.

“Em tò mò vì sao bỗng dưng anh Nam thay đổi thôi.

Đừng nói là vì cái lần thất tình oanh liệt kia đấy nhé.”

Mối tình đầu huy hoàng của Hoàng Nam không phải là chuyện bí mật trong trường Silver, chỉ là mỗi người biết đến ở một mức độ khác nhau mà thôi.

Việt Anh khi đó tất nhiên cũng nghe ngóng được vài thứ, vì Hoàng Nam quá nổi tiếng, chuyện về hắn rất tự nhiên mà bị người ta mang ra bàn tán khiến cho những người dù không chủ động tìm hiểu cũng vô tình nghe được.

Không hiểu vì sao khi nghĩ đến lý do này Việt Anh lại cảm thấy khó chịu, trong lòng âm thầm mắng Hoàng Nam một vạn lần.

Cái đồ phong lưu, đa tình đó.

Nếu cậu đoán đúng thì mối tình đó thật sự đã khắc sâu vào tâm trí của Hoàng Nam rồi, như vậy thì chẳng phải sẽ thiệt thòi cho Khánh Dương rồi sao.

Tuy rằng chị họ ngày xưa hay đánh cậu, nhưng dù sao cũng là chị mình, Việt Anh vô cùng bất bình.

Duy Anh ngẩng đầu nhìn qua cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi đang suy đoán bậy bạ kia không khỏi lắc đầu một cái.

Lý do vì sao Hoàng Nam đột nhiên thay đổi 180 độ thì Duy Anh có biết, nhưng chỉ là tình cờ nghe được chứ không phải được Hoàng Nam chủ động chia sẻ, vì vậy nên Duy Anh không có ý định kể ra chi tiết cho Việt Anh.

Nhìn gương mặt lúc đen lúc trắng của cậu nhóc này, Duy Anh nghĩ rằng có lẽ anh phải thay Hoàng Nam giải thích một chút, tránh cho mầm mống hiểu lầm ngày một trở nên sâu sắc.

“Không phải đâu.

Chuyện thay đổi đó xảy ra sau vụ thất tình hơn nửa năm.

Vốn dĩ không liên quan gì đến nhau.”

“Vậy còn được.

Nhưng anh biết lý do vì sao không?”

“Xem như là bị sốc vì một số chuyện rồi quyết tâm thay đổi đi.

Anh không kể được nhưng có thể đảm bảo rằng không phải chuyện tình cảm”

Việt Anh nghe xong cũng hiểu rằng Duy Anh chắc chắn biết gì đó nhưng cố tình không muốn nói.

Thế thì thôi vậy.

Việt Anh cũng không muốn gặng hỏi người khác điều mà họ không muốn chia sẻ làm gì, cậu chỉ cần biết rõ lý do không phải là do thất tình là được.

Tốt nhất trong lòng Hoàng Nam nên trống trải một chút, đừng có một hình ảnh hay một đoạn tình cảm nào khắc cốt ghi tâm, nếu không cậu sẽ phá cho bằng được.

Hoàng Nam không biết Việt Anh lại quan tâm quá nhiều đến chuyện cũ của mình như vậy, khi hắn đến nhà thi đấu thì hầu hết mọi người đã xuất hiện đầy đủ.

Hoàng Nam chào hỏi một vài người rồi bước đến khu vực tủ đồ cá nhân để chuẩn bị một lúc trước khi bắt đầu.

Nhìn thấy Hoàng Nam đang bước về phía mình, một nam sinh đang đứng trước tủ của hắn liền bước sang một bên, trả lại không gian trống cho chủ nhân của nó.

“Hôm nay hội học sinh họp à?” - Nam sinh kia bắt chuyện trước.

Hoàng Nam nhìn qua người đang đứng cạnh mình, thì ra là người quen của hắn, Đức An, nhưng vì học khác lớp nên cũng không thường nói chuyện.

“Ừ.”

Đức An đã chuẩn bị xong nhưng không vội quay lại sân bóng rổ.

Cậu dựa người vào tủ đồ của mình, có ý chờ đợi Hoàng Nam.

Nhà thi đấu thể thao của trường Silver được thiết kế dưới dạng mở, tầng trệt là một sân thi đấu phức hợp có thể sử dụng cho nhiều môn thể thao khác nhau.

Đến cuối năm còn được trưng dụng làm phòng thi có thể chứa được học sinh của hai khối lớp cùng một lúc.

Dọc theo bốn bức tường là khu vực chỗ ngồi và tủ chứa đồ.

Ở phía trên còn có thêm một tầng lầu với các phòng luyện tập dành cho một số bộ môn khác như đội kịch, nhóm nhảy và các nhóm nhạc.

Nếu đứng từ hành lang trên lầu thì có thể quan sát toàn bộ sân tập bên dưới, cũng như bọn họ đứng ở phía dưới cũng có thể quan sát được hoạt động đang diễn ra ở tầng trên.

“Ở trên kia là câu lạc bộ nhảy đang tập nhỉ?”

Ánh mắt Đức An dừng lại ở một căn phòng có cửa kính trong suốt ở lầu hai, bên trong đang có một nhóm gần mười người cả nam lẫn nữ đang luyện tập một điệu nhảy gì đó.

Hoàng Nam dọn đồ xong thì lấy ra một chiếc khăn và bình nước giữ nhiệt rồi mới khóa tủ lại.

Hắn cũng theo lời của Đức An mà nhìn theo.

“Ừ có vẻ là vậy.”

“Ôi câu lạc bộ nhảy trường mình có nhiều em xinh với sexy lắm đó.” - Đức An vừa nhìn vừa nói, ánh mắt không giấu khỏi vẻ si mê.

Nhắc đến câu lạc bộ nhảy, trong đầu Hoàng Nam xẹt qua một suy nghĩ, hình như Khánh Dương cũng tham gia thì phải.

Hoàng Nam vừa nhìn lên liền bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc, đến mức dù lúc này khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được.

“Ừ, công nhận là rất xinh.” - Hoàng Nam cười cười đáp lại.

“Em nào vậy? Chỉ cho tao xem.”

Đức An vội vàng bước sang vị trí Hoàng Nam đang đứng, cố gắng từ ánh mắt của hắn mà tìm kiếm hình ảnh khiến cho bạn mình phải cất lời khen kia.

Hoàng Nam thấy vậy liền đẩy đầu của cậu sang một bên, biểu cảm vô cùng bất mãn và ghét bỏ.

“Xinh cũng không phải cho mày nhìn.

Không phải ai trong đó mày cũng có thể tia được đâu.”

“Ế, đồ ích kỷ.

Sao không được?”

“Người của tao mày dám nhìn không?”

Đức An đơ mất vài giây mới phản ứng lại.

Lời này của Hoàng Nam thật khiến người khác không thể nào thích nghi được.

Nhất là đối với cậu, một người tuy không nằm trong nhóm bạn thân của hắn nhưng cũng đã quen biết người này một thời gian khá lâu về trước.

Những lời nói mang tính chiếm hữu như thế này dường như chưa bao giờ được Hoàng Nam nói ra trước đây cả.

Cậu cứ ngỡ mình nghe lầm.

Trong lúc Đức An còn vẫn còn đang tiêu hóa những gì mình vừa nghe được thì Hoàng Nam bỏ lại cậu, một mình bước đến khu vực mọi người đang tập trung khởi động làm nóng người ở giữa sân đấu, trước khi đi không quên nhìn về phía phòng tập nhảy một lần nữa.

Không hiểu vì sao Hoàng Nam rất thích bầu không khí như thế này, khi mà hắn và Khánh Dương đều đang có một cuộc sống riêng nhưng có thể sinh hoạt trong cùng một không gian với nhau.

Ai cũng có việc cần làm của mình, bọn họ đều có những mối quan hệ và công việc riêng, không cần phải phụ thuộc vào đối phương quá nhiều.

Hắn không thích một mối quan hệ mà cả hai bám lấy nhau 24/24, để cho người kia chi phối toàn bộ cuộc đời của mình, ngay cả một chút độc lập và riêng tư cơ bản cũng không có.

So với việc để Khánh Dương chờ mình sẵn ở sân bóng rổ, xem hắn chơi từ đầu tới cuối, rồi lại cùng hắn về nhà thì Hoàng Nam thích những gì đang diễn ra hơn.

Cô có lịch tập của cô, hắn đến sớm nhìn cô một chút, sau đó hắn sẽ làm việc của mình.

Khánh Dương tập xong cũng có thể xem hắn tập bóng như đã hẹn lúc sáng.

Sau đó cả hai cùng nhau về nhà.

Điều này khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

“Tuần sau có đi không?”

Trong lúc khởi động, Đức An lại tìm về phía hắn.

Hoàng Nam vốn đang suy nghĩ lung tung, nhất thời không nghe được người bên cạnh vừa nói gì với mình.

Hắn nhìn sang cậu với ánh mắt đầy hoang mang.

Đức An tặc lưỡi một cái, Hoàng Nam ngày càng kỳ lạ, hết nói những lời chấn động lòng người thì lại trở nên mất tập trung, không hiểu là đang nghĩ về chuyện gì.

“Tao hỏi mày cuối tuần sau đó đi bar với ông anh nhà tao không?”

Người anh trai mà Đức An nhắc đến là Tuấn Minh, một trong những thành viên trong hội bạn hư hỏng của Hoàng Nam ngày trước.

Đó cũng là lý do mà Hoàng Nam và Đức An quen biết nhau.

Tuy là anh em ruột nhưng Đức An không tham gia vào hội nhóm này, trước đây là Hoàng Nam sang nhà Tuấn Minh chơi vài lần mới làm quen với cậu.

“Để coi.”

Hoàng Nam vẫn đang cân nhắc, hắn có nhận được tin nhắn rủ rê nhưng vẫn chưa phản hồi lại.

Đức An biết chuyện Hoàng Nam đã sớm không còn qua lại nhiều với hội bạn của anh trai nữa nên cũng không quá bất ngờ khi thấy hắn không đồng ý ngay lập tức.

“Đi đi, lần này có tao nữa.

Ông anh tao muốn đưa tao vào đời.

Mà tao không thân với mấy ông khác, tao biết có mày thôi.

Đi với tao đi.”

Đức An cất lời dụ dỗ, cậu biết Hoàng Nam thân thiết với mấy người anh lớn đó hơn mình nhiều, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn.

Nếu có hắn đi cùng thì mong là cậu không làm ra trò gì đó mất mặt.

“Còn có anh mày mà.” - Hoàng Nam cười nói.

“Anh tao có như không có.

Tao sợ vô đó rồi ổng còn không nhớ mình còn vác theo một thằng em thơ dại như tao nữa.”

Đức An có chút bực bội đáp lại.

Có nhiều lúc cậu cảm thấy Hoàng Nam còn giống em trai của Tuấn Minh hơn là mình.

Hoàng Nam không vì những lời này của Đức An mà quyết định nhận lời.

Thật ra ban đầu hắn cũng không có ý định từ chối lời mời này, dù sao cũng đã lâu rồi bọn họ không gặp mặt, chẳng qua vì không biết mình có việc bận đột xuất nào hay không nên không vội trả lời mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại hắn cũng thấy mình không có lịch trình gì đặc biệt vào tối hôm đó nên nhanh chóng đồng ý.

“Chín giờ ở Kait đúng không?”

“Ừ.”

***

Khánh Dương và Thùy Linh là những người cuối cùng rời khỏi phòng tập nhảy ở tầng trên của nhà thi đấu.

“Giờ mày về chưa?”

Thùy Linh hỏi trong lúc chờ đợi Khánh Dương kiểm tra lại một lượt phòng tập trước khi khóa cửa.

“Chưa, tao chờ Hoàng Nam tập bóng rổ xong mới về.

Mày bận gì thì về sớm đi.”

Khánh Dương khóa cửa xong thì bước ra bên ngoài hành lang, từ vị trí này nhìn xuống có thể quan sát được toàn bộ trận đấu bên dưới rồi.

Cô nhìn một lúc liền bắt gặp hình ảnh Hoàng Nam ở giữa sân, cũng không khác gì so với lần cô xem hắn chơi bóng rổ ngoài trời hôm trước.

“Ôi lại là cách những người không có gì với nhau cả bên cạnh nhau.”

Thùy Linh bước đến cạnh bên Khánh Dương, không cần đoán cô cũng biết bạn mình đang nhìn ai ở bên dưới.

Cô không nhịn được mà châm chọc vài câu.

Là một shipper nhiệt tình đẩy thuyền, cô thật sự sắp mất hết kiên nhẫn với hai con người khó hiểu này, chỉ được cái làm người ngoài như cô lo lắng không thôi.

Một tiếng còi vang lên, giờ giải lao đã đến, Hoàng Nam đứng giữa sân bóng rổ nhìn về phía phòng tập nhảy đã bắt gặp Khánh Dương đang vẫy tay với mình.

Hắn nở một nụ cười với cô rồi quay lại chỗ ngồi để nghỉ ngơi.

“Không xuống dưới à?”

Thùy Linh thấy Khánh Dương vẫn giữ nguyên vị trí không khỏi hoang mang thay cho bạn mình.

Ngược lại, Khánh Dương lại chẳng có chút nào gọi là vội vàng, cô chậm rãi lắc đầu.

“Không xuống.”

“Có rất nhiều em gái sẵn sàng chăm sóc Hoàng Nam thay mày đó.”

“Kệ bọn họ.”

Thùy Linh đen mặt, được rồi, là cô uổng công lo lắng thay cho Khánh Dương được chưa.

Cô nhìn theo ánh mắt của Khánh Dương về phía chỗ ngồi của Hoàng Nam ở khán đài.

Lúc này đã có vài nữ sinh đã đến xem từ đầu đến đưa nước cho hắn.

Chiêu này trước đây Khánh Dương đã từng làm nên bây giờ cô không muốn lặp lại nữa.

Hoàng Nam lần lượt từ chối tất cả, trên tay hắn đang cầm một bình nước cá nhân, xem ra là đã có chuẩn bị.

“Ê sao tao thấy bình nước của Hoàng Nam quen quen.”

Thùy Linh híp mắt nhìn về phía Hoàng Nam, bất thình lình đưa ra lời nhận xét.

Lúc này trên tay Khánh Dương cũng đang cầm một bình nước khác.

“Giống cái này hả?”

Thùy Linh đưa mắt nhìn sang, được rồi, cô hoàn toàn chịu thua Hoàng Nam với Khánh Dương.

Bọn họ sẽ luôn phát cơm chó bằng một cách nào đó mà cô không thể ngờ tới.

Thật ra xét về kiểu dáng thì bình nước của Hoàng Nam với Khánh Dương chỉ có phần tương tự chứ không giống nhau hoàn toàn.

Chuyện cũng không có gì nếu như hai chiếc bình này không phải là bộ bình nước đôi phiên bản giới hạn khá nổi tiếng trên mạng thời gian gần đây, nhìn qua là biết.

Lúc này một số nữ sinh bị Hoàng Nam phớt lờ cũng nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Khánh Dương vẫn đang nói chuyện với Thùy Linh ở tầng trên.

Với khoảng cách không quá xa nhưng cũng đủ để bọn họ nhìn thấy thứ Khánh Dương đang cầm trên tay.

Đây không phải là bình nước đôi phiên bản giới hạn mới ra mắt cho dịp giáng sinh sắp tới thậm chí chưa kịp đặt đã hết hàng sao, nếu ghép với chiếc Hoàng Nam đang cầm trên tay thì chính là một cặp rồi.

“Nếu mấy couple không order được hai chiếc bình nước đôi này mà biết được có hai kẻ không là gì của nhau đã sớm mua được thì chắc tức chết mất.” - Thùy Linh nói, dáng vẻ có chút bất lực.

Khánh Dương đã sớm quen với thái độ không cam lòng của Thùy Linh khi nói về chuyện của mình và Hoàng Nam rồi nên cũng không bất mãn.

“Cái này là hàng tặng, không phải order đâu.

Người quen của gia đình Hoàng Nam gửi tặng đó.

Màu này người lớn không thích, Hoàng Nam với anh trai cũng không thể dùng mấy đồ cặp kiểu này nên mới cho tao.”

Khánh Dương thật thà giải thích, Thùy Linh xua tay một cái, hoàn toàn không tin tưởng lời bạn mình vừa nói ra.

“Thiếu điều Hoàng Nam xin riêng cho mày với cậu ta một cặp thì đúng hơn.”

Dù sao thì Thùy Linh cũng phải công nhận rằng sức công phá của bình nước đôi vẫn hơn hẳn việc Khánh Dương xuống dưới sân và tranh giành đưa nước cho Hoàng Nam với mấy nữ sinh bên dưới.

“Mà mày với Hoàng Nam cũng thật là khó hiểu.”

“Chỉ là khác với bình thường một chút thôi.

Mọi chuyện đang rất ổn.”

Đây thật sự là những gì Khánh Dương đang nghĩ, như thế này rất tốt.

Cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về một số chuyện.

Ví dụ như chuyện của Yến Nhi trưa nay.

Hiện tại cả hai vẫn là bạn bè nên cô vẫn bình tĩnh nghe hết cuộc điện thoại kia để biết được Hoàng Nam lừa người ta một trận, nhưng nếu là một mối quan hệ ràng buộc thì cô có cảm thấy thoải mái như hiện tại hay không, cô không dám chắc.

Lại như những gì đang diễn ra, cô có thể ung dung đứng ở một nơi khác và xem như chuyện đám nữ sinh kia vây quanh hắn không phải là chuyện của mình như vậy cũng là vì cô và hắn chỉ là bạn bè, nếu như mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa thì liệu cô có giận hờn khi thấy cảnh này hay không, cô cũng không đoán được.

Đây không phải là lần đầu tiên Thùy Linh thể hiện sự bất mãn của mình về tình trạng mối quan hệ của Hoàng Nam và Khánh Dương nhưng hầu như lần nào cũng vậy, kết quả cũng không có gì thay đổi.

Thùy Linh không tiếp tục chủ đề khiến mình không thể nào hiểu được này nữa nên quyết định nói sang chuyện khác.

“Trước đây mày từng tham gia đội cổ vũ đúng không?”

“Sao biết hay vậy?”

Khánh Dương không giấu được cảm giác ngạc nhiên mà nhìn sang Thùy Linh một cái.

Cô khá chắc chắn rằng mình chưa kể chuyện này cho Thùy Linh nghe đâu.

Trước sự bất ngờ của người bên cạnh, Thùy Linh chỉ bĩu môi một cái rồi giải thích:

“Nhìn cách nhảy của mày là biết, có lúc vô tình sẽ có mấy động tác làm theo thói quen.

Cổ vũ cho đội nào? Bóng rổ hả?”

“Ừ.”

“Tiếc là trường mình không có đội cổ vũ như vậy để cho mày thể hiện tài năng rồi.” - Thùy Linh thở dài một tiếng vô cùng tiếc nuối.

Cô nhìn xuống sân bóng rổ một lúc rồi lại nói.

- “Mà nếu có thì lại càng tuyệt, mày có biết cặp đôi kinh điển nhất trong mấy trường cấp ba kiểu Mỹ là một tên chơi bóng rổ và một cô nàng trong đội cổ vũ không?”

Khánh Dương nghe xong liền bật cười.

Cô vẫn nhìn về phía nam sinh có ngoại hình nổi bật xuất sắc ở bên dưới kia, hoàn toàn tán thành với những gì Thùy Linh vừa nói.

Nếu như trường Silver có đội cổ vũ thật thì có khi cô và Hoàng Nam lại trở thành một cặp đôi kinh điển như trên phim cũng không chừng.

“Thật ra thì nó cũng bình thường thôi, cũng hơi giống trên phim, mà rồi cũng chia tay cả.” - Khánh Dương nói, trong đầu xẹt qua một vài hình ảnh của mình và Hàn Kỳ ngày xưa.

“Mày nói như mày từng trải qua vậy.”

“Tất nhiên là trải qua rồi tao mới nói chứ.”

“À, suýt nữa thì quên lịch sử tình trường của mày.

Nhìn mày với Hoàng Nam tao thấy mấy thứ trước đó mày kể hơi khó tin.

Nếu là mày trước đây thì quãng thời gian kể từ lúc mày biết Hoàng Nam tới hiện tại thì đủ cho một mối tình bắt đầu và kết thúc rồi nhỉ.

Kể ra thì Hoàng Nam cũng rất đặc biệt với mày rồi.”

Trong lòng Khánh Dương có chút phiền chán.

Hoàng Nam đúng là có phần đặc biệt trong lòng cô, nhưng cô lại không muốn thừa nhận cho lắm.

Khánh Dương cũng không rõ rốt cuộc là mình đang cảm thấy như thế nào.

Cô không muốn nghĩ đến những vấn đề này một cách nghiêm túc nhưng Thùy Linh cứ gặng hỏi mãi khiến cô buộc phải nhìn nhận lại cảm xúc của mình.

Vào buổi tối ở sân thượng nhà Hoàng Nam, Khánh Dương cũng đã biết vì sao bản thân mình cứ thích dây dưa không rõ với hắn như vậy.

Là vì cô không muốn cảm xúc của mình bị chi phối, không muốn mối quan hệ này bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm, lo lắng hay hờn giận.

Chính xác hơn là không muốn nó kết thúc.

“Nếu như không có bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc.

Dù sao thì hiện tại tao cũng có tất cả rồi, nhưng không cần phải gánh vác cái gì, như vậy mới khỏe.

Hơn nữa Hoàng Nam cũng vậy đó thôi.”

“Làm sao mày biết Hoàng Nam cũng nghĩ như mày? Có khi do thái độ không lạnh không nhạt của mày làm người ta không nắm chắc thôi.” - Thùy Linh bất mãn phản bác.

Khánh Dương tự nhận là mình có nhiều kinh nghiệm, cô chắc chắn sẽ không tự suy diễn quá nhiều về suy nghĩ của Hoàng Nam như Thùy Linh.

“Xì, đối với bọn con trai ấy, mày đừng có tự tưởng tượng nhiều quá.

Ngay cả nói ra còn chưa chắc là thật, phải nhìn hành động ấy.

Đằng này còn chưa nói cái gì.”

“Có thật là Hoàng Nam chưa từng nói gì với mày không vậy?” - Thùy Linh nhìn Khánh Dương đầy nghi hoặc, nếu nói hai người này chưa từng thổ lộ tình cảm với nhau thì thật là khó tin.

Khánh Dương thở dài một tiếng, không phải cô và Hoàng Nam chưa từng thể hiện tình cảm trước mặt đối phương.

Vào buổi tối ở trên sân thượng đó cả hai đã nói rất nhiều chuyện, cũng thẳng thắn thừa nhận rất cảm xúc về người kia.

Tuy rằng lời nói không phải là công khai trực tiếp, nhưng bọn họ đều là người từng trải trong chuyện tình cảm, làm sao không hiểu đối phương muốn nói gì.

Chỉ là không ai muốn thẳng thắn thừa nhận và đóng dấu lên mối quan hệ này một cái gì đó chính thức và nghiêm túc mà thôi.

Hơn nữa với tất cả những gì đã trải qua cùng nhau trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi thì tình cảm của hai người bọn họ so với bất kỳ cặp đôi nào khác chỉ có hơn chứ không kém.

Chỉ là đối với riêng Khánh Dương mà nói thì có tình cảm là một chuyện, còn việc xác nhận mối quan hệ, gắn lên đối phương một loại danh phận như bạn trai, bạn gái, bắt đầu bước vào cuộc sống cá nhân của nhau một cách sâu sắc và có thể ảnh hưởng đến quyết định của người kia thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác biệt.

Đối với những người bình thường như Thùy Linh thì hai điều ở trên liên quan mật thiết với nhau như một lẽ hiển nhiên, không thể nào tách rời.

Nhưng Khánh Dương lại không cảm thấy như vậy.

Cô không rõ mình đã bắt đầu có tư tưởng phân biệt rạch ròi giữa rung động và một mối quan hệ nghiêm túc từ lúc nào.

Có thể là từ khi cô gặp Hoàng Nam, hay là chỉ với hắn cô mới cư xử như vậy.

Cô cũng không rõ lắm.

Dù cảm giác này xuất hiện không thường xuyên cho lắm nhưng đôi lúc Khánh Dương vẫn cảm thấy Hoàng Nam là một nhân vật nguy hiểm trên phương diện tình cảm này.

Cô có thể đoán được hắn chưa từng có ý định đùa giỡn mình, nhưng có lẽ vì bản thân mình cũng không phải là một người quá tử tế nên khi gặp một người có phần giống mình, cô không thể nào không cảnh giác.

Ít nhất thì đoạn tình cảm này cô vẫn nên dành một phần lý trí trong đó.

Với kiểu người nguy hiểm nhưng đầy hấp dẫn như Hoàng Nam, Khánh Dương rất sợ mình sẽ trượt chân vào hố sâu không thể nào thoát ra được, đổi lại là thương tích đầy mình.

Vì vậy không còn tình trạng nào tốt hơn nữa, vẫn bên cạnh nhau, vui vẻ và hạnh phúc nhưng cũng không quá lún sâu vào.

Trong trường hợp tệ nhất thì vẫn có thể thoát ra được.

Khánh Dương không biết mình hiểu Hoàng Nam đến mức nào, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại với những gì cô có thể nhìn thấy và cảm nhận thì cô tin rằng hắn cũng có cùng suy nghĩ như mình.

“Đã từng có.

Nhưng với những gì mày mong chờ thì không liên quan tới nhau.”

Lúc này tình hình ở dưới sân tập lại có chút ồn ào, nhóm nữ sinh ban đầu đến đưa nước cho Hoàng Nam đã dãn ra.

Từ phía trên cao, Khánh Dương nhìn thấy Cảnh Thư đang đứng trước mặt Hoàng Nam, đưa cho hắn một hộp quà nhỏ rồi nói gì đó.

Khánh Dương vô thức nhíu mày, xem ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cảnh Thư tỏ tình với Hoàng Nam nhỉ, trước đây chủ yếu là nghe người khác kể lại.

Hoàng Nam cũng không phản ứng gì đặc biệt khi được Cảnh Thư tỏ tình, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Khánh Dương không biết hắn đã nói gì với Cảnh Thư, lời nói đó cũng không dài, nói xong cũng không chờ cô ta đáp lại liền đứng lên quay lại sân tập.

“Em gái đó lại tỏ tình với Hoàng Nam nữa rồi à? Không biết đã đủ 20 lần chưa.

Hình như mày cũng không quan tâm cho lắm.”

Thùy Linh âm thầm cảm thán và tiếc thương cho Cảnh Thư.

Hành trình đầy gian nan và vất vả này có khi sẽ có được kết quả tốt đẹp nếu như đối tượng cô ta áp dụng không phải là Hoàng Nam, chưa kể hiện tại hắn cũng đã có người hắn thích, lại càng không có chỗ để cho cô ta chen vào.

“Tao chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

Thấy tao giống nữ phụ không? Cái motip này không lệch đi đâu được.

Một cô gái thích thầm nam thần nhiều năm, chân thành theo đuổi và hy sinh chờ đến ngày anh ta cảm động.

Giữa chừng thì nữ phụ xuất hiện, cướp hết sự chú ý của nam thần.

Sau đó kết cục của nữ phụ là tao sẽ như thế nào nhỉ? Một ngày nọ bỗng dưng nam thần thấy nam phụ theo đuổi cô gái nhỏ đáng thương thì nhận ra mình đã yêu con người phiền phức này mất rồi.

Hay cẩu huyết hơn là nữ phụ như tao sẽ cắm sừng nam thần.”

“Tiếc rằng cuộc đời không như là phim.

Hiện thực thì nam thần lại về với nữ phụ rồi.”

Khánh Dương nhìn thấy thái độ tiếc thương của Thùy Linh cũng không tức giận.

Chỉ là nói đùa một chút cho vui chứ cô không để Cảnh Thư vào mắt.

Thùy Linh hết nhìn Cảnh Thư rồi lại nhìn nụ cười nhàn nhạt không rõ là đang cười nhạo hay chỉ đơn giản là xem trò vui từ phía Khánh Dương, cuối cùng quyết định nói ra những gì mình đang suy nghĩ từ nãy đến giờ:

“Tao thấy thế này, mày cảm thấy tốt là vì hiện tại không có ai vượt qua được mày thôi.

Mày biết chắc chắn rằng Hoàng Nam rất thích mày, nên mày mới không cần tìm cách hợp thức hóa mối quan hệ này.

Tựa như mày luôn tin rằng lúc nào cũng có Hoàng Nam ở đó với mày thôi.”

Khánh Dương nghiêm túc lắng nghe, những gì Thùy Linh nói cũng không khác biệt gì mấy so với suy nghĩ thật sự của cô.

Khánh Dương không trả lời, im lặng chờ Thùy Linh nói tiếp.

“Mà mày có bao giờ nghĩ trạng thái cân bằng hoàn hảo này sẽ bị phá vỡ chưa vào một ngày nào đó chưa.

Nếu như có một ai đó thật sự khiến Hoàng Nam bị tác động bất thình lình xuất hiện.

Khi đó mày có nuối tiếc gì không?” - Thùy Linh nói xong thì cũng rời khỏi vị trí đang đứng cạnh bên Khánh Dương, chuẩn bị ra về.

- “Tao thấy vậy đó, mày suy nghĩ thử xem.”

“Dù như mày nghĩ đi nữa thì thế nào? Bộ mình tao muốn là được à?”

“Ít nhất thì mày phải thông suốt trước đã, tao đang lo lỡ Hoàng Nam có trực tiếp tỏ tình chắc mày từ chối quá.

Không nhịn được phải khuyên nhủ vài câu.

Thôi tao về đây.

Chờ Hoàng Nam tiếp đi.”

Sau khi Thùy Linh hoàn toàn rời khỏi nhà thi đấu, Khánh Dương mới ngao ngán thở dài một tiếng.

Quả là vấn đề tình cảm này suy nghĩ nhiều sẽ không tốt, chỉ toàn nghĩ đến những chuyện đâu đâu.

Khánh Dương quyết định không suy nghĩ nhiều về những chuyện vừa rồi Thùy Linh đã nói nữa dù cô cũng đã có chút dao động rồi.

Khánh Dương đeo balo lên vai, quyết định sẽ xuống khán đài ngồi, trước khi đi không quên kiểm tra xem mình có bị lỡ tin nhắn nào trong lúc tâm sự cùng Thùy Linh hay không.

Hệt như những gì Khánh Dương đã dự đoán, điện thoại cô vừa hiện ra một tin nhắn mới từ Việt Anh.

“Tuần sau ở Kait nha.

Gần chín giờ em sang đón chị.”

“Ừ.”.