Vài ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Khánh Dương và Nhã Vy hẹn gặp nhau.

Thật ra Khánh Dương cũng không quá xem trọng buổi hẹn này, đối với cô chỉ là gặp mặt nói chuyện phải trái mà thôi.

Khánh Dương cũng đã suy nghĩ một chút về việc này, quả thật cho dù Hoàng Nam có làm gì đi nữa thì cũng chỉ có thể bảo vệ cô nhất thời.

Nhã Vy vẫn còn hàng nghìn cách để khiến cô cảm thấy phiền phức trong bóng tối hệt như một con gián đập mãi không chết vậy.

Với Nhã Vy, Khánh Dương chẳng có một tí kiên nhẫn nào, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện cứ vài ngày lại phải nghĩ cách tiếp chiêu cô ta là cô lại cảm thấy phiền phức muốn chết, chỉ mong chuyện này nhanh chóng chấm dứt.

Vào ngày Nhã Vy chọn, Khánh Dương không có giờ học buổi chiều.

Học xong buổi sáng cô cũng không về nhà mà quyết định ngủ trưa ở trường rồi lên thư viện làm bài tập về nhà, chờ đến khi Nhã Vy tan học rồi mới đến chỗ hẹn.

Khánh Dương học bài ở thư viện vô cùng chăm chỉ, nhìn qua không ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ vài tiếng nữa thì cô sẽ xuống nhà kho để đánh người ta một trận.

Khánh Dương tập trung làm bài tập được tầm hơn một tiếng thì dừng lại để đi rót nước, tranh thủ vận động một chút tránh cho buổi chiều tay chân không được linh hoạt.

Vì đang trong giờ học nên khu vực lấy nước tương đối vắng vẻ, không cần phải xếp hàng chờ đợi như bình thường.

Khánh Dương mở nắp bình giữ nhiệt rồi ấn nút trên máy nóng lạnh cho nước tự động chảy xuống, còn bản thân mình thì lơ đãng nhìn ngó xung quanh để giết thời gian.

Cuối cùng tầm mắt của Khánh Dương dừng lại ở một người, cô thật muốn chửi thề một tiếng.

Cô quá xui xẻo rồi.

Đây quả thật là một tuần vô cùng đặc biệt, chưa bao giờ cô gặp lại nhiều người quen cũ như vậy chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi.

Đúng là ngoài ý muốn.

Khánh Dương vội dời tầm mắt, dù nước chưa đầy bình nhưng cô cũng ấn nút dừng lại, nhanh chóng đóng nắp bình nước rồi dời đi.

Với Hàn Kỳ, Khánh Dương không có cảm giác muốn ra oai hay thị uy như với Thành Trung, cô chỉ là cảm thấy không muốn chào hỏi gì cả.

Tốt nhất là xem như chưa từng nhìn thấy.

Hàn Kỳ cũng đã nhìn thấy Khánh Dương từ xa, hành động vội vàng đóng nắp bình nước của cô khiến cậu cảm thấy trong lòng mình nhói lên một cái.

Thì ra đã một thời gian dài như vậy, Khánh Dương vẫn còn rất ghét cậu.

Hàn Kỳ cũng không muốn vì sự xuất hiện của mình mà khiến cô không vui, nhưng cậu nhìn không gian vắng vẻ xung quanh một lượt, cũng không còn cách nào khác mà phải gọi tên cô.

"Jessica."

Đây là lần đầu tiên sau khi về nước có người gọi Khánh Dương bằng cái tên này.

Trước đây Khánh Dương cũng muốn Anna gọi mình bằng bên tiếng Anh cho tiện nhưng cô bạn lại không chịu, nhất quyết học phát âm cho bằng được tên tiếng Việt của cô nên cũng không có ai dùng tên tiếng Anh gọi Khánh Dương nữa cả.

Vì Hàn Kỳ đã gọi trực tiếp tên của mình nên Khánh Dương buộc phải dừng bước.

Hàn Kỳ tuy không mặc đồng phục của trường Silver nhưng lại đang mang trên mình một chiếc thẻ dành riêng cho khách, còn là thẻ VIP của hội học sinh nên cậu có thể tự do đi lại trong trường mà không một ai dám ngăn cản.

Bọn họ chỉ có thể tò mò không biết Hàn Kỳ là bạn của ai mà thôi.

Một số nữ sinh vô tình nhìn thấy Hàn Kỳ cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên là bạn của hội học sinh, nhan sắc và khí chất cũng chẳng hề thua kém chút nào.

Chuyện Hàn Kỳ là bạn của Hoàng Nam, Khánh Dương đã sớm biết, hơn nữa chiều nay lại là giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ trong trường, vì vậy việc Hàn Kỳ xuất hiện ở đây Khánh Dương cũng phần nào đoán được.

"Có chuyện gì không?" - Khánh Dương lạnh nhạt hỏi.

Khánh Dương và Hàn Kỳ không chào hỏi nhau như những người khác, giữa bọn họ lúc này chỉ hơn người xa lạ một chút, cũng chẳng thân quen lại càng không có lí do gì để quan tâm về đối phương.

Vì đã từng gặp qua Khánh Dương đi cùng với Hoàng Nam lần trước, Hàn Kỳ cũng chẳng cần giả vờ cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ khi gặp lại cô.

Hàn Kỳ nhìn cô gái đứng đối diện mình một lúc, mới hơn một năm không gặp nhưng cậu lại có cảm giác như rất lâu rồi.

Cậu còn nghĩ cả đời này mình không được gặp lại mối tình đầu của mình nữa chứ.

Nhưng hóa ra ông trời lại biết trêu đùa cậu như vậy.

Thái độ của Khánh Dương hiện tại cũng không khác biệt lắm so với hồi bọn họ còn ở Mỹ.

Sau khi chia tay, cô hoàn toàn xem cậu như người xa lạ, thái độ thậm chí còn có phần gay gắt và châm chọc hơn bây giờ rất nhiều.

Hiện tại ít nhất Khánh Dương còn cho cậu được một nét mặt bình thản và thờ ơ, chứ không thêm phần tức giận và mỉa mai như ngày đó.

Hàn Kỳ hoàn toàn không biết rằng thái độ ngày hôm nay Khánh Dương dành cho cậu một phần là nhờ Hoàng Nam đã giúp cô quên đi chuyện cũ, cũng không còn oán hận gì cậu nữa.

"Anh bị lạc rồi.

Lúc nãy chỉ định đi vệ sinh một chút mà không nhớ đường quay về chỗ cũ.

Cũng không mang theo điện thoại."

Hàn Kỳ lúng túng giải thích.

Cậu cũng khá khó xử, dù đã đến trường Silver vài lần nhưng bình thường cậu cùng đi cùng bọn Hoàng Nam, hôm nay mới thoát nhóm đi một mình liền bị lạc.

Khánh Dương biết Hàn Kỳ không nói dối, cô nhìn xung quanh, quả thật lúc này ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Hàn Kỳ cùng đường rồi nếu không cũng không nhờ đến cô giúp đỡ.

"Anh rời khỏi tòa nhà này rồi sang tòa nhà B ấy, ở tầng hai là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.

Anh tới đó rồi chắc sẽ nhớ đường quay trở lại phòng thôi."

Câu trả lời của Khánh Dương chỉ khiến Hàn Kỳ càng thêm mờ mịt.

Nếu cô không nói cậu còn chẳng để ý rằng các tòa nhà trong trường này còn được chia theo tên nữa.

Bây giờ cũng đang trong giờ học, nếu như cậu lại đi lạc một lần nữa sợ là không tìm được ai.

Hàn Kỳ không phải là người bị mù đường bẩm sinh, chỉ là cậu cảm thấy ở trường người ta mà tự tiện đi khắp nơi thì có phần bất lịch sự, cho dù hiện tại cậu đang đeo thẻ dành cho khách VIP thì cậu cũng cảm thấy đó là việc không nên làm.

Hàn Kỳ tự nhủ sau này luôn phải mang theo điện thoại bên mình mới được.

"Em dẫn anh đi được không?" - Hàn Kỳ nói đầy bất lực.

Khánh Dương muốn từ chối nhưng cô cũng cảm thấy Hàn Kỳ đáng thương, bây giờ nếu như cô cũng mặc kệ thì cũng không còn ai giúp đỡ cậu nữa.

Dù sao cũng là người quen cũ, nếu nói Khánh Dương hoàn toàn không quan tâm đến Hàn Kỳ thì cũng không phải, chỉ là bọn họ kết thúc một cách quá khó nhìn, nếu không thì cũng có thể duy trì được một tình bạn tốt đẹp.

Nếu không tính chuyện của Lâm Uyên thì Hàn Kỳ vẫn đối xử với Khánh Dương rất tốt, cậu vẫn luôn là một chuẩn mực và thước đo vô hình trong lòng cô.

Sau này khi Hoàng Nam xuất hiện, hoàn toàn là đối thủ một chín một mười với Hàn Kỳ, thậm chí hắn có thể cho cô một điều mà Hàn Kỳ không bao giờ làm được khi đó Khánh Dương mới có thể bỏ qua được ấn tượng sâu đậm về mối tình đầu này của mình.

"Thôi cũng được."

Khánh Dương thở dài đồng ý.

Hàn Kỳ làm sao không nhận ra được sự miễn cưỡng này của Khánh Dương, cậu cũng áy náy nhưng cũng không có cách nào khác.

Sau khi rời khỏi tòa nhà hiện tại, để đến được tòa nhà B như lời Khánh Dương hướng dẫn thì phải đi ngang qua sân trường mà không có một hành lang nối tiếp nào.

Hiện tại trời khá nắng, Khánh Dương có chút không tình nguyện, nắng vào giờ này rất độc, nếu tiếp xúc trực tiếp rất có hại cho da.

Hàn Kỳ đương nhiên biết Khánh Dương sợ nắng, cậu nhìn quanh liền bắt gặp một chiếc kệ để sẵn rất nhiều dù để dùng cho cả lúc trời nắng và trời mưa.

Hàn Kỳ liền lấy một chiếc dù lớn, đủ cho hai người sử dụng rồi mở bung ra che cho Khánh Dương.

Hành động này của Hàn Kỳ khiến Khánh Dương chú ý đến kệ để dù kia, cô cũng đến lấy cho mình một chiếc, không có ý định đi cùng với Hàn Kỳ.

Ánh mắt Hàn Kỳ có chút ngưng đọng, hành động trở nên mất tự nhiên, trong lòng lại phảng phất cảm giác thất vọng và mất mát, nhưng cũng không nói gì.

Hàn Kỳ tự nhủ rằng đây chỉ là một thói quen cũ của mình khi ở cạnh Khánh Dương, bây giờ mọi chuyện cũng không còn như trước nhưng thói quen thì không phải muốn bỏ là bỏ được, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều.

Cả hai bước đi trên sân trường vắng vẻ, đoạn đường này khá dài, đi nhanh cũng phải mất năm phút.

"Kể ra đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện tử tế với nhau sau cuộc gọi chia tay ngày đó nhỉ."

Hàn Kỳ nói, âm thầm hồi tưởng lại chuyện cũ.

Thật ra cho đến lúc này cậu cũng không rõ lý do vì sao Khánh Dương lại chia tay với mình.

Nếu nguyên nhân là vì Lâm Uyên thì lại không đúng cho lắm, đây vốn dĩ không phải là vấn đề mới giữa hai người bọn họ, tuy rằng lúc đó Khánh Dương vẫn không thể chấp nhận được nhưng nếu vì chuyện này mà đột ngột chia tay thì lại khá bất thường.

Hàn Kỳ bị cảm giác không rõ ràng và hoang mang này dày vò mất một thời gian, bây giờ đã tạm nguôi ngoai nhưng cậu vẫn luôn muốn nghe được một câu trả lời chính xác từ Khánh Dương.

Những ngày còn ở Mỹ, Hàn Kỳ cũng từng muốn nói chuyện với Khánh Dương một lần cho xong nhưng cô nhất quyết không đồng ý, hơn nữa bọn họ đã sống ở đó nhiều năm, một tí chuyện nhỏ cũng đủ gây ồn ào cho cả trường.

Nhóm bạn của Khánh Dương lúc nào cũng ngăn cản cậu, tuyệt đối không cho cậu đến gần cô nửa bước.

Vì vậy cho đến hiện tại, Hàn Kỳ vẫn còn rất nhiều khúc mắc không thể giải đáp về chuyện của mình với Khánh Dương.

"Cũng là chuyện cũ rồi." - Khánh Dương đáp.

"Tới giờ anh vẫn chưa hiểu là vì sao."

"Dù lý do là gì thì kết quả vẫn không thay đổi mà.

Cũng đã lâu rồi, cũng không cần nhắc lại nữa."

Khánh Dương không hiểu sự cố chấp của Hàn Kỳ là từ đâu mà có, hai năm trước cậu cũng muốn biết được lý do như vậy.

Khánh Dương thì không muốn nói, ngày đó là vì cô nghĩ cho Britney, cũng không muốn nghe Hàn Kỳ giải thích.

Khánh Dương thừa nhận việc cô gặp phải tai nạn là chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn không phải lỗi của Hàn Kỳ.

Nhưng chuyện đó lại chính là giọt nước tràn ly, chính thức phá vỡ mọi giới hạn và sức chịu đựng của cô cho thái độ của Hàn Kỳ với Lâm Uyên.

Đối với Khánh Dương mà nói, kết quả cũng chỉ có một, dù nguyên nhân là gì đi nữa thì cũng không quan trọng.

Khánh Dương không khỏi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, kể ra ông trời đã tạo cho cô cơ hội gặp Hoàng Nam trước, nhờ hắn mà một nỗi đau chết tiệt nào đó đã được chữa lành để bây giờ cô có thể đối mặt với Hàn Kỳ một cách bình thản như thế này.

"Ừ, đúng là vậy nhỉ.

Cũng không thay đổi được điều gì."

Tâm trạng của Hàn Kỳ vô cùng ảm đạm.

Kể từ ngày chia tay, không chỉ Khánh Dương mà Hàn Kỳ cũng bước vào nhiều mối quan hệ mới, bọn họ đã không thể quay đầu được nữa.

Bây giờ việc biết lý do là gì còn quan trọng nữa hay sao.

"Đến tòa nhà B rồi."

Khánh Dương lên tiếng, cắt ngang dòng tâm trạng ngổn ngang của Hàn Kỳ.

Cô bước đến khu vực sảnh của toà nhà, nhìn lướt qua sơ đồ một chút rồi dẫn Hàn Kỳ lên lầu hai, tìm đúng phòng của câu lạc bộ Esport của Hoàng Nam.

Khi cả hai vừa đến thì bọn Hoàng Nam cũng mở cửa đi ra ngoài, có vẻ cũng lo lắng đi tìm Hàn Kỳ.

Nhìn thấy Khánh Dương, Hoàng Nam có chút bất ngờ, nhưng lại vô cùng vui vẻ:

"Ủa sao Dương sang đây?"

"Lúc nãy có bạn trong câu lạc bộ của Nam đi lạc nên Dương chỉ đường về lại đây nè."

Ngay từ lời nói đầu tiên, Khánh Dương đã phủi sạch toàn bộ mối quan hệ của mình và Hàn Kỳ, lúc này cả hai hoàn toàn là người xa lạ không hơn không kém.

Dù biểu cảm bên ngoài không thay đổi nhưng ánh mắt Hàn Kỳ đã xuất hiện một tia hụt hẫng rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Hóa ra là anh bị lạc thật à?"

Một trong những nam sinh đi ra cùng Hoàng Nam cười nói.

Hàn Kỳ nghe xong cũng không tức giận, chỉ cười một tiếng rồi thừa nhận:

"Ừ, vẫn chưa quen đường lắm."

Nam sinh vừa lên tiếng kia tên là Phúc Nguyên, một trong những đàn em thân thiết của Hoàng Nam.

Phúc Nguyên trêu chọc Hàn Kỳ mấy câu rồi quay sang nhìn Khánh Dương với Hoàng Nam đầy tò mò.

Sau đó lại có người khác thì thầm vào cậu ta điều gì đó, khiến cho cậu ta đứng thẳng người lễ phép cúi đầu chào.

"Dạ em chào chị dâu."

Một lời này của Phúc Nguyên khiến cho Khánh Dương rơi vào trạng thái lúng túng, cô lườm Hoàng Nam một cái như trách hắn dám âm thầm sau lưng cô đi thêu dệt về mối quan hệ của hai người.

Khánh Dương có nghe nói Hoàng Nam có một nhóm đàn em thân thiết nhưng cô chưa bao giờ gặp qua bọn họ, chỉ là biết đến qua lời kể của Minh Quân và Bảo Huy.

Lần trước lúc Hoàng Nam với Nguyên Khang ra tay xử lý Gia Bảo thì Khánh Dương vốn đã tò mò, Nguyên Khang có cả một nhóm ủng hộ mình như thế này thì Hoàng Nam không thể nào không có ai được.

Nhưng cô chưa gặp qua bất kỳ ai cả, hóa ra toàn bộ đều tham gia trong câu lạc bộ này của hắn.

Hoàng Nam cười khổ, hắn không biết giải thích làm sao, lần này hắn thật sự bị oan.

Những lời này không phải là chủ ý của hắn, không biết Phúc Nguyên đã bị ai dạy hư, quay sang đánh cậu ta một cái.

"Đừng có thấy người ta là con gái rồi chọc ghẹo." - Hoàng Nam mắng.

"Em nói thật mà, ai mà không biết chứ.

Hì hì, anh Nam giấu chị kỹ quá giờ bọn em mới gặp được."

"Đi vào trong đi."

"Dạ dạ, không làm phiền anh tiễn chị dâu về lớp."

Chờ cho đến khi hoàn toàn đuổi được một đám người tò mò vào trong phòng học, Hoàng Nam mới thở phào một tiếng.

"Để Nam đưa Dương về lại thư viện nhé."

"Ừ vậy cũng được."

***

Hàn Kỳ quay trở lại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ trong tâm trạng rối bời.

Lần trước khi bắt gặp Hoàng Nam và Khánh Dương đi cùng nhau, cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ mọi thứ chỉ là trùng hợp, nhưng hóa ra hiện tại mối quan hệ của bọn họ sâu sắc hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.

Nhóm nam sinh khối dưới thân thiết với Hoàng Nam cũng kể lại chuyện vừa rồi cho Minh Quân với Bảo Huy nghe với tâm trạng vô cùng bức xúc.

Lúc nãy tuy bọn họ không ra ngoài nhưng cũng đoán được phần nào Khánh Dương đã đến đây.

"Anh Quân, em nói như vậy có sai không mà sao anh Nam đánh em?"

Phúc Nguyên vô cùng bất bình mà cáo trạng với Minh Quân, cậu quyết tâm phải tìm được người về phe mình.

Minh Quân gật gù, gương mặt hoàn toàn là thái độ đã biết rõ như một người từng trải:

"Ôi, nó xấu hổ đó.

Chứ trong lòng lại chẳng mừng ra mặt." - Minh Quân khinh thường nói.

Tuy rằng từ “xấu hổ” dùng trên người Hoàng Nam mang lại cảm giác khá kỳ quặc nhưng bọn họ lại cảm thấy vô cùng hợp lý, hoàn toàn giải thích được cho thái độ bất thường của hắn.

Nhóm đàn em của Hoàng Nam dù muốn cười lớn nhưng cũng không dám, bọn họ sợ rằng lỡ chẳng may Hoàng Nam đột ngột quay lại thì chết cả đám.

Phúc Nguyên giơ ngón tay cái với Minh Quân, khen ngợi những gì cậu nói ra thật quá chính xác, vẫn chỉ là có Minh Quân và Bảo Huy hiểu rõ Hoàng Nam hơn bọn họ.

Hàn Kỳ cũng đã dần thân thiết hơn với nhóm nam sinh trong câu lạc bộ Esport, cậu lắng nghe một lúc, rồi tựa như vô tình hỏi:

""Chị dâu” là thế nào vậy?"

Phúc Nguyên là một người vô cùng nhiệt tình, cậu cũng biết Hàn Kỳ sống ở nước ngoài từ nhỏ, có những từ ngữ vẫn chưa quen dùng nên tận tình giải thích:

"Anh Nam là đại ca của tụi em, nên người yêu của anh Nam thì gọi là chị dâu đó."

Hàn Kỳ đã sớm đoán được câu trả lời nhưng khi tự mình nghe thấy thì vẫn cảm thấy thất vọng.

Cậu khó khăn nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, gật đầu làm ra vẻ đã biết.

Có lẽ vì nụ cười này của Hàn Kỳ vô cùng khó coi nên khiến cho Phúc Nguyên nghi ngờ, cậu trở nên hoảng hốt và khó xử.

"Không phải anh đã cảm nắng chị dâu rồi chứ? Cái này không được đâu."

Phúc Nguyên hiện tại vô cùng lúng túng.

Cả Hoàng Nam và Hàn Kỳ đều là những người anh tốt và đáng quý, điều này khiến cho cậu không biết phải bên phe ai mới là hợp lý.

Dù sao cậu vẫn là đàn em của Hoàng Nam nên có quý Hàn Kỳ thì cũng không thể nào nói giúp cho cậu được lời nào.

"Thật ra thì Khánh Dương vẫn chưa đồng ý Hoàng Nam mà."

Bảo Huy vốn dĩ đang im lặng hóng hớt thị phi thì bất thình lình lên tiếng.

Hoàng Nam hôm trước dám vì bực bội chuyện không liên quan mà quát nạt cậu nên cậu sẽ không bênh vực hắn nữa.

Trừ Minh Quân là người đã biết chuyện thì lời Bảo Huy vừa nói ra khiến cho cả bọn nháo nhào không yên.

Hóa ra là đại ca của bọn họ vẫn chưa tán đổ chị dâu nữa, thảo nào lúc nãy Phúc Nguyên vừa nói xong liền bị hắn đánh cho một cái, thì ra là sợ bị chị dâu giận rồi.

Kể ra thì đại ca của bọn họ cũng đáng thương quá đi.

"Một đám nhiều chuyện, xíu nữa thằng Nam về ông đây sẽ báo cáo lại hết."

Minh Quân hừ hừ nói.

Cậu cũng không muốn bênh vực Hoàng Nam nhưng không hiểu vì sao dạo này cậu rất đồng cảm với hắn về phương diện tình cảm, đương nhiên không muốn người ta giở trò trong mối quan hệ phức tạp của hắn và Khánh Dương.

Không hiểu vì sao khi nghe được tin Khánh Dương và Hoàng Nam vẫn chưa thành đôi, trong lòng Hàn Kỳ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Hàn Kỳ cảm thấy cả phòng nháo nhào lên cũng có một chút liên quan tới mình, cậu đành phải lên tiếng trấn an cho tâm trạng đầy lo lắng của Phúc Nguyên:

"Đừng hiểu lầm.

Anh chỉ tò mò thôi.

Anh không có ý gì với chị dâu của em đâu."

Hàn Kỳ nói xong thì lại cảm thấy chột dạ tựa như mình vừa nói dối vậy.

Tuy rằng lý trí nói rằng cậu và Khánh Dương đã hoàn toàn kết thúc, bọn họ sẽ không bao giờ có khả năng quay lại được nữa nhưng sâu trong thâm tâm có lẽ cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng điều này.

Hàn Kỳ tự an ủi bản thân bằng một lý do mình bịa ra, có lẽ là vì cho đến hiện tại cậu vẫn chưa cảm thấy bị thuyết phục bởi vì lý do mà hai người chia tay nên vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được đoạn tình cảm với Khánh Dương, vẫn có một điều gì đó không rõ ràng khiến cậu vô cùng khó chịu.

Hàn Kỳ vội vàng xua đi suy nghĩ không nên có này của mình, đó cũng chỉ là từ phía của cậu mà thôi, còn với Khánh Dương, cậu cũng chỉ là một đoạn ký ức nào đó rất xa xôi rồi.

Cậu không nên vì sự xuất hiện của mình mà làm xáo trộn cuộc sống và những mối quan hệ hiện tại của cô nữa.

Lời phủ nhận của Hàn Kỳ khiến cho Phúc Nguyên yên tâm hơn hẳn, cậu thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được một gánh nặng to lớn trong lòng.

"Thế thì tốt quá.

Mà anh cũng chưa có người yêu đúng không? Hay anh cũng thử yêu đương đi, trừ chị dâu là không được đụng đến ra thì đều được.

Nhìn anh thế này chỉ cần ra ngoài sảnh đứng một lúc thì sẽ có một đám nữ sinh vây quanh cho xem."

Hàn Kỳ tuy rằng cảm kích với sự nhiệt tình của nhóm nam sinh nhỏ tuổi hơn này nhưng vẫn lịch sự từ chối.

Thật lòng thì cậu cũng không có tâm trạng gì cho lắm.

"Hiện tại anh chưa muốn yêu."

"Là do anh chưa từng yêu đương đúng không? Giống như anh Quân với anh Huy nè, từ khi sinh ra đến giờ còn chưa được nắm tay con gái nữa."

Phúc Nguyên vừa nói xong thì đã bị Minh Quân và Bảo Huy lao đến bắt lại khiến cho cậu nhóc la hét cầu xin tha thứ.

"Đừng tưởng mày là đệ thằng Nam thì không ai dám đánh mày nhé.

Tuy rằng anh đây cũng đã nắm tay con gái rồi nhưng mà mày nói vậy vẫn đáng bị đánh." - Minh Quân nói.

"Ủa vậy chỉ có tao chưa từng thôi hả? Mày có khi nào sao tao không biết? Sao mày phản bội anh em quá vậy?"

Bảo Huy dù tập trung trừng trị Phúc Nguyên vẫn không quên nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Minh Quân, cậu cảm thấy mình bị phản bội.

Rõ ràng là hai người cùng nhau ế mà sao giờ lại lòi ra Minh Quân lại hơn cậu một bậc thế này.

Minh Quân nhận ra mình đã lỡ lời thì liền im bặt.

Thật ra chuyện đó cũng khá lâu rồi, từ khi cậu và Thùy Linh còn nhỏ, khi đó cũng chưa nhận thức được mọi chuyện mà.

Nhưng vẫn được tính.

Minh Quân không trả lời câu hỏi chất vấn của Bảo Huy mà chỉ chuyên tâm đánh người.

Phúc Nguyên bị Minh Quân và Bảo Huy đánh một trận sống dở chết dở thì Hoàng Nam mới quay trở lại.

Khi hắn vừa bước vào phòng thì Phúc Nguyên đã vội vàng lao đến trốn sau lưng hắn cầu cứu, không quên hất mặt lên khiêu khích Minh Quân và Bảo Huy.

"Sao đó?"

Hoàng Nam cười hỏi.

Dù đã đoán được tám phần là do Phúc Nguyên gây sự trước, nhưng hắn cũng phải giả vờ quan tâm một chút.

"Bọn họ bị nói trúng tim đen nên quay ra đánh em."

Nhắc tới chuyện bị nói trúng tim đen, Hoàng Nam liền nhớ tới hai từ chị dâu lúc nãy, tuy rằng nghe qua rất thuận tai nhưng lại làm hắn bị Khánh Dương lườm một cái, Hoàng Nam nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định mặc kệ Phúc Nguyên.

"Đáng đời."

Hoàng Nam bỏ lại một cậu rồi quay lại chỗ của mình trong phòng, bên cạnh Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ nhìn Phúc Nguyên la hét rồi chạy khắp phòng trốn Minh Quân với Bảo Huy thì liền bật cười, cảm giác thất vọng lúc nãy cũng được xoa dịu vài phần.

Cậu khá thích không khí vui vẻ của câu lạc bộ này của Hoàng Nam, bọn họ cũng tương đối hợp tính với cậu, nếu có thể chơi chung lâu dài thì thật tốt.

Hoàng Nam vừa ngồi xuống, Hàn Kỳ đã hỏi hắn:

"Vụ kia sao rồi?"

"Lúc nãy mới gọi cho ban tổ chức, streamer vẫn tham gia được." - Hoàng Nam đáp.

"Vậy thì tốt rồi, mình cũng mong chờ trận đầu tiên được tham gia cùng mọi người."

Phúc Nguyên sau khi bị đánh một trận vẫn không chịu buông tha chủ đề tình cảm này, có lẽ do vẫn còn dư âm sau khi gặp được chị dâu tương lai lúc nãy.

Hơn nữa cậu lại là người thân thiện, vô cùng có tâm, thật sự có lòng muốn đóng vai nguyệt lão nhiệt tình làm mai cho Hàn Kỳ.

Vì vậy sau khi thoát được Minh Quân và Bảo Huy, Phúc Nguyên vẫn mặt dày bám lấy Hàn Kỳ hỏi cho bằng được.

"Lúc nãy anh vẫn chưa trả lời thắc mắc của em."

Hàn Kỳ cũng chịu thua trước sự kiên trì của Phúc Nguyên, cậu cười cười đáp lại:

"Anh không phải chưa từng yêu đương."

"Thế anh có mấy mối tình rồi?"

"Chắc bốn năm gì đó."

Hàn Kỳ vừa dứt lời thì trong phòng đã có vài ánh mắt quay lại nhìn cậu chằm chằm.

Hàn Kỳ có chút khó xử, đây là điều không được bình thường ở đây nhỉ.

Thật ra ngoại trừ Khánh Dương, những mối tình khác của Hàn Kỳ đều khá ngắn ngủi và nhạt nhòa, cậu cũng không thật sự chú tâm vào nó.

Chẳng qua là vì Khánh Dương cũng đã có người yêu mới ngay sau đó nên Hàn Kỳ cũng làm theo, một phần là vì ở đó ai cũng như vậy, hơn nữa cậu cũng có một chút cảm giác muốn lên mặt với Khánh Dương.

Hàn Kỳ nhớ lại những cảm xúc xấu xa đó của mình, cảm thấy lúc đó bản thân mình thật là ấu trĩ và trẻ con.

Phúc Nguyên sáng mắt, cậu nhìn Hàn Kỳ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

"Bây giờ em đã hiểu vì sao anh xứng đáng làm đối thủ của anh Nam rồi nha.

Không chỉ về game mà còn về phương diện này nữa.

Thật sự là quá xuất sắc."

Hoàng Nam bỗng dưng bị lôi vào chuyện này thì có chút bất mãn, hắn nhìn Phúc Nguyên một cái đầy cảnh cáo nhưng cậu nhóc vẫn phớt lờ, tỏ vẻ không nhìn thấy.

"Có nhiều người yêu cũ như vậy là do chưa tìm được người phù hợp hay trả thù đời thế? Ai cũng có quá khứ mà.

Đúng không Nam?"

Minh Quân lại được dịp sử dụng đống lý thuyết tình yêu của mình.

Nhưng lần này cậu không hề nói suông, cậu có dẫn chứng đàng hoàng và ví dụ điển hình không ai khác ngoài Hoàng Nam đây.

Trước câu hỏi mà Minh Quân dành cho mình, Hàn Kỳ cũng không muốn trả lời quá nghiêm túc.

Cậu chỉ nói một cách ngắn gọn, không nghe ra là thật hay đùa:

"Có thể là cả hai."

Hoàng Nam hai lần bị lôi ra hứng đạn, hắn hừ một tiếng, không thèm trả lời.

Thật ra Minh Quân nói cũng không sai, trước khi Hoàng Nam trở thành người như bây giờ hắn cũng đã từng là một người tốt, nhưng mối tình đó thật sự quá huy hoàng, thiếu điều khiến hắn trưởng thành chỉ sau một đêm nên có thể xem là Hoàng Nam cũng không phải tự nhiên mà trở thành con người như ngày hôm nay.

Chuyện cũ này của Hoàng Nam trong trường cũng có vài người biết, cũng không phải là chuyện quá tuyệt mật.

Hoàng Nam vốn dĩ đã sớm quên chuyện này từ lâu nhưng gần đây xảy ra một vài chuyện khiến hắn dần nhớ lại, cộng thêm chuyện Minh Quân tốt bụng nhắc nhở thì câu chuyện chết tiệt đó một lần nữa quay về trong ký ức của hắn.

Nếu là trước đây thì Hoàng Nam sẽ không trả lời câu hỏi liên quan đến mối tình oanh liệt này vì chuyện đó quả thật là khá mất mặt đối với một đứa con trai vừa đến tuổi trưởng thành như hắn.

Sau này, khi đã trải qua nhiều chuyện hơn, bây giờ Hoàng Nam nghĩ lại mới thấy thật ra việc đó cũng không đáng hận như vậy, cũng chỉ là một trải nghiệm thời trẻ trâu mà thôi.

Làm người ai mà chẳng có một vài lần vấp ngã mới trưởng thành chứ.

Ngược lại nếu nói quá khứ của hắn quá bình yên thì mới là điều bất thường.

"Ờ thì cũng đúng." - Hoàng Nam trả lời lại Minh Quân.

"Hình như khi đó mày bị bà chị kia gài bẫy nhỉ? Hãi hùng thật sự, suýt nữa là toang mẹ cuộc đời.

Mày cũng quá cáo rồi, nếu như là người khác, như tao chẳng hạn thì tao sụp bẫy là cái chắc.

Lần đó của mày mấy ông ba mươi tuổi lão làng có khi cũng không thoát được."

Minh Quân nhớ lại không khỏi cảm thấy rùng mình.

Lúc đó cậu vẫn chưa thân thiết với Hoàng Nam như bây giờ, cũng chỉ biết đến hắn như là bạn cùng lớp và qua vài lời đồn thổi mà thôi.

Nhưng chuyện của Hoàng Nam lần đó khá ồn ào, dù cậu không quá hiểu rõ từng chi tiết nhưng cũng biết đại khái.

"Cũng không hẳn là cáo.

Mày làm như tao sống tệ nạn lắm vậy.

Tao cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống đó mà."

Hoàng Nam lập tức phủ nhận.

Hắn cũng phải âm thầm cảm ơn ba của mình đã dạy dỗ hắn từ rất sớm.

Nếu không một kiếp đó hắn có ba đầu sáu tay, dùng bao nhiêu tiền cũng không thoát được.

Có khi còn không biết là mình bị hãm hại mà còn phải cảm ơn cô ta vì đã bao dung bỏ qua cho mình nữa.

Hoàng Nam thầm nghĩ sau chuyện đó hắn không bị ám ảnh bởi phụ nữ thật là một điều may mắn.

"Nếu đúng thì bây giờ bà ta là sinh viên năm nhất rồi đúng không?" - Bảo Huy tò mò hỏi.

Minh Quân cũng gật đầu, chuyện cũng một thời gian rồi nên cũng không còn nhớ rõ nữa, bọn họ cũng là người ngoài, không hiểu rõ như Hoàng Nam.

"Mà chắc gì còn đi học nhỉ? Sau chuyện đó hình như cũng bỏ học rồi mà."

Bảo Huy cũng không nhớ rõ lắm.

Chuyện này có nhiều điểm cũng chỉ là lời đồn, cũng không rõ chi tiết nào là thật.

"Ừ hình như vậy.

Nhưng sau đó tao nghe nói là phá cái thai đó rồi.

Chắc là xong rồi thì cũng đi học lại chứ."

Hoàng Nam thấy cuộc trò chuyện của Minh Quân và Bảo Huy dần đi quá xa.

Hắn cũng không muốn mang tiếng nói xấu người yêu cũ dù cho những gì cô ta mang đến cho hắn cũng không tốt đẹp gì.

Hoàng Nam cảm thấy mình là chính nhân quân tử, không nên nói xấu sau lưng phụ nữ như vậy nên liền cắt ngang lời Bảo Huy với Minh Quân:

"Thôi, tất cả cũng chỉ là một lần ngu dại, phải trải qua mới khôn lên được.

Bọn mày cứ độc thân mãi sau này chẳng may mà bị như tao hồi đó coi chừng phản ứng không kịp."

Hoàng Nam cũng không muốn đi quá sâu vào câu chuyện quá khứ của mình, nhưng hắn cũng tốt bụng nhắc nhở Bảo Huy với Minh Quân một tiếng.

Buổi chiều hôm nay vốn dĩ chỉ là một buổi họp mặt chơi game cùng nhau, chia đội chơi giải trí là chính, cũng không phải là luyện tập nghiêm túc nên mọi người vừa chơi vừa nói chuyện.

Hoàng Nam nhớ lại một đoạn ký ức không mấy tươi đẹp, nhất thời không còn tập trung nhiều vào trò chơi được nữa.

"Cậu đang không tập trung rồi."

Hàn Kỳ quan sát biểu hiện của Hoàng Nam trong game một lúc liền thẳng thắn nhắc nhở hắn.

Ở đây ngoài Minh Quân và Bảo Huy ra thì số còn lại đều là đàn em của Hoàng Nam, cũng e ngại hắn vài phần, cho dù nhìn thấy cũng không dám ý kiến.

Dù sao cũng chỉ là một buổi gặp mặt, không phải tập luyện nghiêm túc nên cũng không cần quan trọng hóa chuyện tập trung hay là không.

Hoàng Nam khẽ giật mình, hắn cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng hơi lơ là.

Ngược lại hắn cũng nhận xét về Hàn Kỳ một câu:

"Cậu cũng vậy mà."

Hoàng Nam cũng nhận ra hôm nay phong độ của Hàn Kỳ có hơi thất thường, nhưng cũng không nhiều người chú ý cho lắm.

Hàn Kỳ bị Hoàng Nam nhắc nhở ngược lại cũng có chút ngượng ngùng.

Cậu cười đáp:

"Xem ra chúng ta hôm nay đều đang nhớ tới chuyện cũ rồi."

Trong lúc cùng Hàn Kỳ thảo luận một số vấn đề về kỹ thuật thì màn hình điện thoại của Hoàng Nam hiện ra tin nhắn mới, hắn chỉ nhìn lướt qua màn hình rồi cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục câu chuyện với Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ lấy làm lạ, tốt bụng nhắc nhở hắn.

"Cậu có tin nhắn kìa, không có ý định xem à?"

"Có gì đâu mà xem, không phải người quan trọng."

"Chưa xem mà đã biết là ai nhắn rồi sao?"

"Biết chứ, vì cũng không nhiều người nhắn cho mình qua Zalo đâu."

Hoàng Nam đã nói đến như vậy thì Hàn Kỳ cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Vì Hoàng Nam đã cài đặt chế độ ẩn nội dung tin nhắn trên màn hình chờ nên Hàn Kỳ cũng không thể nhìn thấy được người gửi là ai.

Cậu cũng đã nghe ngóng được không ít về tình sử của Hoàng Nam qua những người trong câu lạc bộ vì vậy cậu cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ thờ ơ này của hắn.

Chỉ là chiều nay sau khi gặp Khánh Dương xong, Hàn Kỳ nhận ra Hoàng Nam với Khánh Dương không chỉ là bạn bè bình thường thì mới bắt đầu nảy sinh những cảm giác tò mò không nên có.

Cậu tự hỏi rằng liệu những tin nhắn này có phải của Khánh Dương nhắn cho Hoàng Nam hay không, nếu như thái độ của Hoàng Nam như vậy thì liệu cậu có nên nhắc nhở Khánh Dương một tiếng hay không nhỉ.

Hàn Kỳ suy nghĩ một lúc rồi tự mắng bản thân mình ngu ngốc.

Cậu là ai chứ, chẳng qua chỉ là người yêu cũ.

Khánh Dương cũng không quan tâm đến sự tồn tại của cậu từ lâu rồi.

Ngay cả nhìn mặt còn không muốn, bạn bè còn không thể làm thì cậu dùng thân phận gì để cảnh báo cho cô đây.

Hoàng Nam không biết được Hàn Kỳ suy nghĩ nhiều như vậy.

Hắn hoàn toàn mặc kệ tin nhắn đó cho đến lúc ra về.

Chiều nay Khánh Dương có việc bận nên không về cùng với Hoàng Nam như mọi lần.

Không biết từ bao giờ, chỉ cần bọn họ có giờ học cùng nhau thì Hoàng Nam sẽ đưa Khánh Dương về nhà, mãi rồi như một thói quen khó bỏ.

Vì vậy chiều nay phải đi thẳng từ trường về nhà khiến cho Hoàng Nam cảm thấy vô cùng xa lạ..