Dạo gần đây, Khánh Dương vô tình hình thành một thói quen rất xấu, đó chính là luôn kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức giấc.

Khánh Dương sau khi kiểm tra xong tin nhắn, trong lòng không giấu được cảm giác thất vọng.

Hoàng Nam vẫn không trả lời tin nhắn của cô nhắn từ một tuần trước.

Khánh Dương âm thầm nhẩm tính, vậy là Hoàng Nam đã biến mất khỏi trường Silver và cuộc sống của cô đã ba tuần.

Thoạt đầu Khánh Dương cũng không mấy quan tâm, cô nghĩ Hoàng Nam đơn giản chỉ là nghỉ học vài ngày, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không xuất hiện hay liên lạc với cô qua mạng xã hội.

Tựa như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này vậy, một cách hoàn toàn bất ngờ mà chẳng hề báo trước.

Cô cũng như những người khác, không có cách nào để liên lạc được với Hoàng Nam.

Có những lúc, Khánh Dương chợt nghĩ rằng có khi Hoàng Nam gặp chuyện gì nghiêm trọng chăng? Cô cũng muốn tìm gặp hắn nhưng rồi Khánh Dương chợt nhận ra rằng đến địa chỉ nhà của Hoàng Nam cô cũng không biết.

Hóa ra những gì cô biết về hắn lại ít ỏi như vậy.

Ngoài một cái tên, ngày tháng năm sinh, một vài câu chuyện linh tinh của nhau ra thì cô và hắn không hề biết gì về nhau cả.

Một mối quan hệ mờ nhạt hơn những gì người ta lầm tưởng rất nhiều.

Khánh Dương mang một bộ mặt ủ rũ và chán chường xuống ăn sáng cùng ba mẹ của mình.

Nhìn thấy tâm trạng ủ dột của Khánh Dương, bà Trà liền hỏi thăm:

"Con thất tình đấy à? Sao nhìn tâm trạng vậy?"

"Dạ không."

Khánh Dương lắc đầu phủ nhận, tập trung ăn sáng.

Cô không có tâm trạng để tiếp chuyện với ai hết.

Bà Trà thấy con gái không phản ứng gì cũng không phật ý, bà biết Khánh Dương đang cảm thấy không vui, không có tâm trạng nói chuyện.

Vì vậy lại quay sang tiếp tục câu chuyện đang nói dở với ông Doanh.

"Rồi anh tính thế nào? Vẫn tiếp tục hợp đồng đó với bên HTC?"

Khánh Dương nghe đến tên HTC trong lòng khẽ động, cô dời sự chú ý sang cuộc trò chuyện của ba mẹ mình.

Vì sao họ lại nhắc đến tập đoàn của gia đình Hoàng Nam nhỉ.

Trước đây khi kể về Hoàng Nam, Khánh Dương cũng chỉ giới thiệu đại khái về hoàn cảnh gia đình hắn, chứ không nói rõ tên của tập đoàn cũng như các công ty con, có lẽ vì vậy mà ba mẹ cô mới không kiêng kỵ mà nhắc đến trước mặt cô như thế này:

"Ừ.

Anh không có lý do gì để rút lui cả.

Đây là một dự án rất lớn và thú vị, nếu như anh hợp tác thành công với HTC thì sẽ khiến cho nhiều người trong nước biết đến tên tuổi của mình hơn.

Dù sao thì anh vẫn hoạt động chính là ở nước ngoài, không dễ gì mới có một dự án trong nước phù hợp.

Hơn nữa, anh làm việc với anh Thanh một lần rồi, đó là một tay rất thú vị, đáng để kết giao."

"Nếu như trước đây thì em thấy đây chính là một cơ hội hiếm có.

Nhưng hiện tại theo thông tin em có được thì nội bộ của HTC đang gặp vấn đề.

Tin này không công bố lên báo chí, hiện tại anh Thanh bị tai nạn hôn mê mấy tháng rồi, người dẫn dắt tập đoàn hiện tại là chị Hà, xung quanh là nhiều người đang chờ cơ hội tấn công họ đấy.

Anh có để ý rằng dạo gần đây HTC dính phốt liên tục không? Hết vụ kiện tụng thu hồi đất rồi đến vụ tai nạn lao động ở công trường.

Truyền thông hoàn toàn bị dắt mũi để nhắm vào công kích HTC.

Kiểu như có người sắp xếp hãm hại họ vậy.

Bây giờ là thời điểm nhạy cảm.

Anh nên cân nhắc không nên dính vào thì hơn."

"Anh cũng có nghe.

Anh hiểu là em đang lo lắng.

Nhưng anh tin vào khả năng của hai vợ chồng nhà đó.

Anh không thể để vuột mất dự án này được.

Hiện tại trong nước không có một dự án nào khiến anh tò mò và muốn làm như vậy cả.

Tiềm năng lớn thường đi kèm rủi ro mà."

Trước thái độ vô cùng chắc chắn của ông Doanh, bà Trà tuy lo lắng nhưng cũng không khuyên nhủ thêm được gì.

Ông nhấp một ngụm cafe, âm thầm quan sát biểu cảm của Khánh Dương, lúc này cô tựa như chỉ tập trung xem điện thoại nhưng ông biết từ nãy đến giờ cô nghe không sót chữ nào trong cuộc trò chuyện của ông và vợ.

Có lẽ bà Trà không biết, nhưng ông Doanh đã từng trò chuyện với Hoàng Nam vài câu và biết rằng cậu nhóc này chẳng phải ai xa lạ gì mà chính là con trai thứ hai của tập đoàn HTC mà ông vừa ký hợp đồng giá trị tỷ đô hợp tác kinh doanh kia.

Thấy Khánh Dương quan tâm như vậy, ông Doanh thầm nghĩ xem ra mối quan hệ của hai đứa nhỏ cũng không tồi nhỉ.

Việc Hoàng Nam biến mất ba tuần trở thành một chủ đề siêu hot ở trường Silver.

Đã có rất nhiều suy đoán cũng như rất nhiều lời đồn được truyền đi khắp nơi.

Có người nói gia đình Hoàng Nam có chuyện nên không thể đến trường, có người bảo hắn đã chuyển sang trường khác, có một ai đó đồn hắn đã sớm đi du học rồi.

Không ai có thể phân biệt được đâu là tin tức chính xác, còn đâu chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ.

Chỉ có duy nhất một sự thật đang diễn ra trước mắt là vì Hoàng Nam đã biến mất, cũng không ai chắc chắn rằng hắn có quay trở lại trường hay không nên những kẻ Khánh Dương đã gây thù chuốc oán bắt đầu tìm cô để trả thù.

Thời gian đầu, vì mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng Hoàng Nam chỉ là nghỉ học vài ngày, hắn chắc chắn sẽ đi học lại nên không mấy ai quan tâm.

Cho đến khi sang tuần thứ hai, mọi người mới nhận ra điểm bất thường.

Hoàng Nam chưa bao giờ nghỉ học lâu như vậy, kể cả khi hắn nổi hứng đi du lịch nước ngoài vài ngày.

Hoàng Nam không bao giờ nghỉ học quá mười ngày liên tiếp.

Xem ra khả năng Hoàng Nam thôi học ở trường Silver là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chỉ là mọi người cảm thấy có chút nuối tiếc vì hắn đột ngột rời đi mà không báo trước, cũng chẳng làm tiệc chia tay với ai cả.

Thời gian trôi qua, khi mọi người gần như đã chắc chắn về việc Hoàng Nam hoàn toàn nghỉ học, những học sinh trong trường trước đây phải nín nhịn Khánh Dương bắt đầu quay sang trả thù cô.

Tuy vậy, phần đa mọi người vẫn khá e dè trước Khánh Dương, chưa dám trực tiếp động thủ.

Những gì bọn người đã từng đánh Khánh Dương phải trải qua đã sớm truyền đi khắp trường, không ai là không biết, vì vậy bọn họ vẫn phải dè chừng.

Duy chỉ có nhóm của Nhã Vy là không như vậy.

Nhã Vy tự tin cô ta có xuất thân từ một gia tộc lớn, nên chỉ cần Hoàng Nam nghỉ học, cô ta chẳng còn ai để e dè nữa.

Hoàng Nam nghỉ học rồi thì chẳng có ai gửi lệnh cảnh cáo từ hội học sinh cho bọn họ cả, cũng không có ai thuyết phục được Nguyên Khang và Việt Anh tham gia vào.

Với logic này của Nhã Vy, hiện tại Khánh Dương là người thân cô thế cô, không có ai để dựa vào.

Nhã Vy bị Khánh Dương khiêu khích từ ngày đầu tiên nhập học lại thêm một lần dằn mặt thất bại lại càng khiến cô ta ghi thù nhiều hơn.

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đáp trả, cô ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Khánh Dương thời gian gần đây bị làm phiền khá nhiều.

Tuy nhiên, Khánh Dương vẫn đang trong quá trình xác nhận lại một số thông tin cần thiết nên vẫn chưa muốn phản kích lại Nhã Vy.

Cô đã qua giai đoạn người ta đánh mình một cái thì mình đánh lại một cái, không biết đến bao giờ mới dứt điểm.

Điều Khánh Dương muốn là Nhã Vy hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của mình càng sớm càng tốt, phiền phức chết đi được.

Khánh Dương vừa vào lớp, cô nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh của mình, hôm nay đã sang tuần thứ tư Hoàng Nam biến mất rồi.

Khánh Dương nghĩ ngợi lung tung, có khi nào là hắn đã chuyển trường thật rồi hay không? Nhưng vì sao lại đột ngột nghỉ học mà không báo trước như vậy chứ? Hay là gia đình hắn gặp phải chuyện gì nên hắn phải ra nước ngoài lánh nạn rồi.

Khánh Dương nhớ lại cuộc trò chuyện của ba mẹ mình vào buổi sáng dường như càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.

Giờ giải lao, Nhã Vy lại kéo một nhóm nữ sinh đến làm phiền Khánh Dương.

Nhã Vy kéo đến, thấy Khánh Dương vẫn đeo tai nghe, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô ta lấy một cái liền tức giận gập laptop của Khánh Dương lại.

"Mày đừng tưởng không ai dám làm gì mày nhé."

"Làm gì thì làm đi, mệt quá."

Khánh Dương lớn tiếng đáp trả.

Cô chỉ đang cố gắng nhẫn nhịn vì hình tượng thục nữ của mình, thế nhưng trong lòng lại âm thầm ghi thù.

Tất cả những gì Nhã Vy làm, Khánh Dương đều ghi nhớ toàn bộ, chưa đến một tuần nữa thôi, cô ta sẽ không còn dám đứng trước mặt cô mà la hét ồn ào như vậy nữa.

Nếu là Khánh Dương của trước đây thì câu chuyện đã sớm chấm dứt từ ngày đầu tiên đi học rồi, chẳng còn dây dưa đến tận lúc này.

Khánh Dương có điện thoại, cô nhìn tên của người gọi, khóe môi bất chợt cong lên, tâm trạng tốt lên trông thấy.

Vậy là việc cô cần điều tra đã có kết quả rồi sao.

Nhanh hơn cô nghĩ nhiều.

Khánh Dương cầm lấy điện thoại, đứng lên rời khỏi bàn học.

Nhã Vy liền đuổi theo, chặn lại phía trước.

Khánh Dương không khách khí mà hất tay cô ta ra.

"Tránh ra."

Khánh Dương gằn giọng, Nhã Vy muốn chặn lại nhưng lại bí khí thế của Khánh Dương lấn át, cô ta không hiểu bản thân mình bị điều gì điều khiển, lại không thể tiếp tục ngăn cản mà phải để Khánh Dương đi.

Khánh Dương ra hàng lang nghe điện thoại, tâm trạng không khỏi hưng phấn.

Chuyện cô nhờ người điều tra chủ yếu chỉ là để xác nhận, cô đã biết hơn 90% sự thật.

Chẳng qua Khánh Dương làm gì cũng muốn chắc chắn, vì sợ rằng trí nhớ của mình thật sự gặp sai sót mà thôi.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nhanh chóng cướp lời trước.

"Này nói cho chị nghe, làm sao em có được thông tin này vậy? Nếu như không có em chỉ điểm, thật sự chuyện này không thể điều tra ra được.

Năm đó không hiểu bọn họ làm cách nào để che dấu được chuyện lớn như thế này."

"Thế nào, em nói đúng chứ? Người vợ hiện tại của ông ta thật ra lại là vợ lẽ, đứa con gái hiện tại là có từ trước đó đúng không? Sau này ông ta tái hôn mới thay tên đổi họ?"

"Đúng rồi.

Thật sự là khó để tìm ra đó.

Ôi chị thật không ngờ.

Dạo này rộ lên phốt ông ta bao nuôi sugar baby gì đó bên chúng ta đang làm series dài kỳ đấy, chị còn tiếc thương cho bà vợ, hóa ra xuất thân từ tiểu tam mà tưởng như cao sang lắm."

"Thôi thông tin chính xác là được.

Chẳng qua là con gái bọn họ làm phiền em quá.

Ba cái thứ con rơi con rớt mà phách lối thật."

"Thế à? Thảo nào em lại nhờ chị đi xác nhận thông tin.

Mà trong lúc tìm hiểu, chị lại hóng được thêm một vụ, bà ta với con bé đó vẫn chưa được ghi tên vào gia phả nhé.

Gia phả hiện tại chỉ có cậu con trai của vợ cả thôi.

Con mụ đó không biết làm kiểu gì mà tống được đứa con trai đó sang Mỹ được hơn chục năm rồi, nghe bảo nếu sinh được một đứa con trai thứ hai thì hai mẹ con sẽ được ghi tên vào gia phả, nhưng mà cũng có thêm một đứa con gái à.

Nên suy ra, hiện tại trong gia đình đó hiện tại tới thế hệ trẻ nhất cũng chỉ có một đứa con trai đang ở Mỹ thôi."

"Ồ, thông tin sốt dẻo đó.

Đổi lại thì mẹ em mới win dự án truyền thông cho nhãn hiệu mỹ phẩm N, cũng xịn lắm, đang tìm người làm, thời gian gần đây chị ráng thể hiện thêm tí, còn lại để em nói thêm cho."

"Được được, cảm ơn em gái nhiều nhé."

Khánh Dương tắt điện thoại, vô cùng hài lòng.

Trước đây lúc nhìn thấy bảng tên của Nhã Vy, Khánh Dương đã cảm thấy cái tên này có phần quen thuộc.

Dù cô chưa từng gặp Nhã Vy trước đó nhưng lại có cảm giác đã nhìn thấy cái tên này trước đây rồi, chỉ là mãi cô không thể nào nhớ ra được là đã gặp ở đâu.

Cho tận đến khi gặp lại Hàn Kỳ ở cổng trường vài tuần trước cùng với Hoàng Nam, cô mới nhớ ra vì sao bản thân mình cảm thấy cái tên của Nhã Vy rất quen thuộc.

Lần đầu tiên Khánh Dương nghe đến tên của Nhã Vy là từ câu chuyện của Hàn Kỳ về gia đình của cậu.

Khánh Dương dành thời gian để nhớ về câu chuyện gia đình phức tạp của Hàn Kỳ, kết hợp thêm một vài thông tin cô quan sát và tìm hiểu được từ Nhã Vy để móc nối thành một câu chuyện vô cùng hợp lý rồi tìm người xác nhận.

Ngay từ đầu, Khánh Dương đã sớm lường trước được rằng thông tin này rất khó để xác minh bởi vì bọn họ đã tìm mọi cách để chôn vùi sự thật từ mười mấy năm trước thì chẳng dễ gì để bọn họ tìm ra được thông tin nào hữu ích tại thời điểm hiện tại nữa.

Nếu không Hàn Kỳ đã chẳng phải oan ức sống ở Mỹ suốt hơn mười năm không được quay trở về như vậy rồi.

Khánh Dương tự nhận mình được trời cao phù hộ, thế mà những gì cô suy đoán lại chính là sự thật, cô đã nắm được điểm yếu của Nhã Vy rồi.

***

Trước khi về lớp, Khánh Dương tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát.

Không biết có phải là vì trùng hợp hay vốn dĩ đã có sự sắp xếp trước, khi Khánh Dương bước vào thì liền bắt gặp nhóm bạn của Nhã Vy nhưng lại không nhìn thấy cô ta.

Khánh Dương nửa tin nửa ngờ tiến vào trong, thôi kệ, dù sao cô cũng đã năm được điểm yếu của Nhã Vy rồi, những ngày tháng bị làm phiền cũng sắp kết thúc rồi.

Khánh Dương vừa đóng cánh cửa phòng vệ sinh thì liền cảm nhận được điểm bất thường.

Cô nghe thấy âm thanh khóa cửa bên ngoài, trong lòng thầm mắng một tiếng.

Xem ra bọn này không xử lý cô một trận nên trò thì không thể nào ăn ngon ngủ yên rồi đây.

Khánh Dương không vội mở cửa ra ngoài mà muốn xem bọn Nhã Vy có thể làm được gì.

Bỗng dưng Khánh Dương nghe thấy âm thanh cạch cạch, bọn họ vừa chặn khóa cửa phòng của cô từ phía bên ngoài.

Ồ, mới lạ đây, tính nhốt cô lại à.

Khánh Dương không bị chứng sợ không gian kín, thích nhốt thì nhốt đi, cô nhắn tin cho Thùy Linh đến là xong.

Thế là Khánh Dương lại ung dung chờ đợi.

Cô cảm thấy có tí buồn bực, vì sao lần nào cũng không có sự tham gia của Nhã Vy nhỉ, kể ra cả hai lần đều là bạn bè hay là bè phái của cô ta động tay động chân với cô.

Vì sao cô ta lại không trực tiếp tham gia.

Là do sợ phiền phức hay là thích chứng minh quyền lực.

Khánh Dương suy nghĩ miên man, bất ngờ một xô nước màu đen từ phía trên đổ xuống.

Cô không có cách nào để né nên toàn thân ướt như chuột lột.

Khánh Dương lúc này không thể nào nhịn được nữa, bọn người Nhã Vy đã chính thức chọc điên cô rồi.

Cô nhìn toàn thân ướt sũng của mình, không nhịn được buông ra một tiếng chửi thề.

Cẩn thận nhìn qua một lượt, may mắn cũng chỉ là nước máy trộn thêm màu nước.

Nhưng như vậy cũng đủ để cô xử đám này ra bã rồi.

Ở ngoài vang lên những âm thanh cười nhạo và trêu tức.

"Này thì thách thức bọn tao nhé."

Khánh Dương kéo cửa phòng ra, nhưng đã sớm bị bọn họ chặn lại từ bên ngoài.

"Muốn ra ngoài hả? Đừng có mơ."

Một ai đó sau khi nghe thấy âm thanh kéo cửa của Khánh Dương liền cười cợt nói lớn vào.

"Không có Hoàng Nam ở đây, sẽ không có ai đến giúp mày đâu."

Khánh Dương cười nhạt một tiếng.

Cô cũng không phải là chưa từng có kinh nghiệm với mấy trò bắt nạt này.

Cô quan sát toàn bộ căn phòng mình đang đứng một lượt, kể ra khoảng cách từ vách ngăn lên đến trần nhà cũng không quá hẹp, đủ để cô trèo qua.

Khánh Dương cũng từng suy nghĩ đến chuyện đạp tung cửa, nhưng bởi vì không gian khá hẹp, mà cô cũng không muốn phí sức nên muốn thử trèo ra ngoài xem như thế nào.

Khánh Dương đóng nắp bồn vệ sinh, đặt thùng rác lên trên làm điểm tựa rồi trèo lên phía trên, thành thục trượt người sang phòng vệ sinh phía bên cạnh.

Nhóm người của Nhã Vy còn đang vui vẻ nhắn tin báo cáo cho Nhã Vy đang đứng canh chừng ở bên ngoài nên không để ý đến việc Khánh Dương đã sớm trèo qua được căn phòng bên cạnh.

Ngay từ đầu, cả một lời kêu cứu vô nghĩa Khánh Dương cũng không thèm nói.

Cô chẳng buồn phí lời với những người này.

Đến lúc cho bọn họ thấy cô thật sự là người như thế nào rồi.

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó.

Hiện tại, hình ảnh hiền lương thục đức trước mặt Hoàng Nam chẳng quan trọng bằng việc danh dự của cô đã bị đám Nhã Vy chà đạp tới mức không thể chấp nhận được nữa.

Nếu hôm nay cô để bọn này bình yên đi ra khỏi đây thì cô sẽ thay tên đổi họ.

Khánh Dương không vội bước ra ngoài, cô đang chờ cho bọn họ mất cảnh giác.

Cô nhìn thùng rác của phòng vệ sinh mình đang đứng.

Chắc do vừa được dọn dẹp nên mọi thứ cũng sạch sẽ.

Khánh Dương cầm trước thùng rác bằng nhôm trên tay, âm thầm quan sát nhóm người bên ngoài.

Bọn họ nhắn tin cho Nhã Vy xong, mới quay lại tiếp tục buông lời khiêu khích với căn phòng sớm đã không còn người.

Một lúc lâu, không thấy Khánh Dương trả lời, bọn họ mới nhận ra điểm bất thường.

"Nè, nhục nhã đến mức không nói nên lời rồi hả."

"Sau này bỏ cái tật quyến rũ đàn ông đi nhé.

Đồ hồ ly tinh."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Này.

Mày đừng giả bộ ngất, ở đây không có bọn con trai đâu."

Nữ sinh nọ nói, liên tục đập tay vào cửa đe dọa.

Thế nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

Bọn họ dần trở nên mất kiên nhẫn.

Cuối cùng nhóm người quyết định mở cửa phòng vệ sinh để kiểm tra.

Cánh cửa bật mở, nhóm Nhã Vy nhìn vào bên trọng, bọn họ hoàn toàn sửng sốt, không có ai cả.

Là bọn họ đã nhầm rồi sao.

Không thể nào.

Rõ ràng lúc nãy nhà vệ sinh hoàn toàn không có ai ngoài bọn họ, Khánh Dương chỉ đi vào đúng một phòng, nhưng vì sao bây giờ lại không còn một ai cả.

Rõ ràng lúc nãy còn có tiếng kéo cửa nữa mà.

Khánh Dương tranh thủ lúc bọn Nhã Vy không để ý, cầm chắc thùng rác trên tay ném về phía nữ sinh đang đứng gần nhất, cũng là người đang cầm điện thoại quay phim.

Ầm!

Thùng rác của Khánh Dương ném trúng người nữ sinh nọ, khiến cô ta ngã ra đất, điện thoại cũng rơi xuống sàn.

Khánh Dương cười nhếch mép, cầm lấy điện thoại, dừng lại đoạn phim.

Rồi tiện tay ném xuống bồn cầu ngay phòng mình đang đứng.

"Mày…"

Lúc này những người còn lại mới nhìn thấy Khánh Dương.

Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự hốt hoảng.

Khánh Dương một chút sợ hãi cũng không có.

Cô dùng thun buộc tóc đeo trên tay, buộc mái tóc đã sớm ướt đẫm nước màu của mình lên.

Màu nước từ trên tóc cô từ từ chảy xuống mặt, màu đen loang lổ cộng thêm lớp trang điểm sắc sảo vẫn không phai màu, nhìn qua có chút quỷ dị.

Khánh Dương cột tóc xong rồi nghiêng đầu nhìn đến cảnh cửa của nhà vệ sinh đã bị khóa, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Ồ khóa cửa rồi à, cảm ơn nhé."

Khánh Dương không đợi cho bọn người kia kịp hoàn hồn, mà bất ngờ lao lên đạp thẳng vào người đứng gần mình nhất.

Tổng cộng nhóm này có năm người tất cả.

Thì sao chứ, mười người Khánh Dương cũng đã từng chơi qua.

Nếu như lần đụng độ trong lớp cô chỉ chọn một người để uy hiếp những kẻ còn lại thì lần này cô quyết định đánh tất cả những kẻ ở đây một trận.

"Tao nhịn tụi mày hơi bị lâu rồi đấy."

Khánh Dương không tiếp tục ra tay với hai kẻ đã nằm ra đất, cô nắm lấy tóc của một nữ sinh khác, rồi ném cô ta vào tường.

Hai nữ sinh còn lại đã hoàn hồn, cũng không vừa mà lao đến nắm tóc Khánh Dương, cô đã quen kiểu đánh nhau của con gái, nắm tóc tuy là đau thật, nhưng nếu chịu đau được và thoát khỏi cục diện này thì bọn này chả là gì cả.

Ánh mắt Khánh Dương lạnh đi vài phần, cô nhìn trừng trừng vào ánh mắt của nữ sinh đối diện, kẻ đang nắm tóc mình, không do dự, một tay bóp cổ cô ta.

Khánh Dương hít một hơi thật sâu, dùng sức thêm một tí, móng tay sắc nhọn bấu vào cổ của nữ sinh nọ.

Vì đau và ngạt thở khiến cô ta phải buông tay đang nắm tóc Khánh Dương.

"Bộ móng này tao làm cả triệu đấy.

Chưa gì lại sắp hỏng rồi.

Uổng quá, hay là tao bóp chết mày cho đỡ phí nhỉ."

Khánh Dương vừa cười vừa nói.

Người còn lại trong nhóm nhìn cảnh này hồn đã sớm lìa khỏi xác, chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Cô ta bủn rủn tay chân ngồi sụp xuống.

Khánh Dương cũng không muốn giết người, cô chỉ là biết một vài chiêu nhìn như đoạt mạng.

Khi cảm thấy đã đủ cô liền buông tay ra, nữ sinh kia chỉ biết ôm cổ ho sặc sụa.

Nữ sinh lúc nãy bị Khánh Dương đạp ngã đã có thể đứng dậy.

Cô ta lao đến, muốn tát Khánh Dương nhưng cô lại nhanh chóng né được.

Khánh Dương không quan tâm đến việc mình đang mặc váy, hệt như lần trước tung chân đá liên tục vào người nữ sinh kia.

Cô ta không làm được gì khác ngoài việc lùi về phía sau, cho đến khi đụng lưng vào bồn rửa tay.

Khánh Dương dồn nữ sinh nọ vào đường cùng, mặc kệ đối phương dùng ánh mắt đầy sợ hãi để nhìn mình mà giáng cho cô ta một bạt tai.

Sức lực của Khánh Dương không hề nhẹ, một bạt tai giáng xuống đã khiến mặt của nữ sinh nọ sưng lên, khóe môi đã rướm máu.

"Bọn mày thích chơi với tao à?"

Khánh Dương hỏi xong một câu thì nát nữ sinh kia thêm một cái.

Cảm giác này lâu lắm rồi mới có thể tìm lại.

Kích thích đến nghiện mất.

Cùng lúc đó, người bị Khánh Dương dùng thùng rác ném ngã cầm theo một cây gậy, muốn đánh lén cô.

Khánh Dương mắng một tiếng ngu ngốc, tuy cô không nhìn thấy phía sau lưng nhưng lại có thể quan sát phía sau bằng gương của bồn rửa tay.

Khánh Dương chờ cô ta tiến lại gần rồi lách người sang một bên, cú đánh trời giáng đó thế mà lại đập vào nữ sinh vừa bị Khánh Dương tát, còn cô lại chẳng mảy may bị thương một chút nào.

Khánh Dương cũng không tha cho nữ sinh này.

Cô đẩy cô ta ngã xuống sàn nhà, cầm lại chiếc thùng rác trên tay rồi đập xuống sàn, sát bên tai nữ sinh kia.

Cô ta thậm chí nghe thấy tiếng gió bên tai mình, chỉ cần lệch đi vài cm thì nó giáng vào mặt cô ta chứ không phải là mặt đất bên cạnh.

Nữ sinh nó bị cảm giác kinh hãi làm cho chết sững, không dám thở mạnh.

"Đáng ra lúc nãy tao nên ném vào đầu mày mới phải."

Bọn họ không ngờ rằng bản thân chỉ muốn đùa giỡn một chút, tranh thủ dạy cho Khánh Dương một bài học cuối cùng lại thành một họ bị cô đánh cho một trận thừa sống thiếu chết như thế này.

Khánh Dương nhìn năm đôi mắt đầy khiếp sợ đang nhìn mình lúc này không khỏi cảm thấy hài lòng.

Bây giờ bọn họ chỉ dám nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, thậm chí đến đánh lén cũng không dám nữa.

"Một lũ ngu ngốc, bọn mày nghĩ bọn mày ra tay sau lưng Hoàng Nam thì có thể hạ được tao? Bọn mày hiểu sai rồi, phải là không có Hoàng Nam ở đây, tao mới thoải mái xử lý bọn mày được.

Lũ ruồi nhặng phiền phức này.

Tao đã không muốn bị làm phiền rồi, nhưng vì sao bọn mày không buông tha cho tao?"

Khánh Dương cầm lấy cây gậy trên tay, dáng vẻ có vài phần giống như Hoàng Nam ngày trước.

Cô cầm chiếc gậy đi vòng vòng trong nhà vệ sinh nữ, tựa như có thể cầm nó đánh xuống bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào.

"Mày, thích quay phim đúng không?"

Khánh Dương bất chợt hỏi, không kịp để cho đối phương trả lời liền cầm gậy quật mạnh vào cánh tay cầm điện thoại của cô ta khiến nữ sinh đó hét lên đầy đau đớn.

"Chuyện này gia đình tụi tao sẽ không để yên đâu."

Một người cảnh cáo Khánh Dương.

Bọn họ đều là tiểu thư, con gái của các gia đình giàu có.

Ba mẹ bọn họ chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

Nghe được câu nói này của nữ sinh nọ, Khánh Dương liền chỉ thẳng cây gậy gỗ về phía cô ta, dùng gậy để nâng cằm nữ sinh nọ lên.

"Thế bọn mày nghĩ gia đình tao sẽ để yên cho bọn mày à?"

Khánh Dương nhìn vẻ mặt vô cùng kiên cường, dù sợ hãi nhưng vẫn nghĩ rằng gia đình bọn họ sẽ giúp bọn họ trả thù mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Xem ra mọi người đã hiểu lầm về tao khá nhiều, nhưng sao không đứa nào chịu đi điều tra về tao nhỉ? Nếu bọn mày chịu điều tra trước thì chúng ta tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian và sức lực rồi.

Để tao gợi ý cho.

Về bảo Nhã Vy tìm hiểu xem ba mẹ tao là ai, tao với Việt Anh có quan hệ như thế nào, tiện thể xem qua một vài thành tích hay ho của tao ngày còn ở Mỹ nhé."

"Mày đừng mừng vội.

Tụi tao sẽ kể cho Hoàng Nam nghe bộ mặt giả dối khốn nạn của mày.

Để xem khi đó trong mắt Hoàng Nam mày còn duy trì được hình ảnh thánh nữ nữa hay không."

Trước lời đe dọa của nhóm nữ sinh, Khánh Dương chẳng những không sợ mà con bật cười thật lớn.

Cô ngồi xuống trước mặt nữ sinh vừa nói, nắm lấy tóc cô ta giật về phía sau:

"Mày nghĩ Hoàng Nam sẽ tin bọn mày à? Bằng chứng đâu? Mà có bằng chứng đi nữa, Hoàng Nam cũng sẽ tin tao mà thôi.

Bọn mày nghĩ bọn mày là ai chứ? Tao và Hoàng Nam đã phát triển đến mức nếu bây giờ tao đánh chết mày, nhưng tao bảo là mày tự sát thì Hoàng Nam vẫn tin tao thôi.

Không tin hả? Hay mình thử nhé?"

Rầm! Rầm! Rầm!

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, xem ra có người đã nhận ra điều bất thường và muốn phá cửa vào rồi.

Được thôi.

Khánh Dương quan sát độ lung lay của ổ khóa, trong đầu lại tính toán.

Khánh Dương nhìn qua mình trong gương, lúc này trông cô vô cùng nhếch nhác.

Dù sao thì một chọi năm không bị thương nặng thì cũng có phần xây xát.

Khánh Dương ném cây gậy về một góc nhà vệ sinh, dùng tay xé rách một lớp váy của mình, tự tay giật đứt hai hàng nút đầu tiên của áo đồng phục.

Cô tiện tay lấy thêm một xô nước nữa đổ lên người mình.

Toàn thân vô cùng nhếch nhác và thảm hại.

Khánh Dương nhéo mình một cái thật đau, cơ thể lập tức phản ứng, nước mắt thuận theo mà chảy ra.

Cô biết khung cảnh này có tí giả trân, nhưng làm sao chứ, cô đang diễn vai trà xanh mà.

Cả đám trợn trừng mắt nhìn Khánh Dương tự biên tự diễn.

Tại sao cô ta có thể vô sỉ như thế, cả bọn thầm mắng.

Ngay lúc cửa nhà vệ sinh bị đạp đổ, Khánh Dương liền quỳ sụp xuống sàn, hoàn toàn là dáng vẻ của người bị hại.

Hiện trường bên trong vô cùng thu hút ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào.

Bên ngoài đang tụ tập rất đông người hóng chuyện, thậm chí có cả giáo viên xuất hiện.

Thùy Linh là người lao vào đầu tiên.

Cô nhanh chóng đỡ lấy Khánh Dương:

"Mày, sao lại ra nông nỗi này."

Khánh Dương nương theo tư thế của Thùy Linh, diễn ra một cảnh vô cùng chật vật.

Thùy Linh trông thấy cảnh tượng này không khỏi hốt hoảng, cô vốn dĩ đã hoàn tin vào những gì đang nhìn thấy trước mắt.

Nhìn thế nào cũng ra một cảnh cả bọn bắt nạt Khánh Dương, còn định quay clip hăm dọa cô.

Thế nhưng Khánh Dương đã kiên cường phản kháng nên thành ra ai cũng bị thương.

Thế nhưng cho đến khi Thùy Linh cảm thấy Khánh Dương hoàn toàn không tựa vào mình để đứng lên, chỉ là diễn ra hành động nhưng lại không sử dụng sức lực thì Thùy Linh đã suy nghĩ lại.

"Tao không sao.

Chỉ là hiểu lầm thôi mày, đừng làm lớn chuyện."

Khánh Dương yếu ớt nói.

Khóe môi Thùy Linh hơi giật giật, cô còn lạ gì cái tông giọng của Khánh Dương mỗi khi diễn trò chứ.

Trời ạ, diễn như thật.

Thùy Linh không hổ là bạn thân của Khánh Dương, rất nhanh đã nắm bắt được tình huống, cùng diễn với cô.

"Không được.

Bỏ qua cái gì chứ.

Mày đừng sợ, thầy hiệu trưởng sẽ đòi lại công bằng cho mày.

Trường chúng ta không thể nào chấp nhận được chuyện này.

Đừng sợ, có tao ở đây."

Lần này tới được Khánh Dương cạn lời, hóa ra Thùy Linh cũng biết diễn ghê.

Khánh Dương được Thùy Linh dìu ra khỏi phòng vệ sinh nữ, vừa ra đến cửa không biết Cảnh Nguyên đã xuất hiện từ bao giờ, cậu ta nhìn Khánh Dương với ánh mắt đầy phức tạp.

Khánh Dương biết hiện tại hình ảnh của mình có chút xộc xệch, nhưng cô không cảm thấy có gì là mất mặt hay ngại ngùng cả.

Khánh Dương vô cùng tự tin với vóc dáng của mình, lúc này vì đồng phục đã bị tạt nước hai lần, cộng thêm Khánh Dương tự biên tự diễn, làm rách vài chỗ nên những gì cần phải che giấu lại đang vô tình bị phơi bày ra phía trước.

"Ê, đang bị lộ hàng." - Thùy Linh tốt bụng nhắc nhở.

"Kệ, bọn nó thích chửi tao quyến rũ đàn ông chứ gì.

Giờ tao làm cho biết."

Khánh Dương trả lời.

Lúc này Cảnh Nguyên liền xuất hiện phía trước che cho Khánh Dương, cậu lấy áo vest của mình khoác lên cho Khánh Dương, cùng với Thùy Linh đưa cô rời đi.

Khánh Dương có chút ngạc nhiên nhìn Cảnh Nguyên, thời gian gần đây mối quan hệ của bọn họ tốt lên không ít, xem ra tên này cũng là người tử tế nhỉ.

***

Vì chuyện này đã làm kinh động đến toàn trường nên Khánh Dương và nhóm nữ sinh kia bị gọi lên phòng hiệu trưởng.

Cuối cùng Nhã Vy vẫn không xuất hiện.

Khánh Dương cũng không vì vậy mà bất mãn, không sao, cô đã có lịch trình riêng cho Nhã Vy rồi, cũng không cần vội.

Lên đến phòng hiệu trưởng, Khánh Dương liền gỡ chiếc mặt nạ đáng thương của mình xuống.

Lúc này cũng chỉ có năm nữ sinh lúc nãy, cô cũng chẳng buồn diễn kịch nữa làm gì.

Lúc nãy diễn như vậy cũng chỉ để ra vẻ đáng thương trước mặt nhóm nam sinh và phòng khi có ai đó kể lại cho Hoàng Nam nghe mà thôi.

Hiện tại cô không ngại thể hiện bộ mặt thật của mình.

Dù gì ngày hôm nay gia thế của cô cũng sẽ được công bố rồi.

Uổng công mẹ cô dặn dò hiệu trưởng không được tiết lộ, thế mà lại không duy trì hết được một học kỳ.

Khánh Dương ngồi ở một bên ghế sofa, một mình đối diện với năm nữ sinh đang uất ức cùng gia đình phẫn nộ của bọn họ.

Khánh Dương làm theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng, thật thà viết bản tường trình.

Tất nhiên lời khai hai phía không trùng khớp với nhau.

Phía phụ huynh của năm nữ sinh nọ nhìn con gái bị người ta đánh bị thương đến mức không nhận ra như vậy, tất nhiên không dễ dàng bỏ qua.

Thầy hiệu trưởng rơi vào thế khó xử, làm hiệu trưởng của trường cho dân nhà giàu thật không dễ dàng gì, khi mà ai ai cũng là người có thế lực thật không biết nên đứng về phe nào.

Nếu như ở trường học bình thường cứ theo bên có tiền là được.

Nhưng khi mọi người đều là người có tiền và có quyền thì lại khó lựa chọn.

Thế nhưng nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng địa vị của Khánh Dương lại nhỉnh hơn vài phần.

"Tôi biết trong chuyện này ai cũng có lỗi.

Nhưng các vị nhìn xem, năm người đánh một người, nhìn thế nào cũng thấy được chuyện này không công bằng."

"Ý thầy là con của chúng tôi sai? Này thầy nhìn đi.

Cổ của con bé vẫn còn vết bị người ta bóp cổ này." - Một người phản bác.

Khánh Dương lúc này vẫn chưa thay ra bộ đồng phục bị rách và dính màu nước của mình.

Chỉ là cô đang khoác thêm áo vest của Cảnh Nguyên bên ngoài mà thôi.

Khánh Dương ngồi bắt chéo chân, ung dung xem lại bộ móng mới làm nhưng đã bị bẩn của mình, chán ghét bĩu môi.

Chẳng lẽ lại phải đi làm móng lại à.

Mất thời gian quá.

Cũng may tuần này cả ba mẹ cô đều đi công tác nước ngoài, nếu không thì phải đến đây hầu tòa rồi.

Khánh Dương thầm nghĩ ngày trước ở Mỹ cô đã gây chuyện đủ nhiều, quyết tâm về Việt Nam không để ba mẹ phải bị làm phiền nữa, nhưng không ngờ bị dính vào chuyện này.

Cả nhóm người bắt đầu tranh cãi, thầy hiệu trưởng cố gắng khuyên nhủ mà không thành.

Khánh Dương nghe đến lùng bùng lỗ tai.

"Cha mẹ cô ta đâu mà không đến." - Một người hỏi.

"Ba mẹ tôi đi công tác rồi.

Không rảnh."

Khánh Dương cáu gắt trả lời lại.

Bọn họ không biết là để có được một giờ gặp ba của cô phải bỏ ra bao nhiêu tiền à, không ai rảnh đến đây tiếp bọn họ miễn phí cả.

Phụ huynh của năm nữ sinh kia qua cách nói chuyện làm sao không nhận ra thầy hiệu trưởng bênh vực Khánh Dương ra mặt.

Rốt cuộc thế lực nhà cô ta lớn đến mức nào mà lại ngông cuồng như vậy.

Từ trước đến giờ chỉ có người khác sợ bọn họ, làm gì có chuyện bọn họ chịu thua người khác như vậy chứ.

"Thôi, tôi nghĩ như thế này.

Tôi sẽ hẹn hai bên một ngày khác để hòa giải nhé.

Dù gì đây cũng là xích mích nhẹ giữa các em học sinh với nhau.

Chúng ta bồi thường tiền thuốc men là được." - Thầy hiệu trưởng cố gắng hoà giải.

"Làm gì dễ như vậy?" - Một người phản đối.

Cuộc tranh cãi lại đi vào ngõ cụt.

Việt Anh sau khi nghe tin liền hùng hổ bước vào phòng hiệu trưởng, không thèm quan tâm đây là cuộc gặp gỡ của người lớn với nhau.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Việt Anh, năm nữ sinh nọ cảm thấy ngờ ngợ.

Vì sao Việt Anh lại ở đây.

Bọn họ chợt nhớ đến lời Khánh Dương nói lúc nãy, bảo họ nên tìm hiểu mối quan hệ của cô và Việt Anh đi.

Chẳng lẽ…

"Chị họ, ai là người khiến chị ra nông nỗi này?"

Việt Anh vừa vào đã đánh một câu phủ đầu, từ chị họ được nhấn mạnh thêm vài lần.

Mọi người ngồi trong phòng đều sửng sốt nhìn bọn họ.

Mọi người có thể không biết đến Khánh Dương, nhưng Việt Anh không phải là một gương mặt xa lạ.

Dù gia tộc bọn họ tương đối kín tiếng, nhưng những thông tin cơ bản cũng đã công bố ra bên ngoài, ví dụ như Việt Anh chính là đại diện của gia tộc Nguyễn Hoàng ở trường Silver.

Gia tộc Nguyễn Hoàng là một gia tộc lâu đời trong lĩnh vực kinh doanh trang sức, đá quý và cả nhiều lĩnh vực khác.

Thử nhìn địa vị của Việt Anh ở trong trường, ai cũng đủ hiểu sức mạnh của gia tộc bọn họ lớn đến mức nào.

Dù gia tộc Nguyễn Hoàng không quá phô trương gia thế, nhưng bọn họ cũng không tàng hình.

Một vài nhân vật chủ chốt trong gia tộc thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên báo.

Ông nội Khánh Dương có ba người con trai, ông Doanh xếp thứ hai rồi đến ba của Việt Anh.

Hiện tại mọi người đều biết về chi thứ nhất, bao gồm hai người anh họ vô cùng thành đạt của cô, biết về Việt Anh, một trong những thành viên của hội học sinh.

Ngoài ra, trong gia tộc Nguyễn Hoàng vẫn còn chi thứ hai vô cùng bí ẩn.

Người ngoài chỉ biết đến con trai thứ hai của gia tộc này là một kiến trúc sư nổi tiếng, tu nghiệp và định cư cùng gia đình nhiều năm ở nước ngoài, ít người biết mặt.

Ngoài ba người cháu trai, gia tộc Nguyễn Hoàng vẫn còn một cô cháu gái chưa ra mắt với báo giới.

Nếu Việt Anh gọi Khánh Dương là chị họ, chẳng lẽ Khánh Dương chính là người cháu gái bí ẩn đó.

Mọi người chỉ nghĩ qua không khỏi cảm thấy rùng mình.

Khánh Dương khá bất ngờ khi thấy Việt Anh xuất hiện, cô không ngờ người bảo lãnh cho mình lại là cậu nhóc này chứ.

Khánh Dương thấy hơi buồn cười, nhưng không quên diễn kịch cho vui nhà vui cửa.

Khánh Dương nhìn Việt Anh, rơm rớm nước mắt.

Tựa như nãy giờ cô thật sự kìm nén và tỏ ra mạnh mẽ, cuối cùng cũng có thể gặp được người nhà mà bộc bạch vậy.

"Mocha…"

Khánh Dương nhỏ giọng nói.

Việt Anh nghe tên ở nhà của mình được xướng lên với một chất giọng không thể nào chấp nhận được của Khánh Dương liền nổi hết da gà, cậu rùng mình một cái.

"Mẹ ơi, cứu con.

Chị ta dùng cái giọng gì thế này." - Việt Anh lòng đầy hoảng loạn.

"Mocha, bình tĩnh.

Bọn họ không cố ý đâu."

Mẹ nó tôi đang rất bình tĩnh đó chị hai.

Nội tâm Việt Anh gào thét.

Cậu ngồi xuống cạnh bên Khánh Dương, cảm thấy vô cùng khiếp sợ trước kĩ năng diễn xuất của chị họ mình.

Việt Anh dù sao cũng là em họ của Khánh Dương, nếu cô đã diễn giỏi như vậy thì cậu cũng chẳng kém.

Việt Anh ho nhẹ một tiếng, gỡ đi lớp mặt nạ baby thân thiện hằng ngày, bắt đầu tham gia vào cuộc chiến.

"Cái gì mà không cố ý hả.

Chị làm người đừng nên nhân hậu quá, kẻo bọn họ không xem chúng ta ra gì.

Các người nhìn xem, các người đã làm gì chị tôi.

Chị ấy đã làm gì đụng đến các người chưa.

Xưa nay gia tộc tôi sống kín tiếng, tôi ở trong trường này cũng không khoe khoang phách lối, chị họ tôi nhập học cũng che giấu danh phận vì không muốn ồn ào.

Thế mà các người lại liên tục tấn công chúng tôi.

Để rồi sau tất cả các người khinh thường gia tộc chúng tôi không có tiếng nói đúng không."

Việt Anh nói một hơi.

Mọi người lại trợn mắt nhìn cậu.

Đổi trắng thay đen.

Bây giờ tại sao lại thành lỗi của bọn họ rồi.

Bọn họ có chỗ nào khinh thường gia tộc Nguyễn Hoàng đâu, bọn họ sợ còn không hết mà.

Việt Anh làm ra vẻ ấm ức, cậu dùng ánh mắt lo lắng nhìn sang Khánh Dương.

"Thật quá đáng.

Tôi nói cho các người biết.

Trong gia tộc tôi không có nhiều con gái, chị Dương là bảo bối trong lòng mọi người.

Chuyện này ông nội tôi sẽ không để yên đâu.

Thầy hiệu trưởng, chuyện này nếu thầy giải quyết không hợp lý thì ông của em sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư của gia tộc Nguyễn Hoàng ra khỏi trường trong hôm nay.

Có lẽ thầy cũng biết là dự án phát triển nghiên cứu khoa học sắp tới mà ba của em và ba của chị Dương dự định sẽ tài trợ đúng không, sẽ không có một đồng tiền tài trợ nào nữa nhé.

Còn các người, kể từ giờ phút này, gia tộc Nguyễn Hoàng sẽ tuyên chiến với các vị trên toàn bộ các phương diện mà chúng tôi tham gia."

Việt Anh vừa dứt lời, sắc mặt của thầy hiệu trưởng đã trắng bệch, không còn một giọt máu.

Rút toàn bộ vốn đầu tư, cắt toàn bộ tài trợ cho dự án nghiên cứu khoa học.

Biết bao nhiêu là tiền.

Ông ta sợ thật rồi.

Phụ huynh của năm nữ sinh ngồi phía đối diện cũng thu lại toàn bộ thái độ phách lối lúc nãy.

Bọn họ chưa kịp làm gì đã bị gia tộc Nguyễn Hoàng tuyên chiến rồi, bọn họ đều là công ty kinh doanh nhỏ lẻ, làm gì đấu lại được với một gia tộc lâu đời và vững chắc như vậy.

Bọn họ chọc phải nhầm người rồi.

Khánh Dương nghe Việt Anh nói tới hàm hồ.

Hình như tên nhóc này chém gió hơi quá đà rồi.

Khánh Dương kéo nhẹ tay Việt Anh, muốn ngăn cản cậu lại.

Thế mà Việt Anh lại đẩy tay cô ra.

"Chị không việc gì phải sợ.

Trước khi em vào đây em đã gọi báo về cho ông nội rồi.

Tất cả những gì em đang nói ở đây cũng chính là lời của ông.

Cô muốn gặp bác của tôi hả, bác tôi là kiến trúc sư triệu đô, phải bỏ ít nhất một nghìn đô cho một lần hẹn đó biết không? Hay là cô khinh thường một đứa nhóc như tôi, vậy để tôi sắp xếp cho cô một cuộc hẹn với ông nội của tôi nhé."

Việt Anh càng nói càng hăng, mỗi lời nói ra liền đảo ngược sự thật, chặn hết đường lui của người khác, không ngừng gắn cho người ta thêm vài cái tội trên đầu.

Thật khiến cho đối phương tức chết mà không làm gì được.

Thầy hiệu trưởng đã sớm đưa ra quyết định, nhưng ông không muốn mang tiếng tham tiền nên đành phải dùng kế hoãn binh.

Xem như để người khác thấy ông ta là người hành xử công bằng, tuy nhiên lời nói ra lại hoàn toàn đứng về phía Khánh Dương:

"Thầy hiểu.

Dù sao hiện tại phụ huynh của em Dương cũng không tiện tham gia, thầy nghĩ vẫn nên là hẹn một buổi khác để cho mọi người không dị nghị rằng bên kia toàn người lớn, trấn áp tụi em."

Nhóm phụ huynh kia trong lòng tràn ngập phẫn nộ, cũng đã sớm hiểu rằng kết cục đã định.

Nãy giờ bọn họ có nói được một câu nào hay không hay chỉ toàn bộ là Việt Anh cướp hết lời.

Nhưng câu chuyện không dễ gì dừng lại ở đó, cửa phòng hiệu trưởng bật mở, bà Hương cùng Nguyên Khang bước vào trong.

Thầy hiệu trưởng ôm lấy ngực, ông thấy hơi mệt rồi.

Lại thêm một cổ đông lớn của trường xuất hiện.

Đừng bảo trong một ngày ông ta bay mất 50% vốn đầu tư vào trường thì ông ta lên cơn đau tim mà chết mất.

Không được, không hoãn binh gì nữa, ông ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định để làm dịu cơn giận của gia tộc Nguyễn Hoàng trước.

"Xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện của mọi người.

Tôi chỉ là có việc cần gặp thầy hiệu trưởng, nhưng trong lúc chờ đợi, nhìn thấy con gái nuôi của mình bị bắt nạt như vậy, trong lòng tôi thật không chịu được."

Bà Hương bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa ở bên còn lại của Khánh Dương, Nguyên Khang không ngồi mà đứng phía sau lưng bà Hương, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Thế nhưng trong lòng lại là cảm giác tò mò hóng chuyện.

Khánh Dương không gặp bà Hương đã nhiều năm, cô cảm thấy có chút xa lạ và ngại ngùng.

Dù sao bây giờ mối quan hệ của mẹ cô và bà Hương đã xấu đến đỉnh điểm, nên cô cũng không biết cư xử với bà Hương như thế nào cho phải phép.

"Ơ, cô Hương…" - Khánh Dương nói.

"Bậy nào.

Mới có vài năm sao con lại đổi cách xưng hô với mẹ rồi.

Chuyện người lớn thế nào con đừng để tâm, con vẫn mãi mãi là con gái nuôi của mẹ."

"Dạ mẹ nuôi."

"Ừ phải vậy chứ."

Đây là tình huống nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người.

Cả nhóm nữ sinh kia nhìn Khánh Dương đầy khiếp sợ.

Bây giờ bọn họ mới biết được lý do vì sao Khánh Dương lại có thể đến gần Nguyên Khang mà không bị cậu xua đuổi.

Hóa ra bọn họ quen nhau từ bé.

Trước đây mọi người không dám đụng đến Khánh Dương bởi vì cô được Hoàng Nam bảo vệ, giờ đây thật sự không ai dám đụng đến Khánh Dương nữa rồi.

"Hiện tại phụ huynh của cô bé này không thể tham dự, nên nếu mọi người cần một người lớn nào đó đại diện thì tôi sẵn sàng ứng cử.

Dù sao tôi và mẹ của Khánh Dương cũng từng là bạn tốt, cô bé còn gọi tôi một tiếng là mẹ nuôi, nên có lẽ tôi đủ thẩm quyền để lên tiếng."

"Haha, tất nhiên là đủ, tất nhiên là đủ."

Lúc này thầy hiệu trưởng hoàn toàn không còn kiêng dè gì nữa mà 100% ủng hộ Khánh Dương.

Khánh Dương có chút ngoài ý muốn, cái này thì không phải do cô nhé.

Cô còn không nghĩ mình có ô dù lớn đến vậy nữa nha.

"Chuyện này kết quả cũng đã rõ ràng, ai cũng nhìn thấy Khánh Dương bị bạn bè bắt nạt.

Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc chuyện này.

Hiện tại theo những gì em Dương trình bày thì tôi nhận thấy những hành vi như tạt nước màu lên người bạn, đánh nhau, quay phim uy hiếp đều là những hành động vượt mức cho phép của môi trường học đường.

Tôi đề nghị mức cao nhất là đuổi học."

Sau khi thầy hiệu trưởng dứt lời, phụ huynh của năm nữ sinh nọ đứng ngồi không yên.

Thật là quá đáng, thầy hiệu trưởng đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt rồi.

Ai cũng biết đuổi học khỏi trường Silver sẽ là một vết nhơ trong hồ sơ, ảnh hưởng rất xấu đến việc nộp hồ sơ đại học cũng như đi du học.

Vậy mà bọn họ muốn đuổi là đuổi như vậy sao.

Khánh Dương nghe xong kết quả, khẽ nhếch môi đầy đắc ý.

Cô nhìn năm nữ sinh kia đầy khiêu khích.

Xét về thực lực, còn kém quá xa.

Muốn đọ gia thế và tiền bạc ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Cô không gây sự với bọn họ, mà bọn họ cứ thích chọc vào cô mới khổ.

Giờ thì có 10 Nhã Vy cũng không cứu họ ra khỏi được phán quyết này.

"Tôi đồng ý." - Bà Hương nhanh chóng đưa quyết định.

"Em cũng vậy." - Việt Anh đáp lời.

Khánh Dương tiếp tục diễn vai nhu nhược để cuộc đời mình vào tay bà Hương và Việt Anh.

Câu chuyện gây náo động trường học cả buổi nhanh chóng được giải quyết theo một cách không ai có thể ngờ tới.

Sau vụ việc ngày hôm nay, để tránh phiền phức, dưới sự đồng ý của Việt Anh, thân phận của Khánh Dương cũng không còn được giấu kín như trước nữa.

Lúc trước che giấu để tránh cho Khánh Dương gặp phiền phức, nhưng cuối cùng cũng là vì giấu kín nên mới mang lại phiền phức cho cô.

Trước khi rời khỏi, bà Hương nán lại trò chuyện cùng Khánh Dương một lúc:

"Có cần mẹ mang cho con bộ quần áo để thay không?"

Khánh Dương nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình, có chút xấu hổ, cô ngại ngùng nói:

"Dạ không cần đâu.

Con có đồng phục dự phòng mà.

Với lại khó chịu quá, chắc con về nhà tắm luôn."

"Ừ.

Con bé này càng lớn càng xinh.

Haiz, phải chi mẹ và Trà không có xung đột lợi ích thì tốt biết mấy.

Mẹ nhìn đi nhìn lại chỉ thấy có mỗi con là xứng với thằng Khang."

Bà Hương không giấu được cảm giác tiếc nuối.

Bà thở dài thườn thượt, bất chấp sự phản kháng của Nguyên Khang mà kéo cậu đến đứng cạnh bên Khánh Dương, càng nhìn lại càng đau lòng.

"Không người này thì còn người khác.

Dù sao thì con vẫn là con gái nuôi của mẹ mà."

"Cái con bé này, chỉ được cái dẻo miệng.

Mà mẹ hỏi này, trong đám bạn nữ của con có ai ổn không? Gia thế sạch sẽ, khôn ngoan hiểu chuyện.

Con giới thiệu cho thằng Khang đi.

Dạo này nó cứ giao du với hạng người nằm trong tầng lớp thấp của xã hội.

Mẹ không yên tâm."

"Ai da, cái này cũng khó.

Bạn thân của con hiện tại cũng đã có đính ước mất rồi."

"Ừ vậy khó nhỉ.

Hỏi thêm giúp mẹ nhé."

Bà Hương kéo tay Khánh Dương, vô cùng thân thiết vừa đi vừa trò chuyện với cô.

Nguyên Khang đi ở phía sau không khỏi nhíu mày, mẹ cậu hỏi Khánh Dương như vậy là lại đánh hơi ra chuyện gì rồi à..